Truyen30h.Net

Đồng hao - Miêu Đại Phu

Chương 65

oasosoday

Sau khi tắm xong Nhuế Thầm xem tivi với cả nhà một lúc, chưa đến mười giờ đã bị mẹ giục đi ngủ rồi, dù sao thì cũng phải dậy đi đón xe mà. Nhưng Nhuế Thầm nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Tin nhắn gần nhất mà Tề Tương trả lời đã cách đây ba tiếng trước.

Nhuế Thầm nắm điện thoại, lúc sắp hơn hai giờ sáng hắn chợp mắt một lúc, nhưng đúng ba giờ hắn lại thức giấc. Sau cùng vẫn không ngủ được, hắn dậy thay quần áo rồi bật máy tính lên mạng.

Xe taxi đã đặt trước vẫn chưa tới mà hắn đã xuống lầu. Đứng trong gió lạnh hơn 15 phút, trông thấy taxi vào khu chung cư, hắn cười với bác tài đang không ngừng thốt lên ngạc nhiên rồi chui vào trong xe.

Nghe xong thời gian xe lửa tới ga, khi in hóa đơn bác tài còn bảo rằng hắn đến sớm rồi. Đương nhiên là Nhuế Thầm biết điều này, vẫn còn gần một tiếng nữa mới đến giờ xe lửa đến nơi. Nhưng hắn thực sự không ở nhà tiếp được nữa, cứ thức không ngủ được thì đến ga xe đợi sớm một tí còn hơn.

Không ngờ sáng sớm mùng ba Tết mà cũng có kha khá người ở ga xe. Cũng chẳng biết là có bao nhiêu người phải đi xa làm việc và bao nhiêu người bây giờ mới về nhà ăn Tết nữa.

Trước khi ra khỏi nhà Nhuế Thầm quên mang khẩu trang với găng tay. Một đôi tay và cả khuôn mặt chẳng mấy chốc đã lạnh cóng, hắn chỉ có thể không ngừng hà hơi vào lòng bàn tay. Không bao lâu sau, hắn thấy trên mi mắt hơi nặng nặng, như thể trên đó ngưng tụ sương sớm vậy.

Hắn dụi mắt và lại thấy thông báo xe sẽ đến trễ.

Có một cụ bà vận bộ đồ cũ kỹ tựa vào gốc cây ngáp ngủ, bên cạnh có một đứa bé co mình vào, nó mới chỉ chừng năm, sáu tuổi. Nhuế Thầm tò mò ngó một lúc, hắn không nhìn thấy dụng cụ xin ăn mày của họ mà là thấy túi to túi nhỏ xếp lại với nhau, có lẽ là đang đợi xe. Hắn lại hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa đôi tai lạnh ngắt.

Phải thêm gần nửa tiếng đồng hồ nữa, hơi lạnh từ dưới đất luồn vào trong ủng của Nhuế Thầm, lạnh đến mức khiến hai bàn chân hắn tê cóng. Hắn ở nguyên chỗ đá chân hai phát, cuối cùng cũng nhìn thấy nhân viên ở cửa ga mở cửa.

Các hành khách từ từ đi ra, người đông nghìn nghịt.

Đường ra ga xe lửa chẳng mấy chốc cũng chật cứng, có người giơ bảng tên, có người lên hỏi có muốn ở trọ không, nhưng cũng có người hồ hởi đón lấy hành lý trong tay hành khách, trên gương mặt rã rời hiện lên nụ cười yên tâm.

Nhuế Thầm đứng ở sau dòng người tìm kiếm bóng dáng của Tề Tương. Không mất quá nhiều thời gian, hắn đã nhìn thấy Tề Tương vừa ra khỏi bến xe cũng đang ngó nghiêng xung quanh.

Vừa nhìn thấy Nhuế Thầm, cậu lập tức cúi đầu, liên tục nói xin nhường đường, thoát khỏi đám người phía trước để chạy sang: "Không phải đã bảo là đừng đến đón à?"

"Thế cậu tìm ai đó?"

Tề Tương nhìn hắn chăm chú, khẽ mắng một câu, đỡ lấy gáy hắn rồi hôn sang.

***

Đèn cảm ứng ở trần nhà trong tòa nhà sáng lên sau những tiếng loạng choạng. Ánh sáng đáp lên mặt Nhuế tựa như một chú bướm trắng che mất tầm nhìn.

Chú bướm vỗ vỗ cánh như thể sắp bay lên, ánh sáng lúc rõ lúc mờ hệt như hơi thở rối loạn của họ vậy.

"Ừm..." Thời tiết quá lạnh, hơi thở quá nóng, Nhuế Thầm thở hổn hển, bàn tay yếu ớt đặt lên vai Tề Tương toan đẩy cậu ra, nhưng chẳng mấy chốc lại chuyển thành ôm chặt cậu vào lòng.

Tề Tương giữ lấy bờ vai run rẩy của hắn, tay khác thì chống lên tường để giam Nhuế Thầm vào trong một không gian chật hẹp. Hơi thở cậu gấp gáp, từng tiếng thở phả vào lồng ngực Nhuế Thầm.

Đầu lưỡi ướt át chơi đùa dây thần kinh nơi lưỡi dưới nhạy cảm của Nhuế Thầm và lại lướt qua từng chiếc răng một. Nhuế Thầm không đấu lại được nên chỉ có thể đón nhận và để Tề Tương khống chế mình bằng môi lưỡi. Đầu óc hắn như bị thiêu rụi, mang theo cả tia lửa điện. Nhưng không bao giờ bị dập tắt bởi hơi thở gấp gáp mà còn một lúc một dữ dội hơn, làm nổ tung ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Có lẽ là do ngoài trời quá lạnh nên Nhuế Thầm cài luôn cả chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên, để lại giữa chiếc cổ mảnh khảnh một khoảng trống nhỏ. Lộ ra phần da vốn trắng ngần đã ửng đỏ, dục vọng bị giam cầm trong lớp da.

Tề Tương gần như hung hăng cắn cúc áo để cởi nó ra rồi cắn lên phần da mềm nơi hõm cổ hắn, như thể muốn khơi được tiếng rên rỉ bật ra khỏi dây thanh quản của hắn vậy.

Bản thân như trượt chân rơi vào một vũng bùn lầy và lún sâu vào trong đó, vô cùng hỗn loạn, Nhuế Thầm luống cuống vùng vẫy, nhưng lại xé rách áo khoác của Tề Tương. Hình như có một tiếng động vang lên, có lẽ là chiếc ba lô của hắn bị rơi xuống bậc thềm. Nhưng cả hai đều không để tâm đến chuyện này mà chỉ chuyện ngay trước mắt thôi cũng khiến họ không xoay sở kịp rồi.

Chẳng biết tại sao mà chân hắn mất đi sức lực, do hai bàn tay của Tề Tương đã khóa chặt tứ chi của Nhuế Thầm. Hắn khó khăn mở mắt ra, ánh sáng trắng chói cả mắt, mọi thứ mơ hồ khiến hắn không nhìn rõ được. Chỉ có một cảm giác vô cùng rõ ràng, đó là cảm giác mà Tề Tương vừa giữ vừa ôm chặt lấy hắn để in lên xương quai xanh của hắn những dấu vết càng lúc càng nóng bỏng, càng lúc càng mạnh hơn nữa.

"Tề Tương..." Nhuế Thầm đứng không vững, cơ thể kề sát cậu sắp trượt xuống. Cách lớp áo sơ mi và áo len, hắn cảm nhận rất rõ một thứ gì đó.

Tề Tương không có tiếng, chỉ có hơi thở phả ra: "Gì cơ?"

Nhuế Thầm chẳng biết mình có nên nói ra hay không nữa.

Hắn hơi hoảng hốt, lắc đầu: "Không."

Bàn tay mò vào áo sơ mi của hắn dừng lại, Tề Tương thở gấp, gắng gượng nhìn hắn: "Lạnh à?"

Nhuế Thầm phì cười, hắn khẽ gật đầu nhưng tấm lưng hắn bỗng cứng đờ - bàn tay Tề Tương xuôi theo sống lưng hắn trượt xuống phía dưới từng chút một.

Chiếc thắt lưng vốn dĩ được thắt lỏng lẻo mà bỗng dưng được bàn tay Tề Tương kéo chặt lại. Hơi thở của Nhuế Thầm nhanh chóng bình thường trở lại, thậm chí hắn đã quên cả việc thở. Tề Tương tựa vào người hắn, nhìn vào mắt hắn mà không chớp mắt.

Ban đầu Nhuế Thầm còn có thể nhìn thấy vẻ mặt cứng đơ của mình trong mắt Tề Tương, nhưng rồi họ lại sát nhau đến mức chẳng nhìn thấy rõ được nữa. Hắn nghiêng đầu tựa vào tường, Tề Tương hôn lên tai hắn, mang theo một nụ cười ấm nóng.

Nhuế Thầm không sao cử động được, hắn đã quên mất phải động đậy như thế nào bởi hắn chỉ mải để ý đến bàn tay của Tề Tương đang dừng ở chỗ nào.

"Cậu mới lạnh ấy." Tề Tương khẽ bật cười, ngón tay chẳng kiêng dè mà khẽ nhéo vào mông Nhuế Thầm.

Hắn sững sờ mà run cả hai vai, chết lặng nhìn Tề Tương. Nhưng vừa nhìn thì lại chẳng chớp mắt. Nhuế Thầm tưởng rằng mình có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn vào ánh mắt nóng rực của cậu, dường như tất cả đã cuốn bay hết. Hắn đợi Tề Tương lên tiếng vì hình như cậu cũng có rất nhiều điều muốn nói.

Có điều, cả hai đều mãi chẳng nói gì.

Nhuế Thầm từ từ đứng thẳng người mà Tề Tương cũng thu tay và đặt lên xương hông của hắn.

"Mình vào nhà đi, trời sáng rồi." Nhuế Thầm khẽ bảo.

Tề Tương trầm ngâm nhìn hắn, nhất thời không nói gì.

Nhuế Thầm liếm lên bờ môi hơi khô, né tránh khỏi ánh mắt cậu.

Bỗng nhiên, Tề Tương đặt tay vào giữa hai chân Nhuế Thầm một cách rất thuần thục. Nhuế Thầm giật bắn mình vội hất tay cậu ra, chẳng quan tâm cậu nữa và chạy nhanh lên tầng.

Nhuế Thầm bắt đầu thở dốc, hắn lóng ngóng tìm chìa khóa hết túi này sang túi khác, khó khăn lắm mới tìm thấy. Nhưng rồi hắn lại run cầm cập mãi không cho chìa vào ổ khóa được, trái tim nhảy bấn nhịp, bên tai toàn là những tiếng nổ vang.

Đương lúc hắn khó khăn lắm mới cho chìa khóa vào ổ, Tề Tương đã đuổi theo kịp thình lình ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Tay của Nhuế Thầm run lên suýt thì làm rơi chìa khóa xuống đất. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn Tề Tương, sau một lúc giằng co, ngược lại hắn lại bị cậu kéo đến bậc thềm cạnh đó và ôm chặt lấy hắn một lần nữa.

"Đang ở trước cửa nhà đấy, cậu đừng nghịch." Nhuế Thầm muốn kháng cự song lại sợ phát ra tiếng kinh động đến người trong nhà.
Cũng chẳng biết mọi người đã dậy chưa, cả cơ hội giơ tay lên vén tay áo để xem thời gian mà hắn cũng chẳng có.

Tề Tương lặng im ôm siết lấy hắn, song chẳng có thêm bất cứ hành động nào. Lâu đến mức Nhuế Thầm cũng bỏ cuộc.

Có lẽ là do Nhuế Thầm thả lỏng nên Tề Tương càng ôm chặt hơn nữa, như thể muốn khảm Nhuế Thầm vào cơ thể mình vậy. Nhuế Thầm nắm chùm chìa khóa trong tay, từng chiếc khóa in lên lòng bàn tay hắn những vết răng. Hắn hơi chóng mặt, dần dần cảm nhận thấy trọng lượng cơ thể Tề Tương dồn lên người mình.

Lực này khiến hắn loạng choạng, nhưng không biết tại sao mà Nhuế Thầm lại bất lực hé môi, khàn giọng: "Tề Tương à..."

"Ừ." Giọng nói của Tề Tương đáp lên hõm vai hắn.

Cơ thể vài phút trước còn cựa quậy từ từ bình tĩnh trở lại, nhưng Nhuế Thầm vẫn cảm nhận được sự sượng sùng và căng thẳng ấy. Nhuế Thầm giơ tay lên nắm lấy áo khoác của cậu: "Bị cậu học xấu mất rồi."

Tề Tương không đáp lời, nhưng lực của cánh tay cậu khiến Nhuế Thầm phải cau mày.

Mọi người trong nhà vẫn chưa dậy, cửa nhà vẫn đóng.

Nhuế Thầm cẩn thận đóng cửa rồi lấy một đôi dép bông từ kệ giày dép ra đặt trên mặt đất đợi Tề Tương thay. Nhìn cậu cúi người cởi dây, hắn ôm ba lô của cậu vào lòng, đến khi cậu thay dép xong thì cười với cậu.

Tề Tương đầy nặng nề nhìn hắn, cậu giơ lên xoa lên dái tai hắn, rồi đầu ngón tay đặt lên cổ và cổ áo hắn.

"Vào nhà trước đã." Nhuế Thầm cười cười, rón rén đi vào phòng.

Trước khi đi ra ngoài do quá vội nên chưa kịp gấp chăn, trên giường cả một đống lộn xộn. Nhuế Thầm vừa mới để ba lô lên ghế Tề Tương đã lấy nó đặt xuống đất, nói: "Bẩn, đừng đặt lên chỗ để ngồi."

Hắn gặt đầu: "Cậu mệt không? Đứng cả tối rồi, thay đồ rồi đi ngủ đi, hay cậu muốn tắm không?"

Tề Tương ngồi xổm trên đất tìm quần áo, một lúc sau cũng chỉ đáp: "Ừ."

Nhuế Thầm đứng trước gương, hắn soi cho kỹ, giật thót mình bởi vết hôn in trên xương quai xanh. Da đầu hắn tê rần đi đóng cửa lại, ngồi lên mép giường, nhỏ giọng: "Sau này đừng như vậy nữa. Như vậy thì tôi sao dám gặp mọi người nữa đây? Còn ở nhà nữa chứ."

Tề Tương tìm được đồ ngủ đặt lên giường, quỳ bên chân hắn, ngẩng đầu lên hỏi: "Không cho tôi hôn à?"

Nhuế Thầm nghẹn họng, rầu rĩ: "Đừng ra sức như thế. Nếu người nhà nhìn thấy thì phải làm sao? Con gái hôn con trai cũng có hôn như vậy đâu chứ?"

"Nói cứ như cậu từng được hôn con gái không bằng." Tề Tương bật cười, lắc lắc đầu rồi đứng dậy.

Nhuế Thầm cũng cả đêm không ngủ, giờ hắn mệt ra rời, chẳng buồn tranh cãi với cậu. Hắn vứt áo gió sang một bên, cởi áo len khiến đầu tóc rối tung rồi lại chỉnh lại bình thường. Đang định cởi cúc áo sơ mi, hắn bỗng nhìn thấy Tề Tương quay người nhìn mình thì vội nắm lấy cổ áo, đề phòng: "Làm gì đấy?"

Tề Tương tựa vào cạnh bàn học, khoanh tay nhìn hắn: "Không phải là cậu từng được hôn con gái thật đấy chứ?"

Nếu em gái cũng phải thì, Nhuế Thầm thầm cười ha ha, dẩu môi không trả lời.

"Nụ hôn đầu năm mấy tuổi?" Tề Tương đi sang, nhìn hắn từ trên xuống.

Nhuế Thầm sững người, chưa khịp trả lời Tề Tương đã quỳ một chân lên giường, ép hắn nằm xuống.

"Cậu muốn hại cả hai bọn mình đều ra ngoài đường ngủ hả?" Nhuế Thầm đẩy vai cậu, tránh để cậu đè lên, trầm giọng cảnh cáo.

"Từng hôn con gái thật à?" Tề Tương vê cằm hắn, hỏi ép.

Nhuế Thầm chịu thua, khổ sở xin tha: "Không có đâu mà. Nụ hôn đầu năm mười ba tuổi, với cậu đó." Tề Tương thả lòng tay, hắn bèn nói thêm: "Mà hồi nhỏ không nhớ gì, chẳng biết có được các bác gái, các cô thơm không nữa. Cậu biết đấy, tôi đáng..."

Chưa kịp nói xong, Tề Tương đã phủ lên, hai cánh tay cậu chống lên cạnh hai bên đầu Nhuế Thầm, hai chân cũng quỳ hai bên người hắn.

"Tôi đáng yêu từ bé rồi mà." Nhuế Thầm nhìn cậu, suy nghĩ rồi nói: "Người ta nhìn thấy muốn thơm là chuyện bình thường."

"Tôi biết." Tề Tương cười nói.

Nhuế Thầm chớp mắt, thấy hơi khó hiểu.

Chẳng hiểu sao mà mắt Tề Tương bỗng tối lại, đầu ngón tay cậu vân vê dấu hôn trên xương quai xanh Nhuế Thầm một lúc rồi thì thầm: "Đâu chỉ là muốn hôn thôi đâu? Ước gì nuốt được luôn ấy chứ."

Giọng nói pha sự cô quạnh của cậu khiến lòng Nhuế Thầm lặng đi. Hắn nhìn Tề Tương ngồi một bên, bản thân cũng lặng im ngồi dậy.

Tề Tương chắp hai tay lại đặt lên môi như đang suy tư điều gì đó mà xuất thần.

Nhuế Thầm nhìn cậu, hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Nói xong, Tề Tương quay đầu thấy Nhuế Thầm lộ vẻ mặt ưu sầu bèn cười nói, "Không có gì. Đang nghĩ đến lời cậu nói, tôi học xấu cậu rồi."

Hắn sửng sốt, rồi cứu chữa tình hình: "Không sao đâu."

Tề Tương khẽ mím môi, bắt lấy bàn tay Nhuế Thầm, toan nói gì đó thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net