Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Tề Tương không hề có nhiều khái niệm về gia đình. Bố mẹ cậu đều làm nghề nông, kể từ khi cậu còn bé xíu họ đã vào thành phố làm thuê kiếm tiền và để lại hai anh em ở quê nhà.

Đối với những đứa trẻ có bố mẹ đi làm ăn xa, khái niệm về bố mẹ vô cùng rõ ràng song cũng vô cùng mơ hồ. Cậu với anh trai sống nương tựa lẫn nhau, gần như không có cha mẹ bên cạnh cũng có thể tự nuôi sống bản thân. Nhưng sâu trong lòng cũng khao khát được một lần gặp bố mẹ, mỗi năm chỉ trông mong vào mấy ngày Tết.

Một cặp anh em như vậy lại có được kết quả học tập khiến những đứa trẻ có cha mẹ bên cạnh phải ngưỡng mộ. Thuở còn rất bé, mẹ của Tề Tương đã từng mời thầy xem bói cho hai anh em. Kể từ đó về sau, các hàng xóm không ngớt lời khen ngợi về chuyện hai anh em nhà này không làm bố mẹ hao tâm tổn sức. Còn mẹ sẽ luôn nói một cách vô cùng hãnh diện rằng đâu có đâu có, ngay sau đó bà nói cho người ta với một vẻ rất bí hiểm, rằng thầy bói bảo là hai thằng nhóc này đều có mệnh đi học, sau này sẽ đỗ trạng nguyên và sẽ đi nước ngoài du học đấy.

"Tôi chưa bao giờ cho bọn nó làm nông luôn!" Lời nói của mẹ pha lẫn sự thận trọng và lo sợ, như sợ một khi làm như vậy thì sẽ phản lại ý trời.

Tề Tương còn nhớ hồi mới lên tiểu học, anh trai mình học lớp lớn hơn đã vụng về khoe khoang tài học của mình. Anh dương dương tự đắc nói với Tề Tương rằng: "Hai anh em mình chính là "Con nhà có điều kiện" đấy nhé!"

Sau khi lớn lên, thi thoảng Tề Tương nhớ đến chuyện này thì vẫn không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nhưng anh trai cậu đúng là học rất giỏi, không chỉ tiểu học với cấp hai, lên cấp ba thành tích của anh cũng xuất sắc hơn hẳn mọi người. Trước kỳ thi đại học anh đã nhận được suất tuyển thẳng vào đại học rồi. Nhưng anh lại nhất quyết từ chối và cuối cùng thi đỗ vào trường mà anh được tuyển thẳng ban đầu với điểm số cao chót vót.

Do thời kỳ huy hoàng mà anh cậu để lại, đâm ra trên chặng đường học theo anh mình, dù lên đến lớp nào, Tề Tương luôn được nghe các giáo viên nói rằng anh trai em thế này thế kia, em cũng phải cố gắng học cho giỏi.

Đương nhiên cậu sẽ không vì thế mà không vui, mà có một người anh như vậy cậu cảm thấy rất hãnh diện. Thậm chí có khi cậu còn không kìm nổi lộ ra vẻ mặt tự hào khi nghe người ta nói cậu là em trai của ai đó.

Tề Tương chưa bao giờ nghi ngờ, rằng bản thân sẽ tiến về phía trước theo con đường của anh trai. Cuối cùng trở thành người ưu tú như anh trai, nở mày nở mặt, làm một "người con trai phượng hoàng"[1] trong miệng người đời.

[1] 凤凰男: chỉ những người con trai xuất thân từ gia đình nghèo khó (thường là ở nông thôn), nhưng cố gắng nỗ lực học tập vượt khó, sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại thành phố làm việc.

Nhưng cuộc sống như vậy, dường như đã đột ngột chấm dứt kể từ khi cậu biết bản thân thích con trai. Mà vào năm mẹ và anh trai qua đời, nó đã hoàn toàn tan vỡ. Khi ấy cậu mới biết rõ một điều rằng cậu chính là đứa con trai duy nhất được sống sót.

Ở cuối giường vốn có một chiếc chăn bông và một chiếc gối, Nhuế Thầm vứt gối lên đầu giường, để song song với chiếc gối của mình. Hắn mở thêm chiếc chăn, hỏi: "Cậu ngủ trong hay ngủ ngoài?"

Tề Tương ngồi trên mép giường, ngước đầu lên trầm ngâm nhìn hắn.

"Thế cậu ngủ trong đi." Nhuế Thầm không thấy cậu nói gì, hắn mím môi, kéo chăn của mình sang rồi vứt chăn dành cho Tề Tương vào trong.

"Nhuế Thầm." Tề Tương bỗng kéo góc áo sơ mi của Nhuế Thầm.

Nhuế Thầm đang quỳ trên giường trải chăn, hắn quay đầu nhìn, bẹo má cậu rồi trêu: "Làm gì đấy?"

Tề Tương nhìn vẻ mặt tươi cười của Nhuế Thầm, cậu lặng lẽ buông tay ra, lắc đầu nói: "Không có gì."

Như đã dự đoán trước cậu sẽ như vậy, Nhuế Thầm nhéo mũi cậu, nghe thấy tiếng gõ cửa hắn bèn ra mở cửa.

Nếu như được lớn lên trong một gia đình như vậy thì phải chăng bây giờ cậu cũng sẽ giống như Nhuế Thầm? Sẽ được tuyệt vời giống như hắn, coi mọi sự yêu thương và quan tâm đều là điều đương nhiên chăng?

Tề Tương nhìn hắn mở cửa, mẹ hắn ở ngoài cửa. Trước khi đi ra, Nhuế Thầm để cửa khép hờ.

Một lúc sau Nhuế Thầm quay trở lại, cửa mới đóng vào, hắn lấy ra ngay một chiếc lì xì, nhoẻn cười với Tề Tương: "Mẹ tôi cho đấy."

"Cái gì?" Tề Tương sửng sốt.

Nhuế Thầm vui sướng ngồi xuống cạnh cậu, tính mở lì xì ra nhưng nghĩ lại thấy không hay nên hắn đưa cho Tề Tương, sấn sang hỏi: "Cậu xem xem có bao nhiêu tiền? Ấy, nhầm, xem xem có bao nhiêu tấm lòng chứ."

Dẫu biết rằng hắn đang pha trò, nhưng mở lì xì ra Tề Tương lại chẳng nói gì. Bên trong toàn là những tờ 100 tệ, cậu dằn lại sự ngạc nhiên trong lòng, lấy tiền ra đếm, khi đếm xong cậu sững cả người.

Nhuế Thầm gác cằm lên vai cậu, giả vờ ngạc nhiên mở to mắt, nói với đầy sâu xa: "Cậu phải trân trọng đấy nhé." Nói xong hắn chuyển đề tài, như là đang giải thích một câu rồi ngồi lại vỗ vỗ vai cậu: "Dùng tiết kiệm thôi."

"Nhuế Thầm..." Thấy hắn đã chui vào nằm trong chăn, Tề Tương nhíu chặt mày.

Tấm chăn che hết cái mặt, chỉ ló ra một đôi mắt như từng được gột rửa bằng nước lạnh, Nhuế Thầm chớp mắt, thấy cậu không nói gì, hắn cười kéo cậu lên giường.

Hai người nghịch nhau trong chăn một hồi, Nhuế Thầm chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi vì mệt. Tề Tương không dám ngủ, cậu mở mắt nhìn hắn rất lâu. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, nghe thấy tiếng thở đều đều của Nhuế Thầm. Chắc chắn rằng Nhuế Thầm đã ngủ say, Tề Tương cẩn trọng ngồi dậy, mở chăn ra rồi từ từ di chuyển đến phía cuối giường.

Cậu cứ vậy nhẹ nhàng xuống giường, giây phút ngồi dậy ấy, Tề Tương chóng hết cả mặt, suýt nữa thì ngã xuống. May thay cậu đã nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu đi dép lê rồi đi về phía nhà bếp, đến cả mở cửa cậu cũng không phát ra tiếng động.

Trong phòng khách không có ai, trong nhà rất yên tĩnh. Người nhà Nhuế Thầm có lẽ đã ra ngoài hết rồi, tuy nghĩ như vậy nhưng Tề Tương vẫn chưa yên tâm lắm. Cậu đi vào sảnh xác nhận lại một trận nữa, quả nhiên trông thấy những đôi giày được xếp gọn lúc đầu đã bị mang đi, còn những đôi dép đi trong nhà thì bị bỏ lại.

Lần này Tề Tương mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cậu lết cơ thể mệt nhoài trở về phòng.

Nhuế Thầm say giấc nồng, hắn không hề biết cử động của Tề Tương. Tề Tương trở lại trong chăn, nhìn gương mặt ngủ say của hắn rồi mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu. Trước khi thiếp ngủ, cậu duỗi tay vào chăn của Nhuế Thầm rồi nắm lấy bàn tay hắn.

***

Khi sắp đến giờ ăn Nhuế Thầm tỉnh ngủ, hắn vốn định dậy để đi tìm đồ ăn, nhưng nhớ đến một người khác trên giường vẫn đang ngủ, thế là hắn đổi hướng. Nào ngờ khi hắn lật người sang hướng khác thì lại nhìn thấy Tề Tương đang ngồi cúi đầu viết chữ ở bàn học. Nhuế Thầm kinh ngạc ngồi bật dậy, não hắn như bị cụng vào vỏ não, đau đến mức khiến hắn kêu lên một tiếng.

Tề Tương bị tiếng thét của hắn làm giật mình. Quay đầu thấy hắn đang ôm đầu, cậu vội bỏ bút xuống rồi dậy, căng thẳng hỏi: "Sao thế?"

"Không, không sao..." Nhuế Thầm xua tay, ý bảo cậu đừng lo lắng rồi từ tốn nói: "Tại tôi dậy đột ngột quá ấy mà."

Tề Tương nhìn hắn, nhất thời dở khóc dở cười.

Nhuế Thầm giơ tay day thái dương, như người tu đạo sắp hành động vậy, Tề Tương nhìn mà buồn cười rồi cậu cười thật. Nhuế Thầm ngước mắt, hỏi: "Có gì buồn cười hở?"

Cậu nín cười, lắc lắc đầu.

"Cậu tìm đồ ăn chưa? Dậy khi nào đấy?" Nhuế Thầm muốn tìm dép, hắn mơ màng tìm kiếm một lúc rồi Tề Tương đá dép sang gần chân hắn. Hắn ngáp ngủ, từ từ bước đến bàn học, trông thấy tập đề thi trên bàn, hắn không khỏi chớp mắt hai cái.

"Chưa, tôi đợi cậu dậy." Tề Tương quỳ gối trên giường nhấc chăn của Nhuế Thầm lên giũ giũ, nhoáng cái đã gấp xong rồi. Khi cậu đặt chăn xuống dưới chân thì còn cảm nhận được độ ấm lưu trên vỏ chăn.

Nhuế Thầm giở giấy nháp mà Tề Tương đã viết ra xem, thấy có một số chỗ cậu đã phức tạp hóa nó lên, trong khi có thể tính bằng cách đơn giản hơn. Cầm tờ đề thi lên, Nhuế Thầm quay người định lên tiếng thì thấy Tề Tương đã gấp chăn gối gọn gàng hết rồi. Hai chiếc chăn được xếp ngay ngắn dưới gối của mỗi người, vỏ chăn thì cũng cực kì vuông vức.

Hắn bỗng không thốt nên lời, trong khi Tề Tương thì với một vẻ chẳng hiểu mô tê gì: "Sao thế?"

"Cậu... cậu gấp chăn cho tôi rồi á?" Nhuế Thầm kinh ngạc hỏi về một sự thật.

"Đúng rồi, làm nhanh thôi mà." Dứt lời, Tề Tương lấy từng con gấu bông trên sách vở sang đặt cạnh chăn.

Cái việc chẳng tốn mấy thời gian mà bình thường Nhuế Thầm cũng lười làm. Nhìn chiếc giường được bày trí y như giường đệm trong phòng ngủ của các căn hộ mẫu, Nhuế Thầm thật sự nghi ngờ rằng đây không phải là chiếc giường mà mình đã ngủ trong suốt ba năm qua. Hắn gãi gãi ót, thoáng chốc quên khuấy chuyện bài tập, mà là hỏi: "Ăn gì được nhỉ?"

"Tùy, tôi vào bếp xem thì thấy cháo hồi sáng nấu vẫn còn đấy." Cả mấy quyển sách trên bàn học cũng xếp chồng chéo lẫn lộn, Tề Tương xếp chúng thành từng chồng sách một. Bất ngờ thấy một chú gấu bông Teddy bị rơi xuống đất. Rõ ràng là nó ở ngay cạnh chân Nhuế Thầm nhưng hắn cũng không nhặt lên.

Nhớ đến số cháo đã bị bỏ thiên ma nọ, da đầu Nhuế Thầm tê rần. Khóe môi khẽ giật rồi hắn duỗi lưng vươn vai một lúc. Nhuế Thầm hào hứng chạy ra chỗ cửa sổ: "Mình ra ngoài ăn đi..." Hắn ngừng bặt ngay trong khoảnh khắc mở rèm cửa sổ ra.

"Được đó, xung quanh đây tôi không rành, tùy cậu đấy." Tề Tương để chú gấu Teddy lên gối rồi quay lại dọn sách tiếp. Thấy Nhuế Thầm bỗng im lặng, cậu đi tới gần hỏi, "Sao thế?"

Trời đã mưa từ lúc nào không hay.

Mưa mùa đông không đùa được đâu, mưa rơi còn lạnh hơn cả tuyết rơi nữa. Rõ ràng là hạt mưa nhưng nếu bất cẩn để nó rơi lên người thì y như bông tuyết vậy. Một khi đi lâu trong mưa hoặc sơ ý đạp trúng vũng nước và để nước mưa thấm vào trong giày thì chẳng mấy chốc cả hai bàn chân đều sẽ mất đi hơi ấm, dù cho tất chưa bị ướt.

Tề Tương thấy vẻ mặt rầu rĩ của hắn bèn hỏi: "Bọn mình gọi cơm ngoài hả? Xung quanh đây có quán giao cơm ngoài không?"

"Có thì có đấy..." Chẳng biết tại sao mà Nhuế Thầm vẫn hơi do dự, hắn gãi gãi má rồi ra quyết định dứt khoát: "Được, vậy thì ăn cơm ngoài đi!"

Nhuế Thầm mở ngăn kéo ra, bên trong cũng bừa bộn vô cùng, buộc phải lấy hết đồ trong đó ra đặt lên bàn thì mới có thể tìm thấy đồ mình muốn tìm. Hắn tìm thấy tờ thực đơn của cửa hàng thức ăn nhanh không biết đã nhận được từ bao giờ nọ, đưa cho Tề Tương: "Cậu xem xem muốn ăn gì. Tôi đi đánh răng cái đã."

Sách đã hơi bám bụi, khi dọn dẹp cả bàn tay của Tề Tương dính đầy hết bụi, Tề Tương dọn trong mười phút mới tạm làm cho bàn học gọn gàng ngăn nắp. Cầm tờ thực đơn đi đến cửa phòng tắm, Tề Tương tựa vào cửa, hỏi: "Cậu ăn gì?" Đó là món ăn Quảng Đông.

Nhuế Thầm vừa đánh răng vừa xem, hắn chỉ lên giá, nhổ hết kem đánh răng. "Đây là bàn chải đánh răng của cậu hả?" Hắn cầm chiếc bàn chải đánh răng đã bị mòn được đặt trên giá lên, nhìn Tề Tương trong gương, hỏi.

Cậu gật gật đầu: "Cái này chính là cái mà tôi dùng ở trường."

Thảo nào Nhuế Thầm thấy quen thế. Đánh răng xong hắn tạt nước lên mặt một cách qua loa coi như rửa mặt, sau khi lau khô thì nói: "Thay cái mới đi, dùng lâu không tốt cho răng với khoang miệng đâu."

Có lẽ là do nước quá lạnh nên sau khi rửa mặt xong môi hắn nhợt nhạt đi rất nhiều, trong màu trắng có một màu hồng nhạt nhòa tựa như cánh hoa đào. Tề Tương nhìn hắn đi ngang qua cạnh mình, thấy hắn bất cẩn đá trúng một cái xô nước thì không nhịn được cười, rồi cậu cúi đầu tiếp tục xem thực đơn.

Đối mặt với chiếc bàn học đã được thay một diện mạo mới, Nhuế Thầm nhướng mày, nhất thời trong lòng cảm thấy hơi ngổn ngang. Hắn ngồi lên ghế nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ rồi tìm từ chồng sách vở tờ đề thi mà Tề Tương làm ban nãy ra xem.

Sau khi gọi đặt cơm xong, Tề Tương mới quay trở lại, thấy hắn bỗng chạy ra ngoài khênh một chiếc ghế khác sang.

"Không có việc gì làm, hay mình thi làm bài thi đi?" Nhuế Thầm ngồi xổm cạnh một chồng sách đặt trên đất. Hắn tìm thấy tờ đề thi y chang tờ đề mà Tề Tương làm, hắn rút mạnh tập đề ra khiến sách đổ ra đất thêm một lần nữa. Nhưng chẳng bận tâm, hắn lật ra thấy vẫn còn khoảng mười bộ đề thi chưa làm thì nhổm dậy nói: "Ăn xong rồi làm nhé, xem ai làm nhanh hơn ai."

Tề Tương ngồi xổm nhặt chỗ sách bị hắn làm lộn xộn, lẩm bẩm: "Có gì mà thi nhau cơ chứ, chắc chắn là tôi thua rồi. Trừ phi cậu cố ý nhường."

Dù sao cũng là sách của mình, Nhuế Thầm thấy mình lại làm nhọc công cậu thì cũng không thể không ngồi xuống nhặt cùng, hắn nói: "Đâu hẳn là như vậy. Hay là... tôi cho cậu làm trước 30 phút?"

"Muốn chết à." Tề Tương lườm hắn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net