Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Bữa tối bà ngoại gắp thức ăn cho Tề Tương, cậu đều ngoan ngoãn ăn sau khi đã nói lời cảm ơn. Vì thế mà Nhuế Thầm lại bị mẹ mắng là kén ăn.

Trong suốt bữa ăn, Nhuế Thầm đều có vẻ mặt bất lực để tỏ ra mình là một đứa con ngoan. Mà biểu cảm khi ăn rau xanh của hắn như thể đang ăn cỏ độc hy sinh vì đại nghĩa vậy.

“Mẹ, khi nào thì mẹ về thế ạ?” Nhuế Thầm không dằn được lòng mà hỏi.

Mẹ lườm hắn: “Con đuổi mẹ đi đấy à?”

Hắn cười méo mó: “ Đâu, con thuận miệng hỏi thôi mà..."

“Mai mẹ về.” Mẹ ăn cơm rồi giải thích với bố mẹ mình: “Phải sắp xếp mở cuộc họp đầu tiên về cuộc thi Đại học các trường, ngày kia."

Ông ngoại gật gù rồi bỗng hỏi Tề Tương im lặng nãy giờ: “Tề Tương, cháu dự định sẽ học trường đại học nào chưa?”

Tề Tương dừng đũa cho cơm trên đó trở về trong bát. Cậu lúng túng nhìn mọi người, không thể để Nhuế Thầm trả lời hộ mình được nên cậu cười bối rối nói: "Chưa có ạ." Nhưng nói xong cậu lại sợ ông cụ thấy mình là một thanh niên trẻ tuổi mà lại chẳng có nổi một mục tiêu nên cậu vội nói thêm: "Cháu dự định thi vào trường y ạ."

"Khoa lâm sàng hả?" Thấy Tề Tương gật đầu, bà ngoại cong mắt cười, hài lòng nói, "Làm bác sĩ cũng tốt. Dù vất vả thật, nhưng thành tựu đạt được thì có nhiều công việc khác cũng không sánh bằng đâu."

Ông ngoại trầm tư nhìn Tề Tương, mỉm cười gật đầu rồi chuyển sang hỏi: "Nhuế Thầm, thế còn cháu thì sao? Vẫn mông lung à?"

"Không ạ." Nhuế Thầm ngẫm nghĩ rồi nói, "Cháu cũng muốn học y."

Mẹ hắn nhướn mày nói: "Con đừng có mà chưa suy nghĩ kỹ đã ra quyết định."

"Không đâu, lần trước cậu con về cũng khuyến khích con học y đấy." Nhuế Thầm hơi bực mình, hắn giải thích, "Hơn nữa ông bà ngoại đều làm bác sĩ, là tiền bối. Nếu con học thì chắc chắn sẽ dễ dàng thôi."

Mẹ Nhuế Thầm vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt bán tín bán nghi. Tề Tương ở cạnh đó thấy vậy thì cảm thấy lòng ngổn ngang. Nhưng cậu lại không thể giải thích được điều này, chỉ mím môi rồi cúi đầu ăn một miếng cơm.

"Khoa lâm sàng khó học và cũng khó theo lắm, phải có nghị lực mới được. Nhưng học xong ra làm cũng chưa chắc đã nhàn." Ông ngoại từ tốn nói, không biết ông đang nói với ai nhưng ông lại hỏi Tề Tương tiếp, "Cháu dự định sẽ thi trường nào chưa?"

Tề Tương nghẹn họng, cậu cười cười ngượng nghịu: "Chưa ạ."

Bà ngoại gắp một miếng sườn cho Tề Tương rồi nói: "Đừng tạo áp lực cho bản thân quá, cứ thi tốt trước đã. Khi nào có điểm thi đã rồi tính sau."

Cậu nhìn Nhuế Thầm, gật gật đầu.

***

Không ngờ rằng ăn một bữa cơm mà cũng mệt mỏi như vậy. Ăn tối xong, Nhuế Thầm phải đi rửa bát, hắn thu dọn bát đũa mang vào nhà bếp. Người lớn cho rằng hắn cũng chỉ chăm chỉ nhất thời nên không ngăn cản gì và đều ra phòng khách ăn hoa quả tráng miệng.

Tề Tương ở nhà bếp cùng rửa bát với hắn, rửa được nửa chừng cậu chợt thở dài.

"Khó xử lắm phải không?" Nhuế Thầm đồng cảm, mặt hắn muộn phiền, "Phiền nhất là họ hỏi về chuyện này đấy."

Cậu cười nhẹ: "Phụ huynh thì ai cũng hỏi thôi mà."

Nhuế Thầm bĩu môi, hắn chẳng đồng tình với cậu. Bị biểu cảm của hắn làm cho bật cười, Tề Tương thơm vội lên má hắn một cái. Khi Nhuế Thầm trừng mắt với mình, cậu bật cười.

Người nhà Tề Tương sẽ không bao giờ hỏi về thành tích của cậu. Trước đây họ không hỏi anh trai cậu, phải qua một khoảng thời gian, khi điểm thi được công bố thì họ mới biết hóa ra con trai mình lại giỏi giang đến thế. Nó thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất trong tỉnh, thi đỗ vào trường đại học bậc nhất cả nước, tài giỏi đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

Còn về Tề Tương, dường như từ sau khi bị bắt vào đồn công an do đi chơi với bạn bè vào năm đó, trong mắt bố, cậu đã thành một đứa vô phương cứu chữa. Dù thành tích của cậu có tốt hay không thì cũng chẳng thể thay đổi được cậu.

Sau khi chuyển trường và ở với cô của cậu, cứ mỗi cuối tuần cậu đều phải nghe cô ấy khoe khoang với các chủ sạp hàng bên cạnh về đứa con trai đang học ở Thượng Hải của cô ấy. Các chủ sạp hàng thỉnh thoảng nhìn thấy Tề Tương thì sẽ tò mỏi hỏi thành tích của cậu thế nào.

Không đợi cậu trả lời, cô của cậu đã chép miệng, cười nói: "Cũng bình thường thôi, nó học trường Trung học Hoa Trung đấy."

"Ôi, vậy không phải học cùng trường con trai của cô ngày xưa hay sao!" Biểu cảm của người đó hết sức thú vị, "Chắc chắn cũng sẽ học ở một trường đại học nổi tiếng."

"Ai mà biết được?" Cô Tề Tương vểnh cặp lông mày được tỉa vừa nhỏ vừa cong của cô, bảo Tề Tương gánh chỗ hàng bên cạnh cho nhà nhập hàng đến địa điểm đã nói trước, và không quên dặn, "Đừng va vào người ta, đi đường cho cẩn thận vào."

Có đôi khi Tề Tương nghĩ rằng phải chăng trong mắt bố và cô của cậu, cậu không cần phải quá tài giỏi, chỉ cần sống an phận là được. Sau này làm một công nhân gánh hàng thuê cũng chẳng sao, chỉ cần an phận là tốt lắm rồi.

Nhưng trời sinh cậu không thể nào sống an phận. Từng vào sở cảnh sát vì là người đồng tính, mãi chẳng biết hối cải, sau khi chuyển trường có bạn trai và còn thi bị điểm dưới trung bình. Tề Tương đã đi quá giới hạn cuối cùng của bố cậu, chẳng trách ông lại lấy cây đòn ra đánh cậu mà không hề có chút nể tình nào.

Đêm đông rất dài, sau khi tắm rửa xong họ lại chìm vào trong một vòng tự học chuyên chú mới. Giữa chừng mẹ Nhuế Thầm có từng gõ cửa một lần, đứng ở ngoài cách một cánh cửa nói với hai người rằng có bánh trôi rượu nếp, bảo khi nào đói thì ra múc vào ăn.

Khi ấy Nhuế Thầm đang giải một câu hỏi, nghe vậy thì chỉ đáp qua loa, sau đó thì quên luôn. Đến khi hắn nhớ ra thì đã đói mốc đói meo rồi. Hắn nhìn đồng hồ rồi ngạc nhiên nói: "Sắp một giờ rồi á?"

"Ừ." Tề Tương cũng để ý đến thời gian, hỏi: "Ban nãy chẳng phải cô nói có đồ ăn khuya đó sao, cậu muốn ăn không? Tôi đi múc cho."

Nhuế Thầm cực kỳ thích được người ta bưng đồ ăn đến trước mặt mình, hắn cười gật gật đầu.

Không ngờ là đã muộn đến vậy rồi mà người lớn vẫn chưa đi ngủ. Tề Tương đi ra khỏi phòng, trông thấy tia sáng phát ra từ phòng sách qua khe cửa khép hờ, cậu thầm kinh ngạc trong lòng. Cậu rón rén đến cạnh cửa, nảy sinh lòng hiếu kỳ. Cậu đi sang định trộm liếc một cái thì đúng lúc nghe thấy tên mình.

"Thành tích của Tề Tương thế nào? Đã hỏi Nhuế Thầm chưa?" Là ông ngoại hỏi.

Bà ngoại trả lời: "Chưa, chuyện này thì hỏi thế nào được? Nhưng không phải lần trước xảy ra chuyện ấy sao? Sau đó tôi có xem kết quả học tập của Thần Thần từ lớp gửi tới, lần đó Tề Tương thi Toán điểm dưới trung bình. Nhưng các môn khác đều rất được, không kém Nhuế Thầm là bao. Có lẽ là do trong lòng có gánh nặng nên thi không được ổn định. Theo lý mà nói thì nếu môn Toán không học được thì các môn tự nhiên khác cũng chẳng đâu vào đâu được, nhưng nó thì không như vậy."

Ông cụ im lặng một lúc rồi hỏi: "Nó có thể thi đỗ vào cùng trường đại học với Nhuế Thầm không?" Không biết ông đang hỏi ai mà chẳng có ai trả lời, rồi ông hỏi tiếp, "Nếu không học đại học cùng nhau thì qua một thời gian sẽ phai nhạt đi. Bọn trẻ ai cũng thế cả, chỉ mãnh liệt nhất thời mà thôi."

"Chưa đến mức mãnh liệt đâu." Là giọng của mẹ Nhuế Thầm, "Nhuế Thầm không phải là đứa sẽ cố sống cố chết, con của con con biết."

Ông ngoại thở dài một tiếng: "Con phải nói rõ cho nó biết. Đây không phải là chuyện mà chỉ cần muốn là được, nó còn trẻ người non dạ, không bảo nó suy nghĩ kỹ thì không ổn đâu."

Mẹ Nhuế Thầm hơi bất mãn mà lầu bầu: "Giờ nó đã biết rõ nhưng giả vờ làm ngơ rồi. Bố à, con chỉ sợ nó nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn bồng bột, tới lúc ấy Tề Tương mà thi không đỗ, nó sẽ điền nguyện vọng giống Tề Tương. Chuyện này không phải điên rồ hay sao?"

"Nó đang vào độ tuổi nổi loạn, nếu nói quá thẳng thắn thì sẽ chỉ khiến nó làm trái lại thôi." Bà ngoại lo âu, nói nhỏ, "Con nói cho Chấn Hoa biết chưa? Nó nói thế nào?"

"Anh ấy ư?" Mẹ Nhuế Thầm, "Anh ấy lại bảo con hãy mặc kệ đi, đây chẳng phải con đường khó khăn gì, sau này có thể cống hiến cho đất nước và nhân dân là được. Loại người gì không biết!"

Lời này vừa dứt, hai ông bà cụ đều chìm trong im lặng.

"Chấn Hoa nói cũng có lý. Thằng bé Tề Tương này cũng được, nhưng có lẽ là do hoàn cảnh gia đình nên thằng bé phải sống vất vả. Nếu Nhuế Thầm muốn ở bên thằng bé thì cũng không hẳn là không được, chứ không phải chơi một dạo là chấm hết." Qua một lúc lâu sau, ông ngoại nói, "Nó không phải là người cố sống cố chết, nhưng Tề Tương thì là như vậy."

"Nhưng Tề Tương thì là như vậy." Nghe được câu nói này, Tề Tương nghĩ tại sao ông cụ lại nói như vậy nhỉ? Rõ ràng chỉ mới gặp có hai lần, và cũng ít nói chuyện nữa.

Bỗng Tề Tương nhớ cô của cậu, khi làm thủ tục xuất viện cho cậu có từng nói rằng Tề Tương số tốt, gia đình Nhuế Thầm không tính toán chuyện con cháu nhà mình bị thương. Nhưng mình không thể hưởng lợi như vậy được. Người nghèo cũng phải có khí phách của người nghèo, bố của Tề Tương nói hết lời với gia đình Nhuế Thầm, dù thế nào họ cũng phải nhận 1000 tệ.

Có lẽ ông ngoại của Nhuế Thầm đã bàn bạc với bố mình, không biết khi đó bố mình đó đã nói những gì.

Ăn bữa khuya xong Nhuế Thầm thấy bụng dễ chịu hẳn. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì thoả mãn chui vào trong chăn ngủ. Hắn tìm thấy cuốn chiến lược cờ vây ở dưới chú gấu Teddy rồi cầm lên xem, còn chú gấu thì kẹp dưới cánh tay.

Hắn xem sách mà chẳng chú tâm. Thoáng nhìn thấy Tề Tương vệ sinh cá nhân xong quay trở lại, Nhuế Thầm tức thì vứt chú gấu vào góc rồi chuyển sang ngủ trong.

"Cậu ngủ trong à?" Có vẻ Tề Tương không chú tâm cho lắm, chẳng biết đang suy nghĩ gì, chỉ là thấy hắn nằm trong nên cậu hỏi.

Nhuế Thầm lấy làm lạ: "Ngủ cùng nhau hay ngủ khác chăn?"

Cậu nghĩ ngợi rồi nói: "Thôi cứ ngủ khác chăn đi, tôi sợ tối ngủ giành mất chăn của cậu."

"Vậy hả..." Nhuế Thầm mím môi, mà cũng không bận tâm lắm. Hắn chui vào một chiếc chăn khác, "Tôi ngủ trong nha."

"Tôi tắt đèn nhé?" Nghe thấy Nhuế Thầm "Ừ" rồi Tề Tương chui vào chăn, tắt đèn đi. Lúc cậu cởi áo khoác ra, các sợi trên áo bị tĩnh điện kêu tanh tách tanh tách, còn toé cả tia lửa.

Có lẽ Nhuế Thầm cảm thấy thú vị nên hắt bật cười, hỏi, "À đúng rồi, cậu bảo với bố cậu là đến nhà tôi ở chưa? Qua một ngày rồi, ông ấy không tìm cậu hả?"

Tề Tương nằm xuống giường, nói qua loa: "Tôi từng bảo với ông ấy là tôi sẽ đến ở nhà của một người bạn ở Trường Sa rồi, ông ấy không bận tâm, sau đấy tôi cũng chẳng nói gì nữa. Chắc là ông ấy nghĩ tôi đang ở Trường Sa cũng nên."

"Vậy hả..." Nhuế Thầm nghĩ ngợi một lúc rồi nói, "Không nói thì thôi vậy. Nhưng mà tôi nghĩ mùng năm cậu vẫn nên ra nhà cô của cậu một chuyến đi nhỉ? Lúc đó bố cậu cũng ra phải không?"

Dù trong lòng chẳng muốn chút nào, nhưng Tề Tương cũng định như vậy thật. Cậu nói: "Tôi có để một ít đồ ở nhà cô tôi, mùng năm qua lấy luôn."

Nhuế Thầm ngáp ngủ, hắn chẳng còn sức để nói chuyện với cậu nữa, lời chúc ngủ ngon cũng nói thật khẽ, mềm mại y như chú cừu mới sinh. Trong khi Tề Tương lại không ngủ được. Cậu nhìn Nhuế Thầm trong bóng tối một hồi, không biết hắn đã vào giấc hay chưa nên cậu thử gọi hắn một tiếng.

"Hửm?" Giọng của Nhuế Thầm rất bé, như đang nói mơ vậy.

Chẳng quan tâm hắn có thật sự  nghe thấy hay không, dẫu sao thì chính Tề Tương cũng không biết được. Cậu khẽ liếm môi, dịu giọng: "Nếu như bọn mình không đỗ vào cùng một trường đại học thì... Vì thành tích của cậu vẫn luôn tốt hơn tôi mà, đến lúc ấy mỗi người tự điền nguyện vọng riêng nhé?"

"Tại sao?" Nhuế Thầm nhanh chóng tỉnh ngủ.

Tề Tương giật mình, bị hỏi mà lòng bất an, cậu ngập ngừng nói: "Đây không phải chuyện đùa đâu. Con người đương nhiên phải hướng tới những tầm cao. Nếu điểm số của cậu có thể đỗ vào trường đại học tốt nhất mà cậu lại không điền nguyện vọng, thế thì phải giải thích với gia đình cậu thế nào đây?"

Nhuế Thầm khẽ hừ một tiếng rồi nói: "Không cần phải giải thích đâu, trong lòng họ biết rõ cả."

Nghe vậy Tề Tương chết lặng, hóa ra hắn và gia đình hắn là kiểu trong lòng biết rõ, ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao lại như thế chứ...

"Nếu là như vậy thì cậu càng không được theo tôi." Tề Tương cau mày nói, "Tách nhau ra học thì có sao đâu. Tụi mình đều là con trai, cứ bám lấy nhau thì còn làm ăn gì nữa? Gia đình cậu thương cậu như thế, nếu cậu vì tôi mà làm họ thất vọng thì sau này tôi sao có thể ngẩng đầu trước mắt họ được đây?" 

Trong đêm tối, thoáng chốc hơi thở của Nhuế Thầm trở nên gấp gáp.

Tề Tương không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lòng cậu bắt đầu hoảng loạn. Cậu thò tay vào chăn của Nhuế Thầm rồi nắm lấy tay hắn, khẽ bảo: "Tôi không có ý gì khác đâu, tôi chỉ..."

"Tôi biết." Khi mở lời, giọng nói của Nhuế Thầm rất bình tĩnh, còn ngữ điệu thì lại chậm rãi, "Cậu sẽ không thi trượt đâu mà, nên không cần phải nói như vậy."

Thật ra đây không phải là điều Nhuế Thầm muốn nói ban đầu, Tề Tương có thể nghe ra được. Hắn vốn có thể giống như cậu, có thể nói những lời hăm dọa. Trước khi hắn giận dữ, Tề Tương đã đoán được rằng hắn sẽ chọn từ ngữ thích hợp để nói, vì hắn rất biết cách lấy lý do.

Nhưng Nhuế Thầm không nói, chính bởi không nói nên Tề Tương chợt cảm thấy khó xử bởi những lời nói lỗ mãng của mình trước sự nhẫn nại và khoan dung của Nhuế Thầm. Lòng cậu trĩu nặng chẳng nói nên lời.

"Lỡ như..." Cậu lo lắng nói.

Chỉ hai chữ thôi, e rằng sự kiên nhẫn của Nhuế Thầm đã đến đỉnh điểm. Hắn đột ngột mở chăn của mình ra, chui vào trong chăn của Tề Tương và ôm chặt lấy cậu.

Tề Tương sững sờ, nhất thời cậu quên mất điều mình muốn nói. Một lúc sau cậu mới lúng túng gọi: "Nhuế Thầm?"

"Lỡ như chúng ta không thi đỗ cùng một trường đại học, nếu cậu không muốn chúng ta không học cùng trường thì không học." Hắn siết chặt khủy tay, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng rồi lại biến thành lời an ủi và động viên, "Nhưng mà cậu phải có niềm tin. Cậu không kém cỏi như cậu nghĩ đâu, đừng vì gia đình nói cậu như vậy mà thật sự nghĩ bản thân mình tồi tệ. Không có gì phải lo sợ cả, cứ làm tốt chính mình là được."

Nói đến đây, dường như phút chốc giọng hắn khác đi, và hắn nghẹn ngào. Tề Tương ngơ ngác nghe hắn nói, không dám mở lời khiến Nhuế Thầm cũng không nói thêm câu nào nữa. Cổ họng cậu như bị chặn lại vậy, vành mắt nóng hổi, đến cả chớp mắt một cái cũng không dám.

Nằm trong vòng tay nóng ran của Nhuế Thầm, Tề Tương bỗng hiểu ra lời mà ông cụ nói có ý nghĩa gì. Có lẽ cậu chính là người cố sống cố chết. Nếu như mất đi Nhuế Thầm thì cậu phải làm sao đây? Chẳng phải sẽ cố sống cố chết ư?

Dường như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, nói xong những lời ấy, Nhuế Thầm vỗ về Tề Tương rồi hai người ôm lấy nhau mà thiếp ngủ.

***

Sau khi thức giấc, cánh tay Nhuế Thầm hơi tê, hắn thẫn thờ ngồi trong chăn nhớ lại điều mình đã nói với Tề Tương.

Hắn nhớ Tề Tương từng nói với hắn rằng cậu mong được gặp hắn mỗi ngày, mong chỉ cần muốn gặp thì sẽ được gặp ngay lập tức. Cậu đã quên rồi ư? Nhuế Thầm không hỏi được, hắn sợ nếu hắn hỏi thì nghi vấn sẽ biến thành chất vấn.

Sao hắn có thể chất vấn Tề Tương được cơ chứ? Dù chỉ nặng lời một chút thôi hắn cũng không muốn phải nói với Tề Tương. Nghĩ đến đây, Nhuế Thầm thấy hơi khó thở, hắn cau mày lại, chỉ cảm thấy máy điều hòa trong phòng đã mất tác dụng, lạnh đến mức khiến hắn không biết phải làm sao nữa.

Nhuế Thầm xoa cánh tay, nhưng hắn lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều quá rồi. Hắn cũng nên có niềm tin vào Tề Tương. Sao có thể có "lỡ như" được cơ chứ, hắn tạo ra khả năng thành công là được chứ gì? Nhuế Thầm day day thái dương để gạt hết những nỗi lòng khiến người ta muộn phiền ấy đi. Hắn nhìn đồng hồ báo thức trên bàn rồi gọi Tề Tương dậy.

Tề Tương khẽ cau mày, trước tiên là gạt tay hắn ra, nhưng cậu bỗng mở mắt ra rồi vội vàng kéo Nhuế Thầm xuống, vội ôm hắn vào lòng.

Nhuế Thầm bị hành động của cậu làm cho sửng sốt, hắn bật cười: "Đến giờ dậy rồi."

Phải một lúc sau Tề Tương mới miễn cưỡng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net