Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Mẹ sẽ lên xe vào buổi trưa, không đợi ăn trưa mà mẹ đã đi trước rồi. Dù bà nói không cần, nhưng bà ngoại vẫn chuẩn bị cho bà đồ ăn tiện ăn trên đường. Vì đồ trên xe đắt, hơn nữa cũng chưa chắc đã ngon.

Bà không thay đổi được ý định của mẹ mình nên chỉ đành chen vào nhà bếp, nói: "Con làm là được rồi! Làm bữa trưa cho mọi người rồi đi, con tự mang đi theo ít rau là được. Ôi, mẹ cứ ra ngoài đi, để con làm cho!"

Nhìn bà ngoại bị ép ra khỏi nhà bếp, Nhuế Thầm mở lời hỏi có cần giúp gì không. Mẹ hắn tất bật trong bếp nhưng miệng lại bảo hắn đi chơi đi, đừng có mà gây thêm phiền phức cho mình. Hắn uể oải trở lại ngồi ăn quýt ở phòng khách, nghe Tề Tương ghé bên vành tai hắn hỏi: "Tính cậu giống bố cậu hơn nhỉ?"

Hắn bỏ một múi quýt vào miệng, khẽ gật đầu đồng ý. Thấy hắn trưng vẻ mặt đau khổ, Tề Tương nhịn cười mà đón lấy quýt hắn đưa sang.

Mặc dù Nhuế Thầm vừa mới ngỏ ý tiễn mẹ ra ga xe lửa thì bị mẹ chặn họng ngay tức thì. Nhưng nhờ có ông ngoại nói giúp, hắn vẫn tiễn mẹ ra cổng khu chung cư.

"Trước đây có thấy con tiễn bao giờ đâu, tự dưng tốt thế làm mẹ tưởng con làm chuyện gì có lỗi với mẹ đấy." Nói xong, bà kiễng chân ngó xem có chiếc xe trống nào đi qua hay không.

Nhuế Thầm xấu hổ, thầm nghĩ nếu nói không phải thì chắc chắn sẽ bị nói, nên hắn chỉ cười trừ. Thị lực của hắn rất tốt, chẳng mấy chốc đã trông thấy có xe trống tới, hắn tức thì chạy sang vẫy xe.

Hành lý của mẹ rất đơn giản, chỉ một chiếc túi du lịch bé. Bà vứt hành lý vào chỗ ngồi sau. Trước khi lên xe, bà đánh giá đứa con trai của mình bằng một vẻ mặt đầy hoài nghi. Chợt bà bước lên phía trước bẻ cổ áo sơ mi của hắn ra.

Nhuế Thầm lùi về sau nửa bước theo phản xạ có điều kiện. Bỗng nhớ ra dấu hôn mà Tề Tương để lại mấy ngày trước vẫn chưa hết, lòng hắn căng thẳng vô cùng, cả khuôn mặt cứng đờ.

Mẹ ngửa mặt lên nhìn hắn, ánh mắt sâu hoắm. Hắn không sao nhìn vào mắt bà mà lặng lẽ cúi đầu xuống. Mẹ hé môi, hồi lâu không nói gì. Khi Nhuế Thầm đang định mở miệng, bà chặn hắn lại bằng ánh mắt, rồi bà hít sâu, nói: "Đừng có mù quáng quá."

Nhuế Thầm chẳng biết phải lĩnh hội ý nghĩa sâu xa năm chữ này như thế nào nữa, hắn cắn răng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ ngồi vào trong xe taxi.

Nhìn theo chiếc xe chở mẹ rời đi giữa cái nắng chang chang của buổi trưa, Nhuế Thầm chỉ cảm thấy ánh nắng hiếm hoi trong mùa đông này vẫn thật lạnh giá. Hắn mím môi, hít thở sâu hai lần, muốn quên đi, nhưng biểu cảm lúc nói chuyện của mẹ lại lặp đi lặp lại trong đầu hắn, khiến hắn bỗng chốc rét run khắp người.

Từ hồi còn rất bé, câu mà Nhuế Thầm được nghe nhiều nhất từ phụ huynh là "Con hãy nghĩ cho rõ ràng", như tất cả mọi hậu quả đều nên do hắn tự một mình gánh chịu vậy.

Dù bình thường mẹ luôn hách dịch hắn, nhưng khi thật sự liên quan đến quyết định của hắn thì cuối cùng bà vẫn để Nhuế Thầm tự quyết. Còn bố thì hầu như lúc nào cũng nói một cậu sau khi hắn đưa ra quyết định: "Con phải kiên trì đến cùng đấy."

Tiếc rằng Nhuế Thầm rất ít khi kiên trì đến cùng, vì hắn vẫn mãi không hiểu cái gọi là "đến cùng" nó nằm ở đâu. Lần này hắn vẫn không hiểu và vẫn là do hắn đưa ra quyết định.

***

Ngày đầu tiên đi học lại cũng chính là kỳ thi như thường lệ, tốc độ chữa đề thi các giáo viên giảng dạy khối lớp 12 nhanh y như tốc độ của máy in vậy, ngay chiều ngày hôm sau đã có kết quả thi rồi.

Nhuế Thầm có tâm sự, với lại hắn nghĩ lúc nào cũng phải thi chẳng có gì vui cả, thế nên hắn thi với tâm hồn để trên mây. Khi có kết quả thi hắn bỗng có thêm đối thủ, khiến tụi Hoàng Trọng Dương cười hắn Tết ăn nhiều thịt quá, đầu bị dầu mỡ đè cho rồi.

Trong khi môn Toán trong kỳ thi giữa kỳ này lại là cuộc thay đổi cục diện của Tề Tương, cậu thi được điểm tuyệt đối. Nhìn thấy điểm số be bét của Nhuế Thầm, cậu vui đến mức muốn bao hắn tiền sữa học kỳ này. Và đương nhiên là dùng số tiền lì xì mà nhà Nhuế Thầm cho rồi.

"Cậu cứ đắc ý đi." Sáng sớm tinh mơ bị cậu kéo dậy đến điểm nhận sữa để nhận sữa, Nhuế Thầm vừa ngáp vừa nói.

Tề Tương giúp Nhuế Thầm đăng ký, đưa tiền cho chủ quán, rồi cậu quay đầu hoài nghi nhìn hắn: "Cậu không nhường tôi đấy chứ?

Hắn sửng sốt rồi buồn cười: "Cái này có gì mà phải nhường chứ? Với lại, 132 điểm thì nhường ở phần nào được?"

"Cũng đúng." Tề Tương khoác cổ hắn đi về phía nơi nạp tiền vào thẻ học đường, Nhuế Thầm loạng choạng mấy bước, không khỏi lườm cậu một cái.

Nhân viên chỗ nạp tiền vào thẻ vừa mở cửa sổ ra đã trông thấy hai em học sinh thì không khỏi sửng sốt, rồi cô cười nói: "Bọn em đến sớm thật đấy."

Tề Tương nháy mắt với Nhuế Thầm. Hắn chậm rì tìm thẻ học đường đưa cho Tề Tương.

"Giúp em nạp vào mỗi thẻ 200 tệ với ạ." Tề Tương đưa tiền cho nhân viên.

Khi đợi nạp tiền vào thẻ, Nhuế Thầm hít hít mũi, bỗng chốc dậy tinh thần: "Mùi bánh tart trứng phải không nhỉ?"

Tề Tương lấy lại thẻ cơm, cậu ngó nghiêng một lúc thì tìm thấy hướng mà mùi hương bay ra: "Tôi đi mua cho cậu, cậu đợi tôi ở cửa nha."

Nhuế Thầm gật đầu như giã tỏi.

Hắn đợi ở cửa, nhờ gió bắc buổi sáng sớm để giúp mình tỉnh táo lại. Chưa đến hai phút, hắn rùng mình một cái, cơn buồn ngủ đã tiêu tan hết.

Cột đèn ở cạnh nhà ăn có vài học sinh đang căng biểu ngữ và dán áp phích. Nhuế Thầm nhìn từ xa thấy hình như là tin tức có liên quan đến kỳ thi Đại học, hắn tò mò đi sang thì thấy hội học sinh mời các học sinh khóa năm ngoái và các khoá năm trước về trường để truyền thụ lại kinh nghiệm học tập và chiến lược làm bài thi Đại học, trong đó có cả thủ khoa khối xã hội và khối tự nhiên.

"Cậu xem gì đấy?" Tề Tương cầm hai túi bánh tart trứng chạy sang đưa cho hắn một cái.

Nhuế Thầm cầm trên tay chiếc bánh tart trứng vẫn còn nóng hổi, hắn ra sức thổi hơi nóng phủ trên đấy đi rồi từ từ cắn một miếng, cái nóng khiến cả người ấm lên, hắn đáp: "Vào khoảng thời gian này hằng năm đều có các anh chị khóa trên đến."

Tề Tương ăn bánh tart trứng, khi mở miệng thở ra đầy khí trắng, cậu cười nói: "Năm sau cậu cũng phải về trường."

"Ha ha." Nhuế Thầm cười gượng, hắn cắt một miếng to ở giữa chiếc bánh tart trứng, hết lời khen ngợi: "Ngon cực luôn!

Cậu vô cùng đồng ý: "Mới ra lò đó."

"Cậu bao luôn cả tiền bánh tart trứng trong ba tháng luôn đi nhỉ?" Nhuế Thầm cười vỗ vỗ vai cậu, gửi hy vọng vào gánh nặng đường xa của cậu.

Tề Tương nhướng mày: "Cậu không sợ ăn đường vào nhiều, não không thông ra được nữa à."

Nhuế Thầm liếc cậu một cái rồi từ tốn ăn hết bánh tart trứng. Trên đường đến lớp học, Nhuế Thầm nói chuyện này chuyện kia với Tề Tương, hắn quên khuấy luôn buổi giao lưu. Đường đời cuối cùng vẫn phải tự bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net