Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Buổi giao lưu được quyết định tổ chức sau kỳ thi liên trường lần hai. Đây chính là thời điểm các học sinh bận đầu tắp mặt tối, người đi xem có thể là muốn đi để học hỏi kinh nghiệm, hoặc đơn giản là để thư giãn đầu óc. Còn về các học sinh khối 10, 11, lý do lớn nhất khiến họ đi xem đó là để xin chút vía của các học sinh sinh viên xuất sắc.

Nhuế Thầm tự học trong lớp, thỉnh thoảng nghe thấy có người gọi mình đi xem cùng, hắn đều thản nhiên chỉ chỉ đuôi bút về phía Trang Á Ninh: "Có gì hay đâu mà xem chứ? Ở đó chẳng phải còn một người nữa à?"

Một lúc sau, ngay cả Hoàng Trùng Dương cũng sang bắt hắn đi cùng. Nhuế Thầm ngẩng đầu nhìn cậu chàng hai giây, đang định chỉ vào Trang Á Ninh, hắn quay đầu lại mới nhận ra Trang Á Ninh đã biến mất khỏi lớp học từ lúc nào: "Á Ninh đâu rồi?"

"Chị cậu ta về rồi, đi thăm người thân chứ sao." Hoàng Trùng Dương bắt chéo chân ngồi ở ghế trống bàn đầu.

Trang Á Ninh có một anh một chị, cộng cả cậu bạn thì gia đình có ba người học xuất sắc. Anh trai đã đi du học nước ngoài, còn chị gái thì đứng top 4 toàn tỉnh khối xã hội trong kỳ thi Đại học năm ấy, bây giờ đang học đại học chưa tốt nghiệp.

Hôm nay không phải là ngày nghỉ, Trang Á Ninh không thể nào đến mức bỏ tiết về nhà. Thấy Nhuế Thầm có vẻ mặt khó hiểu, Hoàng Trùng Dương giải thích: "Chị của Trang Á Ninh đến buổi giao lưu chơi rồi!"

"À..." Nhuế Thầm nghĩ lại thì thấy sai sai, "Chị ấy có phải học trường mình đâu."

Hoàng Trùng Dương làm tư thế định kéo hắn theo: "Thì tại hoa đào năm nay nở sớm nên chị ấy dẫn CLB Văn nghệ trường chị ấy đến đây giao lưu. Nghe Á Ninh bảo đó là CLB Văn nghệ của năm trường Đại học gì gì đó liên kết với nhau. Đi đi đi, lúc nào viết chẳng được? Đi chào hỏi chị ấy thôi! Đàn chị tương lai của mày đấy!"

Nhuế Thầm cứ thế bị kéo đi một cách thô bạo như vậy. Khi đi qua cạnh Tề Tương, Nhuế Thầm ngạc nhiên thấy cậu đang nhắn tin thì lập tức vỗ vỗ lên bàn cậu, nghiêm khắc nói: "Tự học cho tử tế vào."

Tề Tương đang cau mày nhìn màn hình điện thoại, nghe vậy thì sửng sốt, cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, chẳng hiểu sao mặt mày lại hơi nhợt nhạt. Cậu cười cười bối rối, hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

"Đi xem đàn chị tương lai. À? Phải đàn chị của mày không?" Hoàng Trùng Dương nghĩ ngợi rồi dứt khoát nói: "Cùng nhau đi đi! Được gặp chị của Á Ninh bao giờ chưa? Đại mỹ nữ đấy!"

Tụi Triệu Thuyên đã đợi ở cửa lớp từ lâu, mất kiên nhẫn giục bọn họ. Tề Tương vẫn đang do dự thì Diệp Khiên chạy sang kéo cậu theo.

Có nhiều bài thi đến mức khiến các học sinh đã quá quen với nó, hoàn toàn không bận tâm đến bài thi vào mỗi buổi chiều thứ bảy. Tề Tương là một người không biết giấu tâm sự, Nhuế Thầm bị đẩy đẩy lên phía trước, ngoái đầu thấy cậu đi theo sau với vẻ mặt đầy suy tư thì tìm một lý do để đi sau cùng.

"Cậu sao thế?" Nhuế Thầm hỏi, "Nếu không muốn đi thì đừng đi, tôi với cậu quay lại tự học."

Tề Tương hoàn hồn, cười đáp: "Không có gì. Đi thì đi, cũng chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà, dù thêm hay mất cũng chẳng thay đổi được gì."

Nhuế Thầm bán tín bán nghi, hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

"Thật mà!" Tề Tương cười vò đầu hắn, khiến đầu tóc hắn rối tung.

Có một tấm áp phích được đặt lặng lẽ ở cổng hội trường nhà trường. Khi đi vào trong, từ xa cũng có thể nhìn thấy trên sân khấu có căng một băng biểu ngữ, nội dung viết trong đó giống y hệt như tấm áp phích. 

Trên sân khấu được đặt một dàn bàn ghế và hơn chục cái micro, như thể lãnh đạo nhà trường tổ chức cuộc họp lớn vậy. Nhưng lại không có nhiều người đến, hàng ghế đầu cùng lắm chỉ có một nửa người ngồi. Họ vẫn chưa đi đến hàng ghế đầu mà đã nhận ra những người ngồi ở hàng ghế đó là ai rồi. Hoàng Trùng Dương vẫy tay chào những người quen trên sân khấu, Nhuế Thầm thấy họ cũng nhìn sang mỉm cười với hội mình thì cũng đành lịch sự vẫy tay chào.

"Á Ninh đâu rồi?" Triệu Thuyên rướn cổ lên ngó nghiêng, "Chị của Á Ninh đâu?"

May có Diệp Khiên tinh mắt, cậu bạn chỉ lên vị trí phía bên trái của hàng ghế đầu: "Kia kìa!"

Nhuế Thầm nhìn theo hướng mà cậu bạn chỉ, quả nhiên trông thấy Trang Á Ninh đang ngồi ở vị trí đầu tiên nhất, ngồi cạnh là một cô gái có mái tóc dài ngang vai đang nghiêng đầu nói chuyện với cậu bạn. Chỉ nhìn góc nghiêng thôi cũng đã xinh đẹp vô cùng.

Tụi Hoàng Trùng Dương phấn khích đi qua đó, ngồi xuống chỗ hàng ghế thứ hai ngay sau hàng ghế của Trang Á Ninh rồi trườn lên lưng ghế của hàng ghế đầu để chào hỏi họ. Chị của Trang Á Ninh quay đầu thấy là bọn họ thì nở một nụ cười vui vẻ.

"Bọn em đến chơi hả?" Chị của Trang Á Ninh nhìn họ, hỏi, "Nhuế Thầm đâu rồi?"

Hoàng Trùng Dương trợn trắng mắt, hậm hực nói: "Chị chỉ nhớ mỗi Nhuế Thầm thôi!"

Cô phì cười: "Thì hot boy mà!" Nói xong, cô nhìn thấy bọn Nhuế Thầm đi tới thì cười với họ, "Lâu rồi không gặp."

Nhuế Thầm gật gật đầu: "Lâu rồi không gặp."

Đã đến giờ hỏi tự do, micro dành cho các khán giả dưới sân khấu. Nhuế Thầm mặc kệ tụi Hoàng Trùng Dương tự tám chuyện với nhau, mình thì ngồi cạnh Tề Tương ở hàng ghế thứ 3, cũng vui vẻ nghe xem các đàn anh là danh hài nổi tiếng trong ấn tượng của mình sẽ trả lời các câu hỏi vẩn vơ của các đàn em như thế nào.

Hình như hắn có nghe thấy chị của Trang Á Ninh nhắc đến hoa đào, hóa ra là hôm qua họ đã đi ngắm rồi: "Chưa nở nhiều đâu, chỉ có mấy cây nở thôi. Sinh viên bên trường Đại học Đồng Tề còn bảo sang trường bọn họ tổ chức còn hơn, dù sao thì cũng như nhau cả."

"Chị Tịnh ơi, tình hình tuyển sinh năm nay của trường chị thế nào vậy ạ?" Hoàng Trùng Dương khá là quan tâm đến vấn đề này, "Có thay đổi gì so với những năm trước không? Điểm sàn chắc không thay đổi gì đâu chị nhỉ?"

Chị của Trang Á Ninh nghe vậy thì cười: "Giờ làm sao mà biết được? Nhưng chắc cũng không thay đổi mấy, mấu chốt vẫn phải dựa trên độ khó của kỳ thi Đại học năm nay. Giờ em vẫn nằm trong top 10 của khối chứ? Thế thì lo gì, trường em năm nào mà chẳng có 20, 30 người trúng tuyển."

Hoàng Trùng Dương cười ngại ngùng: "Em lo em không biết điền nguyện vọng. Nhà em không quản em, đến lúc ấy em phải tự làm."

"Em không cần lo lắng đâu, tới lúc đó có kết quả thi Đại học rồi, nếu em đăng ký vào trường chị thì ban tuyển sinh sẽ gọi cho em thôi mà. Họ sẽ nói cho em biết tình hình đăng ký học chuyên ngành mà em chọn như thế nào và cũng sẽ cho em một số gợi ý." Chị của Trang Á Ninh vỗ vỗ mu bàn tay Hoàng Trọng Dương, "Em cứ yên tâm."

Dù đã chuẩn bị cho kỳ thi Đại học từ trước, nhưng nhắc đến chuyện điền nguyện vọng thì Nhuế Thầm vẫn chưa từng suy nghĩ bao giờ. Dường như chỉ cần được điểm cao thì những cái khác nếu không thành vấn đề. Nên khi nghe chị của Trang Á Ninh nói vậy, Nhuế Thầm hết sức ngạc nhiên, hoá ra ban tuyển sinh nhà trường sẽ gọi về nhà học sinh ư?

"Ra là..." Nhuế Thầm chưa kịp nói ra khỏi miệng, thấy Tề Tương lại cúi đầu nhắn tin, cái tên của người đó rất xa lạ, hắn tò mò hỏi: "Ai thế?"

Tề Tương sửng sốt, cậu vội vàng cất điện thoại đi, lắc đầu nói: "Không ai cả."

Rõ ràng Nhuế Thầm đã nhìn thấy người đó nói là đang ở trong trường này, mà Tề Tương vẫn cứ giấu giấu diếm diếm như vậy, nên hắn càng tò mò hơn nữa. Hắn mím môi, thấy Tề Tương giả vờ chăm chú nghe, hắn không khỏi cảm thấy hơi bất lực.

"Còn Nhuế Thầm thì sao? Đến học trường bọn chị nhé?" Chị của Trang Á Ninh quay người cười hỏi.

Nhuế Thầm gật gật đầu: "Vâng ạ."

"Cậu ấy muốn thi trường y, không gần với chị đâu, chị hãy bớt nhớ đến cậu ấy đi!" Trang Á Ninh mỉm cười bình tĩnh nói.

Người chị làm mặt quỷ với cậu bạn, nói: "Thằng em trai này đúng là chẳng đáng yêu tẹo nào." Rồi cô vẫn quay sang cười với Nhuế Thầm: "Lại có thêm một cậu đàn em đáng yêu nữa rồi."

Tề Tương ngồi ở chỗ ngồi mà bồn chồn không yên, cậu lau lòng bàn tay lên đầu gối một hồi lâu. Rồi không kìm được, cậu nói với Nhuế Thầm: "Ở đây bí quá, chẳng có gì nghe cả, tôi về lớp đã. Còn cậu?"

Vốn dĩ Nhuế Thầm chỉ đi theo đến đây để gặp mặt chị của Trang Á Ninh chứ chẳng muốn đến đây làm gì, nên hắn đứng dậy nói: "Tôi cùng về với cậu."

Hai người tạm biệt tụi Trang Á Ninh xong thì đi khỏi.

Sắp đến cổng hội trường Nhuế Thầm nhìn thấy một người đi tới trước mặt, bóng người gần như bị ánh sáng che mất. Trong trường rất ít người cao hơn Nhuế Thầm, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì chỉ cảm thấy quen mặt. Hắn vẫn chưa nghĩ ra đó là ai thì đã thấy người đó dừng bước lại, nhìn bọn họ và nói: "Tề Tương."

Anh ta vừa gọi xong, trí nhớ của Nhuế Thầm ngay lập tức ùa về. Hắn nhớ ra rằng vào khoảng thời gian này của hai năm về trước, ở một trạm xe buýt trong trung tâm thành phố, hắn đã nhìn thấy Tề Tương và bạn trai của cậu.

Đương nhiên bây giờ đã là bạn trai cũ rồi. Chính là người này.

Tề Tương như bị mọc rễ dưới hai bàn chân vậy, chẳng nhúc nhích gì. Tất cả sự căng thẳng và lo sợ trên mặt cậu kéo dài suốt cả buổi chiều vào lúc này đây đã đến cực điểm. Cậu im lặng, hít thở một các không tự nhiên. Đối phương nhìn cậu một lúc rồi cười rất thản nhiên: "Em cao hơn và cũng lớn rồi."

"Vâng." Tề Tương nhìn vội anh ta một cái, gãi gãi lông mày, vô cùng lúng túng, "Sao anh lại đến đây?"

Anh ta buồn cười nói: "Nãy chẳng đã nói trong trong tin nhắn rồi à? Câu lạc bộ Văn nghệ trường anh đến dự lễ hội hoa đào, anh dẫn họ sang."

Bấy giờ Nhuế Thầm đã vỡ lẽ, hóa ra anh ta chính là người nhắn tin với Tề Tương, tên là Vương Kỷ Hiên.

Một lúc sau Tề Tương lại "Vâng" thêm một câu, cậu ngước mi lên nhìn thấy Vương Kỷ Hiên đang nhìn Nhuế Thầm, bèn nói: "Đây là Nhuế Thầm. Là..." Cậu nhìn Nhuế Thầm, mím môi rồi trầm giọng: "Là bạn học của em."

"Chào cậu." Anh ta cười với Nhuế Thầm.

Vương Kỷ Hiên dù dáng người to cao nhưng không mang đến cho người ta áp lực gì, trông khá là thân thiện. Nhuế Thầm cũng mỉm cười chào hỏi: "Chào anh." Hắn ngẫm nghĩ rồi nói: "Không thì hai người cứ nói chuyện đi nhé? Em về lớp trước đây."

Tề Tương lập tức cau mày: "Nhuế Thầm?"

"Hửm?" Nhuế Thầm chớp mắt khó hiểu.

Cậu mím chặt môi, phút chốc nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo: "Không có gì. Cậu về lớp trước đi."

Trường trung học Hoa Trung tuy là trường nổi tiếng, nhưng vẫn chưa đến mức khiến sinh viên đại học đến để tham quan. Rõ ràng Vương Kỷ Hiên đến đây là để tìm Tề Tương, nhưng lý do có giống như chị gái đến tìm Trang Á Ninh thì không thể nào biết được. Nhuế Thầm xoay chiếc bút bi trong tay, lơ đễnh giải đề thi.

Hắn rất bất ngờ vì bản thân vẫn nhớ khi lần đầu tiên khi gặp hai người họ vào năm đó. Khi ấy Tề Tương thật sự không giống bây giờ chút nào. Cậu hết sức trầm lặng và cô độc, khi mới chuyển trường đến đây, cậu không hề cởi mở, không bao giờ chủ động nói chuyện với các bạn khác. Người ở đầu dây bên kia là người đã chinh phục được cậu, chỉ cần nghe giọng của cậu thôi cũng đã biết được rồi. 

Nhuế Thầm nhớ rằng hắn khi ấy vẫn khó mà tưởng tượng được một người con trai sao lại có thể nói chuyện với người khác bằng giọng nói dịu dàng nhường ấy. Giờ nhớ lại thì khi đó hắn không thể nào tưởng tượng được mình sẽ như vậy, và bây giờ cũng thế.

Một người chinh phục một người thì sẽ có cảnh tượng như thế nào? Hắn vẫn chưa gặp được. Vậy nên Nhuế Thầm cười tự giễu.

Mà Tề Tương của hiện tại đã có rất nhiều thay đổi so với trước đây. Dù vẫn không cởi mở song cậu đã hòa nhập hơn. Tuy come out ở trường khiến cho dư luận xôn xao, ngay cả phụ huynh cũng từng đến làm náo động nhà trường, nhưng cậu đã không còn thu mình lại như trước đây nữa.

Tề Tương vẫn có rất nhiều điều không muốn nói cho Nhuế Thầm biết và không muốn nói cho ai khác ngoài Nhuế Thầm. Nhưng giờ đây cậu rất hay cười, bên cạnh cậu có rất nhiều người đón nhận cậu, họ pha trò cho nhau như bao người bình thường khác.

Một người chinh phục một người sẽ như thế nào... Nhuế Thầm sấp mình trên lan can hành lang bên ngoài lớp học, nhìn sân trường sáng loáng và vắng vẻ dưới kia. Trong một khoảnh khắc, hắn tưởng rằng mình lại nhìn thấy máu, nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net