Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

"Còn chưa đến 80 ngày nữa là thi Đại học rồi, giữ gìn sức khỏe là điều quan trọng hàng đầu. Lần trước cô bảo với các em là đừng vận động mạnh, nhưng vẫn phải thư giãn gân cốt, tăng cường sức đề kháng cũng rất quan trọng. Nếu đến lúc thi Đại học cũng như kỳ thi lần này thì sẽ vô cùng bất lợi." Bởi vì thành tích kỳ thi liên trường lần hai mà cô Tôn gọi riêng Nhuế Thầm đến phòng giáo viên nói chuyện, "Nhuế Thầm, em có đang nghe không đấy?"

Nhuế Thầm nhìn cái cây mới nhú những chồi non ngoài cửa sổ, nghe vậy thì lúng túng hoàn hồn. Thấy cô Tôn cau mày tỏ rõ sự tức giận, hắn chỉ cười trừ.

Cô chủ nhiệm cau chặt hàng lông mày, cô lờ mờ cảm thấy cậu học sinh này có đôi khi rất tự cao mà không thèm tôn trọng trưởng bối. Dằn lại nỗi bực tức, cô gập ngón tay gõ lên bài thi Toán của Nhuế Thầm, nói: "Em nghĩ cho kỹ đi, thi Đại học với điểm số thế này sao mà thi đỗ Đại học Thanh Hoa với Đại học Bắc Kinh hả?"

Vẫn chẳng nhìn thấy vẻ chú tâm trên mặt Nhuế Thầm, cô không chịu được mà nói tiếp: "Nhuế Thầm, có những lúc em phải hơi để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Tất cả mọi người đều biết tương lai em sẽ đi con đường gì. Nếu như em tự vấp ngã, tới lúc ấy sẽ thảm bại lắm."

Tất cả các giáo viên khác trong phòng giáo viên đều lặng lẽ làm việc của mình chứ không lên tiếng. Thỉnh thoảng có giáo viên tò mò mà nhìn Nhuế Thầm một cái, nhưng không mở lời giúp hắn tránh lúng túng. Chẳng biết là có phải mỗi tháng vào mấy ngày đèn đỏ thì cô mới gắt như vậy không nữa. Nhuế Thầm thầm nghĩ như vậy trong lòng, hắn cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng hắn không tỏ vẻ mặt bực tức, bởi vì như vậy chắc chắn sẽ phải bị dạy dỗ thêm một trận nữa. Thế nên hắn ngoan ngoãn gật đầu: "Thưa cô, em biết rồi ạ. Em sẽ chú ý."

Hắn những tưởng không phản kháng, không phản bác lại thì sẽ được cô chủ nhiệm thả về. Nào ngờ cô chủ nhiệm vẫn như có chuyện muốn nói với hắn vậy, cô đánh mắt sang bên cạnh: "Em bê một cái ghế sang đây ngồi đi."

Vừa nghe cô nói vậy là Nhuế Thầm biết rằng mình không rời khỏi đây được nữa. Lúc quay người đi bê ghế, Nhuế Thầm thầm thở dài. Hắn bê ghế sang ngồi cạnh cô chủ nhiệm, đặt hai tay lên gối với một dáng vẻ sắp được dạy dỗ.

Cô Tôn liếm môi, vì buổi sáng chưa bôi kem chống nẻ nên trông môi cô rất nhợt nhạt, đường vân môi hiện rõ ràng. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Em với Tề Tương là thế nào đấy?"

"Cô Tôn." Nghe được câu hỏi này, Nhuế Thầm bật lên cách xưng hô này theo phản xạ có điều kiện. Như câu nói của tất cả mọi người lớn trước khi phát biểu, họ gọi tên một cách vô cùng nghiêm túc, như thể muốn mời đối phương hãy nghe lời họ nói vậy. Cô chủ nhiệm ngỡ ngàng, phút chốc mặt cô đỏ bừng lên. Nói xong chính Nhuế Thầm cũng sửng sốt, cô giáo nhìn hắn với vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên. Né tránh khỏi ánh mắt của cô, hắn vội vàng đứng dậy, nói: "Em về tự học đây ạ."

Không đợi cô chủ nhiệm gọi hắn lại, Nhuế Thầm rời khỏi phòng giáo viên với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc ra được rồi, hắn trút một tiếng thở phào rồi lau mồ hôi không có thực trên trán. May thay cô không đuổi theo, Nhuế Thầm lo lắng rằng cô sẽ gọi điện cho nhà mình trong cơn giận dữ, đến lúc ấy lại phải đau đầu.

Nhuế Thầm không về lớp. Hắn sợ mình vẫn chưa bình tĩnh lại sẽ bị Tề Tương nhận ra ngay. Dù không phải Tề Tương thì nếu bị mọi người phát hiện thì cũng không hay. Chỉ cần xem bảng điểm thì ai cũng biết kỳ thi liên trường lần này Nhuế Thầm đã thi hỏng. Hắn còn bị cô giáo huấn nữa chứ, vào lớp chắc chắn sẽ nhận được những lời động viên an ủi. Nhuế Thầm không biết những người xung quanh liệu có nhận thấy hắn rằng hắn cực kỳ ghét được an ủi. Nhuế Thầm thà bị giáo huấn  chứ chẳng muốn được an ủi. An ủi có nghĩa là đồng cảm và thương hại, điều đó chứng tỏ hắn là một kẻ bạc nhược yếu đuối.

Đến phòng CLB học sinh, Nhuế Thầm lấy từ trong tủ của mình ra một chiếc cốc giấy đựng đầy cát mịn, đeo găng tay y tế mang từ nhà đến rồi ngồi xuống bàn. Hắn xoa xoa chóp mũi hơi lạnh rồi cẩn thận đổ một nửa số cát ra ngoài. Bông hoa đào khô được bảo quản bên trong hiện ra, Nhuế Thầm lấy nhíp kẹp lấy cuống hoa để lấy hoa ra ngoài rồi khẽ lắc bông hoa. Hắn thở rất nhẹ, dù có ghé sát lại hơn nữa cũng không nhìn thấy sự run rẩy của nhị hoa. Khi mang đóa hoa này về hắn rất cẩn thận nên giờ trông nó vẫn còn nguyên vẹn. Hắn lấy cọ quét sạch cát dính trên đó đi từng tí một. Cố định hoa xong, Nhuế Thầm bắt đầu đun nóng keo epoxy resin trước.

Tề Tương gửi tin nhắn hỏi hắn đang ở đâu, cô chủ nhiệm đến lớp giảng đề thi rồi. Nhuế Thầm sửng sốt, ngón tay ngập ngừng trước màn hình điện thoại một lúc rồi gửi tin trả lời. Hắn hỏi cô có nói gì cậu không, nhưng không nhận được câu trả lời. Hắn thổi lên tóc mái, đợi keo nguội bớt rồi trộn nó với chất tạo liên kết chéo.

Đây là lần đầu tiên Nhuế Thầm làm việc này, rất sợ sẽ thất bại nên hắn cực kỳ chăm chú trong quá trình rót keo. Lúc hắn chăm chú thì không nhớ đến chuyện gì khác nữa, trong tâm trí hắn chỉ có việc trước mắt. Mùa xuân có nhiều phần tử nước trong không khí, một tay hắn rót keo trong cốc, một tay khác thì nhỏ giọt rượu ethanol vào trong đó khi tay này đang tạm dừng, trên bề mặt keo được hoà tan ngưng tụ một lớp màng. Khó lắm mới rót hết keo nên Nhuế Thầm vẫn không dám lơ là. Sau khi đậy nắp cốc lại bằng màng bọc PVC, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đấm vào bả vai ê ẩm, nghe thấy đằng sau có tiếng mở cửa, quay đầu lại thì thấy Tề Tương mở cửa đi vào.

"Cậu ở đây thật cơ à." Tề Tương bất lực nhìn hắn nhưng không ngờ Nhuế Thầm lại nhìn mình cười. Lòng Tề Tương sững lại, cậu bước vào, chẳng nói những lời dư thừa mà chỉ nâng mặt hắn lên rồi cúi người hôn hắn.

Đột nhiên Nhuế Thầm chớp mắt, sau khi nhìn rõ Tề Tương thì hắn cười cong cả mắt thêm một lần nữa.

Tề Tương dở khóc dở cười, cậu ngồi xuống nói: "Cô Tôn mặt cứ hầm hầm suốt cả tiết đấy."

Nhắc đến cô chủ nhiệm, trong lòng Nhuế Thầm cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa, hỏi một cách lạ lùng: "Cô ấy không theo cậu tới đây đâu chứ?"

"Gì cơ?" Tề Tương cau mày.

Nhuế Thầm bĩu bĩu môi, thờ ơ nói: "Không có gì."

Tề Tương không tin: "Chả phải cô ấy gọi cậu đi à? Cô ấy đã nói gì nhiều?"

"Nói gì được, thì cô hỏi tôi sao lại thi hỏng chứ sao. Tôi bảo hai hôm đó tôi bị sốt làm mất não rồi." Nhuế Thầm thuận miệng nói, "Cô bảo tôi chú ý sức khỏe, đừng để đến lúc thi Đại học cũng bị ốm đánh ngã. Đúng là lắm chuyện."

Cậu khẽ thở dài, nói: "Cô nói đúng mà, đó cũng vì quan tâm cậu cả thôi. Cậu là học sinh mà cô quan tâm bậc nhất còn gì, cô còn đợi cậu thi được thủ khoa làm rạng danh cho cô nữa kìa."

Nhuế Thầm vẫn đáp qua loa: "Làm người thì không được tham lam quá. Cô ấy ban đầu chả có Hoàng Trùng Dương với Trang Á Ninh rồi còn gì. Sau đấy lại có thêm Diệp Khiên chuyển trường sang nữa. Tha cho tôi đi là vừa!"

Tề Tương nói một cách nghiêm túc thế mà hắn lại như vậy. Cậu nghe xong thì phì cười, vươn tay đẩy khẽ trán Nhuế Thầm. Hắn thì hay rồi, thật sự ngã về phía sau, khiến Tề Tương kinh ngạc vội vàng vươn tay kéo hắn lại.

"Cô chả bao giờ tin tưởng tôi nên mới lo lắng như vậy." Nhuế Thầm nghiêm túc nói, "Như nhà tôi ấy, chẳng hỏi tôi bao giờ. Một tí gió nổi đã lo lắng thế rồi, đúng là chẳng bình tĩnh gì cả."

Hắn còn chưa nói được hai câu nghiêm túc, Tề Tương liếc hắn, không nói gì.

Nhuế Thầm lấy điện thoại chơi, chợt hắn nhớ ra một chuyện, hỏi: "Điện thoại cậu đâu rồi?"

"Cô Tôn thu mất rồi, cô bảo tôi tan học rồi đến phòng giáo viên lấy. Tôi sang đây tìm cậu nên chưa đi." Tề Tương chuyển sự chú ý sang số công cụ đầy ắp trên bàn và găng tay của Nhuế Thầm, hỏi: "Cậu nghịch gì thế?"

"Quà tặng cậu đấy." Nhuế Thầm chỉ lên khuôn mẫu, kéo bàn tay đang định chạm vào của Tề Tương, nhắc nhở, "Chưa khô đâu, cậu đừng đụng vào, không thì sẽ bị biến dạng mất."

Tề Tương nhổm dậy, cậu khom lưng ghé lại để nhìn rõ những thứ bên trong. Hơi hơi sửng sốt, cậu cong miệng: "Tôi cứ nghĩ hôm đó cậu cứ nằng nặc đòi lấy về là để làm gì. Cậu làm thế nào vậy?"

"Lý thuyết cộng thực hành. Tôi sợ không thành công nên mua cả một đống keo epoxy resin. Không phải là nhặt khá nhiều bông hoa à? Tiếc là chỉ có mỗi bông hoa này nguyên vẹn thôi. Nếu bông hoa này mà thất bại..." Hắn nhún vai.

Cậu chống cằm nhìn bông hoa sáng óng ánh bên trong, lẩm bẩm: "Mùa xuân không dễ níu giữ lại đâu." Nói xong, cậu quay đầu nhìn Nhuế Thầm, nói: "Nếu thất bại thì cũng chẳng sao, tôi vẫn sẽ giữ nó."

Nhuế Thầm chớp chớp mắt, cười nói: "Đừng lo, tôi có hai phương án dự phòng."

Tề Tương sửng sốt: "Hả?"

"Tôi sẽ không để phí mấy bông hoa bị hỏng kia đâu." Nhuế Thầm đắn đo một hồi rồi vẫn quyết định nói cho Tề Tương. Hắn vỗ vỗ vai Tề Tương, nói: "Dù sao thì vẫn chưa làm, sang phòng thí nghiệm Sinh học thôi, cho cậu xem trò hay." Nói xong hắn dọn đồ rồi tự bước nhanh ra ngoài trước. Quay đầu thấy Tề Tương vẫn ngồi ngơ ra đấy thì vẫy tay giục: "Mau đi thôi."

Giờ này phòng thí nghiệm Sinh học đã đóng cửa từ lâu rồi, may là cửa sổ chưa khoá. Hai người họ trèo cửa sổ rồi nhảy vào phòng thí nghiệm. Vừa kéo rèm cửa sổ xuống thì đường đường chính chính bật tất cả đèn tuýp trong phòng.

"Kính hiển vi." Nhuế Thầm để balo lên bục giảng, chỉ vào chiếc kính hiển vi ngay bên cạnh.

Tề Tương chẳng hiểu gì, cậu bật đèn ở trước bảng, mở lớp vỏ chống bụi kính hiển vi ra, di chuyển tụ quang lên. "Cậu định làm gì?" Cậu không quên hỏi.

Nhuế Thầm vùi đầu trong balo lục lọi, giọng rầu rĩ: "Mấy bông hoa khác tôi lấy về làm tiêu bản. Trong phòng sách của ông ngoại có hết mọi thứ luôn, tôi đi đi lại lại cả tối là đã làm xong rồi. Cái này..." Hắn tìm thấy rồi chiếu sáng nó cho Tề Tương xem: "Tiêu bản vĩnh cửu của bầu phấn và bầu nhụy hoa đào."

Tề Tương nhìn thấy hai lát cắt trong tay Nhuế Thầm, phút chốc cậu sững người.

"Cậu không xem à?" Nhuế Thầm cười vẫy vẫy lát cắt trước mặt Tề Tương rồi đặt một lát cắt lên bàn kính hiển vi, "Mùa xuân."

Cậu vẫn nhìn Nhuế Thầm. Nhuế Thầm nhìn cậu một cách lạ lùng rồi nháy mắt nhắc cậu xem lát cắt tiêu bản. Tề Tương khom lưng soi kính hiển vi, một lúc sau hỏi: "Cô Tôn gọi cậu đi rồi cô còn nói gì nữa?"

"Không có gì." Nhuế Thầm tựa tay lên bàn giáo viên, không muốn để tâm chuyện này.

Chẳng biết Tề Tương đã nghe thấy hay chưa, nếu như cậu đã nghe thấy thì rốt cuộc là cậu không muốn trả lời hay là không biết trả lời thế nào. Cậu lặng lẽ nhìn lát cắt bầu phấn trong kính hiển vi, hồi lâu sau cũng không nói gì. Rồi cậu lại im lặng thay lát cắt tiêu bản khác lên bàn kính hiển vi và tiếp tục quan sát.

Thời gian đã hơi muộn, Nhuế Thầm dụi mắt buồn ngủ. Hắn ngẩng đầu lên thấy Tề Tương đang nhìn mình, bèn cười hỏi: "Thích không?"

Tề Tương nghiêm túc gật đầu.

Thấy cậu gật đầu, Nhuế Thầm rất muốn cười.

Thật ra làm tiêu bản vĩnh cửu là ý nghĩ ban đầu của hắn chứ không hề nghĩ đến chuyện làm tiêu bản keo epoxy.

Nhuế Thầm nhớ lại thì thật ra tối hôm ấy trong nhà không có chất định hình, hắn phải giở sách ra xem rồi tự chuẩn bị. Vì cơ sở vật chất trong nhà có hạn nên trong quá trình chế tạo hắn đã thất bại rất nhiều lần. Nhuế Thầm gần như đã dùng hết tất cả bông hoa đào nhưng vẫn không nhìn thấy tia hy vọng nào nên mới nghĩ đến chuyện làm tiêu bản keo epoxy. Sau cùng hắn định bỏ cuộc, nhưng thấy trời đã sắp sáng nên hắn thâu đêm luôn. Không ngờ đến phút chót hắn không những làm tốt mà còn làm thành công ba lát tiêu bản. Nhuế Thầm tặng cho ông ngoại một cái và cảm ơn những lời khuyên mà ông đưa ra ban đầu.

"Cậu tặng tôi hết á?" Tề Tương do dự.

Nhuế Thầm thản nhiên gật đầu:  "Đương nhiên. Vì để tặng cậu nên tôi mới làm mà, nếu cậu không lấy thì vứt đi là được."

Cậu vội nói: "Sao có thể vứt đi được cơ chứ?"

Nhuế Thầm thấy vẻ lo lắng của cậu thì nhịn cười, rồi hắn gật đầu: "Vậy thì giữ lại là được."

Giữ nó mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net