Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Đã cố níu giữ mùa xuân ở lại, chẳng ngờ mùa hạ lại tới nhanh đến thế. Ánh nắng ban chiều của ngày hạ không ngừng rọi lên những phiến lá sắp khô cằn, gân lá yếu ớt ẩn núp dưới màu ngả đậm. Những cơn gió thoảng đưa qua bệ cửa sổ, thổi sắc vàng thau lên sách vở dưới tấm rèm cửa sổ, thổi bay mùi in giấy sáp thoang thoảng.

Những tiếng ve đọ nhau kêu râm ran.

Giọng nói của bố nghe thật trầm thấp giữa tiếng râm ran của côn trùng, hệt như đàn vi-ô-lông-xen kéo ra âm bass vậy, tráng lệ mà uy nghi: "Dù thế nào đi chăng nữa thì nguyện vọng thấp nhất vẫn đỗ chứ? Con làm sao đấy? Thi thố thế này để ai xem hả?"

Bầu trời xanh cao vời vợi, ánh mặt trời không còn chói mắt nữa, và áng mây trắng tựa như những sợi tơ. Hai hàng lông mày của Nhuế Thầm nhăn lại, sân trường lung lay dưới cái nóng cháy bỏng của ánh mặt trời. Cờ và băng biểu ngữ bị gió nóng thổi phấp phới vang lên những tiếng rì rào như đang vỗ cánh, chẳng biết có phải là sắp bay lên hay không.

Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, mẹ nói: "Nhuế Thầm, học lại đi."

Gió thổi lên lưng hắn tựa như một bàn tay đẩy hắn về phía trước.

"Mọi người không nói là nhất quyết phải là trường top mới được, nhưng cháu cam tâm ư?" Bà ngoại đắn đo suy nghĩ rồi nhỏ giọng hỏi.

Gió phả khô nóng, một khoảng sáng loáng trên sân trường, trong ngần vô cùng.

Ông ngoại ngồi cạnh bàn thí nghiệm đu đưa chiếc bút máy trong tay, vẻ mặt mang theo một sự bực tức, "Chuyện của con trẻ đừng quan tâm làm gì. Tự nó biết rõ."

Điện thoại mãi không có cuộc gọi đến, quá yên tĩnh. Nhuế Thầm ngọ nguậy, cảm thấy có thứ gì đó đè lên người mình, hắn đứng không vững, lung lay như sắp đổ. Bỗng, có một lực đẩy mạnh hắn một cái từ phía sau. Trái tim nảy lên một nhịp mạnh, hình như đã nhảy lên cổ họng. Hắn chưa kịp phản ứng thì trọng lực từ chính cơ thể hắn liên tiếp đè hắn xuống.

Xây xẩm mặt mày, trời đất ngả nghiêng. Không kịp nhìn rõ hoa văn trên gạch men sứ.

"Bịch!"

Nhuế Thầm ngồi phắt dậy. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hắn gắng gượng nuốt một ngụm nước bọt. Cổ họng khô khốc đau đớn. Hắn thở hổn hển, từng giọt mồ hôi tuôn rơi theo đường nét trên mặt, nện xuống đùi nhớp nháp mồ hôi. Hắn vẫn chưa hoàn hồn được, ngồi trên giường rất lâu, rồi nhìn lên máy điều hòa trên tường, nó vẫn chưa được sửa.

Dần dần, lưng Nhuế Thầm trở nên rất lạnh, vừa duỗi tay sờ thì toàn những nước. Quần lót cũng thấm ướt hết cả, hắn nhìn hạt mồ hôi đọng trên bắp chân rồi co chân lại. Hai chỗ da thịt chạm vào nhau dường như có thể vì vậy mà dính vào nhau. Nhuế Thầm nuốt thêm một ngụm nước bọt nữa. Hắn nhìn vết thương trên đầu gối, đã khôi phục được kha khá. Hắn nhặt lấy một chiếc quần cộc ở cuối giường để mặc vào rồi đi chân trần đến trước tủ quần áo.

Hờ hững liếc thoáng bờ môi tái nhợt và khô khốc của mình trong gương, hắn tìm từ trong tủ ra một chiếc quần lót sạch sẽ, nắm trong tay rồi đi ra ngoài.

Trước khi ra khỏi phòng, Nhuế Thầm cầm điện thoại lên xem, không có bất cứ tin nhắn nào.

Hắn không đi tắm ngay mà là đờ đẫn rót một cốc nước lạnh, đứng trước máy nóng lạnh tu ùng ục một cốc nước đầy. Mùa hè này nóng đến mức khiến người ta không tỉnh táo lại được, hắn lại rót thêm một cốc đầy và tiếp tục uống.

Điện thoại trong phòng sách reo lên, âm thanh cổ vọng tới: "Reng reng reng...reng reng reng..."

Nhuế Thầm uống nước, trong màng nhĩ vọng lại tiếng nước kêu ùng ục, ùng ục.

Điện thoại reo lên không ngừng.

Khi hắn bước vào phòng tắm, tiếng điện thoại cũng vừa dứt. Nhuế Thầm sờ vào ống nước thì có thể cảm nhận thấy độ ấm, chẳng rõ có phải là do nước trong đó đã được ánh nắng đun sôi không nữa. Hắn cúi người mở van nước, nước ào ào chảy xuống đùi, nóng thật. Nhuế Thầm mới để chiếc quần lót trong tay lên giá, toan chốt cửa thì nghe thấy tiếng bà ngoại gọi mình. Hắn ới một tiếng, ra khỏi phòng tắm thì thấy bà ngoại đi tới trước mặt, giục: "Ban tuyển sinh gọi điện đến tìm cháu rồi kìa." Nghe vậy hắn sửng sốt rồi vội đi về phía phòng sách.

Trong phòng sách đã bật điều hòa, hắn đánh trần, mồ hôi được thổi khô trước khi hắn cầm điện thoại lên. Tấm lụa dưới máy điều hòa thổi vù vù phấp phới, có thể lờ mờ trông thấy sương trong hơi lạnh rơi xuống tấm lưng trần trụi của hắn. Hắn lạnh đến mức phải run rên một cái, đầu óc tỉnh táo ngay lập tức.

"A lô?" Mới ngủ dậy, giọng nói của Nhuế Thầm vẫn khàn khàn. Hắn cầm lấy ống nghe, hắng giọng rồi nói, "Xin chào ạ."

Đầu dây bên kia hỏi với giọng rất lịch sự: "Phải em Nhuế Thầm không nhỉ? Chúng tôi là..." Phía bên kia giới thiệu bản thân một lượt, không đợi Nhuế Thầm trả lời thì đã nhắc luôn đến nguyện vọng mà hắn điền trên mạng mấy ngày trước.

Thầy nói sơ qua về tình hình đăng ký xét tuyển với cả kế hoạch tuyển sinh của trường y năm nay. Rồi không biết tại sao lại giới thiệu một chút thêm về mấy chuyên ngành khác trong trường.

Nhuế Thầm nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cũng nhanh chóng nắm được ý chính. Trái tim treo lửng lơ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hắn mím môi, đáy mắt lộ ra một nét cười nhè nhẹ: "Vâng, em cảm ơn thầy ạ."

"Không có gì." Đầu dây bên kia lại nói thêm vài câu nữa rồi mới cúp máy với Nhuế Thầm.

Hắn nghe thấy tiếng cúp điện thoại, nhưng chẳng thấy nó lạnh lùng khó nghe như thường ngày.

Bà ngoại bê một đĩa dưa hấu đã được cắt đâu vào đó rồi đứng ở cửa phòng sách mỉm cười với Nhuế Thầm: "Thi đỗ rồi hả?"

"Chỉ còn chờ xác nhận nữa thôi." Trên mặt Nhuế Thầm lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, hình như lúc này mới tỉnh ngủ hẳn. Hắn hỏi, "Ông ngoại đâu rồi ạ?"

"Xuống tầng chơi cờ rồi." Bà ngoại để dưa hấu lên bàn trà trong phòng khách, "Tắm nhanh rồi ra ăn nhé, dưa hấu bà mới lấy từ tủ lạnh ra đấy." Bà cụ ngoái đầu nhìn thấy mái tóc đầy dầu do mồ hôi của Nhuế Thầm, lẩm bẩm một câu, "Sao chưa đến sửa điều hòa nhỉ."

Thật ra điều tuyệt vời nhất không có gì hơn đó là khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ, ta biết rằng cơn ác mộng không phải sự thật. Nhuế Thầm đứng dưới vòi hoa sen, nước được mặt trời làm nóng tưới dội lên cơ thể hắn. Hắn không mở mắt ra được. Thỉnh thoảng nước chảy vào khoang mũi qua hít thở, hắn sặc sụa mấy cái. Nhuế Thầm chà mạnh vào mặt mình để rửa đi chút dư vị ngủ trưa còn sót lại trong tiềm thức. Sữa tắm mang hương bạc hà khiến từng tế bào hoạt động trở lại, hắn rửa đến mức nhăn cả tay. Rồi hắn khom lưng chà xát mắt cá chân nhiều lần. Chà xát xuống dưới men theo đường bắp chân, như thể hắn muốn cạy hết mồ hôi đông lại trước đó vậy. Chỗ da non mới mọc trên đầu gối mỏng manh như một lớp màng.

Hắn nhớ đến Tề Tương.

***

Tất cả các chuyên gia còn chẳng thể dự đoán được, chứ nói gì là học sinh. Buổi tối hôm thi Toán xong, trên mạng nói rằng có học sinh đã nhảy lầu tự sát.

Mùa hè này nóng cháy bỏng rát, những ngôi sao ẩn nấp trong những đám mây mù, trên mặt đất bị bao phủ kín mít. Sáng sớm ngày hôm sau, mưa nện xuống như trút, làm thấm ướt tâm trạng của tất cả các thí sinh vào phòng thi.

Mưa rơi suốt cả một ngày, mở ô cũng chẳng có tác dụng gì. Trên xe buýt về nhà toàn là những hành khách bị mưa làm ướt như chuột lột, bao gồm cả Nhuế Thầm và Tề Tương. Mùi ẩm bốc lên từ hơi nóng của cơ thể người lan toả trong khoang xe ngột ngạt, sự yên tĩnh kỳ dị ngưng tụ lại, tiếng thông báo trạm xe chẳng một ai nghe thấy.

Trong nhà không có ai, máy điều đã hòa bị hỏng từ chiều hôm nọ. Nước trên ô men theo gọng ô chảy xuống xô nhựa cạnh cửa, chẳng mấy chốc đã có một làn nước mỏng. Bàn chân mang nước in một đường từ sảnh nhà đến trong phòng, Nhuế Thầm cầm điều khiển nôn nóng ấn những mấy lần. Chỉ thấy sau khi điều hòa kêu lên ầm ầm thì nó phun ra một làn sương trắng rồi rơi xuống sàn. Hắn sốt ruột kéo ghế ra rồi đứng lên đó để ấn công tắc, nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Hắn nhìn từ trên cao xuống.

Tề Tương cởi chiếc áo sơ mi đẫm nước ra đặt lên lưng ghế, tấm lưng ẩm ướt bởi nước hiện ra trước ánh sáng, xương bả vai lồ lộ. Nhuế Thầm muốn tìm quần áo khô cho cậu, hắn xuống ghế, nhưng ngoái đầu thì lại thấy cậu cúi đầu cởi thắt lưng.

Như cảm thấy ánh mắt của Nhuế Thầm, Tề Tương ngẩng đầu lên. Nhuế Thầm chưa kịp cởi quần áo, vải vóc màu trắng dính vào da, thắt lưng trong vạt áo sơ mi thoắt ẩn thoắt hiện, rõ nét theo sự nhấp nhô khi hít thở.

Tề Tương nhìn Nhuế Thầm rất lâu. Trong đầu Nhuế Thầm trống rỗng, hắn không biết phải nói gì nữa. Kết quả là chưa kịp lên tiếng, sau khi Tề Tương đi tới, Nhuế Thầm lập tức nắm lấy chiếc thắt lưng mà cậu đã cởi được nửa chừng, cúi đầu nhìn đầu khóa trên đó, rồi ngón tay run rẩy cởi nó ra ngoài. Bàn tay ướt rượt của Tề Tương cởi từng cúc áo sơ mi của Nhuế Thầm như thể đang nhặt từng viên ngọc trai vậy.

Cởi được nửa chừng, cảm thấy eo mình nóng ran, cậu bèn hai tay luồn qua ngực Nhuế Thầm, rong chơi đến tấm lưng hắn rồi lột áo sơ mi của hắn ra.

Chiếc hôn mang theo hơi ẩm nóng rực, dính dấp đến mức chẳng phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước mưa nữa.

Vải vóc dính lên da, bọn họ phải tốn rất nhiều thời gian mới vụng về bóc ra được, Nhuế Thầm lần mò đến bộ phận nóng bỏng, hắn đỡ lấy đầu Tề Tương. Đầu lưỡi trơn nhẵn quấn lấy nhau giữa hai khoang miệng...

Vì để phòng mưa nên cửa sổ đã đóng chặt. Rất ít không khí, chỉ một căn phòng mà thôi.

Tề Tương nắm lấy tay của Nhuế Thầm và đặt lên sau lưng cậu, xuôi theo đường nét eo xuống dưới quần lót và lẻn vào trong. Chạm vào chỗ da lành lạnh, Nhuế Thầm hơi sửng sốt, ngay sau đó là đỡ lấy gáy của Tề Tương.

"Ừm..." Trong cổ họng Tề Tương bật lên tiếng rên run rẩy.

Giữ lấy bên eo cậu, Nhuế Thầm cúi người hôn xuống, kéo chiếc quần ẩm ướt kia xuống dưới. Tề Tương đón lấy những chiếc hôn của hắn, cậu hơi nghiêng người để cởi chiếc quần đã được kéo đến đầu gối đi, rồi đá nó xuống cuối giường. Đầu gối Nhuế Thầm đè lên chiếu trúc bắt đầu đau nhói. Hai chân Tề Tương treo trên vai và cánh tay Nhuế Thầm lắc lư, có vài lần kéo siết lấy hắn, để không cho hắn rời khỏi.

Chỗ da thịt mỏng manh ma sát trên chiếu trúc và mồ hôi cũng tuôn rơi lên đó như mưa. Chẳng mấy chốc trên đầu gối đã ướt đẫm một khoảng. Đó là mồ hôi thấm xuống từ sau gáy và đầu vai của Tề Tương, đầu cậu cũng nhễ nhại.

Nhuế Thầm phủ lên người cậu, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gọi không kiềm chế được của cậu. Hắn nghe mà chết lặng, rồi mới biết thế nào gọi là êm tai. Ánh mắt Tề Tương đờ đẫn, cậu bị Nhuế Thầm đâm vào đến mức đờ đẫn luôn rồi, thế mà vẫn bấu chặt lấy cánh tay hắn và lẩm bẩm nói gì đó.

Sau đấy cậu còn chê không đủ. Những tưởng rằng nếu không phóng thích thì vẫn sẽ tràn đầy.

Tề Tương quỳ lên đầu giường, nhiều lần lấy tay đập mạnh và phát ra những tiếng trầm.

Nhuế Thầm ôm lấy eo cậu và cả bộ phận ướt sũng, dính nhớp mà nóng bỏng.

Cho đến khi trên chiếu nhuốm đầy mồ hôi, dịch cơ thể và vết máu mơ hồ.

***

Nhuế Thầm tắt vòi hoa sen đi, lau cho sạch cơ thể, mặc vào chiếc quần sạch sẽ rồi để trần đi ra phòng khách. Hắn lấy dưa hấu và ngồi xuống trước tivi với bà ngoài.

"Ngọt không cháu?" Bà ngoại chọn được kênh rồi hỏi.

Hắn cười gật đầu.

Kênh giáo dục đang phát phóng sự về việc các chuyên gia đang hướng dẫn học sinh điền nguyện vọng, giờ đã trở thành tin cũ rồi. Biên tập viên chương trình nói về độ khó của đề thi năm nay, phân tích tính hợp lý, tính khoa học và mời chuyên gia dự đoán tình hình tuyển sinh của tỉnh năm nay. Nhuế Thầm ăn dưa hấu từng miếng to, lúc nhổ hạt nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên hắn bỏ hạt dưa hấu vào hộp giấy đựng rác rồi hắn rút một tờ khăn giấy đi về phía phòng sách.

"A lô? Xin chào ạ." Hắn lịch sự hỏi.

"Chào em." Người ở đầu dây bên kia nói giọng Bắc Kinh, "Xin hỏi có phải em Nhuế Thầm không?"

***

Tiếng của máy điều hòa rất bé, hơi lạnh thoang thoảng rơi xuống vai Nhuế Thầm.

Mưa nện xuống ô kính cửa sổ hệt như một màn nước. Chiếc máy điều hòa chưa được ngắt điện chốc chốc lại phát ra tiếng gầm thoi thóp, đủ để làm thức tỉnh người đang ngủ gà ngủ gật.

Nhuế Thầm giặt sạch chiếc khăn, hắn mới vừa quỳ lên trên chiếu thì bị đau đến mức nhăn mày. Hắn ngồi xuống và lấy chiếc khăn ướt lau lên dấu vết trên chiếu. Lau một hồi thì Tề Tương ở đằng sau hắn nhổm dậy, ôm lấy hắn từ phía sau. Mồ hôi chưa khô, chỗ da thịt chạm va chạm như sắp dán vào nhau với độ nóng mơ hồ. Tề Tương hôn lên xương bả vai hắn, rồi lại hôn lên sống lưng hắn.

Động tác trên tay ngừng lại, Nhuế Thầm dịu giọng: "Cậu đi tắm trước đi, về là thấy tôi đã lau xong rồi. Giờ mà ngủ thì không được thoải mái."

"Ừm." Cậu thủ thỉ đáp lại, song lại không động đậy mà là ôm Nhuế Thầm chặt hơn nữa, và nụ hôn dán lên nơi da thịt sau lưng.

Bàn tay cậu lần mò lên trên, nán lại nơi lồng ngực không nỡ rời. Nhuế Thầm bị cậu sờ mà hơi ngứa ngứa, hắn bật cười lắc đầu rồi tiếp tục lau chiếu trúc lấm bẩn.

Một lúc sau, Tề Tương hỏi: "Nhuế Thầm, cậu xem GV bao giờ chưa?"

Nhuế Thầm đang phân biệt xem vệt màu sẫm trên chiếu có phải là vết máu không, nghe vậy thì sửng sốt. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói: "Xem rồi."

"Khi nào thế?" Tề Tương ngạc nhiên.

Không phải là vết máu, Nhuế Thầm co gối lại thì thấy trên đầu gối đã bị thương rồi. Do ma sát nên đã làm da bị thương và còn chảy dịch thể và máu nhạt. Hắn cẩn thận bóc lớp da vẫn chưa tróc: "Dạo trước." Dứt lời, hắn quay người lại nhìn Tề Tương. Tề Tương cụp mắt ngó đầu gối bị thương của hắn, sau khi đỡ lấy thì khom lưng xuống hôn lên nó. Đầu lưỡi lành lạnh liếm qua vết thương khiến Nhuế Thầm hơi hơi ngứa.

Nhuế Thầm vươn tay phủ lòng bàn tay lên chiếc đầu gối của Tề Tương cũng đang chảy dịch thể như mình, hỏi: "Cậu đau không?"

Tề Tương lắc đầu kéo tay hắn ra, cậu nhịn đau quỳ gối sang, ôm lấy hắn và nói: "Dễ chịu lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net