Truyen30h.Net

/Hoàn/ [Draco Malfoy x You(Slytherin)] "the necklace"

Blaise Zabini

mushmushrum

#11
Sorted in: Lật kèo
Song: Tennis Court - Lorde
Posted: 26/10/2020
___________________________________________
- Này Robert. Xin lỗi vì chị đến trễ, em ở đây lâu chưa? - Em ngồi xuống khúc gỗ kế bên hồ đen, ngồi đó nhìn về phía xa xăm. Thứ khiến Robert không mảy may quan tâm đến em và những con vật ở bên hồ bên kia.
- Chị này. Chị có nghĩ Myrle em đã kể cho chị liên quan đến gì đó ở đây không? - Robert vẫn tập trung vào thứ gì đó bên bờ bên kia.
- Chị không thể nghĩ được là Myrtle liên quan đến bất cứ thứ gì ngoài cái nhà vệ sinh đó đấy. Cô ấy luôn ở đó mà, đúng không Robert. - Em bác cỏ lời đổi của Robert.
- Buồn cười nhỉ. Tại sao em lại nghĩ như vậy, đúng thật là cô ta chỉ loanh quanh ở đó thôi.
- Robert. - Một giọng nói thứ ba xuất hiện, em chẳng thấy được dung nhan sỡ hữu giọng nói đó nhưng có vẻ Robert thân với người đó lắm. Nhóc quay mặt bỏ đi, để lại em một mình ở hồ đen, bước đến gần hơn với hồ. Hình ảnh quen thuộc lấp ló trong một chai rượu nhỏ bị thuỷ triều đẩy vào trong. Cái dấu mọc ấy, khiến em không ngần ngại mà đập nó để lấy ra. Cầm bức thư trên tay, chuyển tư thế thành ngồi xổm thành ngồi bệt xuống đất luôn rồi. Liếc nhìn xung quanh, chẳng thấy một bóng người nào. Những con chữ phần nào đã phai mờ đi bởi nước nhưng em có vẻ thấy được chút đỉnh.
"Lâ.. Lò..g Bla..c.. ..a..i..|"
- Lấy lòng Zabini à? Có bị điên không vậy? Trước sau gì thì cũng lấy mà lấy lòng làm quẹc gì? - Em cay cú kêu lên tại vì nội dung nhảm địt của bức thư. Em quăng nó xuống hồ rồi tức giận bước về. Lại tiếp tục đi ngang chồi của bác Hagrid, bác đang cho Fang ăn thì phải, nhưng nhìn bác khá buồn. Chẳng ngần ngại mà chào bác một cái, nó lẽ làm bác cảm thấy tốt hơn. Đây là một điều rất khó nhìn thấy của một Slytherin. Nhưng em cũng phải cảm ơn vì bác ấy đã băng chân cho em. Bác cũng mỉm cười chào lại, nụ cười của bác cũng khiến em cười theo.
- Này! Bị dở à? - Blaise thoát ẩn thoắt hiện trong bóng tối.
- Tự nhiên kêu người ta bị dở. Có tin là tôi đấm cho mấy nhát không? - Em doạ hắn, nhưng trái lại với sợ hãi hắn quay qua trêu em câu nữa.
- Ủa chứ tự nhiên quay sang chào bác ấy, lạ lắm á nha. Tôi gần 16 tuổi rồi mà chưa bao giờ thấy cái trường hợp nào mà như cái trường hợp này. - Blaise trêu em.
- Lại học những cái từ Muggle đó à? - Em nhéo hắn một cái khiến hắn điếng hết cả lên.
- Mai đi chơi không? - Blaise bắt đầu quay sang "gạ" em.
- Đừng có đem mấy trò bình thường mà áp dụng lên con này nha. Hôm nay sao cứ như thằng dở ấy nhờ. - Em nói xong rồi bước đi, hắn cũng lẽo đẽo đi theo.
- Thì đi đi. Làm như là bình thường tôi rủ người ta đi chơi là đều có ý tán tỉnh vậy! - Blaise bắt đầu bước nhanh hơn em, và giờ thì hắn mới là người bỏ đi. Đôi chân dần dần giảm vận tốc, tận hưởng khung cảnh xinh đẹp này của Hogwarts, rồi em dừng lại. Có vẻ như có một ánh mắt dán lên em, giống như có ai đó đã theo dõi cuộc trò chuyện của em và Blaise từ trước. Bỏ tay vào túi vì nhiệt độ ngoài trời khiến cơ thể em phải run lên. Có một vật thể lạ trong túi từ nãy đến giờ. Không phải là cả bó hoa rộng lớn lộng lẫy, còn chẳng đếm nỗi một cánh hoa, chỉ có một cánh. Dường như cánh hoa Lily Peru màu tím cũng đủ sưởi ấm em lúc này. Đúng là Blaise chỉ biết lấy lòng bọn con gái. Em phải làm theo lời bức thư thôi, dù gì thì hắn ta cũng không tệ. Thầm nghĩ trong đầu, dường như em đã lập sẵn một kế hoạch trong đầu. Chỉ hy vọng rằng con au sẽ không viết câu người tính không bằng trời tính lần thứ n thôi.
Về đến kí túc xá, chẳng muốn lết về phòng một tí nào, chân em đã rã rời rồi, chỉ biết nằm dài trên chiếc giường yêu thích. Bỗng nhiên dòng ký ức dẫn em nhớ lại bức thư lúc nãy. Chán nản ngồi dậy và không dám chìm vào giấc ngủ. Em mà ngủ thì chẳng biết ai sẽ làm việc cho em. Ngồi xuống cái bàn máy may, vẽ phác thảo sơ sơ. Em đặc biệt lấy miếng vải em để dành làm đầm dạ hội để may vest tặng Blaise. Chắc hẳn có điều gì đó là mà bức thư muốn em được nhận. Pansy nó cũng đã biến đâu mất tiêu rồi, Chắc lại ra phòng khách ngủ vì tiếng ồn máy may của em. Thức khuya là một thói quen của em tuy nhiên hôm nay em cứ mắt nhắm mắt mở, không thể nào tập trung vào công việc của em. Tiếng máy may càng ngày càng nhỏ lại, cây kim dần giảm vận tốc vì chân em đang di chuyển chậm lại. Dần dần cây kim đã dừng hẳn, trên bàn giờ đây đã chứa đựng đầy hình ảnh mệt mỏi và tiều tuỵ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net