Truyen30h.Net

/Hoàn/ [Draco Malfoy x You(Slytherin)] "the necklace"

Moaning Myrtle

mushmushrum

#8
Song: I miss you - Clean Bandit ft Julia Micheal
Sorted in: :3
Posted: 13/10/2020
Đăng muộn, quên mất sogi mấy cô
___________________________________________
Mọi cô gái đều ồ lên vì em được Blaise bế đến lớp học. Em nghĩ chỉ vì hắn vì em mà mọi người bàn tán, nhưng thật bất ngờ vì bọn con trai cũng khá ghen tị vì em.
- Này! Nó đẹp quá Y/n à. Cho tớ mượn đi. - Pansy chỉ vào cái dây chuyền ruby của em.
- Có lẽ tớ không thể gỡ nó ra được, một số người không muốn vậy. - Em từ chối.
- Cô cặp với thằng nào à? - Blaise nhíu mày nhìn em, đồng thời làm cho ánh nhìn của ai đó trở nên quan tâm.
- Tôi nghĩ là người gửi nó cho tôi không muốn tôi tháo ra và tôi cũng vậy! - Em được đặt xuống chiếc ghế một cách nhẹ nhàng bởi Blaise. Vì lớp học bắt buộc nam nữ ngồi xen kẽ nên thứ tự từ trái sang phải là Blaise, Em, Hắn và ngồi bìa là Pansy. Như mọi ngày, em lại không muốn học tí nào, mở ra đúng trang mà thầy Snape bảo, bỗng nhiên có một bức thư rơi ra. Chẳng thể kêu hai con người kia quay đi, em tự lực mà cuối đầu xuống bàn, tận dụng mái tóc của mình làm lá chắn. Nhìn dáng vẻ này của em, ai nhìn cũng phải bật cười, kẻ cả hắn.
"Đừng để bị trừ điểm."
Em tuy khó hiểu nhưng cũng cố mà im lặng và tập trung theo lời của bức thư. Thật sự hôm nay, buổi học rất chán. Thầy Snape như hờn cả thế giới, cử động nửa chút là đã quay sang trừ điểm. Thậm chí Blaise còn bị mời ra ngoài đứng vì nói chuyện, chọc phá những người xung quanh. Buổi học chết tiệt đó lại kết thúc, không ai là không bị trừ điểm cả. Chỉ có em là ngồi im và tập trung cả buổi để Snape không có cớ để trừ điểm. Lúc về, em từ chối để Blaise bế về vì điều đó là em rất ngại. Em đi về một mình, đôi chút khó khăn và khập khiễng nhưng nó vẫn đủ để làm ánh mắt của mọi người chú tâm vào em nữa. Chẳng lết thẳng về kí túc xá như mọi người hay để dưỡng thương mà em lại đến thư viện để tìm Robert để trò chuyện. Chẳng biết thế nào mà em lại rất thích Robert, tuy em ấy thuộc Gryffindor, tuy em ấy làm em bị phạt. Nhưng Robert lại có gì đó mà những người bạn em không có. Đứng như em dự đoán, Robert ngồi đó với quyển truyện trên tay. Đó không phải là truyện cổ tích, đúng hơn là truyện chữ. Em ngồi xuống cạnh Robert, lấy quyển sách mà hôm trước mình đã lấy được từ dãy sách này và bắt đầu lấy ra đọc.
- Em xin lỗi chị. - Robert gấp quyển sách của mình lại. Đầu đặt xuống bàn rồi nũng nịu nhìn em.
- Vậy kể chuyện cho chị nghe đi. Chị sẽ tha lỗi cho em. - Đúng với bản chất của Robert thằng bé kể hết cho em về lai lịch của April, con mắm đã đưa em đi lãnh hình phạt.
- Chị April í. Chị ấy khá được yêu thích ở Gryffindor. Chị ấy không có nhan sắc quá xinh như chị Cho Chang ở Ravenclaw nhưng chị ấy cũng có cái gọi là sắc đẹp. Học tập thì đương nhiên là thua chị Hermione nhưng mà điểm số vẫn luôn rất cao. Chị ấy mang dòng máu lai, ở Gryffindor không xem trọng vấn đề đó như Slytherin nên chị ấy được tung hô khá nhiều. Chị ấy có vẻ rất ghét Slytherin bọn chị, bọn con gái ở kí túc xá đồn đại là vì ba của cô ấy đã trở nên xấu xa vì Slytherin khiến cuộc hôn nhân của ba mẹ chị ấy không tốt đẹp. Giờ chị ấy đang sống với bà.
- Tại sao em biết nhiều chuyện thế nhóc con. - Em cũng dẹp cuốn sách sang một bên mà nhập cuộc câu chuyện của Robert.
- Vì Gryffindor rất thích nhiều truyện. - Nhóc đùa khiến em bật cười.
- Nói cho chị nghe về ai đó khác nào. Đừng kể về con ả đó nữa. - Em rẽ câu chuyện sang hướng khác.
- Chị biết ma nữ Myrtle chứ. Mấy ngày nay, những phòng học gần đó bảo là không nghe những tiếng rên rỉ và la hét của cô ta nữa. Thay vào đó là giọng nói của một tên nào đó. - Robert như một mặt báo nói hết thông tin cho em.
- Chị biết, nhưng giọng nói đó là của ai cơ chứ? Chẳng ai muốn đến đó đâu. Thật ồn ào và đáng sợ. - Em nói.
- Là bạn của cô ấy chăng? Em có nên đến đó không vậy? - Robert đặt nghi vấn.
- Này. Em đừng có nhiều chuyện thế chứ Robert. Với lại chẳng phải cô ta im lặng là điều tốt sao. - Em cười. - Sao em không về kí túc xá đi.
- Em sẽ về liền ạ. Tạm biệt chị. Chiều nay em định ra hồ đen chơi í. Có gì chị ra chơi với em nhá. - Robert xách cặp quay đi, để lại trên môi em một nụ cười vì độ đáng yêu. Cũng đứng dậy một cách nhẹ nhàng và lết bộ về kí túc xá. Lúc chân bình thường thì suốt ngày ngồi bên cái máy may chẳng muốn đi đâu. Bây giờ tay chân chẳng cong lành lặn thì lại muốn đi dạo hóng gió mới mệt chứ. Đi vòng vòng một hồi thì chân dừng lại ở trước cửa nhà vệ sinh nữ. Nơi những lời đồn đang to nhỏ ngoài kia. Đúng thật là có một giọng nói rất lạ đang vọng ra từ cửa. Em đứng nép sang một bên, tháo đôi giày cao gót ra để giảm bớt tiếng động. Nhưng em thật bất cẩn, làm rớt một chiếc giày khiến người trong nhà vệ sinh quay qua đề phòng. Vì nghĩ mình đang bị theo dõi nên người ấy cũng đã cất bước rời đi. Đôi giày tây cứ vang tiếng khắp hành lang, đến khúc rẽ tiếng bước chân dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net