Truyen30h.Com

Hoan Dung Am Chi Truyen

Cả hoàng cung xôn xao với tin tức hoàng thượng đột nhiên mất tích, chỉ để lại bức thư với nội dung ngài sẽ xuất cung khoảng một tháng, lệnh cho Viên Tể tướng, Viên Ung Nhật cùng Phó Hằng lo quốc sự. Còn bản thân ngài...chuẩn bị làm thê nô....

Độc Tâm Giáo
-Bản thánh chủ quả nhiên đoán không sai. Ngươi cuối cùng cũng đến!
-Dung Âm đâu?
-Ngươi tự đi mà tìm!
Phó Triệt quẳng cho hắn một câu rồi xoay người bước vào trong
-Tỷ tỷ! Tỷ thật sự vẫn muốn quay về với hắn sao?
-Triệt, đừng nói nữa, Noãn Noãn cũng là con của hắn, nàng cần tình thương của phụ thân.
-Đệ có thể giúp tỷ
-Bằng cách nào?
-Đệ có thể làm phụ thân của Noãn Noãn.
Cả phòng rơi vào trầm mặc, yên tĩnh đến lạ thường
-Thôi không có gì, tỷ coi như đệ chưa nói gì.
Nói rồi hắn bế Noãn Noãn ra khỏi phòng
-Triệt, nhưng ta vẫn còn yêu hắn.
Dung Âm khiến hắn dừng bước chân
-Tỷ có thể yêu một người đã từng hạ nhục tỷ như vậy sao?
-Đệ không hiểu đâu.
-Tỷ có thể ở với đệ không?
-Vì sao?
-Vì đệ yêu tỷ!
-Đệ..đệ biết mình đang nói gì chứ?
-Đệ đang rất tỉnh táo.
-Nhưng đó là loạn luân! Hơn nữa tỷ là người đã có phu quân
-Vậy là tỷ không nhớ gì sao...
15 năm trước
Dung Âm 12 tuổi
-Nhĩ Tình, tiểu tử kia là ai?
-Tiểu thư, Nhĩ Tình nghe nói hắn là độc nhất nhi tử của Trương thúc thúc.
-Trương thúc thúc sao? Lúc thúc ấy qua đời, a mã ta đã suy sụp một thời gian dài, Trương thúc thúc vốn là bằng hữu của a mã. Nay không may qua đời, mẫu thân của tiểu tử cũng quyên sinh theo trượng phu, bỏ lại hắn một thân một mình. Không biết hắn vào đây làm gì nữa?
-Tiểu thư, có khi nào lão gia nhận hắn làm nghĩa tử không?
-Có lẽ là vậy, để ta hỏi thăm hắn xem
---------------------
-Yểu điệu thục nữ...Yểu điệu thục nữ..." bé trai nói lắp bắp không thành lời
-Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu!" Dung Âm nhẹ nhàng bước tới
-Tỷ tỷ thật xinh đẹp, quân tử chắc chắn sẽ hảo cầu!" Bé trai cười sáng lạn.
-Đệ tên gì?
-Đệ tên Trương Kỳ, nhưng nghĩa phụ đặt tên đệ là Phó Triệt.
-Nếu đệ cần gì, có thể đến tìm ta!
-Ta là Dung Âm

Vốn Dung Âm cũng không quan tâm đến chuyện này, kiếp trước lẫn kiếp này nàng cũng cho nó vào dĩ vãng. Bây giờ hắn nói, nàng mới nhớ ra!
_______________Trở lại với hiện thực
-Đệ vốn không phải cận huyết đệ đệ của Dung Âm tỷ
-Nhưng ta là người đã có phu quân. Không nói nữa, ta sẽ quay về.
Phó Triệt lắc đầu cười khổ bế Noãn Noãn ra khỏi phòng.
-Noãn Noãn, con nói xem, tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy, rõ ràng là ta đến trước, cũng là người yêu nàng nhất, tại sao trong lòng nàng chỉ có hắn. Ta đã làm gì sai sao?
-Phụ...Thân
Noãn Noãn cũng đã tập nói, nói được vài ba từ đơn giản, nhưng đây là lần đầu tiên bé nói tiếng phụ thân với nam nhân cao lớn đang bế nàng, vốn cũng không phải là phụ thân nàng.

Nhưng tiếng phụ thân lọt vào tai Phó Triệt lại như lời giễu cợt, nếu năm đó hắn không bị bắt cóc, cũng không theo sư phụ học võ, thì có lẽ bây giờ hắn đã là trượng phu của nàng, cũng có những đứa trẻ gọi hắn hai tiếng phụ thân...

-Dung Âm, ta biết lỗi của ta rồi, nàng quay về với ta được không?
Cũng không biết bằng cách nào, Hoằng Lịch nửa đêm đột nhập được vào phòng Dung Âm.
-Chàng nói xin lỗi sao? Lúc đó chàng sỉ nhục ta, chàng có nghĩ đến cảm nhận của thiếp không? Chàng biết bảy tháng mang thai Noãn Noãn thiếp suýt sảy thai bốn lần vì chàng ân ái với nữ nhân khác không? Chàng có biết Noãn Noãn bị sinh non cơ thể rất yếu ớt không, chàng có biết mỗi lần trời lạnh Noãn Noãn đều ốm đến thập tử nhất sinh không? Bây giờ chàng nói câu xin lỗi thật dễ dàng nhưng có đánh đổi được sức khoẻ của Noãn Noãn không?
Hoằng Lịch sững người, hai kiếp sống với Dung Âm, hắn chưa bao giờ thấy Dung Âm tức giận đến vậy.
-Nhưng Noãn Noãn cần phụ thân, Dung Âm, ta biết chuyện của ta quả thật không thể nào tha thứ được nhưng nàng có thể vì Noãn Noãn mà tha thứ cho ta không?
Hoằng Lịch vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt Dung Âm khiến những tên thái giám sững sờ. Cổ nhân có câu "Dưới gối nam nhân có vàng*", Hoàng thượng không những là nam nhân, còn là bậc cửu ngũ chí tôn, nay chỉ vì tạ lỗi với hoàng hậu nương nương mà có thể bỏ qua lòng tự tôn của nam nhân quỳ xuống như thế.

-Bảy ngày sau ta sẽ có câu trả lời cho chàng, chàng quay về Tử Cấm Thành đi
-Noãn Noãn đang ở đâu?
Nói rồi nàng bế Noãn Noãn đã ngủ say đưa cho hắn, dù sao hắn cũng là phụ thân, cũng không thể tách bọn họ ra được.

Hắn nhìn Noãn Noãn cũng đau lòng không thôi, năm xưa Vĩnh Liễn ra đời mập mạp trắng trẻo, ôm một lúc đã thấy nặng, còn Noãn Noãn bé nhỏ so với những đứa trẻ bình thường, thân thể bé nhỏ nhẹ tênh nằm trong lòng hắn, Dung Âm cũng đã rời đi để hai phụ tử bọn họ có không gian riêng. Vừa ôm Noãn Noãn, hắn lại bắt chước Dung Âm khe khẽ hát mấy bài dân gian....
------------------------
Từ khi nàng nói sẽ suy nghĩ trong bảy ngày, hắn phiền phức không thôi, còn hơn cả Minh Ngọc.
-Dung Âm, ta nấu chè cho nàng, nàng nếm thử xem.
-Dung Âm, nàng mệt không, ta quạt cho nàng nhé.
-Dung Âm, nàng mệt không, hay là để ta bế Noãn Noãn lại cho nàng nhé
-Dung Âm, nàng đói không? Ta có nấu canh nhân sâm cho nàng.
-Dung Âm, nàng khát không, trà ta mới pha, nàng uống thử xem.
-Dung Âm....
-Dung Âm....
Bảy ngày của nàng trôi qua trong sự phiền phức mà hắn mang lại, nhưng thâm tâm của nàng lại thật sự cảm thấy vui vẻ. Nàng cũng bắt đầu cười nói với hắn nhiều hơn, nàng không biết rằng, luôn luôn có một nam nhân vận bạch y luôn nhìn theo nụ cười của nàng, rồi lặng lẽ rời đi trong vô thanh vô thức.
-À ừm, Dung Âm...
-Gì thế?
-Ừm, hôm nay là ngày thứ bảy rồi...
-Thì sao?
-Nàng nói...bảy ngày sẽ cho ta...
-Được rồi, ta đồng ý quay về với chàng, nhưng chàng không được nằm chung giường với ta trừ khi ta cho phép, còn nữa, phải để ta ở đây chơi một tháng.
-Được rồi, được rồi, tất cả đều theo ý nàng.
_______________
Ra chap r bà con ui, lót dép dô coi nè. Thông báo một chút là trong tương lai sẽ không ra chap đều được nhé, bởi vì lần trước thi điểm hơi kém (8,5) nên đã bị tước đt, hiện tại thì chỉ có thể dùng t/g ít ỏi để viết truyện nhưng mọi người yên tâm, truyện đã gần hoàn rồi. Tính là khoảng hai ba chap nữa sẽ hoàn, và một chap phiên ngoại. Thật sự mình cảm thấy rất có lỗi với các bạn nhiệt tình theo dõi truyện,và cảm thấy có lỗi với "đứa con" của mình nhưng mình sẽ cố gắng "nuôi dạy" nó "nên người" :))

À quên, chap này tặng cho @JiTrang2 nhé, vì đã đoán trúng câu hỏi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com