Truyen30h.Net

Hoan Em La Noi Anh Thuoc Ve

Sông Hàn lững lờ chảy, như dải lụa mềm mại quấn quanh Seoul xinh đẹp. Về đêm, ánh sáng rực rỡ của những biển hiệu làm lu mờ cả tinh tú. Seoul luôn vậy, tấp nập khiến người ta không thể dừng chân.

Jin Ah chậm rãi sờ lên cửa kính. Căn hộ này bố mẹ cô mua về để dùng những ngày hai người ở Hàn Quốc, hiện giờ là nơi ở tạm của cô. Nó có vị trí rất tốt, mặt hướng ra sông Hàn, xung quanh là khu đô thị sầm uất nhất đất nước. Nhưng quan trọng hơn, đối diện bên kia chính là kí túc xá của nghệ sĩ công ty SMEnt. Tuy rằng không thể nhìn kĩ, nhưng cơ bản vẫn có thể thấy bóng người.

Ban đêm nhiều thanh niên chậm rãi tản bộ, có người đạp xe thành từng nhóm, cười vang sang cả bên này. Không biết trong số họ có anh không.

Jin Ah còn nhớ, anh rất thích dạo bờ sông Hàn, ngắm sao trời và hóng gió trong lành. Con người anh ưa tự do, ưa hoạt động ngoài trời.

Baekhyun, em nhớ anh... Em muốn gặp anh...

Khu phố này tràn ngập hình bóng anh, trên xe buýt, trên màn hình lớn, trên poster dán tường. Cho dù cô nhắm mắt lại, vẫn có thể mường tượng khóe môi cười hình chữ nhật của anh, đôi tay thon dài mà mạnh mẽ của anh, và cả giọng nói khi đùa trêu gợi đòn khi trầm khàn nghiêm túc...

Rất muốn, đến bên anh ngay bây giờ.

"Nó vẫn chưa chịu nói chuyện?"

"Ông nó, tôi đã nói cách này không được mà. Tách xa chúng nó chỉ càng làm chúng nó càng gần nhau hơn thôi."

"Tôi mặc kệ! Hết anh lại đến em, hai đứa này làm sao vậy? Người nổi tiếng có gì hay? Anh trai bị lừa mà con bé vẫn không rút ra được cái gì sao?" Ông Seong không thể tin được.

Thân là người đứng đầu của Đại sứ quán, ông luôn phải cùng vợ di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác, vì vậy ông luôn giáo dục hai đứa con ở xa, bằng cách cho con vào trường đại học tốt nhất, điều kiện ăn ở và đi lại tốt nhất, những mong con trở thành người sau này có thể nối nghiệp ông. Nhưng thật không ngờ, đứa con trai mẫu mực mà ông thường tự hào lại yêu một nữ thực tập sinh của SMEnt, sau khi nữ thực tập sinh ra mắt thì sang Mĩ, từ đó không liên lạc với con trai ông. Gần đây nữ nghệ sĩ trở về, Myungsoo muốn nối lại tình cũ với cô ta nhưng ông nhất quyết không đồng ý. Lần này đến lượt cô con gái nhỏ phải lòng một nam nghệ sĩ của SMEnt.

Nhắc đến SMEnt là ông Seong lại thấy đau đầu. Nghệ sĩ SMEnt có gì tốt mà hai đứa con của ông lần lượt dây dưa không dứt. Chủ tịch Lee Soo Man lại là bạn lâu năm của ông, đem tâm lí ném chuột sợ vỡ đồ nên ông không dám làm tới. Chẳng qua sự việc ở quảng trường Seoul thật sự đi qua giới hạn của ông, ông liền thương lượng với Lee Soo Man để đem con gái tạm thời về đây.

"Thế ông định cho Jin ở đây đến bao giờ? Ông không thể giữ con bé ở đây mãi." Bà Seong lo lắng.

Con gái đã về một tuần, ăn vẫn có ăn, uống vẫn có uống, nhưng duy chỉ nói là không mở miệng đến một lần. Đôi mắt cô luôn nhìn ra chỗ khác, im lặng như đã chết.

Bà Seong không quan tâm lắm về cái cậu Byun Baekhyun đang dây dưa với con gái bà. Cái bà quan tâm là, con gái vì rời xa cậu ta mà thẫn thờ như mất hồn. Trước kia để ngăn con gái dẫm theo vết xe đổ của anh trai, bà mới ra sức chia rẽ hai người. Nhưng tình hình như thế này không ổn.

Hai ông bà Seong mặc dù bình thường vui tính dễ gần, trong lúc này lại vô cùng nghiêm túc. Hai người ông qua bà lại, đứng ở hành lang cãi nhau đến nửa tiếng. Ai cũng có lí mà không chịu nhường.

Cạch!

Cửa phòng mở ra, hai người nhất thời dừng lại.

Jin Ah đứng đó, trên khuôn mặt tái nhợt là giọt nước mắt lăn dài.

"Bố, mẹ, con xin hai người! Đừng bắt con rời xa anh ấy!"

"Con gái à... Con không hiểu..."

"Con hiểu! Con hiểu bố mẹ lo cho con. Nhưng...Baek không phải người như vậy, anh ấy tốt bụng, có trách nhiệm, và hơn hết là anh ấy cũng yêu con."

"Tình yêu giờ khó lường lắm con ơi, làm sao con biết cậu ta thật sự yêu con, nhỡ may cậu ta gặp dịp thì chơi phải làm sao?"

"Con có dám cược không?"

"Con dám."

Dám, bằng cả tự do của mình.

Baek, rời xa anh cô sẽ chết.

...

"Cậu đừng có đi đi lại lại như thế nữa được không?" Myungsoo day hai thái dương.

Baekhyun đã lướt qua mặt y cả trăm lần rồi! Còn lướt qua nữa y sẽ điên mất.

Baekhyun ngồi xuống ôm đầu, "Nhưng Jin Ah đang ở đâu? Tôi cứ nghĩ anh sẽ biết..."

"Lần này tôi chịu, điện thoại của cậu em ấy còn không nhận nói gì tôi." Myungsoo thở dài thườn thượt.

Nếu không phải do giao ước với Jin Ah, Myungsoo không đời nào đứng đây.

"Được rồi. Rốt cuộc em muốn gì?"

"Chúng ta ước định đi."

"Ước định?"

"Ừm, phải tự chuẩn bị đường lui chứ."

Và ước định của hai người chính là, Jin Ah sẽ giúp Myungsoo thuyết phục cha mẹ chấp nhận nữ nghệ sĩ kia, ngược lại Myungsoo phải ở lại giúp Baekhyun trong mọi vấn đề vô điều kiện.

Đối với ước định này Myungsoo tuyệt đối phun tào!

Myungsoo đang bất lực nhìn thằng em rể tương lai (?) vò đầu bứt tai, điện thoại trên bàn rung lên một cái. Em rể tương lai (!) nhanh như chớp vồ lấy.

"Jin Ah, là Jin Ah nhắn tin!"

"Cô ấy nhắn gì?"

Khuôn mặt hớn hở của Baekhyun hơi ngưng lại, tay hơi run cầm điện thoại. Myungsoo cảm thấy không ổn, giật lấy điện thoại đọc tin nhắn xong, anh cũng nhíu mày.

Thế này là thế nào?

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu.

Baekhyun, chúng ta chia tay đi.

Sau đó là phút giây trầm mặc đến đáng sợ.

Điện thoại trong tay Baek siết chặt, gân xanh nổi lên trên cánh tay anh phá lệ nổi bật. Mi mắt nhắm chặt biểu hiện sự nhẫn nhịn cực điểm. Nếu đó không phải là điện thoại của anh, có lẽ nó đã về với sắt vụn rồi.

Jin, vì sao em lại nói chia tay?

Em đã quên rồi sao?

Em đã quên những lời chúng mình đã hứa rồi sao?

Đầu óc Baek xoay chuyển, lí trí thúc giục muốn tìm nguyên nhân vì sao, còn cảm tính dường như không còn hoạt động nữa.

Nhớ cô, nhớ mái tóc đen lẫn sắc hồng tím của cô, nhớ tiếng cười lanh lảnh và đôi mắt long lanh của cô, nhớ cả vị môi cô ngọt ngào.

Con người cô vừa nhát gan vừa ngốc nghếch, lâu lâu lại nảy ra sáng kiến gây bất ngờ, rất ít khi nổi giận. Ở bên một cô gái như thế, anh mới cảm nhận được chính mình thay đổi, trở nên nghiêm túc, có trách nhiệm. Nắm tay cô, mới cảm giác nắm trọn cả thế giới.

Không phải đơn phương đúng không. Vì khuôn mặt tinh tế ấy chỉ ngượng ngùng với mình anh, chỉ chịu mình anh bắt nạt, cả việc trở thành người nổi tiếng cũng vì chính mình, anh đã biết từ lâu.

Em cũng yêu anh đúng không...

Tuy em không thể hiện nhiều, nhưng em chắc chắn yêu anh!

Em là một cô gái ngốc, nhưng sẽ không bao giờ chịu buông tay anh đâu!

Myungsoo liếc Baekhyun, ngoài dự đoán anh lại không ầm ĩ hay nháo lên. Khó hiểu, không phải người này trẻ nhỏ nóng nảy sao?

Trong mắt Baekhyun ánh lên vẻ kiên định, điện thoại trong tay thả vào túi quần, đứng dậy.

"Này, cậu định đi đâu?" Myungsoo sốt sắng.

Người đối diện y nhe răng cười.

"À, tôi đi đến phòng thu. Sắp ra mắt album mới rồi."

"Cậu...không đi tìm Jin Ah sao?"

"Tìm làm gì..." Nụ cười của Baek sáng đến lóa mắt, "Khi cô ấy ở ngay đây."

Tay Baek đặt lên ngực trái vỗ vỗ, nhanh chóng rời khỏi phòng. Myungsoo há hốc mồm nhìn theo, thật không hiểu tư duy của em rể tương lai (~) là thế nào.

Cơ mà...

Thế còn chuyện Jin Ah đã hứa?

Myungsoo đau khổ ôm đầu, cảm thấy thế giới này thật không có tình người!

...

SMEnt nhanh chóng xác nhận tin đồn hẹn hò của Baekhyun và Jin Ah, nhưng thái độ không ủng hộ cho lắm. Ngay sau đó, Jin Ah bị phái đi Mĩ khai phá thị trường mới.

Cô gái chầm chậm kéo vali đi giữa sân bay, biển người ào ạt đổ xô về cô. Người khóc nức nở, người quyết tâm đi theo, người bàng quang đứng nhìn, nhưng hết thảy đều không còn quan trọng.

Từ đây phải một mình đến một đất nước xa lạ...

Từ đây phải rời xa chàng trai ấy...

Điện thoại rung một hồi, là tin nhắn đến, đọc xong khóe môi cô không tự chủ nhếch lên.

Anh đợi em.

Còn nữa, anh yêu em.

Baek, em cũng yêu anh.

Đợi em, em sẽ biến giấc mơ của cả hai chúng ta được thành hiện thực.

Đó là cùng nắm tay, nói cho cả thế giới biết tình yêu của chúng ta.

Xa rời, chỉ làm tình cảm thêm sâu đậm.

Chờ đợi, chỉ làm tình cảm thêm dài lâu.



P/s: Có một chi tiết cực kì quan trọng sẽ đóng vai trò quyết định kết thúc. Bật mí là liên quan đến Taeyeon và "vũ khí quyết định". Hãy đọc lại nếu các bạn có thời gian nhé ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net