Truyen30h.Net

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương Thần

Chương 86: Tắm dã ngoại.

nhatthebinhan


Chương 86: Tắm dã ngoại. (2565 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

---------o0o---------

Phạm vi sau núi bộ lạc Đông Hùng không tính lớn, nhưng chỗ suối nước nóng nhỏ và cấm địa nồng đậm linh khí lại rất bí ẩn.

Trước cấm địa có một tầng kết giới cấp sáu hơi hư hại bao phủ, rất nhiều linh khí từ kết giới hư tổn đó tràn ra, tràn đầy toàn bộ khu sau núi.

Tuy rằng bán yêu bán ma cấp năm cường giả như Khanh Như Ý cũng có bản lĩnh tra xét được bằng yêu thức, nhưng thực lực của bà phần lớn dựa vào ma khí nồng nặc ở Vực sâu, ở trên việc lĩnh ngộ một số thuật pháp tương đối yếu.

Hơn nữa kết giới cấp sáu dù bị tổn hại cũng rất khó bị phát hiện, bởi vậy sau khi Khanh Như Ý thăm dò cũng không có phát hiện chỗ đó có một cấm địa.

Lão sói xám tiên sinh là buổi tối dùng yêu hình một mình đi thăm dò, lập tức biết được, chỗ cấm địa này có lẽ là một cái cơ hội cho y trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tiến bộ.

Vốn dĩ, y đối với chủ thượng của Khanh Như Ý, tên Ma vật có thực lực gần đến cấp tám đó có một kế hoạch khác.

Bây giờ phát hiện cấm địa này, lại là vui mừng ngoài mong đợi.

Chỉ là, thương thế của Uyên Quyết cũng chưa có hoàn toàn lành lại, yêu hạch và ma hạch hai cái hợp lại thì thực lực cũng chưa đạt đến cấp sáu, cũng không có cách nào hoàn toàn đột phá kết giới bị một chút tổn hại, chỉ có thể ở miệng kết giới tĩnh tâm tu luyện.

Tu luyện trong chốc lát, Uyên Quyết nhận ra không ổn.

Ở trong nồng đậm linh khí, mơ hồ có ma khí phảng phất qua.

Nhưng luồng ma khí đó đã bị kết giới tổn hại thanh lọc hơn phân nữa, nhưng còn có không ít theo chỗ hư hao tràn ra.

Trong mắt lướt qua một tia u tối và lăng lệ, trong đầu lướt qua đoạn đối thoại ton và các yêu của bộ lạc Đông Hùng từng nói với nhau ---

"Tộc trưởng gia gia nói với chúng ta, Nhân tộc chưa đến cấp một và Yêu tộc con non tốt nhất không được đến sau núi." Hùng Cổn Cổn ôm chặt khô bò trong tay, mắt to hiện lên vẻ mất mát, "Tương tự tộc yêu cũng không được ở lại phía sau núi!"

Ngoại trừ việc đó, Hùng Đóa Đóa và Điền Tú cũng nhắc qua một số chuyện sau núi bộ lạc Đông Hùng, kết hợp với tình huống hai ngày nay dọn đến đây, Uyên Quyết nhanh chóng nhận ra chỗ đặc biệt của bộ lạc Đông Hùng.

Chỉ sợ, Tộc trưởng gia gia của bộ lạc Đông Hùng, đã biết việc sau núi bộ lạc nhà mình có kết giới và cấm địa.

Đến nỗi vì sao không nói, rất có thể có liên quan đến cấm địa cất giấu Ma vật.

"A." Giọng lão sói xám tiên sinh trầm khàn, biến thành trạng thái nửa yêu hình, vung rớt bông tuyết đọng trên người.

Vuốt sói sắc nhôn của y xẹt qua nơi hư hại của kết giới, càng cảm nhận được rõ ràng một tia ma khí hỗn loạn ở trong một vùng linh khí nồng đậm.

Một tia ma khí này bất ngờ có một ít chỗ tương đồng với huyết mạch ma khí trong người y, nhưng lại yếu ớt hơn ma huyết trong người y mấy phần.

Có lẽ những ma khí này đối với Yêu tộc mà nói, là kịch độc, nhưng với y, mang đến sự đau đớn còn không bằng một phần vạn của ma khí trong cơ thể y.

Tai nhọn màu xám bạc run nhẹ, Uyên Quyết ở miệng kết giới tổn hại hấp thu được lượng lớn linh khí, chỉ một đêm, thực lực đã khôi phục đến năm phần trước khi trọng thương.

Chỉ là, lượng lớn linh khí trôi mất hình như đã khiến cho Ma vật trong kết giới chú ý, ở tảng sáng ngày hôm sau có mấy tên Ma vật thực lực chừng cấp sáu tiến đến tra xét.

Lão sói xám tiên sinh tại lúc phát hiện bọn họ, lập tức lui về, nhưng vẫn không cẩn thận chịu chút thương thế.

Cũng may kết giới bên cấm địa mặc dù có tổn hại, nhưng cũng ngăn cản hơn phân nửa công kích, phần còn lại chỉ thương tổn y một phần nhỏ.

Nhưng lão sói xám tiên sinh cũng không lựa chọn lưu lại tại chỗ, chờ những Ma vật đó đi rồi tu luyện tiếp, mà là dựa theo con đường đi tới, nhanh chóng ngắt lấy một ít thực vật trong nhà có thể sử dụng hoặc là có lợi cho Nguyễn Thu Thu, sau đó vội về tới sơn động.

Trên đường gặp phải Khanh Như Ý vừa vặn có việc tìm tiểu phu nhân, hai vị bán yêu bán ma hàn huyên một lát, cũng khiến lão sói xám tiên sinh có nhận thức rõ ràng hơn về chủ thượng của Như Ý nãi nãi.

"Đỉnh cấp bảy."

"Tranh đoạt vị trí Ma Vương." Môi mỏng hé mở, âm thanh khàn khàn nỉ non vang vọng ở trong sơn động nhỏ yên tĩnh, tiêu tán dần ở trong ánh sáng ấm áp nhu hòa của cỏ Hỏa Ấm cấp ba.

Gò má Uyên Quyết tái nhợt, y nửa ngồi, bên môi dính vết máu, càng lộ rõ bờ môi hấp dẫn đỏ như máu.

Lông mi dài không hề cong vút, khẽ khép hờ, che đi vẻ chán ghét và khinh thường chớt lóe qua trong mắt.

Năm tháng dài đằng đẳng, trải qua biết bao âm mưu và tính kế mài giũa, y đã không còn là tiểu sói xám ngây thơ hồn nhiên tin tưởng mọi thứ như xưa.

Chỉ là...

Y vẫn xem nhẹ trình độ vô sỉ của Ma vật và Yêu tộc rồi.

Thú triều đến trước thời hạn, trong đó ẩn núp mấy tên Ma vật cấp sáu và cấp bảy, khiến y trọng thương, cũng khiến Nguyễn Thu Thu đi đến bên người y.

Mặc kệ thế nào, y tuyệt không cho phép bất cứ Yêu Ma nào ra tay với nàng.

Ốc Đồng sói xám tiên sinh hít sâu một hơi, đè nén cơn đau ở lồng ngực, từ từ nhắm lại hai mắt hẹp dài, dựng thẳng đôi tai nhọn xù xù lông, tỉ mỉ lắng nghe từ một sơn động xa xa khác truyền đến tiếng nước, gò má ửng đỏ, những sát ý thô bạo giấu ở đáy lòng cũng dần dần bình lặng đi.

Trước khi y nghỉ ngơi, đã trước tiên chuẩn bị xong nước ấm cho Thu Thu tắm gội, còn bày biện ba cây cỏ Hỏa Ấm cấp hai. Nàng hẳn sẽ... Không cảm thấy lạnh.

Lỗ tai run run, chàng sói nào đó xấu hổ đến nỗi lỗ tai cũng sắp biến thành màu đỏ nhạt.

Y không phải đang ảo tưởng cảnh tượng Thu Thu và y cùng nhau tắm gội, thiệt không có.

Bàn tay to nắm chặt, trên trán Uyên Quyết chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, ngại ngùng kiềm nén nhiệt độ kỳ lạ ấy lại lần nữa cuồn cuộn trong cơ thể y.

--- Mà ở một sơn động nhỏ khác, cuối cùng Nguyễn Thu Thu cũng hồi thần từ trạng thái xấu hổ vừa rồi, vùi cả đầu vào trong nước ấm, xua tan mọi mệt mỏi và ngượng ngùng.

Lão sói xám tiên sinh y không biết trở về từ lúc nào, lại nhìn mình đã bao lâu, mùi khó ngửi trên người nàng, y làm sao chịu đựng được?

Từng chuỗi từng chuỗi vấn đề giống như bong bóng nhảy ra từ trong lòng Nguyễn Thu Thu, làm cho gò má nàng không chịu được mà nóng lên.

Nhưng rất nhanh, cùng với chất bẩn bị lau đi, lòng Nguyễn Thu Thu cũng dần dần bình lặng lại.

Không sao đâu, dù sao thì nàng và Uyên Quyết ở trong mắt Yêu tộc khác, đã là vợ chồng cái gì cũng làm cả rồi.

Nàng thấy qua tình trạng thê thảm chật vật và miệng vết thương hư thối của y, bị y nhìn thấy dáng vẻ có phần dơ bẩn khi mình tu luyện cũng không có gì.

Từ sau khi ý thức được tình cảm của mình, Nguyễn Thu Thu đã không mê mang nữa.

Nàng rất rõ mình cần cái gì, cũng đã thăm dò rõ ràng thái độ của Uyên Quyết.

Chàng sói đần đó, ngay từ đầu cũng không có gọi nàng là phu nhân, sau đó cũng không tỏ thái độ, có lẽ không phải không thích nàng, mà chỉ đơn thuần là, mâu thuẫn và thẹn thùng.

Y từng trải hơn so với tiểu sói xám tiên sinh, sự e dè và thẳng thắn vốn có trên người tiểu sói xám tiên sinh qua hai mươi năm này, tiến hóa thành mâu thuẫn và 'nghĩ một đằng nói một nẻo'.

Nàng cũng xem như sờ rõ kịch bản của lão sói xám tiên sinh, mỗi lần trong nhà thiếu cái gì, chỉ cần trong lúc nàng vô tình nhắc tới, Ốc Đồng sói xám kia mặt ngoài thì cao lãnh không nói một lời, nhưng sẽ luôn nghĩ cách làm giúp nàng.

Nguyễn Thu Thu chớp chớp mắt, nhanh đứng dậy chà rửa dơ bẩn trên người, rồi mau chóng thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Bởi vì tu luyện tống ra một ít dơ bẩn trong cơ thể, giờ phút này làn da của nàng nhìn rất trắng nõn mịn màng, sờ lên hết sức nhẵn nhụi, xúc cảm rất tốt, Nguyễn Thu Thu không nhịn được sờ sờ cánh tay và chân mình.

Chỉ là...

Cái giá của việc xinh đẹp có phần đau thương, không biết có phải vì vừa tu luyện xong, mà làn da của nàng cũng trở nên càng mẫn cảm, ngón tay vô tình lướt qua làn da trên đùi, cũng trở nên run rẩy rõ ràng.

Đáy mắt Nguyễn Thu Thu hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nàng đành thu tay lại, chỉ sờ sờ khuôn mặt cho đã ghiền, sau đó mới thở dài, buông xuống hai móng vuốt cô đơn.

Nàng vừa lợi dụng dị năng hệ thủy hong khô bọt nước trên người và làm khô tóc, vừa lập kế hoạch kế tiếp.

Bên ngoài vẫn còn đang rơi tuyết, nhưng so với ngày hôm qua đã nhỏ hơn không ít, nàng vừa mới thoát ra từ trạng thái tu luyện, linh lực trong cơ thể đầy đủ, định nói rõ với Uyên Quyết xong sẽ thừa dịp này xử lý hết Lục Nguyệt Miên trữ trong sơn động.

Quyết định chủ ý, Nguyễn Thu Thu không do dự nữa, mặc đồ xong, chỉ đơn giản vén lên một đầu tóc dài, đi ra sơn động nhỏ.

Nàng còn tưởng rằng Uyên Quyết sẽ còn ở trong sơn động nhỏ mà một người một sói vừa nghỉ ngơi, nhưng nàng đi qua mới phát hiện sói không ở nơi này, không chỉ thế, y còn dọn sạch sẽ toàn bộ sơn động nhỏ rồi, một ít mùi khó ngửi cũng tản đi.

Nguyễn Thu Thu: "..."

Nàng không kiềm được thầm rên một tiếng, giơ tay bưng lấy gò má nóng hổi.

--- Trước giờ đều là nàng giúp lão sói xám tiên sinh dọn dẹp, không nghĩ tới chàng sói này còn chưa khỏe, ngược lại bây giờ còn giúp nàng lau dọn.

Nguyễn Thu Thu lắc lắc đầu, vứt hết những cảm xúc ngượng ngùng ấy ra sau đầu, không chần chừ nữa đi tới 'phòng ngủ chính'

Mành da thú không có cột chặt, thậm chí Nguyễn Thu Thu còn không cần vén mành da thú ở 'phòng ngủ chính' lên.

Nàng liếc mắt một cái đã thấy lão sói xám tiên sinh ngồi nghiêm chỉnh ở trên giường cưới.

Y thay một bộ quần áo, không còn mặc bộ áo bào dài màu đỏ rực nọ nữa, mà thay bộ quần áo đầu tiên nàng làm cho y, một gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng vùi ở một mớ lông tơ đen nhánh, sợi len trên đôi mắt lỏng lẻo, trượt xuống một nửa, mơ hồ lộ ra một đôi mắt phượng hẹp dài đỏ tươi.

Nghe thấy động tĩnh của nàng, lão sói xám tiên sinh rõ ràng có chút hoảng loạn, y nâng cánh tay lên, dường như muốn cột lại sợi len.

Nhưng cũng không biết có phải vì mất đi thị giác, tay y khá run, trước mắt mông lung mờ mờ, ống tay áo có hơi to rộng trượt xuống, có thể mơ hồ thấy rõ mấy đường vết máu khá sâu.

Tim Nguyễn Thu Thu nhảy dựng, đau lòng không nhịn được nhíu mày, nàng đi về phía trước hai bước, từ ánh sáng sáng ngời của loại thực vật kỳ lạ đó ( cỏ Hỏa Ấm) nhìn rõ vết máu không quá rõ ràng bên môi Uyên Quyết.

"Phu quân, chàng bị thương rồi?" Nguyễn Thu Thu chạy chậm đến bên người y, giọng có hơi run.

"... Không sao." Tuy rằng ngoài miệng Uyên Quyết nói vậy, lại cố ý lộ ra tai nhọn, rũ rũ xuống, sau đó mềm oặt dán lên trên đầu.

Nguyễn Thu Thu nhìn y đau đến một đôi tai nhọn cũng co quắp, lồng ngực càng thêm khó chịu, nhìn sói còn muốn cột lại sợi len, vội nói, "Để ta đi."

Nàng vươn tay, tận lực nhẹ nhàng bốc ra sợi len bên má lão sói xám tiên sinh, cẩn thận vén lên mái tóc dài mau đen tựa như thác nước của y.

Bên người nồng đậm hơi thở thuộc về tiểu phu nhân, sói xám tiên sinh biến thái từ từ gợi lên khóe môi, trong mắt xiu xiu hiện lên ánh sáng vừa lòng vì thực hiện được tâm cơ.

Mà tiểu thê từ của y, lại căn bản không biết chàng sói nào đó là cố ý, chỉ vì muốn chế tạo cơ hội cùng phu nhân tiếp xúc thân mật mà dụng tâm hiểm ác cố ý giả vờ nhu nhược và không nhìn thấy gì →_→

Thu nhớ đến vết thương trên cánh tay y, vành mắt có chút cay, Nguyễn Thu Thu vừa nhẹ nhàng động tác giúp Uyên Quyết cột lại sợi len, vừa mím môi nhịn một lát, thấy lão sói xám tiên sinh không có ý chủ động mở miệng, mới thật sự không kiềm được, "Sói đã đi đâu? Sao lại bị thương?"

Chàng sói này có lẽ là ở lúc trước khi nàng tỉnh đã ở bên ngoài tắm dã ngoại, lại không dùng yêu lực hong khô nước trên tóc đen, có phần ướt nhẹp.

**************

Chương 87: Nụ hôn đầu tiên.

Hết chương 86.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net