Truyen30h.Com

[HOÀN] Giang sơn rộng lớn

Chương 12: Có gan chết không bằng dũng cảm mà sống

StellaBumbee

Chương 12: Có gan chết không bằng dũng cảm mà sống

Tác giả: A Mạn

Trans: Bumbee


Đan điền đã nóng lên, trong cổ hóng càng thêm rát bỏng. Điên cuồng chạy về phía trước, đạp lên mấy thân cây mà phi người, chạy đi không hề có phương hướng, thế nhưng thủy chung vẫn thoát không khỏi s ự truy kích phía sau.

Trên gương mặt không có lệ chảy. Vết máu đã khô, một mảnh đỏ đậm thật khó nhìn. Mũi ngủi thấy mùi tanh tưởi, mồ hôi trên trán cũng không cách nào lau đi.

Rốt cuộc là còn có thể chạy trốn đi đâu? Hôm nay còn có chỗ nào cho Lý Uyển Thanh cô dung thân nữa đây?

Cô cấp tốc chạy tới trảng đá lớn trước mặt, đi ra khỏi rừng mới phát hiện ra, đó là một đoạn thạch nhai (sườn dốc)

Một đường chết!

Đôi mắt đẹp có tia sáng hiện lên, trong lòng cảm thấy vị chua chát, liền nghe thấy có tiếng động phía sau đang tiến rất gần. Lý Uyển Thanh vô ý thức cả người nghiêng đi, trước mắt nhìn thấy móng vuốt sắc bén của lang sói.

Móng vuốt sắc bén xẹt qua vai áo nàng, đẩy nàng ngã xuống. Bên tai nghe tiếng gió gào thét, Uyển Thanh nghĩ cô hình như đang lơ lửng giữa không trung.

Tai nghe tiếng sói kêu thảm thiết dưới sườn núi, ấm thanh tận dưới vực van lên, chu cha những tiếng ghê người, chấn động thần trí Uyển Thanh. Con sói đó đẩy cô ngã, những cũng bị cô đẩy xuống vực, nó hẳn là tan xương nát thịt.

Hai chân cô không tìm thấy một điểm tựa, cánh tay nhỏ nhắn đầy gna xanh đang gắt gao bám vào mỏn đá trên sườn núi. Vách đá gió lạnh thổi qua, xuyên thấu qua y phục mỹ nhân, cô, lung lay như sắp rơi xuống.

Cho dù cô suốt đời chẳng bao giờ yên bình, cùng hắn một đường di ngao du non sống, với cô là khoảng thời gian vui vẻ nhất, an tâm nhất. Nói đến cùng cũng phải cười một cái chế giễu, cô chết rồi, điều tiếc nuối chính là thù lớn chưa trả.

Lý Uyển Thanh kỳ thực, rất muốn cùng Địch Nhân Kiệt đầu bạc đến già. Nhìn những nếp nhăn trên gương mặt hắn, còn có thể cùng cô làm nũng, nói: Uyển Thanh, bọn họ khi dễ ta. Đáng tiếc, trời nếu có tình trời hẳn già đi.

Mỏm đá nhỏ dường như chịu không nổi thể trọng của nữ tử, chút đất đá bắt đầu xói lở, cô càng cảm thấy chênh vênh hơn, phía trước có một con sói đang tới gần.

Cô không dám nói, cô thực sự không dám nói. Cho nên, hắn cười thể hiện tình ý với cô, cô chỉ trầm mặc, chỉ có thể trầm mặc.

Thạch nhai cũng không kiên trì được nữa, mỏn đá cô bám vỡ ra, cánh tay cô vô lực buông lơi...

May là, cô chưa nói cho hắn biết cô yêu hắn.

Lý Uyển Thanh nhắm mắt lại.

"Uyển Thanh tỷ tỷ!"

Trên thạch nhai xuất hiện một bàn tay nhỏ bé nhanh như cắt nắm chắc lấy tay cô.

Đồng Mộng Dao nắm chặt lấy tay Uyển Thanh, hơn nửa thân đều vươn ra ngoài vách đá, chỉ bằng vào thắt lưng và chân chống đỡ phía trên.

"Mộng Dao!" Lý Uyển Thanh kinh hãi, nhìn thấy tiểu cô nương gần như nửa người sắp rơi ra khỏi vách đá càng kinh hoảng hét lớn, "Mộng Dao! Muội mau buông tay! Bằng không muội cũng sẽ ngã xuống!"

Uyển Thanh vốn cao hơn Mộng Dao, thể trọng cũng nặng hơn Mộng Dao. Mộng Dao từ lúc trải qua huyết chiến địa cung, cơ thể gầy xanh đi rất nhiều, mảnh mai tưởng chừng gió to là có thể thổi bay, vậy mà giờ khắc này có thể giữ được Uyển Thanh không rơi xuống, hoàn toàn là mượn lực từ vách đá.

Cánh tay của tiểu cô nương dường như bị kéo đứt, đầu khớp xương kêu lên những tiếng nhỏ "Rắc rắc" thanh âm này càng khiến Uyển Thanh sợ hã.

"Đồng Mộng Dao, muội buông tay cho ta!" Trong mắt có lệ, âm thanh gào thét càng to hơn: "Buông tay cho ta, muội có nghe thấy không!"

Lý Uyển Thanh cảm giác, phía trước chẳng có đường, phía sau soi lại thóng thả bước tới. Thân thể Mộng Dao càng lúc càng tuột ra ngoài nhiều hơn. Mắt thấy Đồng gia cô nương gương mặt trở nên trắng bệch, trong mắt dường như thống khổ, Uyển Thanh đang lơ lửng ở không trung càng thêm giãy dụa muốn cậy bàn tay Mộng Dao đang nắm tay cô ra.

"Mộng Dao! Muội nghe tỷ nói, sói lại tới nữa rồi! Đừng động vào tỷ! Buông tay cho tỷ!"

Mộng Dao trầm mặc trong chớp mắt, rốt cục lắc nhẹ đầu.

Trong mắt long lanh lệ, môi trắng bệch khó khăn nói: "Uyển Thanh tỷ tỷ, muội không chống đỡ được nữa rồi, tỷ có thể hay không... mau nghĩ biện pháp..."

Chung quanh không có lấy một chỗ tựa để mượn lực, chỉ có một đôi tay mảnh mai kéo lấy toàn bộ cơ thể Uyển Thanh. Uyển Thanh nội tâm thống khổ không gì sánh được, chỉ có không ngừng khẩn cầu Mộng Dao buông tay.

"Uyển Thanh tỷ tỷ... Muội đối với tỷ không thông minh... Ta chỉ biết là chết đi... Thực sự không tốt... Muội tại quỷ môn quan đi một vòng thật lớn...Lại nghĩa tới mọi người... Lúc đó muội nghĩ, nhất định phải sống, phải trở về..."

Mộng Dao tận lực đem thân thể nhích lên trên từng chút, muốn kéo Uyển Thanh lên. Cả người đau đớn, tiểu cô nương trong mắt có tia máu, lệ quang nhòa đi.

Tiểu cô nương cố gắng cười thật tươi, nhẹ giọng nói: "Uyển Thanh tỷ tỷ, tỷ có gan chết, không bằng dũng cảm mà trèo lên trên, sau đó cùng tiểu hổ nói..."

Muội thích huynh. Muội yêu huynh.

Chẳng bao lâu sau, Mộng Dao chính là cảm thấy dường như Diêm Vương Gia còn muốn mời nàng xuống tạm dưới âm ty dạo chơi một vòng nữa. Lý do để sống có rất nhiều, thế nhưng Vương công tử của nàng, đại công kê của nàng sẽ thế nào, nàng giờ phút này lo lắng điều đó.

Hai giọt nước mắt trong suốt rơi ra, dường như cắt đứt mọi quan hệ.

Tai nghe tiếng sói tới rất gần, Uyển Thanh hoang mang la lên: "Mộng Dao đi mau! Cảm ơn muội! Thực sự cảm ơn muội! Thế nhưng tỷ không muốn muội gặp chuyện không may! Muội nghĩ tới Hoài Anh! Còn có Nguyên Phương! Bọn họ sẽ không muốn muội gặp chuyện không may! Mộng Dao!"

Mộng Dao ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ gắng sức nhích người từng chút một.

Đồng Mộng Dao chính là ngu ngốc như vậy, ngây thơ như vậy. Cho dù đến cuối cùng, nàng có thể không cứu được người, ngược lại cái mạng nhỏ của mình cũng mất đi, thế nhưng, giờ này khắc này, nàng cũng không hối hận.

Sói đã tới rất gần, Uyển Thanh nghĩ bản thân điên mất rồi.

"Mộng Dao!"

Một kiếm xuyên tim.

Con sói trước khi chết kêu lên một tiếng thảm thiết. Trên thế gian này chính là như vậy, ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ có mạnh mẽ mới có thể sinh tồn.

"Tiểu thư! Uyển Thanh tỷ tỷ!"

...

Nếu là trên đời nam chính đều có thể trong nháy mắt đến được nơi mình muốn đến, vậy thì sự việc lúc này, anh hùng chính là hai nam chính phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong này. Thế nhưng đáng tiếc, hai người bọn họ còn đang trên đường quay về Đào gia.

Nhị Bảo thuận lợi cứu Uyển Thanh lên. Mộng Dao cả người vui mừng, nhìn Uyển Thanh bình an liền nở một nụ cười thật tươi rồi vô lực nằm trên mặt đất.

Uyển Thanh tiếp nhận khăn tay Nhị Bảo đưa, cô lau vết máu trên mặt mình

"Tôi nghe được tiếng sói kêu liền lên núi tìm hai người, tôi là đi theo ký hiệu tìm tới đây." Nhị Bảo gương mặt lo lắng nhìn hai vị cô nương: "Hai người không có việc gì chứ?"

Mộng Dao mệt mỏi không còn khí lực, đã ngất đi từ lâu.

Uyển Thanh tỉ mỉ xem xét cánh tay của nàng, sau cùng an tâm nói nhỏ: "Không có việc gì, chúng ta bị thụ thương... Chờ một chút, Nhị Bảo, lúc ngươi tới đây không có thấy Đào đại nương sao?"

"Đúng vậy, làm sao thế?"

Ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Đào đại nương cùng Đào Lãng biến mất.

Gian nhà đồ đạc bừa bãi, vật dùng tán loạn, quần áo đồ đạc đã được đem đi hết, có thể thấy hai người này đã vội vã rời đi.

Quạt xếp gọn nhét sau thắt lưng, vị công tử mặc y phục tử kim, áo bào tơ tằm lục soát được một bộ hắc y, ngửi thấy một mùi thơm, lông mày nhướng lên.

Bỗng có tiếng bước chân lại gần, Nguyên Phương cảnh giác quay đầu lại đã thấy Địch Nhân Kiệt vẻ mặt lo lắng đứng ngoài cửa.

"Tìm khắp gian nhà, Uyển Thanh, Mộng Dao, Nhị Bảo đều không ở đây."

Tâm trạng căng thẳng, Nguyên Phương nhìn Địch Nhân Kiệt đã gấp đến độ mất đi phong thái thường ngày, chàng tự bản thân kiềm chế lo lắng, đi tới bên cạnh hắn vỗ vai hắn, trầm giọng nói: "Địch Nhân Kiệt, huynh đừng vội. Đào Lãng cùng Đào thị không có võ công, cho dù chúng ta suy luận chính xác, huynh cũng nên tin tưởng Uyển Thanh bọn họ có thể hóa hiểm thành an. Huynh hiện tại hãy khôi phục thần trí, đừng tự làm mình loạn."

—— Hoài Anh! Ngươi nhìn xem bộ dạng ngươi hiện tại! Ngươi bây giờ còn có nửa phần Tịnh Châu tiểu hổ nữa sao!

Lông mày nhăn lại, tay nắm thành quyền, hắn thở một hơi dài, gắng sức khôi phục bình tĩnh. "Ta đến hậu sơn tìm xem, nếu huynh ở chỗ này phát hiện đầu mối gì hay bọn họ đã trở về, hãy ở dưới chân núi lấy tiếng chim hót làm hiệu."

Tuy nói lo lắng cho sự an toàn của Mộng Dao, nhưng không thể không nói đây là cách tốt nhất, Nguyên Phương gật đầu đồng ý.

Địch Nhân Kiệt sải bước dài ra khỏi gian nhà. Gió mát thổi qua, thiếu chút nữa bạch y thiếu niên nhàn nhạt nói một câu —— "Đa tạ."

Bất đắc dĩ cắn môi, Nguyên Phương cố gắng rời sự chú ý vào bộ hắc y ban nãy, Mộng dao nhất định không có việc gì, phải tin tưởng nàng.

Nguyên Phương chăm chú nhìn cái tủ mở một cánh để lộ bộ hắc y, một ý nghĩa này ra.

"Đây là..."

Nguyên Phương thoáng chốc kinh hãi, đi vội ra khỏi phòng muốn đuổi theo Địch Nhân Kiệt báo cho hắn biết phát hiện của chàng.

Ch àng đi tới cửa Đào gia, nhưng phát hiện thần sắc trắng bệch của Địch Nhân Kiệt đang cầm tay Uyển Thanh, mà Uyển Thanh dáng cười yếu ớt, một thân đầy máu. Nhị Bảo gương mặt nghiêm trọng đứng ở một bên, trên lưng hắn cõng một vị cô nương đã hôn mê bất tỉnh.

Thế gian im ắng, trước mắt sụp đổ.

"Mộng Dao!"

...

Địch Nhân Kiệt đem nước nóng đổ vào bồn, cần thận coi độ nóng lạnh của nước, cảm giác nước đủ ấm, hướng phía bình phong nói: "Uyển Thanh, nước được rồi. Ta đi ra ngoài trước... muội cẩn thận vết thương."

Phía sau bình phong có thân ảnh mỹ nhân. Uyển Thanh bộ dạng phục tùng nhìn chút vết thương ở lòng bàn tay không lớn không nhỏ, mỉm cười:

"Cảm ơn huynh, Hoài Anh."

Khóe môi khẽ cười, thiếu niên bạch y rất nhanh kiểm tra lại nước một lần nữa rồi lẳng lặng rời khỏi phòng.

Địch Nhân Kiệt hai tay khoanh trước ngực đứng ngoài cửa, đôi mắt nhìn về phía không trung.

————

Trong phòng, ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, Nguyên Phương đứng ở bên bàn, dùng vật nhỏ gạt bấc đèn. Để ánh sáng ổn định, chàng quay trở lại giường, yên lặng ngồi một bên.

Tay ngọc ấm áp, thương tiếc nắm bàn tay bị sỏi đá cào rớm máu, những vệt hồng đỏ rõ ràng. Yêu thương quá mức rõ ràng. Công tử nhẹ nhàng cúi đầu khẽ hôn lên trán tiểu cô nương, làm như che chở, lại như thề.

Nghe Nhị Bảo kể lại, chàng mới hiểu ra cô nương của chàng ngớ ngẩn ngốc nghếch đến thế nào. Thế nhưng, chàng nghĩ nàng ngốc cũng rất khả ái.

Môi chàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô nương, sau đó lên má cô nương, lại phát hiện ra cô nương lúc ngủ, khóe môi vô ý nhếch lên đẹp đẽ, đôi môi công tử không khỏi cong lên.

Vương Nguyên Phương à Vương Nguyên Phương, ngươi thật đúng là hết thuốc chữa rồi.

Nến trắng chảy xuống vài đường dài trên thân, cô nương mới dần dần tỉnh lại.

Mí mắt nhẹ nhàng mở ra, đầu óc chính là mơ mơ màng màng, thân thể đau nhức, ở thắt lưng là đau nhất. Hai tay dường như bị thứ gì đè vào đau đớn. Mộng Dao lúc này bỗng cảm thấy may mắn, còn cảm giác đau là còn sống.

Mộng Dao vô ý thức giật giật cánh tay, cũng đau đến la lên một tiếng.

Nguyên Phương nhìn tiểu cô nương dần tỉnh, trong lòng an tâm một chút, nhìn nàng cả người cựa quậy dường như không thoải mái, khuôn mặt tuấn tú của công tử hơi trầm xuống. Chỉ nghe công tử lạnh lùng trầm tĩnh nói: "Biết đau sao?"

Con ngươi nhẹ chớp, cô nương đang nằm trên giường không giải thích được công tử tuấn lãng vì sao tức giận. Nhưng một ngày nào đó Vương công tử đối với Đồng cô nương tức giận, vậy thì Đồng cô nương sẽ "càng" tức giận. Huống hồ nàng hiện tại cảm giác Nguyên Phương tức giận vô lý, trong lòng càng thêm ủy khuất.

Mộng Dao chau mày, mặc dù âm thanh yếu ớt thế nhưng âm điệu chính là tức giận: "Đại công kê, huynh có ý tứ gì?"

Lông mày giương lên, bên môi khẽ cười, tuy rằng thanh âm êm tai mê người, nhưng lời nói không ngại khiến tiểu cô nương nổi trận lôi đình.

"Đồng tiểu thư bình thường đến túi đồ cũng không muốn cầm, lại có thể kéo một người nặng hơn mình trên vách núi, muội đúng thực là dũng cảm."

Mộng Dao sửng sốt, nàng cảm thấy đại công kê đối với nàng chính là đang châm chọc khiêu khích. Trong nháy mắt, con ngươi đỏ lên, trong mắt long lanh nước, ủy khuất cùng giận dỗi.

"Huynh nghĩ... Muội cứu Uyển Thanh tỷ tỷ là xen vào việc của người khác hay sao..." Nói xong lời cuối cùng, mọi ủy khuất đều không kìm nén được, nức nở thành tiếng khóc.

Nguyên Phương nhìn nàng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn thương cảm như vậy. Gương mặt lạnh lùng của chàng nhất thời tan thành tro, còn có thất kinh, lo lắng. Đánh chết Vương Nguyên Phương cũng chưa từng nghĩ tới tiểu cô nương ngang bướng này lại khóc, hiểu quả không giống với chàng nghĩ!

"Mộng, Mộng Dao... Muội đừng khóc! Ta không phải có ý tứ này! Thực sự!" Tay ngọc cẩn thận lau nước mắt trên mặt nàng. Cô nương tức giận vung tay đấm vào ngực chàng, thế nhưng đáng người tay nàng còn đau hơn, đau đến độ nước mắt càng được thể chạy ra không ngưng.

"Mộng Dao tay muội bị thương, biệt lộn xộn. Là ta sai, đều là ta sai, muội đừng khóc." Mắt thấy cô nương cái mũi nhỏ đỏ lên, nức nở mà khóc, Nguyên Phương càng cảm thấy rối bời, thanh âm cũng hoảng loạn.

Chàng không nghĩ tới một câu nói đủ khiến Đồng Mộng Dao ngang bướng hung hăng trong nháy mắt trở nên yếu đuối khóc lóc như vậy.

Mộng Dao khóc khiến Nguyên Phương vẻ mặt hối hận lại càng thêm yêu thương. Nước mắt của nàng như từng cái tát đánh vào mặt chàng. Mặt chàng tuy không đau, thế nhưng tâm đã đau đến chết lặng.

Nguyên Phương thở dài một hơi, cánh tay dài vươn ra ôm cả người cô nương vào trong ngực mình. Đương nhiên động tác phải nhanh phải chuẩn, bằng không Đồng cô nương mà giãy dụa thì vết thương của nàng sẽ càng đau nhức.

Thân thể nàng đang lạnh, chàng ôm vào ngực tựa như mùa xuân đến. Mộng Dao vốn muốn đẩy chàng ra, nhưng bản thân cảm thấy vô lực, cảm thấy ở trong lòng chàng thật ấm, ý thức muốn phản khánh không còn, chỉ muốn dựa vào ngực chàng, an nhiên ở đó, nước mắt nhẹ nhàng rơi, thấm đẫm ngực áo chàng.

Đợi nàng bình tâm lại, bên tai nghe thấy thanh âm chàng thật nhỏ: "Mộng Dao, ta rất tức giận."

Câu nói "ta rất tức giận" thế nhưng thanh âm lại ấm áp, ôn nhu, Mộng Dao không có cảm thấy tức giận, chỉ là ngửng đầu, giương đôi mắt to tròn vẫn còn nước của mình nhìn chàng, thật lâu, thật lâu. Đôi mắt chàng gần trong gang tấc, nàng cảm nhận được trong đó có yêu thương, có lo lắng, có tức giận, có bình yên.

"Lúc ta nhìn thấy muội hôn mê được Nhị Bảo cõng, cả thế giới của ta dường như sụp đổ."

Thế giới sụp đổ trông như thế nào?

Mộng Dao tuy rằng là thiên kim phú thương, sống trong nhung lụa, thế nhưng nàng trời sinh hoạt bát hiếu động, không thích đọc sách. Nàng không hiểu thế giới sụp đổ c ó hình dạng như thế nào. Thế nhưng nàng biết —— nàng cũng không ngh ĩ Nguyên Phương có cảm nhận như vậy

"Ta không phải có ý tứ đó...Ta chỉ là mong muốn muội kiên trì tìm cách, có thể lo lắng cho bản thân mình nhiều một chút." Nguyên Phương nhẹ nhàng nói, ôn nhu khắp người.

Bản thân lo lắng, cũng không nghĩ nàng hành xử lại tùy hứng, ngốc nghếch như vậy.

Mộng Dao là người Nguyên Phương cả đời muốn bảo vệ, nhưng không nhất định nàng phải cùng chàng sống tới đầu bạc răng long. Nàng phóng túng, mà yêu, là khắc chế. Chàng-Vương Nguyên phương không phải muốn đoạt lấy nàng, chàng cũng không biết bản thân có thể chịu đựng được khi nhìn thấy nàng ở bên một người khác. Thế nhưng nếu nàng muốn, chàng cam nguyện chịu đựng.

Đôi mắt chớp, xảo mi hơi nhíu. Mộng Dao nghĩ nàng hình như quên mất cái gì.

Rắng cắn lấy môi, sau đó thở dài. Cánh tay đặt bên hông Nguyên Phương, eo nhỏ của nàng được vòng tay chàng giữ, hai người cách nhau thật gần.

"Nguyên Phương, cảm ơn huynh lo lắng cho muội. Không bằng nói, cảm ơn huynh trước nay vẫn luôn lo lắng cho muội...Muội hiểu rõ ý huynh, thế nhưng Uyển Thanh tỷ tỷ là người quan trọng với muội, là người quan trọng với tiểu hổ, là thành viên trong đại gia đình chúng ta, muội tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu được. Muội hứa, muội cứu người đều là vì muốn cảm thấy có thể cứu được, muội sẽ chiếu cố bản thân mình."

Thanh âm êm nhu bên tai, mang theo âm điệu nũng nịu của nữ nhi. Cô nương thân thể toả ra hương thơm nhẹ.

"Muội biết muội rất yếu, vậy Nguyên Phương, huynh dạy muội võ công có được không? Chờ muội khỏe lại, huynh có thể dạy muội không?"

Thân thể mảnh mai lùi lại một chút, dung nhan xinh đẹp đi vào trong đáy mắt. Đôi môi đỏ đầy câu dẫn, khí chất mười phần xinh đẹp, má lúm đồng tiền chúm chím khiến Nguyên Phương cảm thấy trong lòng khẽ động, vô thức cong môi, trong mắt có ánh cười.

Mặt mày công tử tuấn tú quá mức, miệng khẽ cười thực có lực sát thương khiến cho nàng bất chợt đỏ mặt.

"Muốn ta dạy cho muội?"

Bị mê hoặc không tự thoát ra nổi, Đồng gia cô nương chỉ lúc lắc cái đầu nhẹ nhàng gật.

"Vậy phiền Đồng cô nương phải trả công rồi."

Ngón tay dài của chàng nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng trên mặt nàng, trong lòng vui mừng, nhất thời lại muốn trêu đùa một chút.

Đồng gia cô nương vẻ mặt không giải thích được, hỏi: "Cái gì trả công? Huynh sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ?"

"Đồng cô nương thân thể quen chiều chuộng, ta dạy muốn không dễ dàng, đương nhiên ta sẽ khổ cực, phải được trả công chứ. Nếu như muội muốn tiếp tục được người bảo hộ, vậy thì cũng không cần phiền phức."

Càng nghĩ bản thân luyện võ quá mức khổ cực, Nguyên Phương yêu thương không khỏi đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng, trên khóe môi nụ cười trêu chọc vẫn chưa tắt.

"Ai thân thể chiều chuộng chứ! Muội sẽ học được cho huynh xem! Huynh nói đi, muốn bao nhiêu tiền!"

Tiểu cô nương cái miệng nhỏ nhắn làm bộ không phục, đôi mắt to tròn mở to trừng trừng nhìn công tử tuấn lãng.

Vốn dĩ định không tiếp tục trêu chọc nàng, thế nhưng Đồng cô nương không khách khí vỗ tay mạnh lên vai chàng mà hỏi bao nhiêu tiền, Vương công tử thực tình rất muốn khi dễ Đồng cô nương một lần thế nên trong lòng nảy sinh một ý.

Đôi mắt đẹp đẽ giương lên, đôi môi quyến rũ mê người mở ra, giọng nam tử trầm thấp: "Ta không thiếu bạc. Muội chỉ cần hôn ta một chút, ta sẽ dạy muội, thế nào?"

Mộng Dao trong nháy mắt náo loạn, gương mặt đỏ ửng lên.

"Vương Nguyên Phương!"

Mặt ngọc liên tục cười, đôi mắt đẹp cũng mang ý cười thật đẹp. Thế nhưng trong mắt Mộng Dao lúc này, chàng mang bộ dạng đắc chí của một tiểu nhân. Còn muốn tiếp tục cười, Nguyên Phương bỗng cảm giác căng thẳng.

Cảm thấy nhiệt huyết của mình bị xem thường, hậu quả khi dễ Đồng cô nương cũng không nhẹ -------- bàn tay nhỏ bé túm lấy y phục của công tử, cố sức mà đánh, đôi môi tức giận ngậm chặt, lại càng muốn kiều diễm hơn lúc thường. Nàng tức giận quả nhiên cũng thực đẹp.

... Hơn nữa lúc này gương mặt hai người cách nhau cũng thật gần, nếu như chàng liều mình hôn nàng một cái, có đúng hay không sẽ bị nguy hiểm tới sinh mệnh?

Động tác nhẹ nhàng đóng cửa phòng, công tử mặc y phục tử kim thần than một tiếng, bất đắc dĩ với vết thương còn đau trên môi. Thực tình kết quả đã đoán được, vậy mà vẫn ngoan cố muốn thử. Chân dài vừa bước qua, chàng liền gặp một vị công tử bạch y đứng đó, trên gương mặt ẩn hiện ý cười chế nhạo.

Vương Nguyên Phương âm thầm nhíu mi.

Đối diện với ý cười chế nhạo c ủa Địch Nhân Kiệt, chàng lập tức đứng thẳng người.

Chỉ nghe bạch y công tử khẽ cười nói, "Bị giáo huấn?"

Nguyên Phương quanh người sát khí đằng đằng.

Địch Nhân Kiệt nhún nhún vai, cười một cái rồi nghiêm mặt trở lại: "Qua đó nói chuyện một chút." Ánh mắt ám chỉ tới ghế đá bên kia: "Huynh có chuyện định nói với ta phải không."

Trọng tâm câu chuyện bị dời đi, Nguyên Phương gật đầu: "Xác thực như vậy."

Sắc trời đã tối, trắng sáng trên cao. Trong hàng lang ngọn đèn yết ớt, hai người ngồi trên ghế, nhỏ giọng bàn chuyện.

Ngon tay thon dài của chàng đưa ra trước mặt Địch Nhân Kiệt một bộ hắc y, Địch Nhân Kiệt thản nhiên tiếp nhận.

"Cái mùi hương này, trên người Liễu Thanh cô nương cũng có."

"Huynh là muốn nói, chủ nhân bộ hắc y này là Liễu Thanh?" Địch Nhân Kiệt cười, nhíu mày nghiền ngẫm.

Nguyên Phương tức giận: "Đich Nhân Kiệt, huynh hiểu ý ta, đừng có giả bộ."

Khóe môi ý cười thật nhiều, trực giác cho hắn biết Vương công tử tâm tình đang không tốt, hắn quay đầu qua hướng khác cười trộm rồi quay đầu lại nghiêm mặt nói: "Biết biết, huynh là muốn nói mùi hương này, sẽ mang họa sát thân cho Liễu Thanh."

Liếc mắt nhìn hắn, Nguyên Phương tiếp tục mở miệng nói: "Dựa theo điều chúng ta suy luận, ngày hung thủ muốn động thủ cũng không còn xa. Đáng tiếc, chúng ta còn không biết đêm đó kẻ xông vào Thúy Hồng Lâu là ai."

Trong đáy mắt hiện lên lãnh ý, Địch Nhân Kiệt ngôn ngữ nhẹ nhàng: "Nếu như không phải cố tình, nhất định là ngày mai sẽ rõ."

"Vì sao?"

"Nhị Bảo nghe được Liễu Thanh cô nương được người chuộc thân, ngày mai lên đài lần cuối cùng. Sau đó, theo vị khách kia rời khỏi thôn trấn."


Bumbee: Chỉ còn hai chương nữa là Anh Linh Án sẽ hoàn nhé cả nhà! Đợt này mình thực sự bận thế nên lịch đăng sẽ không đều, có khi thực chậm, mong cả nhà những ai theo mình sẽ thông cảm vì sự chậm trễ này! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com