Truyen30h.Com

[HOÀN] Giang sơn rộng lớn

Chương 14: Dù thế nào ta cũng không buông tay muội!

StellaBumbee



Tác giả: A Mạn

Trans: Anna

Beta: Bumbee

"Kỳ thật các ngươi nói nhiều như vậy Lý Lang ở đâu?''

Chợt có giọng nam từ chỗ cao vang lên, Địch Phương hai người ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên Phương rõ ràng sững sờ, đơn giản là trong lòng đang vướng bận cái thân ảnh kia.

Người nọ đứng bên cạnh đó không xa, mà Uyển Thanh vừa mới phát giác Mộng Dao đã lén chạy lên lầu hai.

"Mộng Dao!'' Uyển Thanh vội vàng bước đi mấy bước lập tức lướt qua Mộng Dao kéo nàng ra phía sau mình, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lung nhìn thẳng trước mắt vị nam tử kia

"Ngươi là người phương nào?"

Nam tử diện mạo bình thường, lại pha đủ khí chất. Hắn mở ra hai tay chỉ bất đắc dĩ cười: "Liễu Thanh cô nương bên dưới kia chính là bị ta mua. Nói tóm lại, ta là chủ nhân của nàng."

Bị Uyển Thanh kéo ra phía sau, Đồng Mộng Dao đột nhiên nghi hoặc nói: "Ngươi là nữ nhân, mua nữ nhân khác để làm gì? Hay là mua một mỹ nhân đặt ở bên mình sớm tối, có thể làm cho chính mình đẹp hơn sao?"

Nghe thấy vậy, Lý Uyển Thanh ngưng lại đôi mắt đẹp thay vào đó là đôi mắt sắc bén! Chưởng phong từ hướng kẻ lạ mặt bắn tới, Uyển Thanh nhẹ nhàng nghiêng người đỡ gạt, đẩy Mộng Dao lui về phía sau.

"Mộng Dao!" "Uyển Thanh!"

Kẻ lạ mặt hé môi cười, tay áo lại vung lên, thật nhiều ngân châm từ đó bắn ra.

Mắt nhìn thấy nguy hiểm, theo bản năng, cô kéo Mộng Dao che chắn ở phía trước nàng.

"Uyển Thanh tỷ tỷ!"

Không có chuyện nguy hiểm gì xảy ra, đơn giản là bởi vì phía trước hai nàng chính là được một thân ảnh cao lớn chắn giữ, chàng vung quạt đỡ gạt hết đám ngân châm, một trận bạo vũ lê hoa kia bị kình phong từ chiếc quạt của chàng đánh rơi lả tả.

Công tử bạch y từ dưới lầu phi thên lên, dung mãnh phi thường, hướng tới kẻ lạ mặt, chiêu chiêu bức người.

Nam tử lạ mặt quyền cước công phu rõ ràng bị vây vào thế hạ phong, nhưng là dựa vào võ thuật quái dị thân pháp linh hoạt né tránh, Địch Nhân Kiệt ra vẻ nhất thời cũng không bắt "Hắn''.

Vương Nguyên Phương đứng trước hai vị cô nương mắt nhìn xem thân pháp quyền cước của hắn, dần dần thấu hiểu.

"Nguyên Phương, Tiểu hổ sẽ không có vấn đề gì chứ?" Mộng Dao ở phía sau Nguyên Phương, thấy Địch Nhân Kiệt không thể chế ngự được kẻ kia, không khỏi cảm thấy không lo lắng, mà Uyển Thanh sớm đã kiếm nắm chặt tay, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên.

Nguyên Phương hướng nàng cười ngọt lịm, sau đó hướng Địch Nhân Kiệt cao giọng nói: "Địch Nhân Kiệt, đừng đùa. Buổi tối hôm đó động thủ với ta chính là cô ta."

Kẻ lạ mặt nghe vậy sửng sốt. Đích Nhân Kiệt giờ mới ra tay thực sự, đánh ra một quyền, trúng vai nữ nhân đó.

"Các ngươi! Cố ý đùa giỡn ta? !"

Đối mặt với vẻ giận dữ của nữ nhân lạ mặt, Vương công tử chỉ khẽ cười: "Cái này kêu là —— lạt mềm buộc chặt."

Địch Nhân Kiệt khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt thản nhiên: "Ngoại trừ người nhà và Uyển Thanh, những người khác trong mắt ta đều là nam tử. Bổn thiếu gia không có hứng thú đối nam nhân ôn nhu." (Người nhà là ám chỉ Mộng Dao).

Nữ tử lạ mặt ném đau trên vết thương, gắng gượng cười mà nói: "Các ngươi hiện tại thảnh thơi, đáng tiếc dưới lầu kia hai vị cô nương tâm tâm niệm niệm tới tình lang, giờ này khắc này hẳn là chuẩn bị rơi vào vòng lao lý, chịu cảnh tù đầy. Lý Lang cùng Liễu Bích hai mạng người này... Cát Tinh Tinh, hay ta giúp ngươi giết hắn trước, tránh cho hắn phải chịu nỗi đau da thịt."

Cát Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn nữ tử quát, sát khí ngập người: "Tần Man! Ngươi dám!"

"Cát Tinh Tinh, ngươi năm đó không dám giết Đào Lãng, ngươi hành sử bất lực, mau theo ta trở về chịu tội chết! Thánh giáo chủ lệnh ta xử ngươi làm gương cho mọi người."

Địch Nhân Kiệt từng bước tiền lại gần nữ tử đang bị thương, cô ta không nói nữa, cảm thấy thời cơ chưa đến, trong tay lại ném khói mê, thừa dịp lộn xộn nhảy ra từ cửa sổ đi mất. Địch Nhân Kiệt muốn đuổi theo, Cát Tinh Tinh lớn tiếng gọi khiến hắn dừng cước bộ:

"Địch công tử, Vương công tử. . . . . .Cát Tinh Tinh ta khẩn cầu hai vị. . . . . . Cứu Đào Lãng đi. . . . . ." Địch Phương hai người nhăn mi không một ai nói gì.

Màn đêm tĩnh lặng, cảnh vật dường như sáng sủa hơn, cũng dần nén bớt đau thương.

Lặng im nhìn theo Cát Tinh Tinh cùng Liễu Thanh tiến bước vào nha môn, đoàn người của Địch Nhân Kiệt sắc mặt khác nhau.

Mộng Dao thấy mọi người vẻ mặt ai cũng nghiêm túc, bàn tay nhỏ bé không khỏi túm tay áo người bên cạnh: "Nguyên Phương, các huynh. . . . . .định làm gì?"

Công tử thầm than một tiếng, hắn kỳ thật không muốn để cho nàng biết thế giới ngoài kia hỗn loạn thế nào. Chỉ tại ánh mắt trong suốt kia, Nguyên Phương vẫn là lưỡng lự: "Liễu cô nương biết chuyện không báo, chịu tội ngồi nhà lao. Cát cô nương vì giết người, nặng thì đền mạng, nhẹ thì lưu đày." Tay ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

"Bọn họ. . . . . . Rốt cuộc là vì cái gì mới giết người?" Mặc dù chân tướng đã giải, đây chính là gúc mắc tình cảm, thế nhưng tâm tư đơn thuần của Mộng Dao thực sự không hiểu được.

Địch Nhân Kiệt khẽ cười một tiếng, giương tay áo nắm bàn tay mềm mại của Uyển Thanh, trầm giọng nói: "Vì sao giết người, vì sao bị giết, điều này đối với chúng ta mà nói không quan trọng. Chúng ta chỉ cần tìm được hung thử, vậy là đủ rồi."

"Hoài Anh." Mày liễu nhíu lại, đối với câu trả lời của hắn, cô có chút không đồng tình.

"Ta biết, Uyển Thanh, muội cảm thấy ta nghĩ như vậy không đúng, thế nhưng, chúng ta lòng mang cả thiên hạ, truy tìm công lý. Chân tướng so với công lý càng tàn khốc. Mà ta điều có thể làm chỉ là vạch trần chân tướng."

"Chân tướng là một bức tranh, chúng ta lựa chọn là phá giải huyền cơ của nó." Công tử như ngọc tiếp lời.

"Các ngươi nói gì mà muội không hiểu?!" Cô nương xinh đẹp nhíu mày

Chàng thu quạt, nắm bàn tay nàng sủng nịnh: "Không nghe hiểu, vậy đừng nghe nữa!"

Lúc này, đã bước vào nha môn Cát TinhTinh quay lại nhìn bọn họ: "Trước khi vĩnh biệt, tiểu nữ có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo nhị vị công tử."

Nguyên phương lạnh nhạt gật đầu. Nhân kiệt cười nói, "Cô nương mời nói."

"Nhị vị không biết lai lịch của tiểu nữ, vì sao không hỏi?"

"Nếu cô nương muốn nói, chúng ta liền nghe. Nếu cô nương đã không muốn nói, chúng ta tự mình tra ra, dù sao đây cũng là một đường ngao du, chưa biết chừng ngày nào đó có thể đối với nữ tử Tần Man kia tái ngộ." Địch Nhân Kiệt hào sảng nói

Cát Tinh Tinh thản nhiên cười : "Vậy chân tướng tiếp theo, đành nhờ nhị vị tự mình tìm ra."

Công tử mở quạt phe phẩy nói : "Đương nhiên phải vậy."

Cát Tinh Tinh lại hướng Uyển Thanh cùng Mộng Dao vô thức cười nói, "Còn nữa, lần trước đắc tội với hai vị cô nương, mong thứ lỗi"

Nguyên Phương đột nhiên nắm chặt cây quạt, trong mắt nổi lên một tia băng lạnh. Mộng Dao đứng bên chàng, cảm nhận được không khí có chút quỷ dị, đưa mắt nhìn chàng, bàn tay nhỏ đưa lên kéo áo chàng. Nguyên Phương hồi phục tinh thần, bình tĩnh trở lại, đưa mắt ôn nhu nhìn nàng, khẽ cười nhẹ.

Một hồi án tử lại kết thúc, Địch Nhân Kiệt kéo tay Uyển Thanh bước đi phía trước, Mộng Dao cùng Nguyên Phương đi phía sau, cuối cùng là Nhị Bảo, dọc đường đi, không ai nói câu nào.

Mới vừa bước vào Đào gia đại môn, Địch Nhân Kiệt nói: "Ngày mai chúng ta liền rời đi, Nhị Bảo nhớ chuẩn bị lương khô, cần mua cái gì thì mua đi." Nhị Bảo lớn tiếng dạ.

Uyển Thanh nhìn Địch Nhân Kiệt thì thầm, ý cười "Ta đi làm cơm chiều."

Mộng Dao đang muốn mở miện nói đi giúp lại bị Địch Nhân Kiệt trừng mắt nhìn. Hắn đi tới bên cô nói: «Uyển thanh ta đến giúp muội. »

Nguyên Phương nhìn theo mấy bóng người rời đi, quay sang nhìn Mộng Dao nói: "Cũng còn lâu mới ăn cơm chiều, từ giờ tới lúc đó, ta dạy muội vào điểm phòng thân được không?"

Nghe vậy, Mộng Dao mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn chàng: "Huynh còn nhớ rõ?"

Chàng nhẹ nhàng gật đầu, Mộng Dao có chút lưỡng lự, sau đó nói: «Vậy, huynh dạy muội, nhưng đừng giở trò lưu manh. »

Vương Nguyên Phương nghe vậy ngây người một trận, nhìn nàng không hiểu sao tự dưng đỏ mặt, chàng ho nhẹ một tiếng, đưa quạt nhét sau lưng áo, từng bước chậm rãi tiến về phía nàng.

Mộng Dao không tự chủ bước lùi lại, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, hai má lại thêm đỏ ửng.

"Huynh . . . . . cứ nói chuyện! Đừng tới đây !"

Căn phòng bố bề là tường, Mộng Dao không khỏi lo lắng một chút. Sau cùng, cảm thấy có lẽ bàn thân đã tiến sát vào tường, lại không cảm thấy lạnh lẽo mà thấy ấm áp. Chàng vòng tay mình, bàn tay úp lên tường lạnh, để nàng dựa lưng vào mu bàn tay mình, mặt lại hướng mặt chàng, cứ như thế ở yên trong lòng chàng.

(Bumbee : Cái này gọi là Bích Đông đó bà con ạ, có điều, Bích đông của Vương công tử cao siêu hơn, còn để cho Dao Nhi dựa lưng lên tay chàng, tránh để nàng bị tường lạnh lẽo làm cho sợ hãi.)

Ở bên chàng dường như đã trở thành thói quen, thế nhưng mỗi khi mặt đối mặt thế này, trong tâm nàng cảm thấy rung động từng hồi, tim đập nhanh hơn một nhịp. Mũi ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ, lòng càng bồn chồn.

Cái ôm cùa chàng, so với ánh thái dương còn ấm áp hơn nhiều, không có dám ngẩng đâò, Mộng Dao chỉ lặng lẽ cúi đầu hướng thụ, khóe môi bất giác cong lên tựa cười.

Bên tai nhè nhẹ tiếng chàng nói:

"Muội đây là, nhắc nhở ta thế nào gọi là đùa giỡn lưu manh?"

". . . . . ."

Khuôn mặt cô nương ửng hồng, bàn tay nhỏ chống lên ngực chàng muốn đẩy chàng ra: "Huynh tránh ra cho ta! Tránh ra!"

Đôi tay nhỏ dường như vô lực, công tử ý cười đầy mặt, nhìn nàng không chớp mắt.

"Vương Nguyên Phương! !" Mộng Dao xấu hổ càng thêm tức giận, lập tức đưa chân mình giẫm mạnh lên chân chàng.

Vì thế, Vương đại công tử, gương mặt nhăn nhó

Vì tránh cho chính mình về sau biến thành người què, Nguyên Phương bất đắc dĩ thả nàng ra, nhìn gương mặt khả ái lại nhiều trò kia, bản thân có đôi chút thất bại. Một thân võ công cùng tài hoa như chàng, đối với nữ tử này, xem như vô dụng.

Điều chỉnh lại tâm lý, chàng nói: "Mộng Dao, thể lực của muội không thích hợp luyện võ, ta đây là dạy muội mấy chiêu đơn giản, gọi là hư chiếu, sau này chăm chỉ luyện tập, sẽ có ích."

Mắt to chớp chớp, nghi hoặc nhìn nam tử trước mặt mình : "Hư chiêu?"

Nguyên Phương cười yếu ớt gật đầu, "Muội am hiểu dùng châm, châm đó là vũ khí của muội. ' Hư chiêu ' là muội dùng vài động tác như ánh mắt, chân tay để lừa địch, sau đó dùng châm chế ngự đối phương."

Mộng Dao cơ thể vốn yếu ớt, đương nhiên gặp phải người có võ công liền sẽ phải chịu thiệt, biết được chút võ công, gặp phải kẻ cũng không biết võ công, sẽ không dễ dàng bị chịu thiệt.

"Muội phải luyện thành cao thủ sao? » Mộng Dao không khỏi uể oải.

Nguyên Phương lộ vẻ yêu thương, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô nương. Với bộ dạng phục tùng khẽ cười nói : "Cho dù muội từ giờ trở đi khổ luyện, muội cũng đã qua thời kỳ tốt nhất để luyện võ công."

"Vậy thì, Vương đại công tử đừng buông tay muội ra?"

Nàng nghĩ kiểu gì cũng không luyện thành võ công cái thế đâu, hơn nữa nàng cũng không muốn luyện, nàng là muốn cả đời này được người bảo hộ.

Đồng Mộng Dao, muội đừng đừng buông tay ta ra! Trong thâm tâm chàng cũng là muốn nói điều đó, muốn nắm lấy tay nàng, một đời này không bỏ, nguyện bảo vệ nàng, an tâm tới suốt đời.

【rốt cuộc là ai lạc trong tay ai ? (⊙ o ⊙ )

【 Trời mới biết ╮(╯▽╰)╭

【 Anh Linh Án hoàn 】

P/s: Anh Linh án như vậy là hoàn rồi, cũng là chính thức khép lại fanfic [Giang sơn rộng lớn]. Quãng đường bọn họ đi ngao du còn dài, còn gặp nhiều chông gai, thế nhưng chỉ cần tay người nắm chặt tay ta, vậy thì mọi gian nan chúng ta đều bên nhau chẳng sợ.


Chương này do bé Anna giúp Bumbee dịch, bởi vì Bumbee thực sự quá bận đi :))) cả nhà nhớ cảm ơn bé Anna nhé :* 

Hoan hô thôi, một chap nữa lại hoàn rồi! Cảm tạ đại gia đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com