Truyen30h.Net

[Hoàn - H văn] Sau khi cưỡng thao con dâu

Chương 38: Bỗng nhiên nôn khan

lacraag

"Cái này..."

Đối với chuyện phát sinh đêm ra Cố Lâm một chút ấn tượng cũng không có, nghe cha nói vậy liền nghĩ mình thật sự đã cùng Thải Vi nháo động. Nam nhân ngượng đỏ mặt, cười ha hả với Cố Dã "Con...đêm qua con uống say, về phòng thế nào cũng không nhớ."

Nhớ tới vừa rồi nhìn thấy thê tử ngoan ngoãn nằm cạnh, trên cổ kia loáng thoáng thấy vệt đỏ, khuôn mặt nam nhân càng đỏ hơn!

Nhìn Cố Lâm như vậy, Cố Dã liền biết con trai đã hiểu lầm, nhưng hắn cũng là muốn Cố Lâm hiểu lầm mới nói như vậy. Chỉ là, nghĩ đến việc Thải Vi trước đây từng cùng con mình làm qua, trong lòng lại có chút ê ẩm, hồi lâu sau mới vỗ bả vai Cố Lâm nói: "Ngươi lâu như vậy mới về một lần, đừng chỉ biết phóng túng mình, săn sóc trò chuyện cùng nàng nhiều chút, mang nàng đi gặp thân thích biết không?"

"Biết, biết, cha yên tâm!"

Thấy cha quan tâm thê tử của mình, Cố Lâm chỉ cho là trưởng bối quan tâm tiểu bối, không nghĩ đến phương diện khác, cười ha hả gật đầu, trong lòng nghĩ lát nữa nhất định phải làm chút đồ ăn ngon bồi bổ cho Thải Vi. Vì thế hôm nay hai cha con liền giết gà làm canh cho nàng.

-----
Bạch Thải Vi tỉnh lại cảm thấy thân thể như bị rút sạch dưỡng khí, cả người bủn rủn, đầu óc nặng nề. Nàng mơ màng xoa mắt nhìn mới phát hiện đã quá giờ ngọ, hốt hoảng nghĩ mình dậy muộn quên nấu cơm.

Còn đang lo lắng thì Cố Lâm đã bưng canh gà bước vào.

"Thải Vi, nàng dậy rồi! Mệt lắm sao, ta cùng cha hầm canh gà cho nàng, mau ăn một ít, trong nồi còn nhiều lắm."

"Ta." Mê man ngẩng đầu, Bạch Thải Vi thấy trượng phu lập tức nghĩ tới đêm qua bị cha chồng hung hăng đòi hỏi, tức khắc hổ thẹn, mặt không tự giác đỏ lên.

Sợ hãi nhận lấy canh gà nam nhân đưa qua, nhẹ giọng nói: "Ta, ta không cần ăn cái này."

"Mau ăn mau ăn, gà này vốn là hầm cho nàng ăn, cha cũng nói đêm qua nàng mệt mỏi lắm rồi."

"Đêm qua?" Nghe Cố Lâm nói, sắc mặt tiểu mỹ nhân lập tức thay đổi.

Cố Lâm lại cho rằng nàng e lệ, cười nói, "Cha nói đêm qua chúng ta không chịu nhỏ giọng, làm phiền người."

"Chàng, chàng nói bậy." Có chút ngượng ngùng mở miệng, Bạch Thải Vi chột dạ, hiểu ra Cố lâm hiểu lầm. Nhưng như vậy cũng tốt, tuy nàng không muốn lừa dối Cố Lâm, nhưng dù sao cũng giữ mặt mũi cho ba người.

Lòng nàng lo sợ bất an, ngửi mùi canh gà bỗng không thoải mái nhíu mày, trong bụng cảm giác một trận cuồn cuộn, chẳng lẽ là mình sinh bệnh? Nghĩ vậy, Bạch Thải Vi đang muốn ngồi dậy nhịn không được nôn khan một trận.

"Thải Vi, Thải Vi, nàng...nàng làm sao vậy?" Thấy thê tử đột nhiên nôn khan, nam nhân sốt ruột vội đặt canh gà sang một bên chạy tới đỡ nàng.

"Làm sao vậy, làm sao vậy?" Cố Dã nãy giờ vẫn trộm nghe ngóng từng động tĩnh nhỏ của hai người họ trong phòng, bỗng nghe thấy Thải Vi nôn khan vội khẩn trương tiến vào.

Thê tử của Cố Dã mất sớm, hai người đàn ông nhà họ Cố chưa từng chung đụng cùng nữ nhân, bỗng nhiên thấy nàng như vậy, hai cha con đều sợ hãi luống cuống, gấp gáp vây quanh nàng, làm cho đầu óc Thải Vi càng rối loạn, càng thêm buồn nôn.

Cố Dã chợt nhớ tới chuyện gì, vội kêu Cố Lâm đi gọi đại phu. Mà Thải Vi nghe vậy bỗng nhiên sợ hãi. Chẳng lẽ nàng có thai? Sắc mặt tiểu mỹ nhân càng khó coi, nếu thực sự hoài thai, hẳn là trong hai tháng này, đứa bé trong bụng rốt cuộc là của Cố Lâm hay cha chồng? Nghĩ đến khả năng mình mang thai con của cha chồng, Thải Vi cảm thấy trời đất như sắp sụp!

Tâm tình Cố Dã lại không tệ, hiện tại chỉ chờ đại phu đến xem, nếu thật có thai, hẳn là của hắn mới đúng!

Chỉ chốc lát sau đại phu liền tới. Thải Vi so với các cô nương khác tuy xuất giá muộn một chút, nhưng thân thể không tồi, có phải hỉ mạch hay không cũng dễ dàng nhìn ra. Đại phu bắt mạch, dò hỏi bệnh trạng, cuối cùng nói với bọn hắn Bạch Thải Vi đã hoài thai ước chừng hơn một tháng đến độ hai tháng.

Cố Lâm vừa nghe đến hai tháng liền cho là con của mình, cao hứng không nói nên lời, còn tự trách mình đêm qua thô lỗ. Nhưng Cố Dã cùng Thải Vi đều rõ ràng, thời gian hoài thai như vậy không có khả năng liên quan đến Cố Lâm. Nghĩ vậy, Cố Dã so với con trai còn hưng phấn hơn.

Bạch Thải Vi đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Nàng vậy mà lại mang nghiệt chủng của cha chồng! Một chút cũng không vui, gian nan gượng cười nhưng trong lòng lại vô cùng khổ sở, nàng bị cha chồng cưỡng gian đến mang thai! Mà Cố Lâm còn tưởng rằng đứa nhỏ này là của hắn.

Cố Dã vì con dâu hoài thai hài tử của mình mà mừng rỡ không thôi, càng thêm quan tâm nàng. Cố Lâm không biết ẩn tình, chỉ cho rằng phụ thân vì muốn ôm cháu mà cao hứng như vậy.

-----
Tiếc là Cố Lâm ở nhà không được mấy ngày lại phải vào thành. Trước khi đi nam nhân lưu luyến chia tay nương tử nhà mình, luôn miệng dặn dò nàng phải chăm sóc bản thân cho tốt.

Tâm tình phức tạp tiễn Cố Lâm đi, Bạch Thải Vi nén nước mắt trở về. Cố Dã đi theo nhìn ra con dâu luyến tiếc Cố Lâm, trong lòng cực kì không thoải mái, nhưng phải nhẫn nhịn vì nàng còn đang mang thai con hắn, hắn không thể làm nàng khó chịu được.

Nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, kìm nén lại kìm nén, trở về trong viện, nam nhân rốt cục nhịn không được đi lên trước đem nàng ôm vào lòng. "Bé ngoan để cha ôm một chút!"

"Ngươi. Ngươi buông ra~ buông ta ra ~" sợ cha chồng lại muốn khi dễ mình, tiểu mỹ nhân vội không ngừng xô đẩy hắn. "Ngươi mau thả ta ra ~ mau buông ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net