Truyen30h.Net

[Hoàn - H văn] Sau khi cưỡng thao con dâu

Chương 50: Sinh con

lacraag

Nhìn bản thân dâm lãng, bụng bị cha chồng thao lớn, vú bị mút bắn sữa thành hàng dài trên mặt đất, tiểu mỹ nhân nóng đỏ cả mặt.

"A ha~ đừng, đừng hút." nam nhân như trẻ sơ sinh đói khát, ôm vú con dâu mút chùn chụt không ngừng.

Nàng thẹn thùng vặn eo, nghe tiếng mút vú mà càng ôm chặt đầu nam nhân không ngừng kêu. Vú nàng bị hắn ăn no, bản thân cũng bị lăn lộn không còn sức lực! Nàng nhìn hai đầu vú dựng đứng của mình, e lệ ngoảnh mặt trốn tránh. Nam nhân lại giữ chặt cằm nàng, ngậm lấy môi nhỏ, đem sữa trong miệng mình vói vào.

"Ô ô." tiểu mỹ nhân xấu hổ cào nhẹ cánh tay cha chồng. Không biết có phải vì sợ hãi hay không, nụ hôn còn chưa dứt, nàng đã cảm thấy tim đập nhanh lợi hại, thai nhi bỗng động mạnh, bụng căng chặt như muốn nứt ra!

"Cha chồng, cha chồng, bụng ta đau quá, đau quá!"

"Thải, Thải Vi, con làm sao vậy?" Thấy con dâu mặt mày bỗng tái mét, nam nhân sốt ruột vội đỡ lấy nàng, lo lắng xoa ngực giúp nàng nhuận khí.

"Cha chồng! Ta, hình như ta sắp sinh a, a! đau quá!" còn chưa nói xong, một cơn đau dồn dập đã ập đến.

"Đừng sợ, đừng sợ, ta đỡ con về phòng trước."

"Đừng, đừng, có lẽ qua lát nữa lại đỡ." Sợ Cố Lâm nhìn ra mình cùng cha chồng có cử chỉ ái muội, tiểu mỹ nhân vội ngăn hắn lại.

Nam nhân một tay bế nàng lên, nói thẳng, "Sắp sinh còn cố kỵ cái này làm gì?"

"Cha, có chuyện gì vậy?" Cố Lâm đang ngủ đột nhiên nghe tiếng thê tử la, vội vội vàng vàng ngồi dậy chạy ra phòng bếp, thấy nàng sắc mặt trắng bệch, tay ôm bụng liền nôn nóng hỏi.

"Thải Vi sắp sinh, ta đi tìm bà đỡ!" Nói xong liền giao con dâu cho con trai, còn mình lập tức ra ngoài.

So với cha mình, Cố Lâm một chút kinh nghiệm cũng không có, hoảng hốt ôm vợ về phòng. Tiểu phụ nhân vừa nằm xuống giường liền đau đớn la lên. Nhìn thê tử khổ sở hắn lại càng gấp gáp lo lắng!

Ước chừng nửa canh giờ sau Cố Dã mới thở gấp trở lại, bà đỡ đã sang thôn bên đỡ đẻ, không thể đến đây ngay được!

"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?" Cố Lâm nghe vậy càng rối loạn, thê tử trong phòng lại lớn tiếng kêu làm nam nhân đau lòng không thôi!

Cố Dã thở dài "Ta đi đun nước, ngươi vào giúp nàng sinh, ta ở ngoài chỉ cho ngươi."

Nghe cha bảo mình đỡ đẻ cho thê tử, Cố Lâm có chút bối rối, nhưng Thải Vi kêu thảm như vậy hắn cũng đau lòng, không còn cách nào khác đành vào buồng với thê tử.

"A! Cố Lâm, ta đau quá, đau chết mất." không ngờ sinh con lại đau đến thế, Thải Vi bụng đau muốn vỡ ra, hai chân không chịu nổi đạp loạn.

Cố Lâm đau lòng vô cùng, ôm chặt nàng giúp nàng dùng sức rặn. Nhưng lăn lộn cả ngày, hài tử vẫn không có dấu hiệu muốn ra, khiến cả hai cha con đều lo lắng!

Cố Dã ở bên ngoài không ngừng chỉ cho con trai nên làm những gì, hồi trẻ hắn cũng từng đỡ đẻ giúp vợ. Nhưng Cố Lâm chưa từng làm loại chuyện này, hắn ấn bụng giúp thê tử, nếu không phải quá nhẹ thì cũng là quá nặng, chẳng khác nào càng thêm tra tấn khiến tiểu mỹ nhân càng khóc lợi hại. Cố Lâm gấp không chịu nổi, cuối cùng đành gọi với ra ngoài "Cha, người, người có thể vào giúp con không?"

"A không, không được, không muốn không muốn." Váy của Thải Vi đã cởi ra, hai chân cũng bị Cố Lâm mở ra, nàng làm sao không biết xấu hổ để cha chồng tiến vào?

Thải Vi cuống lên không ngừng cự tuyệt, nhưng Cố Dã ở ngoài đã chờ đến nóng ruột, vừa nghe tiếng con trai liền không nghĩ ngợi thêm tiến vào.

Vào phòng, thấy sắc mặt con dâu trắng bệch, Cố Dã cũng đau lòng không thôi, vội nói với Cố Lâm, "Ngươi đỡ Thải Vi, cha ấn bụng giúp nàng." Nói xong liền không chút cố kỵ ngồi xuống ấn bụng giúp con dâu.

Tiểu mỹ nhân xấu hổ quẫn bách, không ngừng lắc đầu, "Không, không cần, không cần như vậy." Vội vàng bắt lấy cánh tay Cố Lâm, "Không cần, Cố Lâm, chàng bảo cha đi ra đi, chỗ đó, chỗ đó không che ô ô."

"Ai nha, Thải Vi, lúc này nàng còn ngại cái gì? Hiện giờ quan trọng nhất là nhanh sinh con, bằng không sẽ nguy hiểm tới nàng!" Tuy Cố Lâm cũng cảm thấy như vậy không được tốt, nhưng nếu thê tử khó sinh thì phải làm sao giờ? Hắn chỉ còn cách nhờ cha giúp đỡ!

Cố Dã lại không nghĩ nhiều như vậy, không ngừng ấn bụng con dâu, bảo Cố Lâm ôm chặt nàng, còn mình đi đến cuối giường, kéo hai chân con dâu ra nhìn vào tiểu huyệt kia. "Để cha sờ xem đã sắp ra chưa!"

Đã đau lâu như vậy còn không có dấu hiệu sắp ra, nam nhân có chút sốt ruột.

Thải Vi đau đến rối loạn, nắm chặt tay Cố Lâm.

Cũng may nam nhân mới vạch mép huyệt ra liền sờ thấy đầu trẻ con, Cố Dã nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói, "Cố gắng thêm một chút nữa, đầu sắp ra đến nơi rồi!"

"Ô ô." tiểu mỹ nhân thật sự đau không chịu nổi, nhưng lời của Cố Dã làm Thải Vi nhất thời tin tưởng trông cậy, vội nghe lời dùng sức hơn nữa, không biết lăn lộn qua bao lâu cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng trẻ con oa oa khóc, Thải Vi kiệt sức chìm vào hôn mê.

Thời điểm Thải Vi tỉnh lại trời đã tối rồi, nàng mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy Cố Lâm vui vẻ ôm một tiểu hài tử, tiểu mỹ nhân cảm thấy mình như vừa đi ra từ trong mơ. "Cố Lâm."

"Thải Vi, Thải Vi nàng tỉnh rồi. Cha, Thải Vi tỉnh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net