Truyen30h.Net

[Hoàn - H văn] Sau khi cưỡng thao con dâu

Chương 78: "Gà" của Cố Lâm không xong!

lacraag

"Cha~ Cố Lâm ngủ rồi sao?" Vừa đặt tiểu bảo xuống thì thấy cha chồng mặt mày sa sầm tiến vào, Thải Vi liền nghĩ Cố Lâm không khoẻ, sốt ruột nhìn nam nhân trước mắt.

Nhiều ngày qua vì lo nghĩ chăm sóc Cố Lâm mà Thải Vi hao gầy, Cố Dã nhìn nàng như vậy mà đau lòng, tiến lên trước ôm chặt lấy nàng.

"Cha~ người, người đừng như vậy~" bị cha chồng ôm xiết, Thải Vi chỉ thấy ngượng ngùng, nghĩ đến Cố Lâm bị thương lại càng không yên, cảm thấy mình cùng cha chồng không thể tiếp tục như vậy!

"Cha, người buông con ra ~" Thải Vi khó chịu không ngừng vỗ lên đầu nam nhân, một bên là trượng phu của mình, một bên là cha tiểu bảo, vì cái gì lại muốn tra tấn nàng như vậy!

"Thải Vi, đều do ta không chăm sóc nó tốt, không liên quan đến con, con đừng khổ tâm." Cố Dã biết nàng có khúc mắc, ôn nhu khuyên bảo hy vọng nàng có thể ngừng lo nghĩ một chút, chỉ là không ngờ hắn vừa nói, con dâu lại càng khóc dữ hơn.

"Không phải, không phải vậy. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy~người mau buông con ra." Nàng thật sự không chịu nổi, Cố Lâm bị thương nặng, mình lại cùng cha chồng yêu đương vụng trộm, thật sự quá không nên, cho dù lúc đầu nàng bị ép, nhưng rốt cục lại chủ động, nàng cùng cha chồng bên nhau như vậy dù thế nào cũng là sai!

"Thải Vi! Đừng sợ, chuyện của Cố Lâm không liên quan đến con." Thấy con dâu khóc, trong lòng Cố Dã cũng khó chịu, hắn chỉ muốn dỗ dành nàng cho tốt, không ngờ nàng ngược lại càng khóc dữ hơn.

"Chúng ta không thể như vậy, thật sự không thể a~" lời còn chưa dứt, nam nhân đã ôm mặt nàng, ngậm lấy bờ môi nhỏ không ngừng âu yếm. Mặc dù hắn cùng con dâu lén lút qua lại quả thật không đúng, nhưng hai người đã có con, hắn sao có thể cứ như vậy mà buông nàng? Nghĩ đến đây, nam nhân ôm nàng càng chặt hơn, hung hăng mút môi nàng, linh hoạt cuốn lấy chiếc lưỡi mềm thơm.

"Ô ô ~" đột nhiên bị cha chồng hôn, trong lòng Thải Vi rối loạn không biết làm sao, đôi tay lại không tự chủ được ôm lấy vòng eo nam nhân rắn chắc tinh tráng. Bọn họ như vậy thật sự không đúng, nhưng vì cái gì tâm nhỏ của nàng luôn đập nhanh như vậy? Vì cái gì nàng chỉ muốn ôm chặt hắn? Thải Vi cảm thấy đầu óc hỗn độn, không biết nên làm thế nào!

Thấy con dâu rốt cuộc cũng không còn phản kháng, nam nhân lúc này mới thoáng buông nàng ra, không ngừng vỗ về đầu nàng, "Thải Vi, không phải lỗi do con, Cố Lâm chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian sẽ khoẻ lại thôi".

Nghe lời cha chồng an ủi, Thải Vi cũng không biết nên nói gì thêm, nặng nề nhắm mắt lại.

Quả đúng như lời Cố Dã nói, Cố Lâm tĩnh dưỡng thêm vài ngày rốt cuộc đã có thể ngồi dậy đi lại, Thải Vi lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, nhìn trượng phu có thể xuống giường, trong lòng tiểu phụ nhân cũng thoải mái hơn, nhưng rồi lại có cảm giác như Cố Lâm không muốn gần gũi mình.

Không chỉ mình Thải Vi, Cố Dã cũng thấy nhi tử sau khi hồi phục ngược lại có phần trầm mặc kiệm lời, bản thân hắn cũng thấy có chút kỳ quái, muốn hỏi nguyên do nhưng lại khó xử không biết mở lời sao cho thích hợp.

Hôm nay giúp Cố Lâm đun nước tắm xong, thấy cha chồng ôm tiểu bảo ra ngoài, Thải Vi liền nghĩ đến việc giúp trượng phu tắm rửa, thế nhưng vừa thấy nàng tiến vào phòng tắm, Cố Lâm lại trắng bệch mặt, trầm giọng nói, "Có việc gì vậy, Thải Vi."

"Ta, ta thấy thân thể chàng chưa khoẻ hẳn, liền, muốn giúp, giúp chàng." Thấp thỏm nhìn Cố Lâm, Thải Vi luống cuống, chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy với hắn, trong lòng lại hoảng vô cùng.

"Ta không sao, nàng ra ngoài đi." Nhìn thê tử nhỏ kiều mị câu người trước mặt, nếu đổi lại là trước kia hẳn là hắn sẽ vô cùng cao hứng, nói không chừng còn chủ động ôm nàng thân mật, nhưng hiện giờ hắn một chút cũng không "lên" nổi, nghĩ đến đây Cố Lâm lại thấy uể oải, không biết phải làm sao.

Nghe trượng phu nói vậy, Thải Vi cũng khó xử, gật gật đầu, đi ra ngoài, trong lòng lại không nhịn được có chút mất mát nghĩ thầm, không biết Cố Lâm rốt cuộc làm sao vậy.

Thấy thê tử ra ngoài, sắc mặt Cố Lâm lập tức thay đổi, khó chịu ôm đầu run rẩy, hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc bị làm sao, ngày đó sau khi bị lợn rừng đâm, đến giờ thương thế đã tốt hơn, nhưng chỗ kia lại giống như bị hỏng, một chút tinh khí cũng không có, đừng nói "đứng lên", hiện giờ đến việc đi tiểu cũng phải gắng gượng hao tổn sức lực, nhưng rõ ràng hắn nhớ mình không hề bị thương chỗ đó, không biết rốt cuộc là bị làm sao.

Chuyện này nhỡ Thải Vi biết được thì phải làm sao? Nghĩ vậy, nam nhân càng không dám để lộ tình trạng của mình.

Mà Thải Vi bị trượng phu kêu ra ngoài trong lòng chỉ thấy khó chịu, cảm thấy Cố Lâm không giống trước kia, nhưng lại không thể nói rõ là khác chỗ nào, nàng cũng không biết nói với ai, càng không dám hỏi cha chồng, đành phải đem thắc mắc nuốt vào bụng.

Nhưng cũng thực nhanh, Cố Dã đã phát hiện hai người họ có chút không thích hợp, tuy hắn nhìn không nổi cảnh nhi tử cùng con dâu thân mật, nhưng Cố Lâm như vậy thật sự cũng quá cổ quái, thậm chí còn cố ý trốn tránh Thải Vi, không khỏi làm hắn thập phần nghi hoặc, nhưng hắn không muốn trực tiếp hỏi Cố Lâm, chỉ đành trộm hỏi một chút từ Thải Vi.

"Thải Vi, con và Cố Lâm cãi nhau?" Hắn tuy không thích thú gì chuyện hai người họ thân thiết, nhưng thế này cũng thật kỳ lạ.

Bị cha chồng hỏi như vậy, Thải Vi cảm thấy ủy khuất vô cùng, không khỏi lặng lẽ lau nước mắt. Thấy con dâu khóc, Cố Dã nhất thời bối rối, không biết nên làm gì, kỳ quái hỏi nàng, "Làm sao vậy, thật sự cãi nhau? Cố Lâm đang bị thương, con nhường nó một chút, còn lại để ta nói chuyện với nó."

"Không, không có~" mềm mại lắc đầu, Thải Vi cũng không biết nên nói sao, dừng một chút mới nhẹ giọng nói với cha chồng, "Cha, người nói, người nói xem Cố Lâm có khi nào biết được chuyện hai chúng ta, cho nên, cho nên mới như vậy."

Không nghĩ tới lại có thể vì lí do này, Cố Dã cũng có chút chột dạ, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, hai người bọn họ vẫn luôn giấu rất kĩ, hơn nữa mấy ngày nay cũng đã lâu không thân mật bên nhau. "Hắn làm sao biết được."

"Con cũng không biết." có chút khó chịu nhìn cha chồng, Thải Vi sốt ruột nói, "Cho nên chúng ta vẫn nên cắt, cắt đứt đi, hoặc là... hoặc là nói rõ với Cố Lâm, người bảo Cố Lâm hưu con đi ô ô~" cứ thế này thật sự quá áy náy bất an.

Cố Dã nhìn nàng như vậy trong lòng cũng khó chịu, thở dài một tiếng, tính toán đi tìm Cố Lâm hỏi rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net