Truyen30h.Net

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quang

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (13+14+15)

DiepKatori




CHƯƠNG 13

"Đơn thứ dân, ngươi nói thái tử điện hạ cùng Vân nhạc sư có tư tình, có chứng cứ gì không?"

Biểu tình trên mặt Đan Huệ càng trở nên nghiêm túc.

"Việc này không cần tội thiếp mở miệng, hậu cung trên dưới, mỗi người đều là nhân chứng sống." Ánh mắt của Đan Huệ đảo qua tất cả cung nữ thái giám ở đây.

Tất cả mọi người âm thầm suy nghĩ, liền hiểu rõ.

Dung mạo của Vân nhạc sư cực kỳ đẹp, khí chất lại không giống người thường, đừng nói là trong hậu cung, tính cả thiên hạ, cũng chỉ có hắn có thể xứng đôi cùng thái tử điện hạ; khi thái tử điện hạ bị bệnh, thuốc và kim châm cũng không thể cứu nổi, nhưng Vân nhạc sư chỉ đàn một khúc nhạc, nói nói mấy câu, liền có thể đánh thức y vốn đang ở trên giường bệnh; từ khi Vân nhạc sư tiến vào Nguyên Hanh cung liền cùng ngủ một phòng với thái tử điện hạ, cùng nằm một giường, đủ loại hành động thân mật, không phải nói chơi.

Càng không cần phải nói đến ngày hôm trước, lúc Vân nhạc sư trượt chân rơi xuống nước, thái tử điện hạ lập tức liều mình cứu giúp.

Tất cả mọi người trầm mặc.

Hoàng đế đương nhiên cũng không phải người mù, khi Đan Huệ vạch trần, nhớ lại mấy ngày đã qua, liền nổi trận lôi đình.

"Nghịch tử! Nghịch tử!" Hắn chỉ vào Mộ Dung Nam, đôi tay run rẩy: "Đường đường là một thái tử, hẳn là nên trở thành một minh quân, lại không nghĩ ngươi... lại có thể cam chịu thấp hèn như thế! Vi phạm cương thường, thẹn với tổ tông! Ngươi... Ngươi... Nếu ngươi chỉ định vui đùa một phen thì ta còn có thể bỏ qua, thế nhưng ngươi lại vì một nam sủng hèn hạ mà thông đồng cùng Hoàng Hậu, phá hoại thân thể chính mình! Loại người này không xứng làm nhi tử của trẫm!"

"Hắn không phải nam sủng." Sắc mặt Mộ Dung Nam lạnh lùng: "Phụ hoàng, tình là thứ khiến người sống có thể chết đi, người chết có thể sống lại, ngài không hiểu."

"Ngươi!" Hoàng đế tức giận đến suýt ngất.

Đối với Mộ Dung Nam mà nói, Vân Duy Tri đương nhiên không thể dùng loại từ ngữ vũ nhục như nam sủng để gọi.

Hắn là thần của y.

Mộ Dung Nam vì là thái tử, từ nhỏ chúng tinh phủng nguyệt (ý nói được mọi người vây quanh), nhưng trước nay không ai có thể khiến y rung động.

Thẳng đến một lần kia, Mộ Dung Nam bị biếm đến Ninh Châu, gặp phải mai phục, bị đánh trọng thương, khi đó y cũng chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi, một mình nhảy vào dòng sông lềnh bềnh lá trúc, bốn phía tịch liêu không một bóng người, chỉ có tiếng ve kêu thê lương, lúc ấy Mộ Dung Nam đã nghĩ rằng —— y sẽ chết ở chỗ này.

Y không sợ chết, chỉ là y không cam lòng, mười mấy năm cuộc đời y chưa từng gặp được một người tri kỷ, chưa từng gặp được một người có thể khiến y đem trái tim đặt vào lòng bàn tay.

Sau đó Vân Duy Tri xuất hiện.

Mộ Dung Nam cả đời cao cao tại thượng cuồng vọng khí phách, thấy Vân Duy Tri lại chỉ muốn hóa thân thành một cành trúc cắm trước nhà hắn, hoặc là bị hắn đạp dưới chân, như thế nào cũng được.

"Đủ loại tội nghiệt, đều do hắn mà nên." Hoàng đế giận quá hóa cười: "Vậy thì trẫm đành phải ban cho hắn cái chết."

"..." Mộ Dung Nam trầm mặc chắn trước người Lý Việt Bạch.

"Tội thiếp từng nghe qua, bệnh tương tư không phải là không thể chữa khỏi." Đan Huệ đắc ý cười nói: "Chỉ cần đem băm sống Vân nhạc sư ra thành từng miếng nhỏ, sau đó mang cho chó mèo ăn hết, bệnh của thái tử điện hạ liền khỏi."

Đếm ngược thời gian tử vong ở góc phải phía dưới biến thành số một.

Cũng chính là chỉ còn một ngày để sống.

Lý Việt Bạch nổi giận, thật sự nổi giận.

Bọn mày coi ông đây như không tồn tại đúng không?

Dám giết Vân Duy Tri, hỏi qua Mộ Dung Nam sao?

Quan trọng nhất chính là, hỏi qua hắn sao?

Thầy Bạch không phát uy, lại tưởng là mèo bệnh! (Lão hổ không phát uy lại tưởng mèo bệnh)

Lý Việt Bạch nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.

"Bệ hạ, chuyện sống chết của tại hạ không đáng nhắc tới, nhưng chuyện này liên quan đến danh dự hoàng thất." Hắn thu liễm ý cười ôn nhu, để lại khuôn mặt lạnh băng: "Xin cho phép tại hạ được nói vài câu."

"Chuyện tới nước này, ngươi còn cái gì để nói?" Đan Huệ cười lạnh.

"Mối quan hệ giữa ta và thái tử điện hạ không phải quan hệ thể xác." Lý Việt Bạch nói.

Cách một tấm sa ly, hắn có thể không cần làm bộ té xỉu.

"Chúng ta nằm chung một giường, chỉ là đàm luận nhạc lý." Lý Việt Bạch nghiêm mặt nói: "Ta thúc ngựa chạy ngàn dặm đến cứu điện hạ là tình nghĩa giang hồ, điện hạ liều mình nhảy vào hồ băng cứu ta cũng là tình nghĩa giang hồ."

Mọi người chấn kinh rồi.

Không ngờ trên thế giới lại có loại người không biết xấu hổ, dám lừa gạt trắng trợn như vậy.

"Nếu nằm chung một giường là có quan hệ thể xác, vậy chư vị thánh hiền thời cổ đại cũng thường nằm cùng giường đàm luận đại đạo kinh luân...... chẳng lẽ phải chịu lời phỉ báng của bọn tiểu nhân sao?" Lý Việt Bạch nói.

"Buồn cười!" Đan Huệ cười ha hả: "Hôm qua ở ngự thư phòng, đủ loại dấu hiệu của thái tử điện hạ giải thích như thế nào?"

"Hôm qua ở ngự thư phòng, thái tử điện hạ trợ giúp bệ hạ xử lý chính vụ, cho dù không có công, nhưng cũng không phải lỗi của ngài đi?" Lý Việt Bạch giả bộ hoang mang.

"Thái tử điện hạ mặc nội y màu trắng Vân nhạc sư, là tơ lụa Ninh Châu." Đan Huệ nói: "Ai cũng biết, chỉ khi có quan hệ thể xác mới có thể mặc quần áo đối phương."

"Ngươi là nói cái này sao?" Mộ Dung Nam lạnh mặt xắn tay áo màu đen ở bên ngoài lên, lộ ra áo trong màu trắng.

"Đúng vậy!" Hai mắt Đan Huệ sáng ngời: "Đúng là cái này, không ngờ thái tử điện hạ cực kì yêu thích quần áo của Vân nhạc sư, hôm nay cũng không thay ra!"

"Sai rồi." Mộ Dung Nam lạnh lùng trả lời: "Quần áo này không phải của Vân ca ca."

"Không phải hắn, còn có thể là của ai?" Đan Huệ chán nản.

"Ba năm trước đây, phụ hoàng được dâng lên một tấm tơ lụa Ninh Châu màu trắng, liền sai người thiết kế trang phục, ban thưởng cho ta." Mộ Dung Nam cười nói: "Ta không thích bạch y nhưng vẫn nhận lấy, chưa một lần mặc."

"Vậy, vậy tại sao đột nhiên lại thích?" Trước mắt Đan Huệ tối sầm.

"Phụ hoàng cho liền thích." Mộ Dung Nam nói.

Hoàng đế nhíu mày, ho khan vài tiếng, nhớ tới quả thật có việc này, sắc mặt giận dữ hơi hoãn lại.

"Bệ hạ, tội thiếp không dám phỏng đoán bừa, còn có thứ khác làm chứng!" Đan Huệ nâng tay, chỉ thẳng vào cổ áo Mộ Dung Nam: "Trên cổ thái tử có dấu hôn! Thái tử điện hạ mỗi đêm cùng Vân nhạc sư nằm chung một giường, lại có dấu hôn, điều này nói lên cái gì?"

"Cái này?" Mộ Dung Nam nhẹ nhàng kéo ra cổ áo, lộ ra một mảng màu đỏ sậm, giống như vết bầm bị người liếm mút ra.

"Không sai, chính là cái này!" Đan Huệ nghiến răng nghiến lợi.

Mộ Dung Nam dùng ống tay áo màu trắng ở trong, chấm vào bát rượu cung nữ đang cầm trên tay, lau vài đường lên ấn ký kia, ống tay áo màu trắng dính một vết đỏ sậm.

"Lúc luyện chữ không cẩn thận để mực dính vào." Mộ Dung Nam nhàn nhạt trả lời.

"..." Đan Huệ nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, trước mắt nàng trống rỗng, cảm giác này giống y hệt lần nàng bị vạch trần lúc trước!

"Đúng vậy, bệ hạ xin hãy nghĩ lại." An công công khuyên giải hoàng đế: "Có lẽ quan hệ giữa thái tử cùng Vân nhạc sư không phải như Đan thứ dân nói đâu?"

"Hừ, phải thì thế nào, không phải thì thế nào?" Đan Huệ cười lạnh nói: "Cứ cho là những thứ nhìn thấy ở ngự thư phòng là nhầm lẫn, thế nhưng việc hoàng hậu cùng thái tử cấu kết dùng khổ nhục kế tổn hại thân thể chính mình, đầu sỏ gây tội cũng là Vân nhạc sư!"

Sắc mặt hoàng hậu giận dữ, nhóm cung nữ thái giám đầy mặt sợ hãi.

Dung túng, thậm chí là giúp con uống thuốc độc để lừa gạt người yêu của con, có lẽ trên thế gian này chưa từng có hoàng hậu như vậy.

"Sai." Lý Việt Bạch nói: "Hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ chưa từng làm loại chuyện này!"

"Thế nào lại không làm?" Đan Huệ cãi lại: "Phương thuốc là hoàng hậu viết, trên y thư cũng viết dùng trái bã đậu và đàn hương cùng lúc sẽ khiến người trúng độc, hết thảy đã rõ ràng!"

"Nói tới đây, tại hạ xin cả gan sửa lại một số chỗ, y thư dân gian viết sai rất nhiều, thậm chí còn có y thư viết rằng: Quả đào cùng dưa lê không thể cùng ăn... Việc này khiến người dân kinh sợ không thôi, nghi thần nghi quỷ." Lý Việt Bạch nói: "Cho dù là danh gia (người có danh tiếng) làm ra, cũng có thể vì thời gian xa xôi, không thể hoàn toàn tin tưởng. Tại hạ dám khẳng định dùng trái bã đậu và đàn hương cùng lúc sẽ không khiến người trúng độc! Thái y vừa rồi cũng nói qua, vẫn chưa phát hiện ví dụ thực tế."

Thầy Bạch trăm triệu lần không nghĩ tới mấy lời đồn nhảm nhí lưu hành ở hiện đại như kiểu ăn xx cùng oo thì sẽ trúng độc, cư nhiên sống sờ sờ mà tái hiện ở thế giới này, xem ra nhân loại ở nơi nào cũng phạm lỗi giống nhau.

"Tâm Liên, Tâm Liên vừa mới thử dược!" Đan Huệ đứng dậy, lắc lư chạy về phía phòng Tâm Liên đang nghỉ ngơi, chỉ Tâm Liên đang nằm trên giường: "Có rất nhiều người chứng kiến, sau khi Tâm Liên thử dược liền bị trúng độc!"

"Phốc..." Lý Việt Bạch thật sự nhịn không được, cười ra tiếng.

"Chết đến nơi rồi mà còn cười được?" Đan Huệ cả giận nói.

"Dược Tâm Liên thử chẳng lẽ là giả?" Hoàng đế trầm giọng hỏi.

"Thần tội đáng muôn chết." Vài vị thái y nhìn nhau, tiến lên thỉnh tội.

"Các ngươi là người chuẩn bị dược cho Tâm Liên đúng không? Phạm phải tội gì?" Hoàng đế nói.

"Lúc nãy, thái tử điện hạ ngầm dặn dò chúng thần." Vài vị thái y nơm nớp lo sợ nói: "Nói chúng thần không cần đem dược chế biến theo phương thuốc của hoàng hậu ra, chỉ cần mang ra một chén hoàng liên thủy là được, bên trong căn bản không có trái bã đậu gì hết."

Thái tử điện hạ dặn dò, đương nhiên cũng chính là Lý Việt Bạch dặn dò.

"Cái gì? Dược Tâm Liên uống là giả?" An công công kinh ngạc thất sắc.

"Dược Tâm Liên uống không hề liên quan đến phương thuốc của hoàng hậu nương nương, nhưng nàng vẫn trúng độc té xỉu." Lý Việt Bạch nói: "Hoặc là nàng giả bộ trúng độc té xỉu, hoặc là nàng dùng loại độc khác, mục đích cuối cùng là vu oan cho hoàng hậu."

Lại một lần nữa, việc vu oan cho hoàng hậu bị vạch trần!

Đan Huệ cả người run rẩy, cơ hồ suýt ngất.

"Nếu bệ hạ vẫn không tin, có thể thử lại lần nữa, lần này dùng thuốc thật, tại hạ tình nguyện thử dược." Lý Việt Bạch nói.

Đương nhiên, hắn uống như thế nào cũng không có việc gì.

"Đan Huệ, ngươi lại một lần nữa vu tội hoàng hậu cập thái tử, nói xem ngươi phạm phải tội gì!" Hoàng đế cả giận nói.

"Cùng lắm thì chết già trong Hồi Tâm viện này thôi!" Lại một lần thất bại, Đan Huệ chẳng thèm ngụy trang nữa, cười lạnh.

Chỉ cần Triệu thái sư còn sống liền có biện pháp, nhóm hoàng hậu có thể tránh thoát một lần, tránh thoát hai lần, nhưng có thể tránh thoát lần ba, lần tư sao?

"Tuy nhiên, cách nói của Đan Huệ cũng nhắc nhở tại hạ." Lý Việt Bạch hướng hoàng đế thi lễ, nghiêm mặt nói: "Xưa nay quý thể của thái tử điện hạ không có việc gì, vì sao lần này đột nhiên bị bệnh nặng, lại không thể tìm ra nguyên nhân?"

Không khí tại hiện trường tức khắc khẩn trương lên.

Chẳng lẽ Vân nhạc sư này sẽ nói ra nguyên nhân thực sự khiến thái tử bị bệnh sao?

Gần đây trong cung xảy ra nhiều chuyện, nguyên nhân chính là do trận bệnh nặng này của thái tử điện hạ mà nên.

Rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người đều đau khổ suy nghĩ.

"Đúng vậy, quả thực có người đầu độc thái tử điện hạ." Lý Việt Bạch gằn từng chữ một: "Đương nhiên, người này không phải hoàng hậu nương nương, cũng không phải bản thân thái tử điện hạ."

"Vậy rốt cuộc là ai?" Biểu tình trên mặt hoàng đế cũng ngưng trọng lên.

"Đinh Hiền." Lý Việt Bạch giơ tay, chỉ hướng về phía thái giám đang run bần bật.

CHƯƠNG 14

Đinh Hiền đầu độc thái tử điện hạ?

"Đúng vậy, Đinh Hiền ở Nguyên Hanh cung thuộc nhóm thái giám chuyên phụ trách sắc thuốc đưa dược." Lý Việt Bạch nói: "Khi sắc thuốc, hắn đã cho độc vật vào."

"Chuyện này không có khả năng." Đại tổng quản dược phòng lập tức đứng ra làm chứng: "Trong quá trình sắc thuốc đưa dược đều là cả nhóm thái giám làm, không có khả năng Đinh Hiền có thể qua mặt người khác hạ độc."

"Nếu lúc sắc thuốc hắn trộm cho độc vật vào cùng với dược thảo, những người khác khó có thể phát hiện." Lý Việt Bạch nói.

"Vẫn không có khả năng." Đại tổng quản dược phòng nghiêm túc phản bác: "Người sắc thuốc đồng thời phải phụ trách cả việc đưa dược và thử dược! Đinh Hiền chính là người đầu tiên thử thuốc! Nếu hắn hạ độc, chẳng phải là đem mình độc chết đầu tiên sao?"

"Đúng vậy, chúng nô tài với Đinh Hiền đều cùng thử thuốc!" Mấy thái giám cũng vội vàng cãi lại: "Không chỉ Đinh Hiền, chúng nô tài cũng thử dược, tất cả đều bình yên vô sự!"

"Mấu chốt ở chỗ này!" Lý Việt Bạch vỗ tay: "Các vị, xin hãy nghe cho rõ, chuyện này rất quan trọng --- loại độc này, chỉ có thái tử điện hạ sẽ trúng."

"Trên đời có loại độc gì kỳ quái như thế, chỉ có thái tử điện hạ mới có thể trúng?" Mọi người đều kinh ngạc.

"Lộc tiên thảo." Lý Việt Bạch nhẹ giọng nói.

"Vân nhạc sư mời nói rõ ràng một chút, mọi người không nghe rõ."

"Lộc tiên thảo!" Khuôn mặt ẩn sau sa ly của Lý Việt Bạch hơi đỏ lên.

"Lộc tiên thảo là cái gì?" Lông mày hoàng đế nhăn lại.

"Khởi bẩm bệ hạ, lộc tiên thảo chính là thuốc kích dục đến từ thiên nhiên." Vài vị thái y nói: "Giống với lộc tiên, lại là thực vật, dược hiệu cực mạnh, sau khi dùng sẽ khiến máu lưu động nhanh hơn, sắc mặt đỏ lên, tim đập nhanh, càng không cần phải nói chỗ kia..."

"Vớ vẩn!" Hoàng đế trách cứ nói: "Vân nhạc sư, ý ngươi là Đinh Hiền dùng thuốc này để đầu độc thái tử sao!"

"Phải." Lý Việt Bạch thấp giọng nói.

"Không đúng." Hứa chiêu dung tò mò lên tiếng: "Nếu thái tử điện hạ dùng lộc tiên thảo cũng giống như nhớ đến ái nhân, xuất hiện đủ loại phản ứng mà thôi, vì sao sẽ bị bệnh? Còn hôn mê bất tỉnh?"

"Chẳng lẽ thái tử điện hạ thiên phú dị bẩm?" An công công không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Nam.

Tất cả mọi người thật cẩn thận nhìn lén Mộ Dung Nam, âm thầm suy đoán mối liên hệ giữa thái tử điện hạ cùng thuốc kích dục đến từ thiên nhiên này xem rốt cuộc có cái gì đặc biệt.

"Không liên quan đến việc mấy người nghĩ!" Lý Việt Bạch thật sự không chịu nổi, quá xấu hổ! Hắn vội vàng ra nói ra chân tướng: "Thể chất của thái tử điện hạ khác với người bình thường, ở ngực hắn có một cái nhọt cực nhỏ, bình thường không có gì đáng lo ngại, nhưng nếu dùng thuốc kích dục, tim đập nhanh, huyết lưu quá tốc độ, cái nhọt kia sẽ to lên, máu bầm tích tụ ở ngực, dẫn đến hôn mê bất tỉnh."

"Chuyện này... người hạ độc làm sao biết được?" An công công khó hiểu.

"Khi thái tử điện hạ còn nhỏ từng có một vị thần y dân gian ngẫu nhiên bắt mạch cho, liền phát hiện ra việc này. Vì thế ghi lên giấy giao cho thái y viện, nhưng thái y viện cho rằng hắn là bọn giang hồ bịp bợm, không chịu tin." Lý Việt Bạch nói: "Việc này truyền đến tai người hạ độc, người hạ độc biết vị thần y dân gian này lợi hại, liền hạ độc đối chứng."

"Việc này bí mật như vậy tại sao Vân nhạc sư lại biết?" An công công quả nhiên thông minh, không dễ lừa gạt.

Ta dùng nguyên tác cùng lời nói lúc trước của thái tử để đoán ra á! Lý Việt Bạch trong lòng thầm nghĩ, sự thật là thế nhưng hắn méo thể nói ra!

"Tại sao tại hạ lại biết, lúc sau hẵng nói tới." Lý Việt Bạch nói: "Sau khi nhọt trong ngực bạo liệt, thái tử điện hạ hôn mê trên giường, bất tỉnh nhân sự, nguy hiểm đến tính mạng, may mà... tại hạ đến đúng lúc."

Phải, những lời này của Vân nhạc sư hoàn toàn không khiêm tốn, khác một trời một vực với bộ dáng bên ngoài.

"Sau khi tiếng đàn của ta đánh thức thái tử điện hạ, nghi ngờ của thái tử điện hạ biến mất, tâm tình chuyển biến tốt đẹp, máu bầm dần dần tan, tự nhiên khỏi bệnh." Lý Việt Bạch cẩn thận lựa chọn từ ngữ, không biết mình có nói đúng hay không, trên thực tế, thái tử điện hạ không hẳn là tâm tình trở nên tốt lên, là do muốn lên trời chơi một chuyến thôi sao?

"Vậy vì sao nhóm thái giám thử dược đều không có phản ứng?" Hứa chiêu dung vẫn không hiểu.

"Bởi vì thân phận... Nên lộc tiên thảo đối với bọn họ giống như nước lã, hoàn toàn không có tác dụng." Lý Việt Bạch một bên xấu hổ giải thích, một bên duy trì vẻ mặt vân đạm phong khinh, một bên âm thầm than thở xã hội phong kiến ác độc. (cắt tờ rym =]]])

"Thì ra là thế."

"Phương thuốc mà hoàng hậu viết đương nhiên không có lộc tiên thảo, là lúc sắc thuốc Đinh Hiền đã cho lẫn vào với thảo dược khác."

"Vân nhạc sư, ta không hiểu tại sao lại là Đinh Hiền? Vì sao không phải người khác? Ai cũng có cơ hội hạ độc." Đại tổng quán dược phòng cau mày, Đinh Hiền cần mẫn hiểu chuyện, luôn khiến hắn vui lòng, vì thế hắn không tin Đinh Hiền là  người hạ độc, hơn nữa án này vừa ra, cũng liên lụy đến chính hắn, hắn không thể không hỏi rõ ràng.

"Vân nhạc sư, nô tài oan uổng!" Đinh Hiền đánh bạo kêu oan: "Lại nói, ngài có chứng cứ gì?"

"Chứng cứ ngày ấy đã bị ngươi trộm đi." Lý Việt Bạch bất đắc dĩ buông tay, ra vẻ đầu hàng.

"Ngày nào?" Đại tổng quản dược phòng nhíu mày.

"Lần tại hạ vô ý rơi vào hồ băng." Lý Việt Bạch tự giễu cười nói.

"À..." Nhắc tới lần đó, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ.

Chuyện Vân nhạc sư rơi vào hồ băng khiến trong cung ồn ào huyên náo, ai lại không biết, không hiểu?

Đúng rồi, đại tổng quản dược phòng nghĩ lại, ngày ấy bộ dạng Đinh Hiền khá khả nghi, còn báo cáo việc dược tra bị người ăn trộm, xong việc hắn liền phái người đi xem, dược tra bị đánh cắp có hai phần, trong đó có một phần là dược tra ngày thái tử điện hạ sinh bệnh!

"Vân nhạc sư, nếu không có chứng cứ, vậy tất cả những điều ngươi vừa nói đều không được coi là thật." An công công bất đắc dĩ nói: "Nếu không có dược tra, chẳng những không thể chứng minh việc Đinh Hiền đã làm, mà còn không thể chứng minh có lộc tiên thảo trong thuốc!"

"Đúng vậy!" Trong lòng Đinh Hiền mừng như điên.

Ngày ấy, Đinh Hiền đã làm hai việc, lập hai cái công lớn.

Thứ nhất chính là trộm thành công bã thuốc trong dược tra phòng, hủy đi chứng cớ chứng minh lộc tiên thảo trong thuốc.

Thứ hai chính là nhân cơ hội đẩy Vân nhạc sư rơi vào trong hồ băng, khiến thái tử điện hạ tự mình nhảy xuống cứu, tạo cớ cho người khác.

Hiện tại lại có thể toàn thân trở ra, sao hắn có thể không mừng như điên?

Dược tra bị trộm đã rơi ra lúc mình cùng Vân nhạc sư rớt xuống hồ băng, kể cả bây giờ có vớt lên thì bã thuốc bên trong đã sớm bị nước cuốn đi, chỉ còn mỗi cái hộp!

Một ván này là mình thắng! Cho dù Đan phi nương nương bại cục đã định, mình cũng có thể toàn thân trở ra!

Nhưng mà...

"Chứng cứ? Chứng cứ à? Tại hạ có." Lý Việt Bạch hơi mỉm cười, tay phải lấy ra hai hộp dược trong tay áo: "Là vật này."

"Cái gì?" Đinh Hiền kinh ngạc muốn ngất.

"Vân nhạc sư, không phải dược tra bị Đinh Hiền trộm đi rồi sao? Sao bây giờ lại ở trong tay ngươi?"

"Có thể là vì tại hạ may mắn được trời cao phù hộ." Lý Việt Bạch dõng dạc nói.

Lúc bị Đinh Hiền đẩy ngã xuống hồ băng, Lý Việt Bạch nhạy bén nhận ra chỗ không đúng.

Thần sắc Đinh Hiền hoảng loạn, trong ngực hình như cất giấu thứ gì, nhất định là có quỷ.

Vì thế lúc rơi xuống hắn đã cố kéo Đinh Hiền xuống cùng.

Khi rơi vào nước, lạnh lẽo thấu xương, toàn thân cứng đờ, nhưng thầy Bạch có một ưu điểm, vào thời khắc nguy cấp đầu óc hắn nhanh nhạy hơn so với người khác.

Hắn giả vờ giãy giụa, thực tế là liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng lấy hai hộp nhỏ trên người Đinh Hiền xuống.

Trên hộp có dán giấy niêm phong, may mắn là không có hư tổn gì, tuy rằng bị nước làm mơ hồ không rõ nhưng vẫn có thể phân biệt. Bóc giấy niêm phong ra, bên trong là một khối dược tra màu đen.

Sau khi thái y kiểm chứng, dược tra kia quả nhiên có chứa lộc tiên thảo.

"Chứng cứ của lộc tiên thảo ở đây. Hơn nữa, tại hạ đã lấy hai hộp dược tra này trên người Đinh Hiền." Lý Việt Bạch nói: "Khi rơi xuống nước, tại hạ may mắn được thái tử điện hạ cứu giúp, sau khi được cứu liền lập tức đem hai hộp dược tra này cho thái tử điện hạ xem qua, vì vậy thái tử điện hạ có thể làm chứng."

"Người tới, mang Đinh Hiền đi thẩm vấn!" Hoàng đế lạnh giọng hạ lệnh.

"Vì sao cả hai hộp dược tra đều có lộc tiên thảo?" Thái y kinh ngạc: "Hộp thứ nhất là của ngày thái tử điện hạ bị bệnh, hộp thứ hai là của sau ngày thái tử điện hạ được Vân nhạc sư đánh thức!"

"Bởi vì Đinh Hiền vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, thái tử cư nhiên tỉnh lại, vì thế hắn lên kế hoạch hạ độc lần hai." Lý Việt Bạch nói: "Cũng giống lần trước, đích thân bưng tới."

"Sau đó thái tử điện hạ không uống?" Mọi người một trận hoảng sợ.

"Đúng vậy, dược không may bị tại hạ uống phải." Mặt Lý Việt Bạch đỏ lên, hắn vô cùng đau đớn, vừa nhớ tới ngày đó bị thằng nhóc Mộ Dung Nam này trêu chọc mình liền giận sôi máu.

"Chẳng lẽ thái tử điện hạ đã biết dược có vấn đề nên không chịu uống?"

"Không phải." Mộ Dung Nam nhíu mày: "Về sau Vân ca ca mới nói cho ta nguyên nhân, chẳng qua lúc ấy ta sợ đắng."

"Trên thực tế, cho dù thái tử điện hạ uống thì cũng không mắc bệnh." Lý Việt Bạch nói: "Đơn giản là vì huyết nhọt đã từng có một lần như thế, uống thêm nhiều ít lộc tiên thảo đều không sao."

Không đúng, có thể sẽ có việc!

Lý Việt Bạch tự hỏi một chút, cảm thấy ót toát ra mồ hôi lạnh.

Nếu lúc ấy thằng nhóc Mộ Dung Nam này uống bát thuốc đó...

Thì hiện tại mình có thể dõng dạc nói "Chúng ta không có quan hệ thế xác" sao?

Nguy hiểm thật nguy hiểm thật.

"Ai, nô tài Đinh Hiền này, sao có thể phạm phải tội lớn ngập trời như thế!" Đại tổng quản dược phòng thở dài: "Lá gan hắn đâu lớn như vậy!"

"Sau lưng hắn có người sai sử." Lý Việt Bạch lấy lại bình tĩnh, nói: "Người sai hắn chính là thái sư đương triều, Triệu Nột."

"Ngươi không cần ngậm máu phun người!" Đan Huệ vốn đã ngã xuống đất từ lâu không có phản ứng, đột nhiên ngẩng mặt lên, trừng mắt nghiến răng ra tiếng nói: "Là tỷ muội chúng ta sai sử Đinh Hiền, Triệu thái sư không liên quan!"

Hiện tại người duy nhất có thể cứu các nàng chỉ có Triệu Nột, nếu Triệu Nột cũng bị kéo xuống nước, vậy là hoàn toàn thất bại.

"Được, vậy chúng ta liền chờ lời khai của Đinh Hiền." Lý Việt Bạch không hề cảm thấy hồi hộp: "Đinh Hiền đương nhiên sẽ thú nhận là Triệu Nột sai sử hắn."

"Lời khai của kẻ đó chẳng qua là chó cắn bậy mà thôi! Bệ hạ! Bệ hạ người phải tin tưởng Triệu thái sư!" Đan Huệ miễn cưỡng bò đến trước mặt hoàng đế, ôm chân mà cầu xin: "Triệu Thái Sư không hề biết chuyện này!"

CHƯƠNG 15

"Ngươi là nói cho dù Đinh Hiền khai ra bất cứ thứ gì, ngươi cũng không tin sao?" Lý Việt Bạch bất đắc dĩ.

Trong lịch sử, người nắm quyền thường chỉ cần một lời khai giả liền có thể giết chết cả một nhà vô tội.

Đáng tiếc hiện tại, Triệu Thái Sư rất giỏi về nịnh nọt, lại được hoàng đế tín nhiệm, một lời khai không thể lật đổ hắn.

"Đương nhiên không chỉ có lời khai, tại hạ còn tìm được chứng cứ." Lý Việt Bạch thở dài, dựng thẳng lên một ngón tay: "Thứ nhất, kiểm tra xem lộc tiên thảo trên tay Đinh Hiền kiếm được ở đâu, chỉ cần tra theo manh mối này, nhất định sẽ tra đến trên đầu Triệu thái sư!"

Lộc tiên thảo là dược liệu phi thường trân quý hiếm thấy, toàn kinh đô không có tiệm thuốc bình thường bán, chỉ cần phái ra người đi tra, không lo tra không đến Triệu thái sư.

"Thứ hai." Lý Việt Bạch trầm giọng nói: "Tại hạ cả gan kiến nghị, tra xem sổ mạch được tặng cho những ai! Lúc nãy đã nói qua, sau khi thần y dân gian bắt mạch cho thái tử điện hạ, liền viết chuyện ngực hắn có nhọt vào trong sổ, giao cho thái y viện, thái y viện đem sổ này chuyển tặng ra ngoài, chỉ cần tra xem sổ mạch được tặng đi nơi nào, lại có thể tra ra được Triệu thái sư!"

"Hiện tại nói những thứ này còn quá sớm!" Đan Huệ đầu tóc bù xù, giống như kẻ điên rống lên như chọc kim vào tai người khác: "Lời khai của Đinh Hiền còn chưa có ra! Cái thứ lộc tiên thảo trời đánh kia chắc chắn không tra ra được! Cả cái sổ mạch kia cũng cần chậm rãi tra xét! Vân nhạc sư, hiện tại ngươi ăn nói bậy bạ, vu cáo Triệu thái sư, phải chịu tội gì!"

"Vân nhạc sư, vừa rồi ngươi nói những câu cuồng vọng, nhưng đều là nói có sách mách có chứng, có thể tha cho tội bất kính. Nhưng mấy câu ngươi vừa nói thật to gan! Còn chưa bắt đầu truy tra (truy hỏi + tra xét), lại một mực chắc chắn có thể tra ra Triệu thái sư, trước mặt bệ hạ cũng dám làm trò này ư?" An công công nhìn sắc mặt hoàng đế, vung phất trần, giả vờ trách cứ Lý Việt Bạch.

"Đúng vậy, Vân Duy Tri chỉ là một nhạc sư dân gian, thân phận hèn mọn, sao có thể gọi thẳng tên Triệu thái sư?"

"Chưa có chứng cứ đã bôi nhọ Triệu thái sư, đây chính là tội vu cáo phỉ báng người khác!"

"Triệu thái sư là trọng thần của đất nước, sao có thể làm ra những chuyện phạm thượng này? Nhất định là có người sai khiến Vân nhạc sư đem hết thảy mọi chuyện đẩy đến đầu Triệu thái sư!"

Mọi người thấy thế cũng sôi nổi nghi ngờ.

Hơn nữa tất cả nghi ngờ đều rất có đạo lý.

"Bệ hạ, lão thần tới muộn, thỉnh bệ hạ thứ tội." Một âm thanh già nua mà bình tĩnh vang lên, là Triệu thái sư.

Dưới sự dẫn dắt của người hầu, Triệu thái sư chậm rãi đi vào Hồi Tâm viện, vừa bước đến đã quỳ gối xuống trước mặt hoàng đế.

Mặt hoàng đế âm trầm, vẫy tay bảo hắn bình thân, lại ban tọa. (cho ngồi)

"Xin hỏi Vân nhạc sư lão hủ có tội gì?" Triệu thái sư không chút ránh né, hỏi thẳng.

Hắn vốn chỉ tầm độ tuổi trung niên, sắc mặt lại xanh mét, khuôn mặt gầy trơ xương, đôi mắt càng thêm hung ác khiến người khác khiếp sợ, tăng thêm vài phần già nua. Một chuỗi phật châu* nằm trên tay hắn, chậm rãi chuyển động.

Triệu Nột vốn cho rằng lúc này Vân Duy Tri đã sớm chết, không nghĩ tới hắn chẳng những còn sống, còn thành công chặn lại công kích của mình, lại vô cùng thần kỳ mà đào ra chân tướng vụ hạ độc.

Một ẩn sĩ dân gian nho nhỏ có thể đi tới bước này cũng là thông minh hơn người.

"Triệu thái sư, thảo dân không biết lễ nghĩa, nếu có đắc tội mong ngài hãy độ lượng mà tha thứ." Lý Việt Bạch nói: "Nhưng mấy cái tội danh này, Triệu thái sư thật sự không chịu thừa nhận sao?"

"Mấy việc giả dối đó, nếu lão hủ nhận là mình làm thì thật buồn cười." Thần sắc Triệu Nột thả lỏng, càng không để Lý Việt Bạch vào trong mắt.

"Thảo dân khẩn cầu bệ hạ phái người tra rõ." Lý Việt Bạch cúi đầu: "Kết quả sẽ giống như lời thảo dân."

Kỳ thật hắn đã thấy được lúc mình nói ra mấy cái phương hướng điều tra manh mối, hoàng liền hướng người của Kim Ngô Vệ gật gật đầu, một đội Kim Ngô Vệ lập tức rời đi điều tra.

"Vân nhạc sư, Kim Ngô Vệ đã tự mình đi điều tra mấy cái manh mối ngươi vừa nói, tra được hay không cùng thường dân như ngươi không quan hệ." Giọng nói của An công công càng thêm cao vút: "Thỉnh Vân nhạc sư không cần ồn ào."

"Triệu ái khanh, ngươi có cái gì muốn nói không?" Hoàng đế tuy tín nhiệm Triệu Nột, trên mặt vẫn khó tránh khỏi lộ ra một tia hồ nghi.

"Lão thần quang minh lỗi lạc, không có lời nào để nói." Triệu Nột chính trực đáp: "Kim Ngô Vệ hành sự công bằng, chắn chắn có thể chứng minh lão thần trong sạch."

Hắn tung hoành quan trường đã nhiều năm, cho dù có gặp phải tình huống nghìn cân treo sợi tóc vẫn có thể nói nói cười cười.

Trên thực tế, nếu Kim Ngô Vệ cẩn thận điều tra, chắc chắn có thể tra mọi thứ đến trên đầu hắn.

Từng câu từng chữ Vân nhạc sư nói đều không sai, hắn có nhận được sổ mạch, sau đó phái Đinh Hiền lén cho lộc tiên thảo vào thuốc của thái tử điện hạ.

Nhưng hắn làm việc bí mật, tự cho là không lưu lại chứng cứ, chỉ cần một mực chắc chắn là Đinh Hiền vu bừa cho mình, dựa vào tín nhiệm hoàng đế là có khả năng qua được một cửa này.

Huống chi Vân nhạc sư này có thể là nhất thời thuận lợi, đắc ý vênh váo, đem mọi chuyện phóng đại lên!

Vốn dĩ thế cục đối với Vân nhạc sư cực kỳ có lợi —— Vân nhạc sư liên tiếp nói đúng rất nhiều chuyện, gần như nhận được sự tin tưởng hoàn toàn từ phía hoàng đế và mọi người, nhưng hắn cố tình tự hủy đi những thứ đó!

Quả nhiên chỉ là một tiện dân tầm phàm mà thôi, không khó đối phó.

Triệu Nột nghiền ngẫm một chút tâm tư của hoàng đế —— chính hoàng đế mắt thấy tai nghe được Vân nhạc sư hạ phạm thượng (người dưới xúc phạm người trên) cuồng vọng vô độ mà vu cáo chính mình, có lẽ đã có vài phần chán ghét với Vân nhạc sư, đối với mình lại nhiều vài phần tín nhiệm.

Thôi, giải quyết hắn nhanh một chút vậy.

"Vân nhạc sư, nếu ngươi có thể tận tay lấy ra chứng cứ phạm tội của lão hủ, lão hủ không còn lời nào để nói." Triệu Nột nói: "Nhưng hiện nay ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào lại vu cáo ta, khiến lão hủ hoài nghi có người sai khiến ngươi châm ngòi ly gián."

Triệu Nột quay sang hoàng đế, cung kính nói: "Bệ hạ, thần cho rằng trước tiên nên lấy tội danh vu oan cho người khác tạm giam trong Nhập Thiên lao, miễn cho hắn lại sinh sự... Đợi Kim Ngô Vệ điều tra xong, ai đúng ai sai lúc đó liền rõ."

Triệu Nột suy nghĩ thật rõ ràng, chỉ cần Vân nhạc sư không ở đây thì không ai có thể nhìn thấu thủ đoạn của mình, đến lúc đó cho dù Kim Ngô Vệ có tra ra cái gì cũng có thể che giấu.

Thật buồn cười, Vân nhạc sư này bại trận thật nhanh, rõ ràng thế cục đối hắn có lợi, rõ ràng chỉ cần hắn không cuồng vọng như vậy, chỉ cần nói "Xin bệ hạ phái người tra rõ chân tướng của lộc tiên thảo cùng sổ mạch", đó chính là kiến nghị một cách hợp lý, chẳng những hoàng đế sẽ vui vẻ tiếp thu, còn có thể nhìn trúng trí kế của hắn, nghe theo lời hắn phái người đi điều tra, như vậy có lẽ chỉ cần tốn mấy ngày thu thập chứng cớ liền có thể lật đổ mình.

Tới bước này liền bắt đầu khó giải quyết, mình vốn có địa vị cao, đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, có lẽ sẽ trực tiếp phái sát thủ đi xử lý Vân nhạc sư, dù sao quá trình điều tra cũng không diễn ra ở trong cung, cơ bản vẫn tìm được cơ hội.

Triệu Nột âm thần suy tính, kết luận là —— vô luận như thế nào, mình vẫn là người giành phần thắng.

Hiện tại, bệ hạ đã bắt đầu nghiêm túc suy xét ý kiến của Triệu thái sư —— Vân Duy Tri này quả thật có địch ý không bình thường đối với Triệu thái sư, cực kỳ khả nghi...

"Người đâu." Hoàng đế mệt mỏi xua tay, quyết định trước hết nhốt Vân Duy Tri lại, chậm rãi xử lý việc này.

"Thảo dân còn có một câu muốn nói." Lý Việt Bạch nắm lấy thời cơ, nói chen vào một câu, khóe miệng tựa hồ gợi lên một tia mỉm cười.

"Lớn mật! Vì sao không nói sớm?" An công công sắp hỏng mất, Vân nhạc sư này cứ một lúc lại nháo một lúc lại nháo, làm mưa làm gió, rốt cuộc dùng dằng mãi chưa xong.

"Bởi vì thảo dân đang đợi câu vừa rồi của Triệu thái sư." Lý Việt Bạch cười nói: "Chính miệng Triệu thái sư đã nói chỉ cần thảo dân lấy ra chứng cứ, ngài liền nhận tội."

Triệu Nột nhíu mày.

Theo phỏng đoán của hắn, trong tay Vân nhạc sư căn bản không có chứng cứ, nếu không cũng đã không yêu cầu bệ hạ phái người đi điều tra manh mối tìm chứng cứ.

Lại nói Vân nhạc sư chưa từng gặp mình, nhiều ngày qua vẫn chỉ quanh quẩn trong cung, sao có thể bắt được chứng cứ phạm tội của mình?

Suy nghĩ đủ chuyện, Triệu Nột càng thêm yên lòng, có lẽ Vân nhạc sư này đang kéo dài thời gian mà thôi.

"Lão hủ nói là làm, chỉ sợ trong tay Vân nhạc sư căn bản không có cái gì gọi là chứng cứ." Triệu Nột nói.

"Có." Lý Việt Bạch nhìn chằm chằm Triệu Nột: "Chứng cứ, tại hạ có."

Mọi người lại hít hà một hơi.

"Vân Duy Tri! Không cần thừa nước đục thả câu!" Hoàng đế rốt cuộc không kìm nén: "Chứng cứ phạm tội mà ngươi nói đến tột cùng ở nơi nào?"

"Chứng cứ phạm tội là cái gì, thảo dân không biết." Lý Việt Bạch xoay người, lôi thái tử điện hạ vào: "Nhưng thái tử điện hạ mới vừa nói, y có chứng cứ."

Thái tử điện hạ? Mọi người líu lưỡi.

Vân nhạc sư nói Triệu thái sư có tội, đó là hạ phạm thượng, nhưng thái tử điện hạ nói Triệu thái sư có tội, đó là chủ nhân răn dạy người hầu, hợp tình hợp lý.

"Thái tử?" Ánh mắt nghi hoặc của hoàng đế chuyển sang phía con trai ruột của mình: "Ngươi có chứng cứ phạm tội của Triệu thái sư?"

"Vâng." Mộ Dung Nam gật đầu.

"Chứng cứ phạm tội đâu?"

"Ở chỗ này." Mộ Dung Nam nhìn sang phía Đan Huệ.

"... Ngươi... Thái tử điện hạ đến tột cùng là có ý tứ gì!" Đan Huệ trang dung trên mặt đã sớm rối loạn, đầu tóc rối tung.

"Chúng cứ phạm tội của Triệu Nột ở trong lời nói của Đan Huệ." Mộ Dung Nam nói.

"Bổn cung nói nhiều như vậy, rốt cuộc là câu nào!" Đan Huệ cười lạnh.

"Đan Huệ từng nói nhìn thấy ta mặc nội y màu trắng ở ngự thư phòng, trên cổ còn có vệt đỏ." Mộ Dung Nam nói không chút để ý.

"Đúng vậy, quả thật có nói như vậy!" Mọi người không dám lỗ mãng, sôi nổi làm chứng.

Hoàng đế nghe được câu này đột nhiên ho khan mãnh liệt, khiến một đám thái giám tùy tùng luống cuống tay chân, vội vàng dâng khăn bưng trà đấm lưng.

"Như thế thì sao?" Đan Huệ cười lạnh: "Bổn cung đã thừa nhận là hiểu lầm thái tử điện hạ, chẳng lẽ thái tử điện hạ không chịu tha thứ?"

"Chỉ có hôm qua ở ngự thư phòng ta mới mặc bộ bạch y kia, à, hôm nay cũng mặc, nhưng mặc thêm hắc y bên ngoài, không ai nhìn thấy." Mộ Dung Nam cười nói: "Phụ vương có thể làm chứng."

"Không sai." Sắc mặt hoàng đế trở nên càng thêm khó coi, giống như bị vạch trần cái gì.

"Trước đó, Đan Huệ đã bị giam trong Hồi Tâm viện không được ra ngoài, người ngoài cũng không được phép vào." Mộ Dung Nam nói: "Vậy ngươi làm sao biết... Hôm qua ở ngự thư phòng, ta mặc cái gì?"

"Đan Huệ, làm sao ngươi biết được?" Hoàng đế mệt mỏi, chính miệng đặt câu hỏi.

Kỳ thật, lúc trước thẩm vấn hoàng đế cũng đã nghe Đan Huệ nói qua những lời này, nhưng lúc đó ngài đang tự hỏi vấn đề hoàng hậu cùng thái tử có tội hay không, liền xem nhẹ lỗ hổng trong lời nói của Đan Huệ.

"Chẳng lẽ là có người lén lẻn vào Hồi Tâm viện báo cho ngươi biết sao?" Lời nói Mộ Dung Nam giống như con dao nhỏ, đâm rách màng dối trá bao phủ bên ngoài.

"Hôm qua lúc tối muộn, có vài phi tần mang theo cung nữ đi tản bộ, các nàng đi ngang qua Hồi Tâm viện." Đan Huệ khẩn trương cắn răng: "Các nàng từng qua ngự thư phòng đưa điểm tâm, gặp thái tử, bởi vậy biết trang phục thái tử mặc, vừa đi vừa nói cười, bị bổn cung nghe được!"

Triệu Nột âm thầm gật đầu.

Không sai, hôm qua lúc Triệu Nột đi vào ngự thư phòng, chính tai hắn nghe hoàng đế nói: "Hứa chiêu dung cùng vị phi tần cũng tới thỉnh an, gặp qua thái tử, để lại mấy hộp điểm tâm."

Mà lúc các phi tần đi dạo, nhất định sẽ đi qua cửa Hồi Tâm viện.

Giải thích của Đan Huệ hoàn toàn có thể lừa được mọi người.

Kể cả các phi tần có thề thốt phủ nhận, cũng có thể giải thích —— các nàng trộm bàn tán sau lưng thái tử, không dám thừa nhận.

"Các ngươi bị lừa." Mộ Dung Nam thấp giọng cười nói.

"Cái gì?" Đan Huệ mọt lần nữa trừng lớn hai mắt.

"Các ngươi bị lừa." Mộ Dung Nam nói: "Hôm qua, người đi vào ngự thư phòng, gặp qua ta, chỉ có duy nhất Triệu Nột."

Tiếng rơi thật lớn vang lên, phật châu trong tay Triệu Nột rơi xuống đất, từng hạt văng vãi tứ tung!

"Xin hỏi Triệu thái sư, tự mình lẻn vào hậu cung, cùng phế phi mang tội gặp nhau bàn bạc âm mưu là tội danh gì?" Thanh âm Mộ Dung Nam không lớn, lại giống như nọc rắn độc đâm vào tim mọi người.

"Ta, ta không thừa nhận! Triệu thái sư không nói cho ta bất kỳ chuyện gì!" Đan Huệ gần như lâm vào điên cuồng: "Tất cả đều do ta đoán ra!"

"Đã muộn." Mộ Dung Nam nói: "Ngay vừa nãy, ngươi đã bại lộ con át chủ bài cuối cùng. Ngươi nói: Vài vị phi tần từng đi qua ngự thư phòng đưa điểm tâm."

"..."

"Mà câu "Vài vị phi tần từng qua ngự thư phòng đưa điểm tâm" này, phụ hoàng nói với duy nhất một mình Triệu Nột." Mộ Dung Nam thở dài.

Hoàng đế vốn dĩ không hề hoài nghi Triệu thái sư, nhưng thái tử lại nói rằng, Triệu thái sư cùng Đan Lan dù sao cũng là vợ chồng, khó tránh khỏi có hiềm nghi, hoàng đế hẳn nên thử hắn một phen, ví dụ như, nói dối Triệu thái sư một lần xem hắn có mắc bẫy hay không.

Gần đây quan hệ giữa hoàng đế cùng thái tử có chút cải thiện, liền chấp nhận vụ cá cược này, hắn tin là Triệu thái sư hành vi đoan chính tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này.

Không ngờ một câu của thái tử lại thành thật.

Đương nhiên, những thứ này đều là chủ ý của Lý Việt Bạch.

Sắc mặt Đan Huệ trắng bệch.

"Đêm qua, Triệu thái sư tự mình đi vào Hồi Tâm viện, cùng Đan Huệ gặp nhau." Mộ Dung Nam nói: "Nếu thấy chưa đủ chứng cứ, có thể thẩm vấn thủ vệ Hồi Tâm viện, vậy là không thể chống chế nữa rồi."

Đan Huệ điên điên khùng khùng nằm trên mặt đất, lúc khóc lúc cười.

Con số màu đỏ bên dưới góc đỏ nhấp nháy, bùm một tiếng liền vỡ vụn!

"Chúc mừng, ngài đã thành công đấu lại địch nhân, lần xuyên thứ nhất thành công thông qua!" Hệ thống vui sướng nhảy ra báo tin, còn có cả BGM (background music) rất hoành tráng: "Ngài có ba canh giờ trước khi rời khỏi thế giới <Kinh đô hoa rơi>, xin hãy thắt chặt đai an toàn, mang theo khăn ẩm, không cần lo lắng. Sau khi ngài rời đi, nguyên chủ sẽ trở về vị trí cũ."

Vậy thì không thể tốt hơn.

Trang sách trong nguyên tác lật qua lật lại, từng hàng chữ trên giấy thay đổi.

"— Triệu Nột cùng tỷ muội Đan thị phải đền tội, hoàng hậu bình yên vô sự, vẫn lãnh đạm như cũ, mấy năm sau hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ, đất nước thái bình... Cũng có kẻ cho rằng người đăng cơ kia không phải là thái tử, mà thái tử thực sự đã cùng nhạc sư đi Ninh Châu quy ẩn núi rừng."

Câu chuyện như vậy đối với người đọc quả thật có chút nhàm chán, nhưng đối với nhóm người vốn dĩ phải chết mà nói, đó đúng là ký tích mà ông trời ban tặng!

Chỉ còn ba canh giờ quý giá, Lý Việt Bạch cũng không biết mình có thể làm gì, hắn chỉ có thể ở Nguyên Hanh cung đi dạo, cùng thái tử điện hạ cáo biệt.

"Tại sao ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy?" Mộ Dung Nam hỏi.

Bởi vì ta có bàn tay vàng! Lý Việt Bạch nghĩ thầm, lại so sánh với bàn tay vàng của các vai chính trong truyện khác, cái bàn tay vàng này thật là kém xa với người ta, siêu năng lực cũng không có, nhưng là trước khi xuyên qua có thể biết kẻ thù là ai, biết nguyên tác cốt truyện, còn "được" tặng kèm thiết bị đếm ngược thời gian tử vong... Những thứ này nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng khi kết hợp với đầu óc của mình, đúng là bất khả chiến bại (không bao giờ bại trận).

"Từ cái lần ngươi không chịu uống thuốc mà kiên quyết đẩy cho ta, ta liền phát hiện ra điểm lạ thường." Lý Việt Bạch nhớ tới chén xuân dược kia, mặt đỏ tai hồng: "Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, biểu tình của Đinh Hiền rất quái lạ, lúc đem thuốc cho ngươi uống, hắn rất khẩn trương, mà lúc ta uống xong thuốc đó, thần sắc hắn lại phức tạp..."

Thời điểm vừa uống xong chén xuân dược này, Lý Việt Bạch quả thật nghi rằng thuốc này là Mộ Dung Nam cố ý cho hắn.

Nhưng mà tiếp tục quan sát lại phát hiện, Mộ Dung Nam đối với Vân Duy Tri thật đúng là chân ái! Mỗi ngày cứ lẳng lặng nhìn, một bộ dáng muốn bảo vệ thật tốt, căn bản sẽ không làm loại chuyện như hạ dược rồi mạnh mẽ chiếm đoạt.

"Chuyện ta làm chỉ là <Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó> cùng <Dẫn xà xuất động> thôi." Lý Việt Bạch nói: "Chỉ có lần rơi xuống hồ băng là do số trời, nếu không thể lấy dược tra từ trên người Đinh Hiền, chứng cứ liền ít đi một cái, hiện tại nghĩ lại vẫn cảm thấy thực đáng sợ."

"Ta cũng nghĩ mà sợ." Mộ Dung Nam sâu kín nhìn hắn: "Ngươi không chết đuối, thật tốt quá."

Chết đuối? Sao có thể, thầy Bạch sẽ không dễ dàng go die.

Trong thời gian bảy ngày ngắn ngủn, Lý Việt Bạch cảm thấy chính mình là người lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ mà nhìn, không, là tham diễn một vở cung đình đại chiến, quả thực cảm động đến muốn khóc.

Chuyện xưa của Mộ Dung Nam cùng Vân Duy Tri quả thật không tồi, đáng tiếc mình không phải Vân Duy Tri... Không đúng? Vì cái gì lại thấy tiếc? Hắn cũng không thích Mộ Dung Nam.

Lý Việt Bạch cảm thấy mình đã làm đủ chức trách, tuy rằng không thể giống nguyên chủ đối xử với Mộ Dung Nam thân mật khăng khít, tuy rằng hai ba ngày đầu hắn có trốn tránh Mộ Dung Nam, nhưng dù sao cũng không khiến mối quan hệ này trở nên phức tạp thêm! Sau khi mình rời đi, Vân Duy Tri bản gốc sẽ trở về, hai người bọn họ liền có thể tiếp tục tương lai của mình.

Lần đầu tiên trong cuộc đời thành công đóng vai ông tơ, thầy Bạch cảm thấy cực kỳ có thành tựu.

"Ai, đệ đệ, thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này ta hơi quái quái chút, không giống trước kia, nhưng chờ tới ngày mai sẽ khôi phục bình thường." Lý Việt Bạch tâm tình tốt, vỗ vỗ vai Mộ Dung Nam: "Hơn nữa hình như ta không cẩn thận mà uống phải Bách Vong tán, chờ tới ngày mai cái gì cũng không nhớ rõ, ngươi có thể kể lại toàn bộ cho ta nghe."

"Ừ." Mộ Dung Nam sâu kín nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ có điểm lưu luyến không rời.

Không cần lộ ra loại vẻ mặt này a, ngươi không phải tổng tài nhỏ tuổi lại bá đạo tà mị cuồng quyến hay sao?

"Ngươi là hắn, lại không phải hắn." Một lúc lâu sau, Mộ Dung Nam đi đến bên tai Lý Việt Bạch, nhẹ giọng nói.

Cả người Lý Việt Bạch đều cứng đờ, so với lần rơi vào hồ băng đó còn cứng hơn.

Bị phát hiện!

Hoàn toàn, bại lộ.

Nghĩ lại, mấy ngày nay mình nhảy nhót lung tung, vừa bày trò lại vừa phá án, bản tính bày ra cực kỳ nhuần nhuyễn, có điểm nào giống Vân Duy Tri? Không bị nhận ra mới là lạ.

Cũng may là thời gian tới rồi.

Lý Việt Bạch duỗi eo, cười nhìn về phía Mộ Dung Nam: "Yên tâm, hắn sẽ trở về."

Mộ Dung Nam căn bản không có ý từ rời khỏi tai hắn, ngược lại gằn giọng nói ra bốn chữ:

"Sẽ lại gặp nhau."

"Ừ, sẽ lại gặp nhau." Lý Việt Bạch cười xoa tóc của hắn.

Kỳ thật, vì cái gì ngươi nói sẽ gặp lại nhau với ta? Vân Duy Tri của ngươi rất nhanh liền trở lại mà!

Một tia sáng lóe lên trước mắt, toàn bộ thế giới vỡ thành từng mảnh.

Lý Việt Bạch cảm thấy bản thân trôi lơ lửng trên không, rất không quen.

Không biết lơ lửng bao lâu, hắn một lần nữa mở mắt, trước mặt là một căn phòng.

Phòng trắng tinh, không có bất kỳ đồ đạc gì, rõ ràng là căn phòng không có thật, trên tường trắng treo một tấm gương soi toàn thân.

Lý Việt Bạch đứng trước gương nhìn khuôn mặt chính mình.

Giống y hệt ngày hắn cùng hung đồ cầm dao đấu trí, sơ mi trắng, quần tây đen, một chút cũng không có sự chật vật khi ngã chết trong nhà xí.

Chỉ là trên cổ tay trái có thêm một cái vòng hào quang.

So vòng tay bình thường lớn một chút, màu trắng bạc giống như ánh trăng, rất đẹp, nhưng có vẻ không có ích lợi gì.

"Cũng không có gì, đồ trang sức mà thôi, chỉ vì tăng lên độ công nhận của ngài." Hệ thống tốt bụng nói.

"Mày không chịu cho tao bàn tay vàng đáng yêu đúng không?" Lý Việt Bạch cực kỳ buồn bực.

"Đầu óc của ngài chính là bàn tay vàng lợi hại nhất." Hệ thống khen tặng.

Phật châu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net