Truyen30h.Net

Hoan Just Love You Yugbam

Ở Mỹ,Vương Gia Nhĩ tận hưởng một cuộc sống nhàn hạ và thoải mái.

Khi tất cả các đơn xin việc hầu hết công ty anh xin vào đều bị từ chối.

Khá cay đắng.

Và Vương Gia Nhĩ định là sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng hơn.

Nhưng đó là trước khi anh nhận được một cú điện thoại báo trúng tuyển công ty ngay ngày chuẩn bị đi tìm việc.

Lạ lùng nhỉ?

Thế là Vương Gia Nhĩ bỏ ý định,vận âu phục bảnh bao vào rồi đến công ty theo địa chỉ đã được nhận sau khi vừa ngắt máy.

Ngẩng mặt lên trời,Vương Gia Nhĩ dụi dụi mắt,thử đoán xem là cái công ty này cao bao nhiêu tầng. Wow,tập đoàn MK cơ à,sao mình lại may mắn đến thế nhỉ??

Cho đến khi gặp chủ tịch,con đường thẳng của Vương Gia Nhĩ bị lệch về phía thiên đường. Thật tội nghiệp.

Vương Gia Nhĩ thề với lòng mình sẽ can tâm tình nguyện làm ở tập đoàn này suốt quãng đời còn lại,nếu làm sai,cả đời sẽ không có người yêu.

Ừ thì,mọi chuyện cũng êm đềm khi Vương Gia Nhĩ bắt đầu thực tập 1 tháng.

"Nếu các bạn muốn đẩy nhanh quá trình hợp tác giữa đôi bên khi đã quen dần với việc thực tập ở đây rồi,thì hôm nay tôi cũng xin chia sẻ kinh nghiệm của mình,làm thế nào khi một đối tác bỗng dưng từ chối hợp đồng của bạn mà không có lý do gì?"

Đoàn Nghi Ân đứng bên cạnh một màn hình trình chiếu. Bàn tay thoăn thoắt vẽ nên một sơ đồ tổng quát.

"Bước đầu tiên,là chuẩn bị một kế hoạch đánh lừa sự chú ý: Liên tục gửi thư mời gặp mặt,hãy nhớ là phải liên tục,nếu họ cứ khăng khăng từ chối,thì cứ đến thẳng công ty của họ"

Đoàn Nghi Ân bỗng dừng lại.

"Tôi biết có hơi khô khan với bất lịch sự,nhưng mà nếu rơi vào đường cùng rồi thì chỉ có thể trực tiếp đối mặt thôi. Tôi không nhận điều này đúng hay sai,tôi chỉ chia sẽ,nếu các bạn thấy hữu ích thì cứ vận dụng..."

Vương Gia Nhĩ thầm mơ một ngày sẽ có thể đứng bên cạnh chủ tịch thanh nhã sang trọng kia,để hỗ trợ anh ta bất cứ khi nào cần thiết.

Vừa nghe Đoàn Nghi Ân nói,Vương Gia Nhĩ tiện tay chép lại vào sổ,còn suy ra thêm nhiều cách thức khác,vẽ thành một sơ đồ còn phức tạp hơn trên màn ảnh của Đoàn Nghi Ân.

Thấy có một cậu cứ mải mê cúi đầu mồm lẩm nhẩm cái gì đó,Đoàn Nghi Ân nheo mắt,lên tiếng.

"À cậu kia,cậu đang làm gì ấy nhỉ?"

Vương Gia Nhĩ vẫn cặm cụi chép bài,mảy may không chú ý đến người trên kia đang nói cái gì. Một khi tập trung làm cái gì rồi thì trời sập anh cũng không để ý.

"Này,cậu tóc vàng"

Vương Gia Nhĩ giật mình,quay đầu qua bên trái,rồi lại bên phải,rồi ngửa cổ,xong lại nhìn Đoàn Nghi Ân. Haha,cả cái hội trường ai cũng tóc đen,trừ mình.

Vương Gia Nhĩ nửa cười nửa khóc,mặt méo xệch,tự giơ ngón tay chỉ vào mặt mình.

"Tôi...tôi?"

"Ừ cậu,làm gì đấy"

Vương Gia Nhĩ vội vã giấu cuốn sổ sau lưng,lắc đầu nguầy nguậy.

"Aaaa không có gì đâu ạ,hihi"

Chưa kịp định hình thì Đoàn Nghi Ân đã đứng sát bên mình từ lúc nào,nay anh ta còn đang cầm cuốn sổ,quen vậy ta.

?????? Ủa???

"Có triển vọng"

Đoàn Nghi Ân trả lại cuốn sổ bằng cách kẹp vào mặt Vương Gia Nhĩ.

"Cậu vẽ rất đẹp,rất hay nhưng tôi không thích có ai làm việc riêng khi tôi đang nói đâu..."

Wang Jackson

"Tôi xin lỗi chủ tịch!!"

"Không sao"

Đoàn Nghi Ân quay lưng.

"Cậu còn nhiều cách hay khác mà,cứ thế mà phát huy"

Rồi bỏ lại đằng sau là ánh mắt rưng rưng của Vương Gia Nhĩ.

Á,quá ngầu,quá ngầu!! Ôi chủ tịch ôi chủ tịch huhu.

Từ ấy,trong Vương Gia Nhĩ đã hổng một lỗ trống thật lớn. Bắt đầu bỏ qua việc ghi chép rồi chăm chú nhìn lên trên. Thực ra là nhìn Đoàn Nghi Ân kia kìa.

Người ngoài nhìn vào thì thấy Vương Gia Nhĩ tỏa ra tim bay vèo vèo trên đầu.

Còn Đoàn Nghi Ân thì thấy bình thường.

Cho đến khi.

"Chủ tịch,anh cần giúp không??"

------
"Chủ tịch,anh không có ai ăn cơm cùng sao?"

-------
"Chủ tịch,anh không thấy buồn sao?"

"Sao cậu lại hỏi vậy chứ?"

"Thì tôi chỉ muốn biết anh hiện tại như thế nào thôi"


Vương Gia Nhĩ không ngần ngại mà tiến thêm một bước,quan tâm Đoàn Nghi Ân nhiều hơn,ăn cơm cùng Đoàn Nghi Ân,tâm sự với Đoàn Nghi Ân.

Đến anh còn không hiểu vì sao mình lại làm vậy.

Ngày mà Đoàn Nghi Ân lần đầu cự tuyệt anh,Vương Gia Nhĩ mới nhận ra rằng mình lại hổng thêm một lỗ lớn bên ngực trái.

Rất đau,thật sự rất đau. Nhưng Đoàn Nghi Ân đâu có biết được.

Mọi việc thường ngày rồi bất chợt dừng lại,từng bữa cơm thưa thớt dần,những cuộc nói chuyện thoáng qua cũng một hơi mất tăm đi.

Cứ như,cả thế giới đang đổ ầm xuống trong lòng Đoàn Nghi Ân vậy.

Chủ tịch đáng kính không sớm hiểu được tấm lòng của nhân viên mình.

Ngài chủ tịch thấy buồn khi phải ăn cơm một mình,thấy cô đơn khi không một ai trò chuyện với mình ngoài đống tài liệu và căn phòng trên tầng cao nhất.

Không ai làm phiền.

Đoàn Nghi Ân cứ như vậy trãi qua,và một tháng sau,Vương Gia Nhĩ nộp đơn xin thôi việc,không một lời mà bỏ đi.

Lúc đó,Chủ tịch mới phát hiện,tia nắng năng động nhất trong cuộc sống của anh ta,đã tắt mất rồi.

Bắt đầu nghĩ lại những ngày tháng Vương Gia Nhĩ còn nhảy nhót tung tăng trước mặt mình,thì Đoàn Nghi Ân hơi nghi ngờ về bản thân.

Không thể nào có loại yêu thương ấy ở đây được.

Nhưng càng nghĩ về,tâm trí Đoàn Nghi Ân phút chốc rối bời,anh xoa trán,tự hỏi mình nhiều chuyện đã từng xảy ra,rồi mới dần dần hiểu ra nguồn gốc của sự việc,là tại sao Vương Gia Nhĩ phải một mực ra đi.

Vì Vương Gia Nhĩ bị Đoàn Nghi Ân làm tổn thương rồi.





____________
Một chút sự tích về chuyến phiêu lưu tìm sự chú ý của Vương cưa cưa :>

Hope you enjoy~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net