Truyen30h.Net

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươi

Chương 18

lan_yuan

Chương này ta viết tặng cho KaNahoshi - một sư muội trong nghề đã toàn tâm toàn ý ủng hộ truyện của ta

--------------
Hiện tại đã là canh tư ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đáng lẽ bây giờ mọi người vẫn còn ngủ nhưng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã gọi tất cả dậy để xuất phát đến Kỳ Sơn

Cảnh Nghi đứng trước cổng Vân Thâm, mặt vẫn còn buồn ngủ, dụi mắt nói: "Sao phải dậy sớm như vậy, để sáng đi không được sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Không được, phải đi bây giờ, Kỳ Sơn cách đây khá xa, đến đó trời cũng đã sáng"

Lam Hi Thần tiếp lời: "Đúng vậy, chúng ta có thể ngự kiếm từ đây đến cổng Kỳ Sơn nhưng sau đó phải đi bộ vì ở đó toàn kẻ địch, ngự kiếm sẽ dễ gây sự chú ý"

Tất cả đều tán thành, riêng Nhiếp Hoài Tang nói: "Hay là đi bộ luôn đi, nếu Nghi Nghi mệt thì có thể ngủ trên lưng ta, ta cõng đệ"

Giang Trừng phản bác: "Đừng có mơ mà đi theo, ngươi ở lại, ngươi không biết ngự kiếm, tu vi thấp kém đi theo chỉ làm vướng chân bọn ta"

Lam Hi Thần lại tiếp: "Xin lỗi Nhiếp tông chủ, lần này ta đồng ý với Vãn Ngâm, ngươi nên ở lại"

Nhiếp tông chủ xụ mặt vì phải xa Nghi Nghi của gã, đành phải nhịn xuống, quay trở về Thanh Hà chờ tin tức. Trước khi đi còn không quên để lại một nồi cẩu lương cho đám người kia thưởng thức

Sau khi Nhiếp Hoài Tang rời đi, Kim Lăng không thể chờ được nữa, nhanh chóng rút Tuế Hoa, không nói không rằng ngự kiếm đi trước. Lòng hắn thấp thỏm không yên, chỉ mong mau chóng cứu được A Nguyện

Những người khác cũng nhanh chóng theo sau, đi được nửa canh giờ thì đến cổng Kỳ Sơn. Ngụy Vô Tiện kéo mọi người vào một ngôi nhà bỏ hoang ở gần đó rồi nói: "Ta có cái này, chốc nữa đến rừng Sương Mù thì đeo vào, đảm bảo các ngươi không mất đi linh lực" vừa nói vừa lôi trong ngực áo ra một cái túi, lấy ra mấy cái nút bịt tai màu đen chứa linh lực của Lam Vong Cơ mà hai vợ chồng ngài đã chuẩn bị

Kim Lăng hỏi: "Sao phải là nút bịt tai, thứ này thì có tác dụng gì?"

Lam Vong Cơ: "Hắc cầm"

Ngụy Vô Tiện tiếp lời: "Ừm, hắc cầm của Diệp Băng sẽ lấy đi linh lực của các ngươi, trong rừng Sương Mù cũng có thể có huyễn cảnh, cái này cũng có thể giúp chúng ta một phần nào đó tránh được ảo giác"

Mọi người đều tán thành ý kiến của đôi Vong Tiện, cả sáu người đi bộ về phía khu cấm địa của Kỳ Sơn. Khi tới rừng Sương Mù, trời đã sáng. Mọi người tay cầm nút bịt tai đeo vào, đúng là không thể nghe thấy gì ngoài tiếng nói của người sống bởi vì nó đã được hỗ trợ bằng linh lực của Lam Vong Cơ. Ai cũng tự chủ rằng mình không được tin vào bất cứ thứ gì nhìn thấy trong khu rừng này

Đám người đi sâu vào rừng

Ở Vạn Yêu Môn, Ôn Thanh đã sớm phát hiện ra bọn họ, bèn ra lệnh cho Diệp Băng cùng binh lính ra phối hợp tấn công, đồng thời gia tăng thêm kết giới phòng thủ

Diệp Băng tuân mệnh, mang theo hắc cầm đi vào rừng nghênh chiến. Ả gãy một khúc, nhưng thấy đám người vẫn không có động tĩnh gì, linh lực không mất, lại còn có thể tiếp tục đánh hạ các binh lính của ả. Tức giận, ả triệu hồi hung thi tấn công họ

Mọi người chia ra nhiều hướng tiến công, Kim Lăng chạy nhanh về phía trước, vung Tuế Hoa chém từng lớp, từng lớp hung thi, hắn đi đến trước mặt Diệp Băng đang đứng trên cây nhìn xuống quát lớn: "Các ngươi giấu A Nguyện ở đâu rồi, mau thả y ra"

Diệp Băng từ trên cây đáp xuống cười như không cười nói: "Ngươi dựa vào đâu bắt ta nói cho ngươi, muốn cứu y phải bước qua xác ta trước"

Kim Lăng khẩu khí chắc nịch: "Được, là ngươi nói đó" rồi điều khiển Tuế Hoa nhằm về phía ả mà đánh, ả tránh né, dùng hắc cầm đánh tới. Tuế Hoa mạnh mẽ xuyên qua từng lớp ma lực từ hắc cầm, chọc thủng sương mù, hướng tim ả đâm tới

'Phập' một kiếm đâm ngang bụng, Diệp Băng trợn tròn mắt, ả cố né mà vẫn không thoát: "Sao có thể như vậy? " rồi ngã ra đất bất tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net