Truyen30h.Net

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươi

Chương 36

lan_yuan

Thế là ba năm đã trôi qua, Kim Lăng đã cố hết sức để quên đi Tư Truy và dốc lòng tu luyện để nối nghiệp tiểu thúc của hắn trở thành một tiên đốc người người ngưỡng mộ trong tu chân giới

Một ngày nọ, tại Lan Lăng mở hội săn đêm lớn nhất, ba năm tổ chức một lần tại núi Bách Phượng. Kim Lăng thay mặt tất cả tu sĩ, cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn săn đêm tiến vào trong núi. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cưỡi ngựa theo sát Kim Lăng và phía sau họ là Cô Tô Song Bích, sau nữa là Cảnh Nghi, Nhiếp Hoài Tang và các môn sinh khác

Các chàng trai, cô gái từ trên đài cao thi nhau ném những bông hoa xuống và được Ngụy Vô Tiện đưa tay hứng làm Lam Vong Cơ đi phía sau đen mặt (có ai thấy cảnh này quen không?)

Vào đến trường săn, Kim Lăng giương cung bắn chuẩn xác vào hồng tâm của tấm bia để khai mạc cho cuộc thi. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, các trưởng bối đều cảm thấy rất tự hào về hắn

Khai mạc xong, các tu sĩ đều lũ lượt kéo vào trường săn bắt đầu thi đấu. Kim Lăng mang cung lên vai định đi vào rừng thì bắt gặp ánh mắt của một tu sĩ bạch y, đeo mặt nạ, tóc xõa dài sau lưng được buộc hờ một nửa bằng một dải băng trắng nhìn khá có tiên khí. Người đó nhìn hắn một chút rồi khuất bóng sau tán cây

Kim Lăng không quan tâm mấy, cho rằng kẻ đó chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi, hắn bỏ qua mọi sự suy nghĩ rồi đi vào trong

Trong lúc săn đêm, Kim Lăng bắt được rất nhiều tà vật, cất trong túi càn khôn, đang định đuổi theo con mồi kế tiếp thì nó đã nằm gọn trong tay tu sĩ đeo mặt nạ kia. Hắn vẫn không để ý đến người đó, cho rằng kẻ kia may mắn nên mới giành được. Hắn tiếp tục săn đêm nhưng những lần tới đều bị người đó cướp mất

Bực mình vì bị kẻ khác trêu đùa, Kim Lăng lớn tiếng chửi: "Nè, tên kia, ngươi hết chỗ săn rồi hay sao mà cứ bám theo ta hoài vậy?". Người kia không trả lời mà quay lưng đi, hắn tức giận vì bị cho ăn bơ định tiến đến gọi lần nữa thì bị Cảnh Nghi nhìn thấy ngăn lại: "Thôi bỏ đi đại tiểu thư, đây là cuộc thi săn đêm, tranh chấp là chuyện bình thường, ngươi để ý làm gì?"

Kim Lăng đang tức giận nghe cậu gọi vậy càng tức giận hơn: "Ngươi gọi ai là đại tiểu thư hả, lo mà làm tốt việc của mình đi!" nói rồi lại đi mất để lại Cảnh Nghi ở đó chửi thầm: "Ta có ý tốt mà ngươi không nghe thì thôi, cái đồ đại tiểu thư!"

Cuộc thi cứ thế diễn ra rồi kết thúc, đến giờ công bố kết quả, Giang Trừng dõng dạc hô: "Giải ba: Cô Tô Lam thị - Lam Cảnh Nghi, giải nhì: Lan Lăng Kim thị - Kim Lăng, giải nhất: Vô Danh đạo trưởng"

Tiếng vỗ tay vang lên, Kim Lăng cảm thấy hơi tiếc vì đã bị giành mất giải nhất, hắn nhìn vị đạo trưởng đeo mặt nạ kia rồi hỏi Cảnh Nghi: "Hắn là ai vậy?"

Cảnh Nghi nói: "Ta nghe nói hắn mới xuất hiện gần đây, là một đạo trưởng từ trên núi Yên Sơn xuống, lúc nào cũng đeo mặt nạ, cực kì lạnh lùng và không ai biết được danh tính thật sự của vị này nên đều gọi hắn là Vô Danh đạo trưởng" (Tức là đạo trưởng không có tên)

Kim Lăng nghe xong hùng hổ phán một câu: "Hừ! Chỉ là một tên thích khoa trương thôi, lần này xem như hắn may mắn"

-----------
Lưu ý: "Hắn" chỉ là cách gọi của người khác chứ danh tính và cách xưng hô thật của người này thì...ta không biết, ta không biết, ta thực sự không biết!

Ta biết hầu hết những người ở đây đều nhỏ hơn ta. Ai đoán được ta lì xì cho một chap từ giờ đến 5h chiều sẽ công bố nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net