Truyen30h.Net

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươi

Chương 45

lan_yuan

Sorry ta đi hơi nhanh vì quên mất con rắn có độc nên từ giờ đến trận chiến cuối cùng sẽ dài thêm chút nữa

Vào truyện nào!

---------
Trong khi mọi người đang bàn kế hoạch chiến đấu thì vết thương của Tư Truy lại tái phát, nó đã khép miệng lại một chút nhưng độc tố vẫn còn và giờ nó lại nứt ra. Kim Lăng thấy sắc mặt y không tốt liền hỏi: "A Nguyện, ngươi không sao chứ?"

"Không sao, ta chỉ cảm thấy khó chịu, muốn đi nghỉ một lát" y vội nói đứng lên nhưng cơn đau đã khiến y lảo đảo, cuối cùng ngã xuống ngất đi may mà có Kim Lăng đỡ

Mọi người đưa y vào bên trong rồi gọi đại phu đến kiểm tra vết thương, thật ra lúc trước đại phu chỉ kịp cho y uống thuốc kìm chế chất độc để có thể đi gặp mọi người và y đã nhờ ông ta nói với Lam Hi Thần là mọi thứ đã ổn

Kim Lăng nghe đại phu nói vậy thì muốn xông vào đánh ông ta một trận không lẽ y nói cái gì cũng đều nghe theo sao mà không nghĩ đến hậu quả? Nhưng Cảnh Nghi đã ngăn hắn lại kịp thời, bây giờ điều quan trọng là mọi người phải bình tĩnh để nghĩ cách giải quyết

Đại phu cho biết có một loại hoa có tên là Tuyết Linh có thể chữa được loại độc này nhưng chúng cực kì quý hiếm và chỉ mọc ở núi Yên Sơn. Điều tồi tệ là ở đây chỉ có một mình Tư Truy biết vị trí của ngọn núi này ở đâu mà y lại đang phải nằm đây, sao có thể đi được?

Kim Lăng nói: "Hay là để ta đi tìm Bạch đạo trưởng về, người đó là sư phụ y nên chắc chắn biết"

Giang Trừng gõ đầu hắn mắng: "Ngươi chưa gặp người ta bao giờ sao biết mà tìm với lại hiện giờ ngài ấy đang mất tích nữa, ngươi có thể đi đâu tìm đây?"

Đúng là Kim Lăng chưa từng gặp Bạch Lâm lần nào, chỉ từng nghe mọi người kể lại thôi vì lúc ngài ở đó hắn đã bị thương và bất tỉnh rồi nên mới không biết thanh kiếm Tư Truy đang giữ là của ngài

Mọi người đều bất lực cho đến khi Tư Truy lên tiếng: "Vậy để ta dẫn đường đi"

Mọi người nghe tiếng Tư Truy, quay lại thấy y đã tỉnh từ lúc nào và có lẽ đã nghe được hết mọi thứ. Kim Lăng vội đến bên giường ấn y nằm xuống nói: "Không được, ngươi như vậy sao có thể..."

Hắn còn chưa nói xong đã bị y ngắt lời: "Được mà, chỉ cần đem theo thuốc kiềm chế độc tố lại thôi, sư phụ đã cho ta một ít, có thể dùng khi cần"

Kim Lăng: "Nhưng..."

Ngụy Vô Tiện đi đến vịn vai hắn, nói: "Ta biết con lo lắng nhưng Tư Truy nói đúng đó, chúng ta có thể đi cùng nhau vậy sẽ có thể bảo vệ được nó"

Kim Lăng đành bất đắc dĩ đồng ý để cho y đi với hi vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa

Suốt đêm hôm đó, Kim Lăng túc trực bên giường để chăm sóc cho y, hắn vừa lau vết thương vừa nhìn y nhíu mày lại vì đau mà hận không thể thay y gánh chịu những đau đớn đó. Rốt cuộc những năm Tư Truy rời xa hắn đã phải trải qua những gì? Có phải chúng đều rất kinh khủng không? Kim Lăng nghĩ đến đây thì không dám nghĩ nữa, hắn lần này sẽ không rời y nửa bước cho dù có chết hai người cũng phải chôn cùng với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net