Truyen30h.Net

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươi

Chương 58

lan_yuan

Kim Lăng lo lắng gọi: "A Nguyện!"

Tư Truy bình thản ngước lên nhìn Ôn Thanh cười: "Ngươi có giỏi thì giết ta đi rồi sẽ không có ai mở được thứ đó nữa"

Ôn Thanh đe dọa: "Ngươi nghĩ ta không dám làm thế sao?" rồi dí sát con dao vào cổ y khiến Kim Lăng lo lắng tột độ mà thỏa hiệp: "Đừng làm hại y, ta sẽ đưa nó cho ngươi!"

Tư Truy nói: "Đừng làm vậy, A Lăng, mặc kệ ta, mau hủy nó đi"

Ôn Thanh: "Cái lọ đó rất cứng, linh lực của các ngươi không thể phá nổi nó đâu, mau đưa nó cho ta"

Nhân lúc Ôn Thanh không để ý, Tư Truy giẫm vào chân hắn một cái, thoát ra và được Kim Lăng kéo lại. Ôn Thanh bực mình, dùng ma lực kéo y lại thì bị Bạch Lâm ngăn cản, ngài đã thành công dùng linh lực trói Dương Đường vào cây

Ngài nói: "Ôn Thanh, ngươi mau bỏ cuộc đi, thứ đó không có gì tốt đẹp đâu, việc hồi sinh người chết là trái với luân thường đạo lý, sẽ bị phản lại"

Ôn Thanh lớn tiếng cãi: "Ta nếu có làm sao thì liên quan gì đến các ngươi, nếu còn làm tốn thời gian thì đừng trách tại sao ta vô tình"

Hai người giao chiến với nhau nhưng Bạch Lâm vẫn còn niệm tình cũ mà nương tay với Ôn Thanh còn hắn thì được nước lấn tới, ép ngài về phía mép vực thẳm, hắn lớn tiếng cười quỷ dị: "Ha ha đạo trưởng ngươi cũng có ngày này sao, lúc trước vì ân cứu mạng nên ta mới không giết ngươi, bây giờ ngươi còn dám năm lần bảy lượt phá chuyện tốt của ta, ta sẽ khiến ngươi chôn cùng với gia tộc ngươi"

Bạch Lâm cố chống đỡ, dùng giọng điệu dịu dàng thuyết phục hắn: "Ngươi mau dừng lại đi, A Thanh, trước đây ngươi không phải là đứa trẻ ngoan sao? Sao bây giờ lại như vậy?"

Ôn Thanh sững người và có chút chần chừ: "Ngươi vừa gọi ta là cái gì?"

Bạch Lâm nói: "A Thanh, ta biết trước giờ ngươi chưa từng biết tâm ý của ta nhưng ta đã tâm duyệt ngươi từ rất lâu rồi"

Hắn chợt dừng lại một lúc, Lam Vong Cơ nhân cơ hội đâm Ôn Thanh một nhát vào vai, kéo Bạch đạo trưởng lại, tính đẩy hắn luôn xuống vực thì một đạo hắc y xông tới đỡ, đó chính là Dương Đường, gã trước giờ luôn cãi nhau với Ôn Thanh nhưng thật sự rất trung thành với hắn. Dương Đường lộ ra chiếc răng nanh nở một nụ cười cuối cùng và rơi xuống vực

"Khônggg!" Ôn Thanh hét toáng lên, đầu óc hắn bây giờ chỉ toàn là sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng khi chứng kiến những người bên cạnh lần lượt bỏ hắn mà đi. Ôn Thanh dùng toàn bộ ma lực lôi Tư Truy và Diệp Băng đến, giật cái lọ thuốc trên tay Kim Lăng ép họ đặt tay lên đó xuất linh lực ra sau đó hắn triệu hồi hộp tro cốt, đem toàn bộ trong đó đổ ra và sau khi phong ấn được cởi bỏ, hắn dùng toàn bộ linh lực phá cái lọ, bỏ toàn bộ thuốc cải tử hoàn sinh vào trong đó mà cười như điên

Mọi chuyện của bọn hung thi đã được giải quyết xong, mọi người tập hợp xung quanh thì nhìn thấy cảnh này, ai nấy cũng đều sợ hãi và lo lắng mà ôm chầm lấy nhau, Giang Trừng phẫn nộ mắng: "Ôn Thanh! ngươi có biết là ngươi đang làm gì hay không?"

Ôn Thanh cười như điên dại nói: "Ha ha, ta biết chứ, các ngươi sắp tiêu đời rồi, ha ha ha!"

Lọ thuốc rơi xuống, một làn khói đen bao xung quanh chỗ tro cốt được vài phút rồi tản đi mất như không có chuyện gì. Tiếng cười của Ôn Thanh vụt tắt lập tức chuyển sang khóc nức nở: "Sao...sao lại như vậy, tại sao lại không có tác dụng, ta đã làm biết bao nhiêu việc vậy tại sao lại không có tác dụng chứ?"

Mọi người ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Bạch Lâm lên tiếng: "Có lẽ là do một vài lỗi nhỏ, nó không có tác dụng với tro cốt của con người, A Thanh, hãy bỏ cuộc mà cùng ta làm lại từ đầu đi!"

Ôn Thanh hét toáng lên, nước mắt rơi xuống khiến hắn vừa khóc vừa cười: "Không đời nào, ha ha, nếu ta không thành công thì các ngươi cũng không sống được mà rời khỏi đây đâu, Ôn Uyển, ngươi đã khiến ta hi vọng quá nhiều, người đi trước sẽ là ngươi!"

Hắn nhanh chóng dồn toàn bộ lực tay vào kiếm dùng tốc độ cực nhanh hướng ngực Tư Truy đâm vào, y từ từ ngã xuống vòng tay của Kim Lăng, nhưng ngay lập tức Ôn Thanh đã bị Bạch đạo trưởng một kiếm xuyên tim ở phía sau

Hắn gục xuống và được ngài đỡ ôm vào lòng nói: "A Thanh, ta xin lỗi, ngươi buông bỏ được rồi, hãy để ta bồi ngươi". Ôn Thanh sắc mặt yếu ớt ngước nhìn đạo trưởng, rơi nước mắt bất lực, hắn đã quá mệt mỏi rồi, hắn nói bằng giọng bỡn cợt: "Ta bây giờ đã thành ra dạng này rồi ngươi còn muốn nuôi ta, sẽ phải hối hận đấy!"

Bạch Lâm lắc đầu, nước mắt ngài cũng theo đó tuôn xuống: "Nếu kiếp này không được vậy để kiếp sau, chúng ta gặp lại, ta chờ ngươi, A Thanh, ta tâm duyệt ngươi"

Ôn Thanh ôm ngài nói: "Ta cũng vậy!" rồi buông xuống chấp niệm mà nhắm mắt"

Ở bên kia mọi người cũng không khỏi khóc lóc thảm thiết vì cảnh Kim Lăng ôm chặt Tư Truy nức nở: "A Nguyện, A Nguyện, đừng bỏ ta, ngươi không được...aaa"

Tư Truy mỉm cười nhìn Kim Lăng, đưa tay lau nước mắt cho hắn nói: "Đừng khóc, ta sẽ không đi đâu hết, chúng ta thành thân được không?"

Kim Lăng gật đầu, bàn tay y từ từ trượt xuống, nằm yên trên đất dưới sự khóc thương của tất cả mọi người

Hoàn!

Nhân vật chính chết rồi SE đi!













Ha ha










Các







Ngươi









Đã







Bị








Lừa










Rồi!








Vẫn còn nữa nha! Mai ta đăng tiếp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net