Truyen30h.Net

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươi

Chương 8

lan_yuan

Kim Lăng và Tư Truy đang ngồi ăn hạt sen ở đình viện giữa hồ sen Liên Hoa Ổ, Tư Truy vừa lột hạt sen vừa quay sang nhắc nhở hắn: "Ngươi đó, lúc nãy ngươi nói như vậy không sợ Giang tông chủ giận sao?"

Kim Lăng há miệng đón hạt sen y đút cho rồi nói: "Ngươi lo lắng quá rồi, cữu cữu ta trước giờ khẩu thị tâm phi, ta đã quá quen rồi có gì phải sợ, vả lại không phải người cũng đã đồng ý thành toàn cho chúng ta rồi hay sao"

Tư Truy nghe xong cũng không lo lắng nữa, ngừng một chút, y lại nói: "A Lăng, ngươi học cách nói chuyện như vậy từ ai vậy hả? Nếu không phải đối Giang tông chủ mà là người khác thì sẽ rất rắc rối"

Kim Lăng nở nụ cười lưu manh ghé sát tai Tư Truy nói: "Người khác thì đã sao, 100 người ta cũng không sợ, chỉ cần có thể bảo vệ ngươi thì cần gì quản những chuyện nhỏ nhặt này"

Mặt Tư Truy thoáng đỏ lên, đẩy nhẹ hắn ra khỏi người mình, không muốn nói nữa, y quay đầu nhìn về phía ánh chiều tà đang dần buông xuống, cảnh đẹp hệt như lúc Kim Lăng tỏ tình với y vậy, thật bình yên! Y muốn giây phút này kéo dài mãi mãi. Y đang mãi suy nghĩ, Kim Lăng nhích ghế lại gần ôm y vào lòng từ phía sau nói một câu thật nhỏ nhưng đủ cho cả hai nghe thấy: "A Nguyện, ta tâm duyệt ngươi"

Tư Truy ngã người vào lòng hắn, nhắm hờ mắt mà trả lời: "Ta cũng vậy"

----------Vách ngăn thời gian---------

Màn đêm buông xuống, ánh trăng vàng chiếu sáng trên mặt hồ sen tại Vân Mộng. Đêm nay là thất tịch.

Tư Truy ngồi trong phòng Kim Lăng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, y đã quên mất hôm nay là một ngày quan trọng dành cho các cặp tình nhân nếu không tình cờ nghe được các môn sinh Giang gia ở Liên Hoa Ổ nhắc đến, có lẽ nó có liên quan đến điều bất ngờ mà Kim Lăng nói với y

Cánh cửa mở ra, Kim Lăng bước vào mỉm cười hướng y nói: "Ngươi chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi"

Hai thân ảnh một trắng, một vàng sóng vai nhau bước đi trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, chợ Vân Mộng tuy không lớn bằng thải y trấn ở Cô Tô nhưng đặc sản ở đây thì không nơi nào sánh được. Vì là thất tịch nên khắp nơi đều treo đèn lồng sáng trưng cả một vùng. Các hàng quán  với những tiếng rao bán hàng náo nhiệt cùng những đôi uyên ương tay trong tay bước đi tạo nên một khung cảnh hữu tình

Kim Lăng chợt dừng lại, hắn vừa nhớ ra gì đó, bảo Tư Truy đứng chờ một chút, lát nữa hắn sẽ quay lại , rồi cứ thế chạy đi, y không biết hắn tính làm gì cũng ngoan ngoãn đứng chờ, được một lúc nhìn qua thấy một sạp hàng bán những đồ trang sức lấp lánh liền có chút hứng thú muốn mua thứ gì đó tặng cho Kim Lăng vì hắn đã tặng chuông bạc cho y, y cũng muốn có thứ gì đó để đáp lễ, vậy nên không do dự, y lách qua dòng người đông đúc đi đến đó.

Nhìn qua một lượt sạp hàng y thấy một miếng ngọc bội màu xanh nhạt hình thỏ, bao quanh hình con thỏ là một vòng tròn có cánh hoa rất đẹp, bên dưới miếng ngọc là một cái chuông nhỏ màu bạc cùng với tua rua vàng nhìn rất hợp với màu áo của Kim Lăng nên y quyết định mua nó. Người bán hàng thấy y rất có mắt nhìn khi chọn loại đó bèn gói lại cẩn thận giúp y

Mua xong y quay qua thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Kim Lăng nhìn y chằm chằm, hắn hận không thể lấy ra một sợi dây để trói y lại bên mình để y không chạy lung tung. Lúc nãy hắn chạy đi dự định mua hai chiếc đèn trời để cả hai cùng thả, lúc quay lại thì không thấy y đâu liền vội vã đi tìm vì sợ y bị ai bắt mất, lại dọa hắn một trận. Tư Truy nhìn thấy ánh mắt của hắn thì hiểu ra đáng lẽ y nên thận trọng hơn một chút

Kim Lăng nắm chặt tay y ngữ điệu bảy phần lo lắng, ba phần tức giận nói: "Ngươi nãy giờ đi đâu có biết ta lo lắng lắm không?"

Tư Truy cúi đầu nói: "Xin lỗi lại làm ngươi lo rồi, ta chỉ muốn mua vài thứ cho ngươi"

Kim Lăng thở dài: "Thôi bỏ đi dù sao ta cũng tìm được ngươi rồi, đi thôi, ta đưa ngươi đến nơi này"

Hắn đưa y đến trên một chiếc cầu nho nhỏ bắt qua sông, duỗi tay đưa một chiếc đèn trời đến trước mặt y. Tư Truy cầm lấy đèn, cảm xúc dâng trào. Nghe nói vào đêm thất tịch, đôi tình nhân đứng trên cầu thả đèn trời thì sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Có lẽ đây chính là điều bất ngờ mà hắn muốn cho y biết

Hai người đứng đối diện nhau, cùng ước một điều gì đó rồi thả hai chiếc đèn trời lên cao. Hai chiếc đèn xoay quanh nhau chậm rãi bay lên cùng hoa văn sáng lập lánh ẩn hiện xung quanh trông thật đẹp. Phía xa xa cũng có lác đác vài ánh đèn trời do những đôi tình nhân yêu nhau thả tạo nên một cảnh đẹp khó quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net