Truyen30h.Net

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươi

Phiên ngoại đặc biệt 4: [Lâm Thanh] Nghiệt duyên

lan_yuan

Điểm đến thứ tư, máy bay B69 sẽ kích hoạt chế độ du hành thời gian để đưa mọi người trở về quá khứ của cặp đôi đáng thương nhất truyện Bạch Lâm và Ôn Thanh

Sẵn tiện công bố luôn ai công ai thụ, xem cái tựa là biết!
---------
Bạch đạo trưởng đã trở về núi Yên Sơn, ngài đang đứng trước ngôi mộ của người mà ngài tâm duyệt, Ôn Thanh đã yên nghỉ dưới nơi mà hắn hứa với ngài sẽ tới nhưng không thể tới một cách quang minh chính đại

Vào năm Bạch Lâm mười bảy tuổi, ngài cùng sư phụ là gia chủ Bạch gia, Bạch Vũ Thiên xuống núi huấn luyện săn đêm và nhìn ngắm những vẻ đẹp đa dạng của nhân gian

Một hôm, trên đường đi săn mấy con tẩu thi về, ngài phát hiện một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi đang nằm bất tỉnh dưới một gốc cây cổ thụ, ngài đem hắn về trị thương và được sư phụ đồng ý. Họ cho hắn nằm trong phòng ngủ của một ngôi nhà nhỏ được hai sư đồ dựng ở bờ sông

Ôn Thanh mở mắt tỉnh lại đúng lúc Bạch Lâm cũng vừa mở cửa bước vào, ngài bưng cho hắn một chén thuốc nói: "Ngươi tỉnh rồi, có đau ở đâu không?"

Ôn Thanh lúc này vẫn còn là một thiếu niên không nhiễm bụi trần, hắn nhìn ngài cúi đầu nói: "Đa tạ vì đã cứu ta, ta tên Ôn Thanh, đi đốn củi lạc vào nơi này nên bị tà thú tấn công, may nhờ có ngươi!"

Bạch Lâm đưa chén thuốc cho hắn nói: "Không có gì, chuyện nên làm mà, ta tên là Bạch Lâm, đến từ núi Yên Sơn, ta cùng sư phụ đến đây huấn luyện, nếu ngươi không chê có thể ở cùng bọn ta vài ngày đến khi vết thương khỏi hẳn về"

Ôn Thanh gật đầu: "Mẫu thân ta vừa mới mất, cũng không biết phải đi đâu, vậy làm phiền ngươi rồi!"

Bạch Lâm không ngờ người vừa mới được ngài cứu lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy liền xin sư phụ để hắn ở lại đây và người đã đồng ý

Hai người càng ngày càng thân thiết, Ôn Thanh tính cách vui vẻ luôn làm cho Bạch Lâm cười rất nhiều mặc dù đôi lúc còn làm ngài lo lắng vì hắn đi gây gổ với mấy đứa trẻ cùng tuổi nhưng dù sao vẫn rất hạnh phúc, hắn còn dạy ngài thổi kèn lá và hát mấy bài hài hước do hắn tự sáng tác. Bạch Lâm thi thoảng dạy hắn chế tạo thuốc và nói cho hắn biết một vài bí mật của gia tộc mình, dần dần ngài đã có cảm tình với hắn từ lúc nào không hay. Ôn Thanh cũng tâm duyệt ngài nhưng không dám nói ra vì sợ rằng với đứa trẻ mồ côi mẹ và không biết cha là ai như hắn làm sao có thể xứng với một đạo trưởng như ngài

Một buổi tối nọ, khi Bạch Lâm nhận nhiệm vụ đi bắt tà túy cho một gia đình nhỏ ở trong thị trấn xong, họ trả thù lao cho ngài và khi ngài định rời đi đã nghe họ thì thầm với nhau

Người chồng nói: "Mình và con đã nghe tin gì chưa? Cuộc chiến Xạ Nhật bắt đầu rồi, nghe nói còn có Di Lăng Lão Tổ nhúng tay vào"

Người vợ ngạc nhiên: "Vậy sao, ta biết con trai trưởng của tông chủ đó đã từng ngủ với một ả chủ quán xấu xí trong một quán rượu tồi tàn, nghe nói ả chết rồi, thật là tội nghiệp cho đứa con, chắc cũng đã khoảng mười mấy tuổi gì đó mà chắc sau này cũng giống như cha nó đi gây họa cho người ta thôi"

Bạch Lâm nghe vậy biết đó là Ôn Thanh nên có chút không đành lòng nhưng ngài lại không muốn xen vào mấy chuyện nhà người ta nên đành im lặng trở về

Ôn Thanh thấy ngài có vẻ không vui nên hỏi lại thì nhận được sự việc như trên, các gia tộc đang nổi dậy chống lại gia tộc của hắn. Bạch Lâm biết hắn rất sốc nên đã khuyên hắn nên đi tìm gia đình hắn để nói cho rõ ràng, thuyết phục gia gia hắn chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này. Ôn Thanh đồng ý và ngỏ ý muốn ngài đi cùng nhưng ngày mai Bạch Lâm phải cùng sư phụ ngài trở về Yên Sơn rồi

Lúc chia tay, cả hai người đều có chút lưu luyến, Bạch Lâm giấu Bạch Vũ Thiên vẽ ra bản đồ đến núi Yên Sơn cho Ôn Thanh hẹn một ngày nào đó hắn sẽ tới thăm ngài

Hai người ai đi đường nấy, họ vẫn chưa thổ lộ tâm ý của nhau vì nghĩ là sau này sẽ có dịp nhưng họ không biết họ chỉ có thể nói điều đó trước khi âm dương cách biệt

Bạch Lâm ngừng hồi tưởng, ngài ngồi xuống cạnh ngôi mộ của ái nhân, hái một chiếc lá trúc đưa lên miệng thổi khúc ca mà hắn đã từng hát cho ngài nghe hồi còn ở bên nhau. Đây là một mối nghiệt duyên và có lẽ kiếp sau hai người vẫn có thể gặp lại nhưng không phải như thế này mà là một tương lai tốt đẹp hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net