Truyen30h.Net

[HOÀN]Miễn cưỡng sắm vai phản diện - Trang Sơ

66[END]: Mong rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau thế này.

TrangSo_sociu


Một ngày chủ nhật quá đẹp để tự thưởng cho mình một bữa ngủ nướng đến trưa.
THẾ MÀ.
Sáng sớm ngày ra, tôi bị thằng Vinh tăng động lôi con gà cao su dí vào tai gáy cho rung cả màng nhĩ, giật thót cả tim.

   "ĐẬU MÁ!!! CON CHÓ VINHHHHH!!!!!!!!!!!"

  "Hí hí, đố con trai yêu bắt được bố!!" - Thằng đĩ chó này còn nháy mắt lè lưỡi đầy gợi đòn nữa chứ.

Tôi đạp cái chăn bay xuống nền rồi xỏ tạm cái dép lào mà rượt đuổi thằng Vinh như điên.

Đi xuống tầng dưới thấy thằng Toàn với thằng Nguyên đang đợi sẵn ở cửa thì tiện hô lên.

   "Giữ!! Bọn mày giữ nó lại cho tao!!!"

Chưa tới ba giây sau con báo đần đã bị tóm gọn, hung khí gây án của nó - con gà cao su cũng bị tịch thu ngay lập tức. Sau đó thằng Nguyên thức thời đưa cho tôi con gà chết tiệt kia còn thằng Toàn khóa chặt hai tay chó Vinh ra sau, vì đại nghĩa diệt thân mà sẵn sàng đẩy ông bạn chí cốt ra pháp trường.

   "Ai bảo tao gọi mãi mà mày không chịu dậy!!"

Máu dồn lên não, tôi nắm cằm thằng Vinh rồi nhìn nó bằng ánh mắt sặc mùi dao kéo.

   "Không phải lần đầu đâu thằng đ*u b**i. Bố nhịn mày lâu lắm rồi đấy."

  "Hữu đừng nhịn nữa, ở hiền gặp báo, trừng phạt nó đi!" - Cáo Nguyên ranh ma được dịp đổ thêm dầu vào lửa.

   "Lấy hộ tôi cái bông nhét tai rồi Hữu cho gáy vào óc nó đến mai cũng được." - Toàn papa thế mà cũng nghiêm túc hùa theo.

   "Ơ lũ mất dạy!! Tao nuôi lớn chúng mày để chúng mày cắn tao thế à!!!" - Con báo làm như oan ức lắm mà giãy đành đạch.

Tôi vừa dí mỏ gà vào tai thằng Vinh thì bị mẹ cắt ngang.

   "Mấy đứa đã ăn gì chưa?"

   "Cô ơi cứu cháu!!! Chúng nó bắt nạt cháu!!!" - Báo con như tìm thấy đội trưởng đội bảo tồn động vật hoang dã mà kêu cứu.

   "Lại bày trò gì đấy, vào ăn sáng đi."

Thôi thì tạm tha cho nó, cả bọn vào ăn nồi cháo trai thơm phức chính tay mẹ tôi nấu.

Ngồi vào bàn ăn, thằng Vinh lăng xăng múc cháo cho mọi người. Nó múc cho bát mẹ tôi với tôi đầy tràn ra ngoài còn bát hai con báo với tinh tinh được có chút éc.

   "Mấy đứa đã tính thi trường nào chưa?" - Mẹ tôi hỏi.

"Gì vậy má, bọn con mới vào 11 thôi mà." - Tôi sốc ngang.

   "Con muốn vào ngành công nghệ thông tin của Bách Khoa." - Thằng Nguyên nói.

  "Vãi, ngành đó cao điểm nhất Bách Khoa đó mày." - Thằng Vinh trầm trồ há hốc mồm nhưng vẫn không quên khoe khoang. - "Tao thì bạ đâu học đó, bố già hứa tốt nghiệp là cho tao quản lí mấy cây xăng của ổng hehe."

   "Cháu vẫn đang tính." - Thằng Toàn nói.

   "Tính gì, mày vào mấy lò đào tạo bóng đá là chuẩn bài rồi còn gì." - Tôi khó hiểu chen ngang.

Thế mà con tinh tinh lại nhăn mày giải thích.

   "Tôi không thích. Lỡ sau thành siêu sao thì không có nhiều thời gian bên Hữu."

Mọi người nghe thế thì nổi cả da gà, bao lần rồi mà vẫn không tin được cái người cục mịch kia lại có khả năng thở mấy câu sến vãi chưởng.

   "Siêu sao bóng đá, cầu thủ Quang Toàn á!! Bố cười ỉa!!" - Thằng Vinh vẫn là đứa có thể ngoác mồm bất chấp thời gian, không gian.

À, đừng hỏi vì sao chủ nhật tôi lại để bọn nó dựng dậy như vậy, chẳng qua là nay tôi có hẹn với thằng bạn thân từ cấp 2 - Phan Anh. Đáng lẽ chỉ có hai đứa gặp nhau tâm tình thôi, thế quái nào con cáo Nguyên lại núp lùm nghe được nên tình báo lại cho cả bọn biết.

Kết quả là ba con thú kia cứ đòi đi theo tôi bằng được, cái gì mà thêm bạn thêm vui, anh em bốn bể là nhà.

Ờm, vì thế nên, quanh cái bàn tròn bé xíu có tận năm thằng đực rựa với một đứa nít ranh tụ lại.

   "Ủa, tao tưởng mày có mỗi một đứa em gái thôi?" - Tôi ngờ vực nhìn nhóc con rồi lại nhìn Phan Anh.

   "Em hàng xóm mà mày, nay mẹ nó nhờ tao trông hộ." - Thằng Phan Anh bế nhóc con ngồi lên đùi mình rồi mới bắt đầu giới thiệu. - "Nhóc này là Lam Thanh, em trai guộc của tao đó."

Nhãi con trông mặt mũi xinh trai đáo để thế mà trời lại phú cho cái mỏ hỗn ra phết, nó vùng vằng nhảy xuống nói.

   "Bỏ ra. Phiền quá."

   "..."

Phan Anh quê độ mất mấy phút rồi tất tưởi chạy theo bế nhóc con quay lại, lần này phải mua thêm bánh ngọt để dỗ nó ngồi im nữa cơ.

   "Bé hơn cả con chó con nhà tao. Lớp mấy thế? A ui!!"

Cái mồm thằng Vinh vừa bô bô đã bị nhóc con hung dữ đợp cho nhát vào cánh tay. Trông nhỏ nhắn vậy thôi chứ nó chửi người không trượt phát nào.

   "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người ngu ăn cứt!"

Tôi, Phan Anh với thằng Nguyên, thằng Toàn thấy mà cười run cả người.

Cơ mà không hiểu sao nhóc Thanh này có cái gì đó quen quen lắm, trong vô thức, tôi đưa tay ra tính bế nó ngồi vào lòng mình.

   "Cẩn thận mèo con cào cho đó." - Thằng Nguyên nhắc nhở tôi.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào nhóc con có cái mặt lạnh như tiền nhưng nội tâm cáu kỉnh, chảnh chọe muốn chết. Mà chính nhóc con cũng ngỡ ngàng nhìn tôi trong chốc lát.

Đến "anh trai guộc" nó còn không chịu cho bế thì mình là cái đinh gỉ gì.

Đoán là nhóc Thanh cũng không muốn đụng chạm với mình nên tôi đành thôi, ai ngờ vừa thu tay về thì nhóc đã lon ton trèo lên đùi tôi mất rồi.

Nó ngồi ngoan đến kì lạ khiến ai nấy cũng sốc ngang.

Hỏi ra mới biết nhóc năm nay mới lên lớp 4.

   "Li kì vãi mày, nhóc này là đẻ non chứ ban đầu bác sĩ bảo ngày dự sinh còn xa lắm."

Nhìn nhóc Thanh làm tôi nhớ đáng lẽ ra mình cũng có một cậu em trai cùng cha khác mẹ, cơ mà đen đủi thay nó lại mất cùng mẹ ruột trong vụ tai nạn sập hầm mỏ.
Nghe đâu vụ việc năm đó còn nhiều nghi vấn lắm...
Haizzz, nếu đứa trẻ đó còn sống thì giờ cũng lớn lắm rồi.

Và mãi sau này tôi mới biết ngày nhóc Thanh sinh ra lại trùng với ngày đứa em kia của tôi mất. Cứ như thể nó là đứa em của tôi đầu thai thành ấy, bảo sao ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy nhóc Thanh thân thuộc kì lạ.

Buôn chuyện được một lúc thì cả bọn rủ nhau ra cái sân bóng mini gần đó làm mấy trận cho vui.

Tất nhiên không thể để ba con thú kia chung một đội được, thế là tôi nhanh trí kéo thằng Toàn về team mình trước rồi thế nào cũng được. Vậy mà nhóc Thanh lại lon ton tới bám chân tôi như đúng rồi.

Ngó đội bên kia có Phan Anh, Nguyên, Vinh, ba đứa đều đá ổn vl. Nhìn lại đội mình có quả tạ tên Hữu rồi, lại còn thêm quả tạ chibi tên Thanh nữa chứ. Kết quả là Toàn papa gánh gãy cột sống mới gỡ hòa 2 - 2 trong hiệp đầu tiên.
Sang hiệp tiếp theo tôi với nhóc con nằm dài ở khung thành chơi bắn bi để thằng Toàn kiêm full vị trí trong đội, vừa tấn công vừa  thủ thế mà kết quả chung cuộc lại là 5 - 4 mới hài.

Lũ thua cuộc phải khao đội thắng một chầu, vừa khéo bắt được 2 richkid Vinh Nguyên nên lúc về bụng đứa nào đứa nấy cũng no căng.

   "Rảnh mày lại dắt nhóc này đến chơi nhá." - Tôi bẹo bẹo cái má nhóc Thanh rồi nói với chó Phan Anh như thế.

   "Để xem đã, sợ nó chảnh cún không muốn thôi."

   "Em muốn!! Hữu chờ em!!"

Ghê gớm chưa, nó gọi tên tôi trống không kìa.

Tôi còn chưa nói gì thì ba con thú kia đã nhao nhao cả lên.

   "Nè nè nè, nói trước với nhóc, Hữu là của riêng bọn anh nhé."

   "Đừng có mơ, khi nào cao tới rốn anh mày hẵng nghĩ. À không, đừng có nghĩ, không có cửa nhá!"

   "Hữu không thích ăn ớt đâu. Hữu vẫn thích cà tím hơn."

   "Không phải ăn một, mà là ăn ba quả cùng lúc mới no cơ."

   "Há há há!!"

Tôi:....

Đôi mắt trong veo của cặp "anh em guộc" Lam Thanh với Phan Anh cứ nhìn tôi như muốn được giải thích khiến tôi đau tim đen gì đâu.

Đúm cho lũ mất dạy kia một trận, tôi tức muốn xì khói đầu.

Nhiều năm sau, nhóc con lớp 4 bé tí tẹo ngày nào giờ đã cao vượt cả tôi luôn rồi.

   "Phan Anh bảo em đưa sang cho Hữu. Lão ý nấu nhiều quá ăn không hết."

Chắc cũng cao cỡ thằng Vinh luôn đó nhưng mà gầy gầy nên trông sêm sêm thư sinh giống thằng Nguyên hơn, chà, càng lớn càng đẹp trai ăn đứt thằng anh guộc rồi nha.

   "Anh xin nhé. À mà, hôm nọ hai đứa cãi nhau cái gì mà mày phải sang chỗ Nguyên ngủ nhờ thế?"

   "..."

Tôi còn chẳng biết chuyện gì, mà cũng tò mò lắm vì mới nhắc đến thôi cũng khiến nhóc con đỏ lựng cả mặt.

Hỏi chẳng nói, may sao đồng chí  Văn Nguyên - Chỉ huy Cục tình báo Lá Cải cũng kịp ra hóng hớt.

   "Còn chuyện gì nữa, ghen bậy bạ xong chịch liệt giường anh trai nuôi nhà nó chứ sao."

   "Ô mai gọttt. Hư vậy ta." - Tôi giả bộ  sock đưa tay che miệng lại.

   "Em về đây! Đúng rồi! Em thấy tên Nguyên này hôm qua gặp ai trong khách sạn đó! Tóc vàng!"

Tôi "À" một tiếng rồi gỡ cái tay đang ôm eo mình của con cáo ra.

   "Hạ Mai!! Là cái đứa con lai có bạn trai làm cùng chỗ với anh mà anh kể em rồi đó!! Ông đó đang đi công tác nên nhờ anh đưa đón hộ thôi!!"

   "Ê ê, thì mày cứ cho nó tự tìm mắc gì phải đưa ra tận khách sạn thế?" - Báo đần cũng kịp thời có mặt nhảy vào châm lửa đốt nhà.

   "Con chó lày, chính mày hôm qua giục tao đi!!"- Cáo già bị đâm sau lưng cũng giãy nảy lên đòi sống mái với báo.

   "..."

Toàn Papa không nhảy vào phân xử mà chỉ nhân cơ hội bế bổng tôi lên rồi tha vào phòng ngủ để tiếp tục trận chiến đang dang dở. Chợt thấy tôi dụi dụi mắt, thằng Toàn lại bẻ hướng đi tới phòng tắm.

   "Em buồn ngủ rồi à?"

Tôi bĩu môi hờn dỗi.

   "Nay có được ngủ mấy đâu. Bọn mày còn hành tao nữa chứ."

  "Tôi xin lỗi, thế tắm qua chút rồi mình đi ngủ luôn nhé?"

   "Ừm."

   "Ngoan quá."

Nằm một lúc vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó khiến tôi không ngủ được, hóa ra là thiếu con cáo với con báo. Vì tối nào ba đứa chúng nó cũng bám lấy tôi mà ngủ nên tôi bị quen rồi ấy, không có là khó ngủ liền.

Chẳng biết chúng nó lăn lộn cái gì mãi chưa xong, tôi đi ra xem thử thì bị dọa cho hết hồn.

   "Sinh nhật vui vẻ!!!"

   "Hú hú!!!"

Cái bánh sinh nhật có cắm con số 30 tròn trĩnh trên đó làm tôi giật mình nhận ra thời gian trôi nhanh quá.

   "Hữu ước đi!! Bọn này không thèm nghe lén đâu!"

Chắp tay lại tôi mỉm cười ước nguyện.

Mong rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau thế này. Cùng nhau thức dậy, cùng nhau ngồi quanh bàn ăn, cùng nhau cãi cọ, cùng nhau cười đùa, cùng nhau đi vào giấc ngủ.

   "Hữu ước gì đó? Có phải ước anh chỉ là của riêng em phải không?"

   "Chắc là ước mày với thằng Mai Cồ kia bên nhau tới già đó!"

  "Nhưng mà Nguyên chỉ muốn bên Vinh đến già cơ."

  "Tởm vãi, cút!"

   "Thôi thì em bên anh Toàn cũng được."

   "Biến."

Lũ thú ríu ra ríu rít một lúc mới biết đã vô tình cho tôi ra rìa nên mới quay ra nịnh nọt đồ.

   "Hữu thích quà gì nào? Trái tim bọn anh đều bị em cướp cả rồi, chẳng còn gì đâu."

Tôi lắc đầu nói.

   "Thơm một cái đi."

Và thế là ba thằng Toàn, Vinh, Nguyên đều lần lượt thơm lên trán, má, mu bàn tay của tôi. Đổi lại tôi sẽ hôn lên môi chúng nó.

Đêm đó bên tai tôi là những lời thủ thỉ rất ngọt ngào, trái tim chan chứa tình yêu mà hạnh phúc như muốn vỡ ra.

   "Chúng tôi đều thương em. Ngủ ngoan nhé, Hữu."

___________________________________________________

[4/9/2021 - 23/11/2022]

Sơ: Nhoắng cái cũng mất 1 năm trời cơ à 🥲 Lâu lắm rồi Sơ mới viết được hoàn chỉnh một bộ á, lại còn là NP nữa chứ = )))  Có thể coi như đây là 1 bộ NP Sơ viết ra thử nghiệm Sơ còn k biết sau này Sơ còn viết thêm bộ nào NP nữa hong 🥺
Tóm lại là chân thành cám ơn các tình iu rất nhìuuuuuu 🥰🥰🥰😭😭😭 Iu nắm í huhuhuhu
Ờm. Ngoại truyện sắp tới có thể là ThanhxPhanAnh hoặc là vài chuyện lặt vặt sau khi Hữu chếc 🥳 các tình iu mún triển cái nào trước nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net