Truyen30h.Net

[2021] Nhân vật phản diện chỉ muốn học tập

Chương 16: Hai hạng nhất nhì khối đều ở trong lớp của chúng ta

lith128

Edit: Lune + Tô

Beta: Tô

Trong tiệm bánh, Đàm Hoa Trạch cầm nĩa nhỏ không ngừng đâm vào chiếc bánh kem trắng mềm. Vẻ mặt dịu dàng khiêm tốn trên mặt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là biểu tình cực kỳ vặn vẹo.

Quý Xán giỏi lắm, lúc trước ngay cả miệng cũng không cho gã hôn, thế mà giờ đã có thể ở chung với người khác, nói không chừng đã sớm bị Cố Giang Hành ăn sạch sành sanh rồi.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của cậu không biết lúc bị người khác dâm loạn dưới thân sẽ trở nên mềm mại mị hoặc đến mức nào.....

Nĩa cùng đồ sứ cọ xát với nhau phát ra âm thanh chói tai, bánh kem trên khay đồ ăn bị chọc đến mức nát bét không còn nguyên vẹn.

Đàm Hoa Trạch hung tợn ném nĩa xuống đi đến quầy thu ngân, lạnh lùng nói: "Tính tiền."

Nhân viên cửa hàng khiếp sợ, không thể không căng da đầu trả lời hắn: "Thưa... quý khách, vị tiên sinh mặc áo sơ mi trắng ban nãy đã thanh toán rồi ạ."

Sợi dây nhẫn nhịn trong đầu Đàm Hoa Trạch đứt pực một cái.

Cái đm Cố Giang Hành, ngay cả việc trả tiền cũng phải tranh với gã!

Im lặng một phút ngắn ngủi, Đàm Hoa Trạch bỗng như phát điên lên quơ đổ bánh để trên bàn thu ngân.

Chiếc bánh yếu ớt tinh xảo bị ném xuống đất trở thành một đống bùn nhão, lúc này gã mới tỏ ra hài lòng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào thu ngân, hô hấp thô nặng hỏi: "Giờ tôi có thể thanh toán được chưa?"

Theo lệ cũ của Nhất Trung thứ hai thứ ba thi, thứ sáu thông báo kết quả.

Đề thi tháng giống với đề thi tuyển sinh đại học, cũng là văn toán anh trước, cuối cùng là thi tổ hợp môn tự nhiên.

Sáng thứ hai, Quý Xán vừa đến phòng học đã nghe thấy Chu Duệ Sâm đang thần thần bí bí nói với cậu: "Đại ca, lúc vào thi anh nhớ mang điện thoại nhé, em đã nhờ người bên lớp thực nghiêm truyền đáp án cho chúng ta rồi."

Quý Xán ngớ người: "Truyền đáp án?"

Chu Duệ Sâm lại hiểu sai ý cậu, vội vàng giải thích: "Mặc dù đáp án truyền đến không chắc đúng hết, nhưng trường học ra đề càng ngày càng biến thái, lần trước em dùng phần mềm tra cứu câu hỏi cũng không tìm ra."

Nghe đến đó, Quý Xán không khỏi nhăn mi lại: "Cậu muốn gian lận?"

Lý Nặc đã tham gia vào nhóm chat nhỏ đó, nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, nhanh chóng móc di động ra thoát khỏi nhóm.

Chu Duệ Sâm cũng đã nhận ra bầu không khí không đúng, vội vàng nói: "Bình thường thì không cần, dù sao em cũng đều đội sổ, còn không bằng nhân cơ hội ngủ nhiều thêm một chút. Nhưng lần này không phải anh tuyên bố phải thi cho tốt sao? Em...."

Mặt nam sinh mập mạp xấu hổ đến mức đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Em chỉ không muốn hạng của anh quá khó coi."

Quý Xán: "......"

Lại còn suy xét dùm cậu cơ.

Cậu hơi bực một chút, nhưng rồi lại mềm lòng, cuối cùng chỉ lắc đầu: "Anh không cần."

Chu Duệ Sâm cho là Quý Xán ngại nó sử dụng thủ đoạn không quang minh chính đại, lập tức bổ sung một câu: "Đại ca anh yên tâm, lần này em không bắt nạt người khác. Là một bạn nữ bị côn đồ quấy rối em đưa bạn ấy đến lớp, nên bạn ấy mới đồng ý chép đáp án trong kỳ thi tháng cho em đấy."

"...... Không cần", Quý Xán có chút nhức đầu: "Cậu dùng hay không anh mặc kệ, tóm lại anh sẽ không gian lận."

"Ơ."

Chu Duệ Sâm ngơ ngác trở lại chỗ ngồi, nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước bên cửa sổ, nhất thời nó cảm thấy hơi mất mát.

"Này, lão Lý". Nó đè thấp âm thanh, đẩy đẩy Lý Nặc bên cạnh.

Lý Nặc đang ôn bài, bị cắt đứt nên cực kỳ không vui, giọng nói xen lẫn sát khí: "Gì?"

Chu Duệ Sâm hơi tủi thân: "Mày không thấy gần đây đại ca càng ngày càng ít đi với bọn mình à?"

Lý Nặc nhất thời trầm mặc.

"Hơn nữa từ khi anh ấy chuyển nhà xong cũng không đi học cùng bọn mình nữa." Chu Duệ Sâm vốn không phải là người nhạy bén nhưng nó vẫn cảm giác được có cái gì đó đang dần mất đi, nó nhìn sườn mặt Quý Xán, lẩm bẩm nói: "Nói chung là tao cảm thấy anh ấy càng ngày càng xa cách với bọn mình."

Lý Nặc im lặng nửa ngày, bỗng nói: "Mày sẽ không đuổi theo à?"

"Đuổi theo gì?" Chu Duệ Sâm có chút mê man: "Đuổi theo cái gì cơ?"

"Đừng làm phiền tao", Lý Nặc xoay người, vẻ mặt âm trầm: "Ông đây muốn học bài."

Lý Nặc xoa xoa đôi mắt khô khốc, mở sách giáo khoa ngữ văn cùng 《 Trần Tình Biểu 》 mắt to trừng mắt nhỏ.

Giằng co hồi lâu, hắn đột nhiên trầm mặt xuống, chọc liên tục vào cái tên Lý Mật, hung hãn nói: "Tuy rằng tôi không biết vì sao ông muốn viết cái loại văn này, nhưng ông nhanh cho nó vào đầu tôi ngay! Tôi cảnh cáo ông, ông còn làm khó tôi nữa tôi sẽ xé ông đấy!"

Chu Duệ Sâm: "......"

Lần đầu tiên nó thấy có người không học được lại đi uy hiếp tác giả đấy.

Lý Nặc khùng điên một lúc, cũng không còn tâm trạng gì mà học bài, tối qua chơi game đến tận khuya, cho nên giờ hắn quyết định nằm ra bàn tranh thủ ngủ bù.

Vị trí thi toán dựa vào thành tích kỳ thi trước mà sắp xếp, Cố Giang Hành ở phòng thi đầu tiên, Quý Xán xếp ở cuối cùng.

Trong phòng thi này toàn là học sinh lười học, hay lêu lổng, cũng có không ít thành viên lớp 20 ngồi trong này, thằng 250 điểm đi ngưỡng mộ thằng 280 điểm thật là lợi lại, mười phút nữa là bắt đầu thi mà vẫn hihi haha, không có chút khẩn trương lo lắng trước khi thi chút nào.

8:50 sáng, giáo viên môn văn Lý Phi Dũng cầm theo đề thi được niêm phong kín đi đến bục giảng.

Tầm mắt ông đảo qua mọi người bên dưới, bình tĩnh nói: "Điện thoại di động, tài liệu thu nhỏ, bình nước có chữ viết bên trên, bây giờ nộp tất cả lên cho tôi."

Trong phòng lớn như vậy, học sinh ai ngủ thì ngủ, nghịch bút chuyển bút, không có ai phản ứng lại với ông cả.

Lý Phi Dũng đã sớm quen với cảnh như thế này rồi, lạnh mặt đi phát bài thi, sau đó xách ghế ngồi xuống ở cuối phòng học.

Người gian lận ở phòng thi này quả thật không nhiều, dù sao cũng đều làm đám sau top một nghìn, cũng không có bao nhiêu người thật sự quan tâm tới thành tích học tập.

Qua nửa thời gian thi, về cơ bản đều viết xong, nếu không thì cũng sẽ không viết, cho nên không ít người bắt đầu len lén đánh giá Quý Xán ở hàng cuối cùng, vẻ căng thẳng và chuyên chú còn lo lắng hơn cả phần thi của chính họ.

"Không được nói chuyện, không được thì thầm với nhau." Lý Phi Dũng lên tiếng cảnh cáo đám học sinh đang lộn xộn: "Đều ở phòng thi cuối rồi, có sao chép cũng vô dụng, nói không chừng các em còn chép đáp án sai của người ta. Coi như bây giờ chép được thì thế nào, đợi đến khi thi đại học còn có thể chép được à?"

Lý Nặc ngồi ngay cạnh Quý Xán, tuy rằng thầy giám thị cấm không được nhìn ngó lung tung, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà liếc trộm Quý Xán.

Trong lòng hắn đang ôm một chuyện, suy nghĩ đến chuyện Chu Duệ Sâm nói với hắn ban nãy mãi.

Một mặt hắn cũng mong Quý Xán thi tốt nhiều hơn bất cứ người nào, để hung hăng vả thẳng mặt những kẻ đã khinh thường người của hắn. Nhưng một mặt khác thì hắn lại bỉ ổi hy vọng Quý Xán vẫn giữ trình độ cũ giống như hắn.

Hắn muốn luôn đứng ở phía sau người nọ, cùng đánh nhau cùng trốn học cùng chơi game đều được, nhưng chuyện học hành.....

Cái thứ đó đúng là chơi khó vãi cả nồi, Lý Nặc nghĩ đến là lại cảm thấy đau đầu, buổi sáng hôm nay hắn chỉ mải ngồi mắng Lý Mật xối xả cũng không nhớ kỹ nội dung gì cả.

Các bạn học nhìn Quý Xán, thầy gác thi cũng chú ý đến cậu.

Thời gian thi còn lại mọi người đều dừng bút không làm nữa, còn có không ít người nộp bài trước, chỉ có một mình Quý Xán vẫn đang ngồi múa bút thành văn.

Làm mọi người vô cùng tò mò đến cuối cùng bài làm của cậu như thế nào.

Lý Phi Dũng chắp tay sau lưng đi tới, nhưng mà vừa nhìn thấy chữ Quý Xán như quỷ vẽ bùa, ông chỉ cảm thấy như không thở nổi.

Thật sự quá cẩu thả.

Lý Phi Dũng thu hồi tầm mắt, cầu nguyện mình sẽ không phải chấm phải bài này.

Đáng tiếc không ai bảo ông không thể tuỳ tiện lập flag*.

*Flag là một thuật ngữ được dùng để ám chỉ những dấu hiệu được cho là báo trước về cái chết của một nhân vật, nôm na nói trước bước không qua.

Tối thứ ba, Lý Phi Dũng mở ra một xấp bài thi do tổ trưởng môn ngữ văn chia ra, sau đó thành công nhìn thấy bài thi không tên của Quý Xán trong xấp đó.

Lý Phi Dũng: "......"

Hiện tại là mười giờ tối, Lý Phi Dũng xoa xoa đôi mắt có chút khô khốc, thái độ đã có chút qua loa lấy lệ.

Sau đó ông phát hiện các câu hỏi trắc nghiệm trong tờ giấy thi này đều đúng hết, đọc phần đọc hiểu không tìm thấy điểm nào để trừ, có thể so với đáp án tiêu chuẩn, phần luận văn chữ viết tuy xấu nhưng quan điểm nghị luận lại rất độc đáo, lập luận đầy đủ, luận chứng chặt chẽ cẩn thận, điêu luyện hoàn toàn không giống như một học sinh trung học có thể viết được.

Cuối cùng Lý Phi Dũng tính toán, môn văn của Quý Xán thế mà lại được tận 135 điểm!

Sao có thể? Phòng thi cuối còn có người có trình độ như thế này? Sẽ không phải là bài thi lớp thực nghiệm vô tình kẹp vào đó chứ?

Lý Phi Dũng thật sự quá tò mò, lén trộm xé phần niêm phong ra chứng thực. Mục tên thí sinh viết hai chữ Quý Xán rồng bay phượng múa, làm kinh hãi toàn bộ tổ ngữ văn khối mười một.

Buổi sáng thứ tư, giáo viên toán chấm ra một bài thi đạt điểm tối đa.

Buổi tối thứ tư, giáo viên tiếng Anh chấm ra một bài thi đạt điểm tối đa.

Buổi sáng thứ năm, giáo viên ba môn lý hoá sinh chấm ra một bài thi tổ hợp tự nhiên đạt điểm tối đa.

Sau tổng thành tích cuối cùng, toàn bộ giáo viên khối mười một đều trầm mặc.

Quý Xán tổng điểm được 735, xếp hạng nhì toàn khối, cao hơn hạng ba 19 điểm, kém Cố Giang Hành 10 điểm.

Hiệu trưởng cùng giáo viên các môn mở một cuộc họp hết một tiết học, ý định nguyên cứu tính chân thực của thành tích này.

Sau khi kiểm tra camera giám sát hết thảy đều bình thường, thầy giám thị không phát hiện ra bất cứ hành vi gian lận nào, cho nên cuối cùng bọn họ đưa ra một kết luận...

Điểm thành tích này là hàng thật giá thật, danh xứng với thực.

Ngoại trừ Cố Giang Hành, Nhất Trung lại có thêm một học sinh thiên tài tiền đồ vô hạn!

Quan trọng hơn là, kinh phí trường học lại có thể được tăng lên rồi!

Giáo viên ầm ĩ một trận lớn như vậy, không có khả năng giấu được tiếng gió, không lọt đến tai học sinh. Từ sớm đã có người tin tức linh thông nghe phong thanh, bắt đầu dò hỏi thành tích thi tháng của Quý Xán.

Bản thân Quý Xán vẫn rất bình tĩnh, thậm chí vào chạng vạng tối công bố thành tích, cậu còn đang trốn ở cuối ăn bún ốc gạo*.

Bún ốc gạo:

Sách cũng giống như bún ốc, đều là vũ khí sinh hóa.

Vốn dĩ cậu cũng không phách lối như vậy đâu, chủ yếu là shipper vì trời mưa mà đến chậm nửa tiếng.

Quý Xán lấy đồ ăn xong quay về, định ăn ở ngoài hành lang xong mới đi vào, không ngờ vừa mới lên cầu thang đã bị Vương Anh Hạo gọi lại: "Sao vẫn lang thang bên ngoài làm gì!"

Tuy rằng là mắng cậu, nhưng trên mặt thầy chủ nhiệm lại không thấy chút tức giận nào, ngược lại còn mang theo vui sướng, không ngừng thúc giục: "Mau vào đi, thầy có chuyện quan trọng muốn thông báo."

Quý Xán đành phải lén cầm bún ốc gạo vào phòng học, dù sao họp lớp cũng không có chuyện gì quan trọng, vừa ăn vừa nghe cũng được.

Không ngờ cậu vừa mới mở túi đựng bên ngoài ra, đã nghe Vương Anh Hạo nói: "Cả lớp, đã có kết quả của kỳ thi tháng."

Nghe thấy câu nói này, cơ hồ tầm mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người Quý Xán.

Quý Xán cầm quyển sách che trước mặt, khó khăn lắm mới che khuất hết cái hộp, nhưng lại không ngăn được mùi măng chua không ngừng bay ra.

Trong mắt có còn kỷ luật nội quy của trường học hay không hả, lớp đang họp mà lại ngồi ăn cơm tối!

Vương Anh Hạo vô thức muốn mắng người, nhưng ông đang thật sự rất cao hứng, chẳng qua chỉ nhíu mày, tạm thời coi như không nhìn thấy màn chướng mắt kia.

"Lớp chúng ta lần này đạt được thành tích tốt nhất chưa từng có", Vương Anh Hạo hít vào một hơi, đột nhiên giơ cao hai cánh tay hô một tiếng: "Hạng nhất hạng nhì khối đều ở trong lớp chúng ta!!"

Các bạn học đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bắt đầu phát ra tiếng gào như muốn thổi bay cả nóc nhà.

"Cái đệt? Thật hay giả vậy?"

"Ông đây không phải đang nằm mơ đó chứ?"

Vương Anh Hạo cũng rất lâu mới tiếp thu được sự thật này, thấy học sinh không dám tin, lại cười nói thêm: "Là thật, không lừa các em."

Tiếng hoan hô nhất thời lớn hơn nữa, từ khi bị chia lớp đã bị xem là lớp học đuôi kéo xe nháy mắt lập tức hãnh diện:

"A a a a a a!!"

"Chúng ta trước giờ chưa từng thi tốt như vậy bao giờ!"

"Quỳ lạy học thần! Cảm tạ học thần giúp chúng ta được nở mày nở mặt!!"

Tiếng hoan hô vừa vặn che đậy âm thanh ăn uống của Quý Xán, cậu tiếp tục núp phía sau sách ăn thêm vài miếng.

"Hai vị bạn học này bằng vào biểu hiện vô cùng xuất sắc của mình, kéo điểm trung bình của lớp chúng ta lên ước chừng 12 điểm!" Hai mắt Vương Anh Hạo sáng lên, trên mặt không giấu được vẻ vui sướng: "Đối với thành tích này, chúng ta cần thiết phải khen ngợi một bạn học có tiến bộ thật lớn..."

Vương Anh Hạo cố ý tạm dừng một chút, tầm mắt dừng ở trên người đang dựa vào cửa sổ bên cạnh hành lang.

Các bạn học nhất thời thần giao cách cảm, đồng thanh hô to:

"Quý Xán!"

"Quý Xán!!"

"Quý Xán!!!"

Lúc này đều toàn là tạp âm.

Chủ nhiệm khối vừa vặn đi tuần ngang qua, gần như bị tiếng hoan hô đinh tai nhức óc này khiến cho đau cả màng nhĩ.

Nếu như theo lệ cũ, ông sẽ gõ cửa bảo người bên trong nhỏ giọng đi. Nhưng lần này, ông nhớ tới chuyện vui của lớp 20, cũng nhịn không được mà bật cười, nên cho phép bọn họ phóng túng một lần.

Bên trong phòng học, những ánh mắt mong đợi đổ dồn vào Quý Xán, nhưng mà chờ mãi lại chỉ thấy cái đầu khẽ động.

Khóe môi Cố Giang Hành khẽ cong lên, vỗ cánh tay Quý Xán: "Gọi cậu đó, hạng nhì."

Quý Xán thật vất vả mới nuốt bún xuống, đến lúc ngẩng đầu khóe miệng còn có nước canh đổ chưa kịp lau khô.

Một màn này khiến cả lớp đều cười vang.

Vương Anh Hạo không thể nhịn được nữa: "Mấy em ai lôi xx vào lớp đó!"

Tiếng cười của các bạn học trở nên lớn hơn nữa, Cố Giang Hành cũng bị chọc cười, chống cằm nhìn Quý Xán, trong mắt đào hoa lấp lánh ánh sáng gợn sóng.

Quý Xán: "......"

Bún ốc gạo lập tức không còn ngon nữa.

Cậu giơ tay lên, nghiêm túc nói: "Thưa thầy, em đây là ăn bún ốc gạo."

"Thầy đương nhiên biết em đang ăn bún ốc", Vương Anh Hạo hừ một tiếng, cười rất đắc ý: "Nhưng nếu thầy trực tiếp hỏi em là có ăn bún gốc trong lớp hay không thì em sẽ nói có sao?"

Quý Xán: "......"

Bạn học cả lớp: "......"

"Được rồi, mau thu dọn hộp đồ ăn đi." Tâm trạng Vương Anh Hạo rất tốt, không so đo nhiều với cậu: "Hôm nay thầy có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng về sau em không được tái phạm. Hiện tại thầy muốn nói cho em một tin tốt..."

Vương Anh Hạo cố ý dừng ở chỗ này vài giây, chờ lấy được sự chú ý của tất cả mọi người, lúc này mới nâng cao giọng nói: "Quý Xán, chúc mừng em, em được hạng nhì khối với số điểm 735."

Động tác của Quý Xán khựng lại, đến cả bún cũng ăn không ăn.

"Khoan đã, em chỉ được hạng nhì thôi á?"

-------------------------------------

Trần Tình Biểu là do Lý Mật viết dâng lên cho Tấn Vũ Đế, ông là một nhà văn thời Tam Quốc và triều đại nhà Tấn.

Lý Mật người đất Vũ Dương, đời Tấn (Trung Quốc), cha mất sớm, mẹ lấy chồng khác, ông sống với bà nội. Sau khi được đề cử chức Tú tài (theo lệ nhà Tấn) rồi bổ chức Lang trung, triều đình thăng chức Tiển mã, ông dâng Trần tình biểu (bài biểu bày tỏ lòng mình) xin ở nhà nuôi bà. Bài biểu này được nhiều sách văn tuyển chọn làm "mẫu" cho giọng văn chân tình, thống thiết. Ở đây do hạn chế của thơ ngũ ngôn, Cao Bá Quát đã lược bớt chữ "Tổ" trong "Tổ mẫu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net