Truyen30h.Net

[2021] Nhân vật phản diện chỉ muốn học tập

Chương 2: Anh chỉ muốn tập trung vào việc học

lith128

Edit: Lune + Tô

Beta: Tô

Việc này xử lý như vậy chắc là ổn rồi. Quý Xán gọi hai người anh em của mình rồi rời đi.

Lúc đi qua Ngô Nguyễn còn nói thêm một câu: "Sau này nếu bị ai bắt nạt thì cậu cứ nhắc tên anh ra là được, tạm thời anh vẫn tính là đại ca trong trường nhỉ?"

"Đại ca" - cái từ này vừa nghe đã thấy sặc mùi trẻ trâu, Quý Xán nói xong cũng không nhịn được mà bật cười, nhưng lại nhận ra không đúng thời điểm lắm nên đành phải tỏ ra nghiêm túc nói: "Nên chắc vẫn còn có người sợ anh."

Suốt một hè không gặp, cả người cậu giống như được hấp thụ toàn bộ ánh nắng, khoảnh khắc cười lên khi nãy hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, khiến bọn họ không sao rời mắt nổi.

Ngô Nguyễn nhìn đến ngây người, tại sao trước giờ y không biết Quý Xán khi cười lên lại đẹp trai như vậy?

Quý Xán: "Nhưng mà anh chỉ phụ trách việc đe dọa thôi, nếu thật sự có chuyện thì đừng tìm anh, anh còn bận học không rảnh thay cậu đi đánh nhau đâu."

Ngô Nguyễn không nghe rõ Quý Xán đang nói cái gì, y bị nụ cười của cậu mê hoặc, đầu óc hơi choáng váng.

Y cướp bạn trai của Quý Xán, vậy mà Quý Xán không những không tức giận ngược lại còn chủ động muốn che chở cho y.

Vãi nồi, y có ánh sáng vạn nhân mê thật à?

Chẳng lẽ Quý Xán vừa ý y?

Nhìn kỹ thì Quý Xán trông cũng được, không, đây không phải là cũng được nữa. Dù là gương mặt hay khí chất thì Quý Xán cũng phải ngang ngửa với cá cấp S trong biển của y.

Kể cả trên đầu có một đống lông lá màu xanh xanh kia cũng không hề khó nhìn, thậm chí vì da Quý Xán trắng mà nhìn kỹ còn thấy đẹp một cách rất vi diệu, đánh nhau cũng giỏi, mạnh hơn nhiều so với Đàm Hoa Trạch.

Sao lúc trước y lại không phát hiện ra ưu điểm của Quý Xán nhỉ? Để một con cá ưu tú, bắp đùi bự như vậy lêu lổng trong vùng biển tự do?

Hạ quyết tâm sẽ ra tay Quý Xán, vẻ mặt Ngô Nguyễn lập tức chuyển sang chế độ thẹn thùng, y ngẩng đầu lên nhìn Quý Xán, mắt chớp chớp, giọng cũng trở nên mềm nhũn: "Em.... em biết rồi, cảm ơn anh."

Đây là vẻ mặt sở trường mà Ngô Nguyễn tự tin nhất.

Từ góc độ của Quý Xán, cậu có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi mảnh dài đang rung rinh kia của y, còn có khuôn mặt trắng mịn như trứng gà được dưỡng bởi vô số mặt nạ cùng dưỡng chất đắt tiền.

Chu Duệ Sâm đột nhiên rùng mình, đứng bên cạnh vừa chà xát cánh tay vừa lùi ra phía sau Lý Nặc: "Này, sao trời đang nắng nóng mà tao lại nổi hết da gà lên thế nhỉ?"

Ánh mắt Lý Nặc lướt qua Ngô Nguyễn, cười nhạo: "Bởi vì đang có con gà triển lãm kế bên chứ sao."

Cái đồ khúc gỗ thẳng nam như mi thì hiểu cái gì? Đám đàn ông đều mê dáng vẻ này của tao, mi không mê thì chính mi mới có vấn đề!

Đáng tiếc là thiết lập trà xanh không thể sụp đổ, trong lòng Ngô Nguyễn trợn trắng mắt nhưng bên ngoài vẫn nhìn về phía Quý Xán với vẻ mặt như cũ, vừa sùng bái lại vừa ngây thơ.

Đáng tiếc, diễn xuất nhiệt tình như vậy đều ném cho chó.

Quý Xán không nhìn y thêm cái nào, cậu xoay người rời đi để lại Ngô Nguyễn dùng tư thế ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, mỉm cười đón gió.

Bên cạnh có một bạn nhỏ đi ngang qua, thấy vậy vừa ngây ngô vừa gian ác hỏi: "Mẹ ơi, sao anh trai này lại ngẩng đầu lên nhìn trời thế?"

Bà mẹ kéo tay em nhỏ vội đi qua: "Đừng nhìn linh tinh, nhìn nhiều lại thành dở hơi như thế thì sao?"

Nụ cười trên mặt y đột nhiên sượng cứng.

Ngô Nguyễn: .....

Mẹ nó.

Vừa lúc bên cạnh có một con cá mới đi tới, còn là dân thể thao cơ bụng sáu múi da màu lúa mạch khoẻ mạnh, y quyết định đi sang cọ độ hảo cảm, tìm lại chút tự tin vừa bị Quý Xán đả kích mất.

Ngô Nguyễn sửa sang nhan sắc lại một chút rồi chậm rãi đi tới học sinh dân thể thao kia.

Nhưng không ngờ vừa mới đi được hai bước, đã nghe thấy một tiếng nói vang lên từ phía sau.

"Đứng lại."

Một tiếng trầm thấp từ tính vang lên, ba phần uy nghiêm xen lẫn năm phần thờ ơ.

Bước chân Quý Xán khựng lại, trong đám học sinh đang đi qua đi lại bên kia, tầm mắt cậu lập tức tập trung trên một người có vóc dáng cao lớn đứng phía sau.

Chỉ cần liếc mắt một cái, cậu đã chắc chắn người kia chính là boss lớn Cố Giang Hành.

Đầu tháng chín, thiếu niên mặc áo đồng phục mùa hè đứng dưới bóng cây.

Hắn mặc áo cộc tay Polo màu trắng cùng quần thể thao màu đen, trên ngực còn đeo huy hiệu màu vàng kim của trường.

Vải quần áo mùa hè hơi mỏng che lấp đường cong cơ bắp đang phập phồng bên dưới, dáng người nhìn qua đã thấy có chút hương vị của người trưởng thành.

Đối với phần đông học sinh mặc đồng phục trên người thì xấu không tả được, nhưng khi hắn mặc vào lại tỏa ra mùi vị hấp dẫn vô cùng.

Cặp mắt đào hoa của cậu lướt về bên này, bắt đầu so sánh.

Nhân vật thụ chính vạn nhân mê thì không giống quảng cáo, nhưng vị này lại hơn hẳn hàng kia, đẹp trai hàng thật giá thật.

Tiếc rằng ngay ở thời điểm đối phương bảo cậu "đứng lại" thì có đẹp trai đến mấy cũng vứt.

Quý Xán không muốn để ý đến hắn, giờ cậu còn đang vội về lớp để làm đề toán.

Nhưng cậu bỗng nhiên nhớ đến phần tác giả miêu tả bối cảnh cùng thủ đoạn của Cố Giang Hành lại hơi do dự.

Cân nhắc một lúc, cậu vẫn quyết định giải quyết triệt để vấn đề này rồi mới đi học, tốt nhất là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, bớt đi nhiều vấn đề cho cậu.

Cố Giang Hành: "Xin lỗi đi."

Rõ ràng là một câu nói lạnh nhạt, nhưng giọng của thiếu niên kia hơi trầm khàn, âm cuối còn kéo theo một chút không đứng đắn làm lòng người ngứa ngáy.

Quý Xán thở dài, nghĩ thầm quả nhiên mọi chuyện vẫn không thể đơn giản được à?

"Không nghe thấy à? Tôi bảo cậu đi xin lỗi người ta, Ngô Nguyễn."

Quý Xán lập tức sửng sốt: Hả?

Ngô Nguyễn đang tự hỏi có nên nói đỡ cho Quý Xán hay không: ???

Mẹ nó, sao y lại phải đi xin lỗi?

Trước giờ anh trai vẫn luôn thương y cơ mà, sao giờ đột nhiên lại lạnh nhạt quở trách y như vậy chứ.

Ngô Nguyễn chưa từng bị đối xử như vậy, hai mắt lập tức đỏ lên, ấm ức nói: "Anh, em làm sai cái gì chứ?"

Cố Giang Hành đút tay vào túi quần, lạnh nhạt lên tiếng: "Làm kẻ thứ ba, cướp bạn trai người khác, còn cần tôi nhắc cậu phải làm gì nữa à?"

Trong lòng Ngô Nguyễn hoảng hốt lại càng thêm ấm ức, giống như quên luôn hình tượng hoa sen trắng của mình, lớn tiếng nói: "Em với Đàm Hoa Trạch chỉ là bạn bè bình thường thôi!"

"Cậu đừng vì anh mà nói trái lòng mình như vậy." Quý Xán thở nhẹ ra một hơi, giọng nói hết sức bình tĩnh: "Anh và Đàm Hoa Trạch đã chia tay rồi, hai người muốn ở bên nhau lúc nào cũng được."

Ngô Nguyễn: ???

Y chỉ hơi mập mờ một tẹo thôi, ai thèm yêu đương với Đàm Hoa Trạch!

"Anh" Giọng Ngô Nguyễn mềm nhũn, vẫn cố gắng làm nũng: "Em thật sự không liên quan gì đến Đàm Hoa Trạch mà, em cũng không hề cướp bạn trai của Quý Xán. Sở dĩ em xuất hiện ở đây là do người của Quý Xán mang em đến, rõ ràng là anh ấy bắt nạt em..."

"Đừng giả vờ đáng thương." Cố Giang Hành cười nhạo, khóe miệng vẫn treo nụ cười mỉa mai như cũ, nhưng trong mắt không còn kiên nhẫn nữa.

"Cậu nhập nhằng với bạn trai người ta, bị người ta chặn ở cổng trường để hỏi tội, cậu lại gọi đó là bắt nạt?" Ánh mắt thiếu niên lướt qua khuôn mặt Ngô Nguyễn còn mang theo một tia áp bách không lờ đi được: "Từ bây giờ, cậu làm loạn bên ngoài thế nào tôi cũng sẽ mặc kệ, nhưng về sau cậu còn dám làm mấy trò buồn nôn như vậy nữa thì..."

"Sao thế được!"

Ngô Nguyễn lên tiếng trước đánh gãy lời Cố Giang Hành sắp nói, y thật sự bị dọa cho váng cả đầu, giọng nói cũng run rẩy theo.

Y hoàn toàn không hiểu, người anh trai luôn yêu thương y như vậy tại sao lại bỗng trở nên như thế, rõ ràng y chỉ thân thiết với một người con trai khác hơn một chút thôi mà!

Mọi người đều là anh tình tôi nguyện, y cũng không làm gì hại trời hại đất, chẳng lẽ chỉ vì được người gặp người thích cũng là lỗi của y hả!?

"Không cần phải xin lỗi anh đâu." Quý Xán xoay người đi về phía phòng học, trên mặt treo biểu tình thả lỏng: "Cậu giúp anh thoát khỏi một cục phiền toái như Đàm Hoa Trạch, anh phải cảm ơn cậu mới đúng."

Ngô Nguyễn: "...."

Ánh mắt Cố Giang Hành chuyển sang người Quý Xán, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Cho đến khi bóng dáng thiếu niên biến mất ở khu dạy học, hắn mới thu lại ánh mắt của mình.

Ban đầu hắn cảm thấy đối phương chỉ là một nhân vật phụ không quan trọng, nhưng hiện giờ...

Vì sao tính cách của Quý Xán lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy? Chẳng lẽ cậu ấy cũng tự thức tỉnh giống mình?

Phát hiện mình chỉ là một công cụ hình người đang sống trong một quyển sách?

*

Văn phòng giáo viên của trường Nhất Trung gần ngay cạnh lớp học, Quý Xán còn chưa vào lớp đã bị chủ nhiệm lớp 20 chặn lại ở cửa văn phòng.

"Quý Xán, đứng lại!"

Chủ nhiệm lớp tên là Vương Anh Hạo, đầu đinh, người cao hơn một mét tám, mặc áo sơ mi trắng, có thể nhìn thấy cơ bắp lúc ẩn lúc hiện bên dưới lớp vải kia.

Trong tay ông hiện giờ đang cầm bình nước giữ nhiệt, nét mặt nghiêm túc đi tới chỗ Quý Xán.

"Có bạn báo với thầy, em ở cổng trường bắt nạt các bạn khác?"

"Mẹ kiếp." Chu Duệ Sâm nhỏ giọng chửi thề: "Sao con chuột lần này lại đúng lúc như vậy?"

Nhiều người cũng thấy rồi nên Quý Xán không định bịa chuyện nói dối, cậu lập tức trả lời thẳng: "Đúng là em đánh bạn Đàm Hoa Trạch ở cổng trường, nhưng đó là vì tình huống không còn cách nào khác nên em mới phải làm ra hành vi tự vệ."

Vương Anh Hạo nhíu mày: "Tự vệ gì?"

Quý Xán: "Không biết thầy có biết không, chuyện em với Đàm Hoa Trạch lúc trước có quan hệ nam nam không hài hòa với nhau ấy?"

Vương Anh Hạo hơi xấu hổ ừ một tiếng: "Cũng nghe thấy một vài tin đồn."

Quý Xán: "Qua hai tháng nghỉ hè này, em cảm thấy việc học thật sự rất quan trọng, ngày đầu tiên khai giảng em muốn kết thúc mối quan hệ không hài hòa này với bạn Đàm Hoa Trạch để học tập cho thật tốt. Nhưng Đàm Hoa Trạch lại nhất quyết lì lợm la liếm, trăm phương nghìn kế gây trở ngại không cho em học. Em bị bạn ấy quấn đến hết cách mới đành phải ra hạ sách này. Không ra tay sẽ không thể cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của bạn ấy được ạ."

Vương Anh Hạo nhất thời câm nín: "....."

Nhưng mà điều làm cho ông để ý hơn là...

"Em muốn tập trung vào việc học!?"

Vương Anh Hạo trợn mắt, mặt ông vốn hơi hung dữ, giờ hai mắt trợn lên nhìn càng thêm hung hãn.

Quý Xán thấy không có gì lạ cả, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: "Dạ đúng ạ, mục tiêu học tập kỳ này của em chính là đứng đầu khối."

Lớp phó học tập lớp kế bên đang nói chuyện với chủ nhiệm lớp mình ở bên cạnh, nghe được câu nói hùng hồn kinh người của Quý Xán cười phụt một tiếng.

Mặt Vương Anh Hạo sầm xuống: "Em cười cái gì?"

Ông có thể mắng học sinh lớp mình, nhưng không có nghĩa là người khác được phép cười nhạo học sinh của ông.

"Dạ... em xin lỗi." Học sinh kia lập tức thu lại nụ cười trên mặt, xoay người quay lưng về phía bọn họ nhưng bả vai vẫn run rẩy không ngừng, rõ ràng là đang nhịn cười rất vất vả.

Đây là phát ngôn chết người gì thế? Học sinh cá biệt nắm giữ top một từ dưới đếm ngược hàng tháng - Quý Xán giờ lại tuyên bố muốn tập trung học hành cho thật giỏi? Lại còn đứng đầu khối? Nằm mơ chắc? Đứng đầu khối đếm ngược cũng không khác lắm đâu!

Vương Anh Hạo hiển nhiên cũng rất khiếp sợ, nếu người nói là người khác, ông chắc chắn sẽ cổ vũ đối phương hết mình. Nhưng người này lại là Quý Xán, học sinh cá biệt suốt ngày đánh nhau, bỏ tiết thành thói, thậm chí còn yêu sớm!

Bao nhiêu điều như vậy làm sao ông tin tưởng vào thái độ của đối phương được?

"Quý Xán này", Vương Anh Hạo thở dài: "Giờ thầy đã biết khát vọng muốn học hành của em rồi, nhưng thầy thấy dựa vào trình độ kiến thức của em, hay là em thay đổi mục tiêu một chút được không? Kỳ này so với kỳ trước tăng lên mười hạng rồi lại tính tiếp, em thấy được không?"

Quý Xán nhíu mày: "Thầy coi thường em đấy à, hay là thầy coi thường bản thân mình?"

Vương Anh Hạo: "......"

Lớp phó học tập lớp 19 kế bên cười lớn hơn, bả vai không ngừng giật giật, như run cầm cập vì lạnh. Ngay cả chủ nhiệm lớp 19 cũng cảm thấy buồn cười.

"Thế này đi", Quý Xán rút một đề thi toán trên bàn Vương Anh Hạo: "Trước khi tan học em sẽ mang bài làm đến cho thầy, đến lúc đó thầy căn cứ vào tình hình bài em làm rồi lại quyết định kế hoạch học tập của em được không."

"Đấy là đề thi cuối kỳ lần trước của khối 11", Vương Anh Hạo nóng nảy: "Còn nhiều kiến thức em chưa học đâu!"

Quý Xán cất đề thi, cười tủm tỉm nói: "Vậy thì vừa hay, con người em thích nhất là khiêu chiến thử thách đó."

Vương Anh Hạo: "......"

Làm sao bây giờ? Ông cảm thấy học sinh của mình bị điên rồi.

"Thầy đừng lo", Quý Xán vỗ bả vai thầy chủ nhiệm, an ủi: "Thật ra em là học sinh giỏi, loại đề thi này chỉ giống như để em luyện tay mà thôi."

Vương Anh Hạo: "Vậy sao trước giờ điểm thi của em lại toàn là đứng nhất từ dưới lên hả?"

Quý Xán: "Thời kỳ phản nghịch ấy mà thầy, vì em muốn chọc tức người trong nhà thôi."

Vương Anh Hạo: "......"

Đúng là ông từng nghe nói Quý Xán sống trong một gia đình tái hôn, mẹ kế còn dẫn theo một đứa em trai có thành tích học tập rất tốt. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân em ấy không chịu học sao?

Trong nhà mình đột nhiên xuất hiện thêm hai người xa lạ, đứa trẻ kia lại đang trong độ tuổi dậy thì suy nghĩ nhạy cảm, dùng việc học để trả thù ba mình hình như cũng không phải không thể.

Vương Anh Hạo đang muốn an ủi Quý Xán vài câu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một đỉnh đầu thảo nguyên xanh tươi chói mắt.

"Quý Xán... tóc em! Về nhuộm tóc lại màu đen cho thầy!"

Thiếu niên quay lưng về phía ông phất tay, bởi vì ngược sáng mà quả đầu màu xanh lá cây kia lại càng chói lóa.

Cho đến khi ra khỏi văn phòng, Chu Duệ Sâm mãi mới tìm được cơ hội, không thể tin mà nói: "Vừa nãy em nghe nhầm phải không? Đại ca muốn tập trung học?"

Lý Nặc: "Không dùng lỗ tai nữa thì có thể quyên tặng cho người cần đấy."

Chu Duệ Sâm vẫn cảm thấy khó tin như cũ: "Em xuyên đến thế giới nào rồi phải không? Chứ sao tự nhiên đại ca lại muốn học?"

Quý Xán: "...."

Người xuyên không phải cậu mà là anh.

Hơn nữa không biết vì sao, ký ức về cuộc sống trước kia của cậu dần trở nên mờ nhạt, còn ký ức thuộc về đại ca Quý Xán lại ngày càng rõ nét.

Tất cả điều này rõ ràng đang nhắc nhở cậu, nơi đây không đơn giản chỉ là một quyển truyện cậu đọc lúc trước, mà là một thế giới đang sống thật sự.

Nghĩ đến đây vẻ mặt Quý Xán cũng trở nên nghiêm túc hẳn: "Mày thấy mặt anh có giống như đang đùa không?"

Chu Duệ Sâm ngẩng đầu nhìn trời: "Em không biết anh có đang đùa hay không, em chỉ biết hôm nay có thể trời hạ mưa đỏ*."

Quý Xán: "...."

*天落红雨: Đại thể là chỉ những chuyện huyền ảo, khó tin không thể nào xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net