Truyen30h.Net

[2021] Nhân vật phản diện chỉ muốn học tập

Chương 3: Bởi vì trên thế giới này không có ai xứng đôi với anh đây cả

lith128

Edit: Lune + Tô

Beta: Tô

Lớp 20 nằm ở cuối hành lang, bên trong giờ đã lấp kín người.

Khi Quý Xán mang theo quả đầu tóc màu xanh lá cây xuất hiện ở cửa lớp, bên trong lập tức trở nên yên tĩnh. Bọn họ đem đủ loại ánh mắt tràn ngập tò mò cùng nghiên cứu bay đến người Quý Xán.

Vừa rồi Quý Xán tuyên bố "lời nói kinh người" sẽ tập trung học hành đã sớm bị truyền khắp trên diễn đàn, bởi vì lời lẽ đó quá mức kinh khủng nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã trở thành bài topic hot đứng đầu.

"Ha ha ha ha ha mẹ nó, không hổ là đại ca trường, tại hạ bái phục sát đất."

"Không dám giấu gì, thật ra tôi cũng là học bá, lúc trước cố ý thi kém, giờ đây chuyển mình làm các người sáng mù mắt chó."

"Anh Xán có phải đang thích vị con ngoan trò giỏi nào không thế, cho nên mới dùng cách này để thu hẹp khoảng cách với đối phương phải không?"

"+1."

"Đồng ý."

"Không lẽ anh Xán thích tui?"

"Cưng nằm mơ đấy à? Người ta đến cả Đàm Hoa Trạch cũng đá, cưng có điểm gì mà thích?"

"Nghe nói anh Xán đá Đàm Hoa Trạch cũng bởi vì người ta làm trễ nải việc học hành của anh ấy đó."

"Đúng là trùm phái thực lực, ném người ta xuống đất rồi cường thế chia tay."

"Thôi cái này tui không dám đâu, tui sợ nửa đêm lại bị ném cho một cái thì chắc tui nằm viện luôn quá."

...

Tuy Quý Xán đánh nhau tàn nhẫn lại hay trốn học, nhưng chưa từng làm chuyện gì tồi tệ với các bạn, cho nên hầu hết nội dung trên diễn đàn vẫn chủ yếu là trêu chọc thiện ý.

Nhưng Đàm Hoa Trạch lại không may mắn như vậy, tuy rằng vắng mặt hôm báo danh khai giảng nhưng lớp nào cũng toàn buôn chuyện về hắn.

【 Đàm Hoa Trạch lì lợm la liếm, bám dai dẳng theo Quý Xán không nhả nên mới bị người ta quật ngã ném xuống đất chia tay.】

【 Đàm Hoa Trạch vốn là muốn đầu Quý Xán mọc xanh, không ngờ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cuối cùng còn mất cả chì lẫn chài.】

【 Mị lực của Đàm Hoa Trạch thậm chí không bằng cái đề toán.】

...

Bên trong biệt thự ở nội thành, Đàm Hoa Trạch vừa mới tắm xong đi ra, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác dính dính hôi thối của vũng nước ban nãy, không ngờ vừa cầm điện thoại lên đã thấy ngay mấy tin tức này.

Gã tức nổ đom đóm, lập tức gọi điện thoại cho Quý Xán, "Em lại đang chơi trò gì thế hả?"

Đàm Hoa Trạch?

Quý Xán bình tĩnh cúp điện thoại, kéo số vào danh sách đen sau đó cầm đề toán vừa lấy được từ văn phòng ra xem.

Tâm trạng không tốt thì làm một đề toán là ổn, nếu một đề mà vẫn chưa ổn thì làm hai đề.

Chu Duệ Sâm với Lý Nặc đi theo phía sau, vẻ mặt quả thật một lời khó nói hết.

Không phải đại ca bị thất tình nên đầu cũng hỏng luôn rồi đấy chứ?

Lại còn chăm chỉ đến mức vừa đi đường vừa xem đề thi?

Hơn nữa đại ca à... anh xem có hiểu không thế?

Đề còn quá đơn giản.

Quý Xán nghĩ thầm, tuy rằng là đề kỳ cuối lớp 11 lần trước nhưng cậu chỉ cần nhìn lướt qua là đã biết đáp án. 

Bởi vì quá chăm chú xem đề thi, chờ đến khi Quý Xán tỉnh táo lại mới phát hiện bên trong phòng học chỉ còn ba chỗ trống, trong đó hai chỗ đã bị Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc chia ra ngồi xuống.

Cậu cũng không để ý mấy cái này, đeo cặp sách đi tới chỗ trống còn lại sát lối đi.

Bạn cùng bàn mới thì đang nằm ra bàn ngủ, đầu tóc đen nhánh lộ ra hai bên tai đeo tai nghe bluetooth màu trắng, ngón tay trắng nõn thon dài để phía sau gáy.

Mặc dù đang ngủ nhưng vẫn toát ra khí thế không dễ chọc, ngay cả mấy sợi tóc kia cũng như đang thở ra câu "cút xa ông đây một chút".

Chả trách chỗ này không có ai chịu ngồi.

Nhưng cậu là đại ca trường nên không có gì phải sợ.

Hơn nữa bạn cùng bàn chỉ biết ngủ, cái này đồng nghĩa với việc đối phương sẽ không quấy rầy việc học của cậu, nghĩ như vậy cậu lập tức thấy người ta thuận mắt hơn một chút, đối với cậu quá hoàn hảo.

Quý Xán đẩy sách của đối phương sang đường ranh, mở đề thi ra bắt đầu làm.

Tốc độ làm đề của cậu rất nhanh, không hề làm nháp, cũng không khoanh bài trọng điểm giống học sinh khác, cứ nhìn câu hỏi một lần là viết luôn được đáp án.

Chỉ có câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng của đề, cậu mới vẽ thêm một đồ thị hàm số rồi viết thêm mấy bước tính toán.

Lớp phó học tập Hà Kính Phong ngồi ngay phía trước rướn cổ hơn nửa ngày, một câu hỏi nhìn cũng không hiểu.

Chữ viết của Quý Xán thực sự quá ẩu, đến đồ thị hàm số cũng vẽ nhìn như bùa đuổi ma.

Nhìn đến đây Hà Kính Phong mới hiểu, vị đại ca trường đâu phải đang học, rõ ràng đang vẽ nghịch linh tinh thì có.

Ngày đầu tiên khai giảng cũng không có chuyện gì ngoài tổng kết quả học tập của tất cả học sinh trong học kỳ trước, sau đó bơm một chút máu gà cho học kỳ này.

Chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng tự cho là tình cảm mãnh liệt tràn đầy nhưng trên thực tế lại rất nhàm chán.

Học sinh đứa ngủ thì ngủ, nói chuyện thì nói chuyện, chơi điện thoại thì chơi điện thoại.

Vương Anh Hạo tức đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hét một tiếng: "Học sinh có thành tích đứng đầu khối đang ở lớp chúng ta đó! Các em còn không biết xấu hổ mà cố gắng à?"

Quý Xán hơi hoang mang ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt cả lớp đều đang hướng về phía mình.

Quý Xán không ngờ chưa gì thầy chủ nhiệm đã lấy cậu ra làm gương cho cả lớp rồi, trong lòng vừa vui vẻ lại thấy hơi xấu hổ.

Cậu tỏ ra khiêm tốn lên tiếng: "Thầy à, thầy phát bánh nướng lớn như vậy hình như không tốt lắm? Dù sao em cũng chưa đạt được thành tích đứng đầu khối mà."

Cả lớp lập tức lặng ngắt như tờ.

Vương Anh Hạo: "......"

Cả lớp: "......"

Cùng lúc đó, 'mỹ nhân đang ngủ' bên cạnh cũng chính là bạn cùng bàn của Quý Xán tỉnh lại, cười nhạo một tiếng rồi lạnh nhạt nói: "Đồ ngốc, người thầy giáo đang nói là tôi."

Quý Xán quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt thiếu niên giống như đang nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm. Khoé miệng của hắn hơi cong lên, đôi mắt đào hoa không đứng đắn khẽ nhếch, giọng điệu vừa hài hước lại hơi mập mờ.

Cái đệt, Cố Giang Hành!!

Mặt Quý Xán có dày đến mấy thì bây giờ cũng thấy xấu hổ không chịu nổi.

Dù sao cậu đã sớm là học sinh giỏi, đã quen được giáo viên cùng các bạn khen ngợi thổi phồng, làm sao nghĩ có ngày sẽ lật xe như hôm nay chứ.

Quý Xán giả bộ bình tĩnh thu hồi ánh mắt về, thầm nghĩ bây giờ cậu có là người đứng nhất khối thì sao chứ? Đằng nào đợt thi tháng sau bảng xếp hạng cũng sẽ thay đổi thôi.

Quý Xán nhanh chóng vùi đầu vào làm đề, nhưng trong lòng lại bắt đầu hỗn loạn, lần đầu tiên xuất hiện tình huống khẩn cấp ngay cả câu hỏi cũng không đọc nổi!

Dù sao Cố Giang Hành cũng là đầu sỏ khiến nguyên chủ Quý Xán thi rớt đại học, vào tù dưỡng lão. Đây chính là chướng ngại vật lớn nhất cản trở cậu học tập, cậu khẩn trương cũng không phải là không có nguyên nhân.

Cậu liếc mắt nhìn trộm tên đầu sỏ gây tội, phát hiện đối phương đang rũ mắt dựa vào cửa sổ, đôi mắt đào hoa câu hồn kia đảo qua làm mọi người trong lớp hoảng sợ đến mức không dám thở mạnh.

Trong lòng Quý Xán căng thẳng, đang muốn thu hồi ánh mắt về lại đúng lúc bị Cố Giang Hành bắt được.

Quý Xán: "!!"

Cố Giang Hành nghiêng người dựa vào vách tường, ánh mắt lưu manh trộn lẫn một tia áp bách, tựa như thú dữ trên đồng cỏ Châu Phi đang quan sát con mồi của mình vậy.

Quý Xán nuốt nước bọt, cố gắng ép mình bình tĩnh tiếp tục làm đề thi.

Nhưng bài còn chưa làm xong cậu bỗng thấy cánh tay mình hơi đau nhói.

Quý Xán ngẩng đầu lên thấy Cố Giang Hành chống má bằng tay trái, tay phải cầm một chiếc bút máy, không nặng không nhẹ chọc vào tay cậu một cái.

Quý Xán: "......"

Cố Giang Hành không tỏ ra chột dạ chút nào, thấy Quý Xán không phản ứng gì lại chọc thêm xái nữa. Trên mặt vẫn treo nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, không có chút độ ấm nào.

"Nhiều chỗ vậy không ngồi, sao hết lần này đến lần khác lại chọn ngồi ở đây?"

"Không biết không ai dám ngồi cùng bàn với tôi à? Còn cậu khác người như thế... hay là muốn đến đền ơn?"

"Lại còn cố tình khiêu chiến thành tích của tôi nữa... Ồ hay là bạn nhỏ cậu muốn dùng thành tích học tập tốt để làm tôi chú ý đến? Hửm?"

Quý Xán: "......"

Phải là nhân tài tự luyến đến mức nào mới phun ra được mấy câu như này thế? Quý Xán mặc kệ hắn, tiếp tục làm đề của mình.

Không ngờ Cố Giang Hành lại không biết điều mà chọc tiếp vào tay cậu một cái, mặt dày vô sỉ lên tiếng: "Đừng lãng phí sức lực tâm tư làm gì, anh nói cho cậu biết, vô dụng thôi."

Dòng suy nghĩ của Quý Xán lại bị đánh gãy lần nữa, vô cùng khó chịu mà nhăn mi lại.

Nhưng Cố Giang Hành lại rất hài lòng với phản ứng của đối phương như vậy, giọng điệu cực kỳ tự cho mình là thanh cao: "Bởi vì trên thế giới này không có ai xứng đôi với anh đây cả."

Không có ai xứng đôi với anh.

Quý Xán: "......"

Mọi người xung quanh: "......"

Lần này thì khỏi cần làm đề nữa, Quý Xán đập mạnh bút xuống bàn khiến phát ra tiếng động không nhỏ chút nào.

Chủ nhiệm lớp Vương Anh Hạo vẫn đang nói vô cùng dạt dào cảm xúc, nghe thấy tiếng động này lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo Quý Xán rồi tiếp tục lải nhải những việc cần chú ý.

Quý Xán tức run cả người mà không có chỗ xả, nhưng vẫn lạnh lùng ban thưởng cho Cố Giang Hành một từ:

"Biến."

Cố Giang Hành không chỉ không giận, ngược lại còn nở nụ cười, hắn nghiêng người nhìn đề Quý Xán đang làm, thuận miệng nói: "Đáp án của bài này là căn 2."

Quý Xán đang làm bài lại bị quấy nhiễu lần nữa: "......"

Cậu dừng bút, xoay người lại đối diện với hắn, vẻ mặt lạnh tanh nhả ra từng chữ: "Không ai xứng, vậy cậu xem chó có xứng không?"

Nếu con người không xứng với cậu, vậy cậu xem chó có xứng với cậu không?

Các bạn học bắt đầu sôi nổi ồn ào.

Bàn về nói lời tàn nhẫn, quả nhiên đại ca trường vẫn là số một.

Nụ cười trên mặt Cố Giang Hành bắt đầu nhạt xuống.

Hắn vốn đã đẹp trai sẵn, thời điểm cười lên càng làm cho khuôn mặt hắn đẹp đến mức không sao dám nhìn thẳng. Giờ khi không cười nữa, khí thế lại trở nên sắc bén lạnh như băng ập thẳng vào mặt người đối diện, giống như đang chuẩn bị vung đao tử hình.

Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng, các bạn học không hẹn mà cùng nhau ngừng thở, nuốt nước bọt chờ đợi.

Đờ mờ, cuối cùng cũng muốn đánh nhau rồi à?

Chu Duệ Sâm và Lý Nặc ở bên cạnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đại ca ra lệnh một tiếng, bọn họ nhất định sẽ xông lên hung hăng đè đại ca lại!

Không đúng, bọn họ sẽ lao lên làm bao cát hệ người để chắn đòn cho đại ca!

So với Quý Xán mang tiếng đại ca trường, trên thực tế mọi người sợ Cố Giang Hành luôn có dáng vẻ lười biếng kia hơn.

Quý Xán rất hung dữ nhưng là kiểu người vui buồn đều viết trên mặt, nhìn một cái là hiểu ngay, kiểu người như vậy bạn không chọc vào cậu thì cậu sẽ không đụng đến bạn.

Nhưng Cố Giang Hành không như thế, hắn là người mặt ngoài còn đang cười tủm tỉm, nhưng trong lòng đã sớm đen như mực rồi.

Các bạn học ở Nhất Trung đều đã từng nhìn thấy thủ đoạn của Cố Giang Hành đối phó với những người theo đuổi Ngô Nguyễn.

Nếu người theo đuổi là người tốt, hắn sẽ chèn ép từ từ để cho đối phương biết khó mà lùi; còn nếu người theo đuổi là kẻ khốn nạn, hắn sẽ chọn cách nào vừa đơn giản vừa thô bạo nhất mà làm, trực tiếp lục lại chuyện cũ năm xưa ra tính sổ, không ít người bị hắn ép cho đến mức phải chuyển trường.

Từ mức độ đó nào đó thì tiếng tăm của hắn vang xa làm ai cũng sợ.

Lúc này các bạn học thấy Quý Xán khiêu khích Cố Giang Hành, tất cả đều không kiềm chế được mà kích động, một lòng đều đang chờ xem kịch vui.

Đang trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc, ai cũng không nghĩ tới Vương Anh Hạo lại lớn giọng quát.

"Hai người các em đang ghé đầu vào làm cái gì đấy?"

Cố Giang Hành: "Thầy à, em với Quý Xán chỉ đang thảo luận đề toán thôi mà."

Vương Anh Hạo không tin, lại hỏi Quý Xán: "Em không ầm ĩ gây chuyện gì đó chứ?"

Quý Xán: "Có ạ."

Mọi người: "...."

Vương Anh Hạo cũng không nghĩ sẽ nghe được cái đáp án này, lập tức căng da đầu hỏi: "..... Em, em mới đi học ngày đầu thôi, em có chuyện gì?"

Lưng Quý Xán thẳng tắp, nghiêm trang nói: "Bạn cùng bàn làm phiền không cho em học bài, em muốn xin đổi chỗ ngồi ạ."

Vương Anh Hạo hơi cạn lời, trấn an, "Cố Giang Hành là người có thành tích đứng đầu khối, người ta làm phiền việc học của em làm gì?"

Vẻ mặt Quý Xán vẫn nghiêm túc như cũ: "Cũng có khả năng bạn ấy cảm thấy hạng đầu của mình đang bị uy hiếp nên chuẩn bị bóp chết thành tích của em từ trong trứng nước."

Vương Anh Hạo: "....."

Em học sinh này, em đây là đang đi học chứ không phải đang diễn phim cung đấu đâu.

Quý Xán cảm thấy chưa đủ nghiêm túc, còn cố bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, cho dù bạn ấy có quấy rối em thế nào đi nữa thì thành tích của em cũng không kém nổi."

Vương Anh Hạo nghe xong đã thấy đau đầu, quay sang hỏi cả lớp cho có lệ: "Cả lớp có ai muốn đổi chỗ với Quý Xán không?"

Cả lớp lập tức rối rít lắc đầu.

Điên rồi hả? Ai mà muốn ngồi cùng bàn với Cố Giang Hành chứ?

Không nghĩ giá thị trường của Cố Giang Hành đã thê thảm đến mức treo không ai mua, Quý Xán cũng không thể không lùi một bước thỉnh cầu: "Nếu không em xin ngồi bên cạnh bục nghe giảng."

Vương Anh Hạo hơi chần chờ, bên cạnh bục giảng đúng là còn đủ chỗ để đặt một cái bàn, tuy rằng góc độ nhìn bảng hơi vẹo cổ nhưng vị trí lại ở ngay tầm mắt của giáo viên, có thể cảm nhận được bầu không khí học hành vô cùng nồng nhiệt.

Nếu Quý Xán muốn thì cũng không phải không thể.

Vương Anh Hạo đang định đồng ý thì Cố Giang Hành đột nhiên mở miệng.

"Thầy ơi, vừa rồi chỉ là em mới giúp Quý Xán giải quyết xong một bài toán khó, chắc bạn ấy cảm thấy bị xấu mặt nên không muốn ngồi cùng với em."

"......"

Quý Xán trừng mắt nhìn hắn, cái đồ tiểu nhân nham hiểm này!

Cố Giang Hành vờ như không thấy, tiếp tục mỉm cười: "Sau này em có thể giúp Quý Xán học bù, không phải bạn ấy muốn đứng đầu khối sao? Để em giúp bạn ấy."

Quý Xán: "??"

Mẹ nó ai muốn hắn giúp?

Thành tích cơ bản của tôi đã tốt sẵn rồi, cậu chỉ cần cách xa tôi ra đã coi như là giúp tôi rồi.

Nhưng rõ ràng thầy lại không cảm thấy vậy, Vương Anh Hạo vốn muốn tìm người giúp đỡ Quý Xán học, nhưng lại ngại hình tượng học sinh hư trong quá khứ Quý Xán, sợ không ai muốn nhận.

Không ngờ Cố Giang Hành lại chủ động nhắc đến, vừa hay giải quyết vấn đề khổ não của ông.

Vương Anh Hạo vô cùng vui mừng, lập tức quyết định: "Nếu Cố Giang Hành đã chủ động muốn giúp em thì em cứ yên tâm ngồi cùng bàn với bạn ấy đi. Hi vọng các em có thể ở chung tốt đẹp, cùng nhau tiến bộ."

Có cái cứt chó.

Tên này tuyệt đối là muốn dìm thành tích của cậu.

"Thầy ơi!"

Quý Xán chuẩn bị đấu tranh lần nữa, lại chỉ nhận được khuôn mặt xám xịt của Vương Anh Hạo.

"Quyết định như vậy đi, kế tiếp chúng ta cùng lên kế hoạch và tiến độ giảng dạy của học kỳ này......"

Quý Xán bực bội thả tay xuống, sau đó thấy Cố Giang Hành ngồi bên cạnh vươn tay về phía mình, cười tủm tỉm: "Chào bạn cùng bàn mới, xin được chỉ giáo nhiều hơn."

"......"

Bây giờ cậu chuyển trường còn kịp không?

-------------------------------------

Tô: Muốn đầu người ta xanh nhưng đầu người ta xanh thật mà :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net