Truyen30h.Net

[2021] Nhân vật phản diện chỉ muốn học tập

Chương 39: Thùng dấm bị đổ

lith128

Edit: Lune + Tô

Beta: Tô

Cố Giang Hành sau khi nói xong, còn dè dặt lại mong chờ hơi nâng cằm lên, như kiểu hắn chủ động thổ lộ là ban ơn gì đó lớn lao.

Quý Xán đột nhiên nhớ đến, trong cái tuần nào đó, Cố Giang Hành đều dùng loại ánh mắt ám chỉ này nhìn mình. Cho nên hắn lúc đấy không phải ám chỉ muốn làm bài cùng mình, mà là ám chỉ mình tỏ tình với đối phương?

Quý Xán: "......"

Nhưng mẹ nó tôi thể hiện rằng tôi thích cậu ở chỗ nào?!

Quý Xán nhìn về phía Cố Giang Hành, đối phương cũng không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí cực kỳ yên tĩnh.

Sau một khoảng yên tĩnh rất rất dài, sự yên lặng này khiến Cố Giang Hành phát hiện có sự dị thường.

Thái độ tràn đầy tự tin của hắn trở nên do dự, không chắc chắn lắm: "Em, sao em không nói gì..."

Quý Xán trầm mặc một lúc mới ngẩng đầu lên, cậu nhìn thẳng vào mắt Cố Giang Hành, chậm rãi lên tiếng: "Xin lỗi, tôi không hề có một chút suy nghĩ yêu thích nào với cậu cả, nếu có khiến cậu hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi, còn tôi chỉ nghĩ muốn học cùng với cậu thôi."

Dường như không đoán trước được đáp án mình sẽ nhận được là như thế này.

Cố Giang Hành cho là Quý Xán xấu hổ, hắn cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Quý Xán, vừa dịu dàng lại vừa cường thế hỏi: "Nếu em không thích anh, vậy em tặng anh thuốc mọc tóc tình nhân là có ý gì?"

Quý Xán: "Mua hai tặng một, cha tôi một chai, tôi một chai, dư một chai nên cho cậu."

Cố Giang Hành: "......"

Cố Giang Hành nhíu mày, lại hỏi: "Nếu em không thích anh, thế sao lại dùng phương trình tình yêu kia để ám chỉ với anh?"

Quý Xán nhắm lại mắt lại, nhất thời có hơi khó mở miệng.

Lúc mở mắt ra, cậu nhìn thấy được vẻ mong chờ trong mắt của Cố Giang Hành.

Quý Xán cắn chặt răng, nói thẳng: "Cái kia vốn dĩ là Hà Kính Phong nhờ tôi viết hộ, cậu ấy muốn viết một phương trình lãng mạn để làm quà tặng sinh nhật cho bạn gái, nhưng không biết sao nó lại rơi vào tay cậu. Lúc ấy ở văn phòng tôi cũng đã giải thích rồi, tôi còn tưởng rằng cậu nghe hiểu."

Đồng tử Cố Giang Hành hung hăng co lại, như thể một ngọn núi tuyết cao ngất trời ầm ầm sụp đổ.

Hắn há miệng, nhưng mà không thể thốt ra được bất cứ từ nào.

Thân thể nóng lên, lồng ngực khó chịu giống như bị ai bóp chặt.

Cố Giang Hành chậm rãi nhắm mắt lại, cực lực che giấu cảm xúc trong nội tâm.

Sau một thời gian dài yên tĩnh mà lúng túng, hắn ngẩng đầu lên, âm thanh khàn khàn: "Em thật sự không thích anh một chút nào?"

Quý Xán không dám nhìn vào mắt đối phương, chỉ nhìn chằm chằm vào chăn trên giường, chậm rãi nói: "Xin lỗi."

"Tôi-tôi biết rồi."

Cố Giang Hành luống cuống tay chân đứng lên, nhưng không cẩn thận đụng đổ ly nước trên bàn, làm quần ướt một mảng lớn.

Hắn lại như không nhìn thấy gì đi ra ngoài, rồi lại đá lộn mèo một cái ghế.

Quý Xán cho tới giờ chưa từng nhìn thấy Cố Giang Hành có dáng vẻ chật vật như vậy, một người kiêu ngạo như thế, nhưng bây giờ đã mất đi vẻ hào nhoáng sáng ngời.

Cậu đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng, khó chịu như một tuần không được ăn bánh ngọt vậy.

"Cố Giang Hành." Quý Xán theo bản năng gọi đối phương.

Nam sinh kinh ngạc quay đầu, bình tĩnh nhìn cậu.

Nhưng Quý Xán lại không biết nên nói gì, rất lâu sau mới lẩm bẩm: "Xin lỗi, cảm ơn cậu."

Cố Giang Hành cười khổ một tiếng, tự giễu nói: "Cũng không phải tôi tỏ tình với cậu, cậu phát thẻ người tốt cho tôi làm gì?"

Bầu trời đã hoàn toàn tối sầm, bên trong phòng lại không bật đèn, Cố Giang Hành đứng trước khung cửa chỉ nhìn thấy một bóng người mờ ảo.

Quý Xán nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, chẳng qua chỉ nghe được giọng nói, cảm thấy sự mất mát trước đây của Cố Giang Hành đã biến mất, giống như trở lại thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, dáng vẻ ngông cuồng ông đây không một ai xứng.

Quý Xán trầm mặc trong chốc lát, lại nói: "Xin lỗi, không phải muốn phát thẻ người tốt cho cậu, hôm nay cậu chăm sóc tôi lâu như vậy, tôi chỉ là muốn nói cảm ơn."

Trong bóng tối, thân hình Cố Giang Hành khẽ động.

Qua một lúc lâu, hắn mới dùng ngữ khí thờ ơ như không nói: "Bất cứ bạn học nào bị thương tôi đều sẽ làm như thế, không phải đặc biệt là vì cậu mới như vậy."

Quý Xán: "Ừm, tôi biết."

Dừng một chút, Cố Giang Hành lại nói: "Nếu cậu không thích tôi, vậy thì tốt, dù sao tôi cũng không thích cậu."

Quý Xán: "Được."

Thân ảnh đứng ở cửa dừng một chút, tựa như còn muốn nói gì đó, Quý Xán không khỏi ngồi ngay ngắn thẳng người lại. Nhưng cuối cùng Cố Giang Hành không nói gì, yên lặng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Phòng y tế lại lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh.

Quý Xán nằm lại xuống giường, cậu kéo chăn chùm qua đỉnh đầu, cả người cuộn tròn lại, hệt như trẻ sơ sinh không có cảm giác an toàn.

Rõ ràng cậu không thích Cố Giang Hành, nhưng sau khi cậu từ chối đối phương, nó cũng không nhẹ nhõm giống như trong tưởng tượng.

Cậu nghĩ, có lẽ bởi vì từ chối Cố Giang Hành, làm cậu mất đi một người bạn học có thành tích tốt luôn cùng cậu cà đề làm bài.

Cậu có thể không tìm được thêm người nào như vậy nữa...

*

Đại hội thể thao đã kết thúc, cậu ta đại diện lớp đến đây gọi Quý Xán với Cố Giang Hành đi ăn. Sau khi nghe nhiệm vụ của cậu ta, Diệp Hàm Tiếu đã xung phong nhận việc muốn đi trước, biểu hiện còn tích cực hơn bất kỳ lúc nào.

Hà Kính Phong ở trên đường bị người hỏi chuyện liên tục, trì hoãn trong chốc lát, chờ đến khi cậu ta đến phòng y tế thì nhìn thấy Cố Giang Hành đang lạnh mặt đi xuống lầu.

"Anh Xán thế nào rồi?" Hà Kính Phong vội vàng hỏi: "Đêm nay chúng ta liên hoan, các cậu có thể đi không?"

Bởi vì những lời này, động tác xuống cầu thang của Cố Giang Hành ngừng lại.

Hắn rất cao, tuy rằng đứng thấp hơn một bậc thang nhưng vẫn có thể nhìn thẳng vào Hà Kính Phong như cũ.

Đôi mắt đào hoa vô tình kia nhìn qua đây, mang theo đánh giá sắc bén, lạnh băng không mang theo một chút độ ấm nào, như đang nhìn một đồ vật vô tri vô giác.

Quá dọa người.

Hà Kính Phong chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, cả người không kiềm được run lên, suýt chút nữa tè ra quần mà chạy lên tầng hai.

Sau đó chạy lên lại phát hiện Diệp Hàm Tiếu hai mắt đỏ bừng núp sau tường, hai mắt đỏ bừng, đáng thương vô cùng

"Vợ ơi sao em lại khóc?" Hà Kính Phong đi lên lầu thấy Diệp Hàm Tiếu đang khóc vật vã, nhất thời hoảng lên.

"Diệp Tử em sao đấy?" Hà Kính Phong mặt đầy mờ mịt chạy tới, một bên đỡ Diệp Hàm Tiếu dậy, một bên hỏi: "Ai bắt nạt em? Chẳng lẽ là Cố Giang Hành bắt nạt em?"

Không nhắc đến Cố Giang Hành còn tốt, vừa đề cập đến cái tên này, Diệp Hàm Tiếu càng thương tâm, đột nhiên ôm lấy Hà Kính Phong "Oà" một tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa kêu: "Hu hu hu, em thất tình rồi, em không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa."

Hà Kính Phong: ???

Em lặp lại lần nữa coi? Thằng chồng em còn đang khỏe mạnh đấy!

Diệp Hàm Tiếu không nói gì, chỉ liên tục khóc rống, nói cái gì mà sập nhà rồi, tiểu thuyết đều là gạt người, tình yêu quốc dân cuối cùng lại biến thành tình huynh đệ, không bao giờ tin tưởng vào tình yêu các loại.

Hà Kính Phong mất nửa ngày mới dỗ được vợ, đi xuống tầng đột nhiên mới nhớ, vỗ trán toang rồi.

"Đợi chút đã, anh còn chưa có gọi anh Xán!"

"Anh gọi cậu ấy làm gì?" Diệp Hàm Tiếu một bên lau nước mắt một bên quở trách cậu ta: "Tình trạng người ta còn đang thế kia còn bắt người ta nhìn chúng ta high, anh có còn là người không!"

Hà Kính Phong: ???

Sau đó mọi người phát hiện, bài đăng về câu chuyện tình yêu của đại ca với hotboy bị drop.

Mặc kệ có bao nhiêu người kêu gào ở dưới, lâu chủ cũng không trở lại, ngược lại dùng một ID anh em khác có tên "Chăm chỉ học tập không màng yêu đương" mở một topic khác.

Ở trong topic mới, Quý Xán từ của riêng Cố Giang Hành sang vạn nhân mê vạn người muốn, vốn là ngọt văn lại biến thành sảng văn vả mặt.

Mọi người: ???

Lâu chủ phát điên cái gì thế?

Quần chúng trên mạng vô cùng mê man, mẹ nó giống hệt như đang đọc một quyển truyện đam mỹ, đột nhiên tác giả lại phá CP chính xong nói đây là một truyện không có CP.

Ai mà nhịn cho nổi? Lúc mới đầu bình luận gần như đều mắng cô.

Nhưng "Chăm chỉ học tập không màng yêu đương" vẫn quyết tâm đào hố, thậm chí còn thoát khỏi nhóm fan CP, một lòng một dạ viết một Quý Xán độc thân ưu tú.

Cái gì mà bạn trai cũ khóc lóc xin quay lại, đàn em yêu thầm quyết tâm học tập thật tốt, aquaman định tán tỉnh cậu kết quả bị cậu làm cho đổ liêu xiêu, mỹ nam cường khổ cực âm trầm tàn nhẫn sau khi chuyển trường còn cố ý trở về thăm cậu.....

So với thể loại ngọt sủng lúc trước, cốt truyện này thuộc kiểu sảng văn mất não.

Tuy rằng phi lý, nhưng tiết tấu thì nhanh như tên lửa, nhân vật theo đuổi rõ nhiều, biết rõ đầy lôi nhưng vẫn khiến người đọc muốn ngừng mà không được.

Độc giả vừa mắng vừa đọc, cuối cùng còn trực tiếp mắng chủ nhà vì sao không cho anh đại thu thêm mấy cái hậu cung nữa, có mấy con cá thế này làm sao xứng với cái ao cá lớn của anh đại!

Trên thực tế, tình huống hiện tại so với trong truyện miêu tả không khác nhau là mấy.

Đến cả Chu Duệ Sâm luôn vô lo vô nghĩ cũng phát hiện không đúng.

Hôm đó sau khi tan học về nhà, ba người Quý Xán, Lý Nặc, Chu Duệ Sâm đi trên đường, Chu Duệ Sâm nhịn không được hỏi: "Anh Xán, sao gần đây toàn đi cùng bọn em thế? Anh cãi nhau với Cố thần à?"

Quý Xán hơi ngước mắt lên, không đáp mà hỏi ngược lại: "Cậu không muốn anh đi với mấy cậu?"

"Sao có thể!" Chu Duệ Sâm xua tay lia lịa: "Em mừng còn không kịp ấy chứ, em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi."

Quý Xán thu hồi tầm mắt, biểu tình bình tĩnh nói: "Không có chuyện gì, chỉ cảm thấy nếu không học cùng nhau nữa thì với anh và hắn có thể sẽ tốt hơn."

Mắt Lý Nặc lập tức sáng lên: "Vậy em có thể học cùng anh không?"

Quý Xán nhìn hắn ta một cái, từ chối cho ý kiến.

Ngay sau đó, Quý Xán phát hiện Cố Giang Hành trốn học.

Như thể đang cố ý tránh mặt cậu vậy.

Lúc trước Quý Xán còn đang suy nghĩ xem có nên chủ động đổi chỗ ngồi không, không nghĩ tới Cố Giang Hành còn phản ứng lớn hơn cậu, cậu nhất thời cảm thấy thở phào nhẹ nhõm hẳn, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có chút mất mát.

Bởi vì Cố Giang Hành không đến, người đến tìm Quý Xán càng ngày càng nhiều.

Ngay cả Ngô Nguyễn biến mất từ lâu cũng chạy ra từ ởtrong lớp học thêm, bắt đầu cầm đề tìm cậu thảo luận.

So với thời điểm ở cùng Cố Giang Hành, cuộc sống hiện tại của Quý Xán trở nên phong phú hơn nhiều. Lúc giảng đề cho người khác, ngẫu nhiên cậu cũng hồi tưởng lại những ngày ngồi cày đề cùng với Cố Giang Hành.

Nhưng khi nhìn chỗ ngồi trống rỗng bên cạnh, Quý Xán chỉ thu hồi tầm mắt, tiếp tục giải đáp vấn đề tiếp theo của bạn học.

Cố Giang Hành ngây người ở nhà suốt một tuần.

Thứ hai đến trường học, hắn cho là mình sẽ nhìn thấy một Quý Xán mất hồn mất vía vì sự biến mất của hắn. Song khi hắn đeo cặp tiến vào lớp học, Cố Giang Hành không khỏi sững ra ở cửa. Trường hợp như hắn dự đoán lại không xuất hiện.

Quý Xán không không chỉ không thương tâm mất mát, ngược lại còn tung tăng giữa các bạn cùng lớp giảng bài, hệt như một con bướm đang tung bay phấp phới.

Cố Giang Hành:???

Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình tan nát hết rồi.

Tôi không học với cậu nữa, cậu lập tức học với người khác?

Loại thật lòng muốn học như Hà Kính Phong, Lý Nặc thì cũng được đi, nhưng mà cậu lại để Ngô Nguyễn ở bên cạnh mình là chuyện gì hả? Cậu không biết nó cố ý tìm chuyện để tiếp cận cậu à?

Thân hình nam sinh cao lớn đứng ở cửa, sắc mặt đen như đít nồi, tựa như một giây sau là bùng nổ phát hoả, nhưng mà hắn cố gắng nhịn xuống.

"Xin lỗi, nhường đường chút." Có người ôm sách chen qua người hắn đi vào, đi thẳng đến chỗ của hắn ngồi xuống, sau đó mặt đầy ân cần nói với Quý Xán: "Đề vật lý cuối cùng ngày hôm qua anh suy nghĩ cả đêm chỉ làm được bài đầu, anh có thể hỏi một chút không?"

Sau khi Cố Giang Hành nhìn rõ người kia, hắn chỉ thấy máu cả người đều sôi sùng sục lên, tim như muốn nổ tung.

Đàm Hoa Trạch thế mà cũng muốn mượn cớ học tập để thượng vị? Hắn xứng chắc? Dựa vào cái thành tích chỉ ngang ngửa với một đám người ở tuổi hắn kia, hắn có xứng cái chim ấy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net