Truyen30h.Net

(Hoàn)[NorNaib] Dream a life

15

Dasilly04

Ngày 30/1, Norton đã ghi nó vào trong nhật kí của mình bằng bút đỏ. Đánh dấu hôm nay thật rực rỡ.

Cậu bình thường không chú ý quần áo, nhưng với bộ dạng đẹp trai cao ráo thì nhìn thế nào cũng thuận mắt.

Bây giờ còn cố ý ăn diện bản thân nữa.

Áo sơmi trắng, kết hợp với áo len cùng màu, khoác bên ngoài áo măng tô dài đen. Quần vải thẳng thớm không nết nhăn và giày da. Trên cổ quàng thêm một cái khăn màu kem để giữ ấm.

Cậu tự vào trong phòng tắm nhìn cả người mình. Sau đó cảm thấy hơi trông vắng nên lấy đội mũ lên mái tóc vàng của mình, che đi phần vết sẹo bỏng trên trán.

"Được rồi."

Cậu xem giờ giấc trên màn hình điện thoại. Vẫn còn hơn 30' nữa cho cậu đến nơi hẹn, nên bây giờ xuất phát là hợp lí rồi.

Norton hơi ngẩn người ra trước giương, biểu cảm nghiêm túc nhưng mắt có vẻ nhàn chán sụp xuống.

Đã làm đến mức này rồi mà không đi thì phí lắm. Cậu tự động viên mình.

Bản thân ý thức Norton ép cơ thể bước đi, mở cửa tới với cô gái ấy.

...

"Anh Campbell, em ở đây."

Khi Norton vừa bước vào quán, nhìn quanh quất tung lung thì đã nghe có tiếng gọi tên mình vang lên.

Một cô gái mặc áo khoác đỏ, quần trắng đang vẫy tay với cậu.

Cậu mắt sáng, nhìn từ xa cũng thấy mĩ nhân. Tóc nâu dài xoăn sóng tới tận thắt lưng, còn dùng một cái kẹp nơ xinh xinh làm phụ kiện. Đôi đồng tử xanh hút hồn cậu, trong như màu ngọc bảo quý giá.

Đẹp hơn cả hình trên mạng nữa.

Cậu bắt đầu căng thẳng lên. Chân đi lại gần cô ấy mà não vứt lên chín tầng mây, xuống không xuống được.

"Chào em, em là Lin nhỉ?"

"Vâng. Anh đến đúng giờ quá đi."

Lin cho cậu xem đồng hồ chỉ 8h55'. Tính luôn thời gian tìm cô nếu cô ấy không gọi thì vừa đủ.

"Ừ, anh không muốn để cô gái xinh đẹp như em phải chờ."

"Haha..."

Cô bật cười, tiếng lanh lảnh dễ nghe.

"Anh quá khen rồi. Anh cũng rất điển trai nha."

"Cảm ơn."

"Tại sao anh không ngồi đi, đứng hoài vậy?"

"À ừ..."

Norton ngưng đứng đờ ra nắm vạt áo. Vừa nhìn mặt cô ấy vừa chầm chậm ngồi xuống.

"Anh muốn dùng gì không ạ?"

Bồi bàn của quán mau chóng đến hỏi, trên tay cầm quyển sổ trắng đặc trưng. Norton nghĩ về công việc của mình mà bật cười.

"Cho tôi một cà phê sữa là được, cảm ơn."

"Vâng thưa anh."

Và bồi bàn đi mất, cậu mới để ý Lin nhìn mình với ánh mắt rất lạ. Kiểu khao khát giống như thấy một món đồ yêu thích sao?

"Cà phê sữa?"

Cô ấy nhắc lại.

"Tại... anh cũng không thích đồ đắng lắm."

"Dễ thương quá~"

"Haha..."- cậu cười trừ.

Sau đó khoé miệng người đối diện cậu cũng nhoẻn lên.

Nụ cười của Lin dịu dàng, nhưng nó làm Norton ngượng đỏ cả mặt. Xấu hổ ghê, bị cười như vậy...

Cậu để ý thức uống mà cô đã gọi đặt trên bàn. Đó quả thực là cà phê đen, nguyên chất, cũng không thấy Lin mở gói đường hay sữa đặt bên cạnh luôn. Vị giác tốt nhỉ.

"Em hẹn anh ra đây, chắc anh bất ngờ lắm ha."

"Ừ, có một chút."

Cậu thừa nhận mình bị Lin làm cho không trở tay kịp. Nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Lúc em quyết định cũng liều lĩnh lắm anh à. Em chỉ có cảm giác anh thật gần gũi, muốn nói chuyện trực tiếp với anh... mà tại sao anh không chấp nhận cuộc gọi video với em? Ngại sao?"

"..."

Cậu không thể làm gì ngoài trưng cái mặt đẹp trai mỉm cười ra cả. Ai trước mặt cô gái xinh đẹp thế này dám mở miệng bảo là: 'Anh kẹt tiền cước mạng, đường truyền không ổn định nên không nhận cuộc gọi' chứ? Mà có người dám cũng không phải Norton rồi...

"Anh có việc bận ấy mà."

"Anh bận suốt ha?"

"..."

Nói kiểu gì vậy trời, có việc thì nói bận thôi. Đừng hỏi chứ.

Norton căng thẳng nhìn nàng uống cà phê, còn quên cả việc bồi bàn khi nãy đã làm xong đồ cho cậu ở trên bàn. Nuốt nước bọt không để lấy dũng khí, cậu nói:

"Em không cần vội thế đâu, chúng ta gặp nhau rồi đây mà."

"Anh chụp ảnh gì xấu òm, em coi mãi mới thấy đẹp á."

"Ừ?"

"Phí hoài của trời. Bao giờ anh muốn cứ bảo em chụp cho. Giờ chụp luôn cũng được."

Sau đó cô ấy lấy ra một loại máy ảnh kĩ thuật số nhỏ cho Norton xem.

"Em học ngành nghệ thuật đó, xong giáo sư đột nhiên muốn tụi em làm riêng một đề tài chụp hình tự do. Người mẫu có yêu cầu là những vết sẹo, nên em hẹn anh ra đây. Hihi..."

"Thế anh tưởng em định hẹn hò gì cơ mà."

"Không, anh tin hả? Em thấy giọng điệu anh cũng chẳng hứng thú lắm mà. Em tưởng anh biết em lừa anh nên không thèm đến luôn ấy."

"..."

"Coi như giúp em đi. Em sẽ gửi anh tiền công là 300$ nếu anh chịu hợp tác."

"..."

"Hoặc nếu anh thực sự muốn hẹn hò thì chúng ta đi chụp ảnh ở thủy cung nhé. Em mua kem cho anh, trả tiền đồ uống hôm nay luôn nhaaa."

"Thôi, kệ anh. Nhưng nếu là một buổi chụp hình trả công thì anh nghĩ nó phải có một giá khác đấy."

Bỏ qua việc bị lừa thì Norton cảm thấy ổn. Ít nhất thì đúng là Lin xinh thật đấy, cơ mà không như cậu tưởng tượng lắm.

Chắc tóc nâu và mắt xanh cũng chia ra làm nhiều dạng lắm.

Và chuyện tình cảm không liên quan gì ở đây thì tiền nong là mẫu ảnh cũng cần bàn bạc, kí giấy luôn nếu cần. Dù sao Norton cũng đã bắt đầu học kinh tế, kiến thức trong lĩnh vực chuyên nghiệp hơn người thường rồi. Cậu có thể viết ngay một hợp đồng giữa đôi bên.

"400$ nhé, anh thực sự hợp với project của em nên mới có giá đó nha."

"Không, phải là 500$ anh mới đồng ý."

Cậu lắc đầu từ chối Lin, yêu cầu cao hơn.

"Không thể giảm?"- cô gái vẫn cố cứu vớt lấy túi tiền của mình.

"Không em à."

Nhưng Norton nào cho Lin cơ hội ấy chứ. Đối với cậu, một đồng cũng không thể thiếu.

"Được rồi. Em chấp nhận 500$, chúng ta chụp trong năm ngày thôi."

"Anh viết hợp đồng nhé? Em phải liệt kê hết rất cả việc cần làm, anh mong là sẽ không có gì quá đáng."

"Vầng..."

Tại sao bây giờ anh ta không có vẻ ngờ nghệch như ban đầu đi. Nhắc tới tiền mà mắt sáng lên, đầu óc nhanh nhạy thật.

Lin cảm thán. Miệng đọc những yêu cầu chẳng ra hơi.

...

Norton qua năm ngày làm việc cùng cô gái xinh đẹp cũng rất vui vẻ. Khi tạm biệt ra về còn mang theo của cô một số tiền lớn, đủ lượng đã bàn giao.

Trong lòng cậu cũng không hối tiếc lắm, có lẽ là tại cậu chưa động lòng với cô.

Nhưng đồng thời Norton cũng nhớ tới câu 'đen tình đỏ bạc'. Cậu như thế chắc cũng tính là một dạng thất tình nhỉ.

Chẳng biết nữa. Cơ mà lợi dụng dịp này, cậu đã mua mấy tờ vé bằng số tiền lẻ.

May mắn mau theo ta về nhà nào!

Norton âm thầm cầu Chúa, ước nguyện số mệnh của bản thân được khá khẩm hơn.

(Tbc)

____________










Hồi trước lỡ đưa cho Naib túi đậu xanh để trồng, giờ giá lên hơi nhiều
(;^ω^)

Còn Norton, cậu ấy vẫn đang cố gắng... theo rất nhiều cách...

Cảm ơn vì đã đọc truyện, nếu thấy hay thì tặng vote cho tui nè.

v(°∇^*)⌒☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net