Truyen30h.Net

Hoan Nu Phu Chia Tay Hang Ngay Da Thanh Oa

Chương 104

Edit: Tiểu Vũ xinh gái ahihi =))

"La tiểu thư, cô có thể yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành các yêu cầu của cô." Người đàn ông đối diện nở nụ một nụ cười rất chuyên nghiệp, không hề cảm thấy khó chịu vì mớ yêu cầu khó nhằn của La Thiến.

La Thiến kinh ngạc, hỏi: "Chủ đề tươi sáng, nội dung rõ ràng, hình ảnh chất lượng, phóng cách mới mẻ, tràn ngập tình yêu, đầy đù hạnh phúc, tiến tới chủ nghĩa hiện thực, tất cả những yêu cầu này, anh đều có thể làm được?"

Người đàn ông vẫn mang theo một nụ cười chuyên nghiệp: "Đúng vậy."

La Thiến vỗ tay nói: "Không tầm thường, rất lợi hại, thảo nào mà anh có thể tự mở phòng làm việc."

"Nếu đã như vậy, La tiểu thư có bằng lòng chụp hình ở studio của chúng tôi không?" Người đàn ông cười hỏi.

La Thiến gật đầu: "Bằng lòng, rất bằng lòng. Người ta nói tiền nào của nấy không sai mà."

Đường Diễn ngồi bên cạnh nhìn cô, hỏi: "Chơi có vui không?"

"Vui!" La Thiến nói: "Mấy tiệm chụp ảnh cưới kiểu này toàn bắt nạt mấy cặp vợ chồng mới thôi, em phải đùa nghịch một tí thì mới cảm thấy dễ chịu được."

Đường Diễn xoa xoa đầu cô, nói: "Ừm, rất tốt." Sau đó mặt không cảm xúc nhìn người đàn ông đối diễn: "Tôi nghe nói chỗ anh có concept chụp ảnh cưới kiểu câu chuyện rất hay, chúng tôi muốn chụp theo concept đó. Còn một điều nữa, hôn lễ của chúng tôi sắp tới rồi thế nên cần chụp ảnh nhanh một chút."

Đối với yêu cầu này của Đường Diễn, thợ chụp ảnh đã gặp quá nhiều rồi, anh ta bảo đảm: "Chúng tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thanh case này." Sau đó anh ta nhìn đôi vợ chồng sắp cưới, hỏi: "Nếu hai người đã chọn concept câu chuyện, vậy thì, hai người có thể kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của hai người được không? Chỉ cần đơn giản thôi, dù sao thì ảnh chụp cũng không thể mô tả lại chi tiết từng câu chuyện được."

La Thiến liền hỏi Đường Diễn: "Có phải bắt đầu từ hợp động... ưm... "

Đường Diễn nhanh chóng che miệng cô lại: "Bắt đầu từ lúc em đưa cơm cho anh."

La Thiến vỗ tay Đường Diễn: "Nói thì nói, sao phải che miệng em? Khụ, chuyện là như thế này. Có một ngày, tôi muốn đưa cơm cho anh ấy, thế là tôi liền tới công ty đưa cơm!" La Thiến che mặt: "Sau đó chúng tôi liền hạnh phúc vui vẻ ở bên nhau!"

Thợ chụp ảnh: "..."

Đường Diễn: "..."

Nhìn thấy ánh mắt quái dị của thợ chụp anh, Đường Diễn đành phải cắn răng nói: "Em im miệng lại đi! Không nhớ chuyện chúng ta bắt đầu từ hộp đựng cơm in hình mèo máy à?"

La Thiến quay phắt lại nhìn anh: "Anh biết mèo máy á?"

Đường Diễn câm nín: "Anh cũng từng là trẻ con đấy."

"Uầy, anh có cả thời gian xem phim hoạt hình và đọc truyện tranh cơ á? Không phải mấy người như anh lúc nào cũng phải học hết cái này đến cái nọ à? Học xong còn phải mở công ty rồi đi du lịch các kiểu?"

Đường Diễn: "... Em suy nghĩ quá nhiều rồi." Sau đó anh dẫn La Thiến ra phía ngoài xem ảnh mẫu, lựa chọn một phong cách rồi nói đại khái vài chuyện đã xảy ra cho thợ chụp ảnh nghe.

Bởi vì thời gian rất gấp, thế nên bọn họ bắt đầu chụp vào ngay ngày hôm sau.

Thợ chụp ảnh tên là Lãng Uy, rất có danh tiếng ở thủ đô. Bởi vì rất có cá tính, thái độ làm người cũng không tệ, thế nên công việc làm ăn của anh ta cũng rất phát đạt.

Đường Diễn là người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng trong giới nhà giàu kinh đô. Khi tin tức anh chuẩn bị kết hôn được truyền ra, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, sau đó không ít người giới thiệu studio chụp ảnh cưới cho anh. Cuối cùng studio Hàn Văn Hiên giới thiệu đã lọt vào mắt xanh của Đường Diễn, lý do chủ yếu khiến Đường Diễn coi trọng studio này là vì một câu nói của Hàn Văn Hiên: "Có việc này chắc cậu không biết, những cặp vợ chồng mà anh ta từng chụp sau này đều sống rất hạnh phúc, tình cảm phải gọi là siêu tốt."

Đường Diễn lúc ấy mặt không cảm xúc nhìn anh ta, sau đó lạnh giọng nói: "Là một người hiện đại, đừng có mê tín như thế." Nói xong còn cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung thêm một câu: "Thật mất mặt."

Sau đó, ngay buổi tối cùng ngày, người đàn ông tên Đường Diễn đã gọi điện thoại cho vợ mình là La Thiến để thông báo về việc đi chụp ảnh cưới. Sáng hôm sau, hai vợ chồng lái xe tới studio của Lãng Uy.

Đường Diễn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình tin chuyện kia, thế nhưng bằng một cách vô tình, anh thả ra mấy lời mà Hàn Văn Hiên từng nói.

La Thiến nghe xong thì không thèm để ý tới anh, nhưng khi nhìn được bảng giá thì cô quay phắt lại nói với Đường Diễn: "Với cái giá này thì tình cảm có thể không tốt sao? Tình cảm không tốt mà dẫn nhau tới đây phung phí?"

Đường Diễn: "..."

Chuyển về hiện tại, Đường Diễn có một chấp niệm gì đó với chuyện La Thiến mang cơm cho mình, mặc dù La Thiến không muốn chụp nhưng Đường Diễn vẫn rất cố chấp.

Cho nên, La Thiến không thể không xách theo cái cặp lồng cơm hình Doraemon để chuẩn bị tái hiện lại tình cảnh lúc đó. Lãng Uy chụp ảnh rất có phong cách, anh ta sẽ không bắt ép các cặp đôi làm theo ý mình mà muốn bọn họ tự do thể hiện hơn.

Anh ta thích giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc tự nhiên này, nếu chỉ làm theo từng bước máy móc thì chẳng mấy chốc con người ta sẽ chán ghét việc chụp ảnh. Bởi vì, ngoại trừ thay đổi đối tượng chụp ra chỉ chẳng có gì thay đổi cả, vẫn một kiểu cười, vẫn một kiểu tạo dáng, ngày qua ngày năm qua năm, dần dần sẽ khiến người ra có cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy máy ảnh.

Nhưng, anh ta không thể ngờ được, cặp đôi trước mắt này lại khiến anh ta phải chủ động chỉ bảo từng bước.

"Chú rể cười nào."

"Cười lên."

"Cười."

"Chú rể?"

Lãng Uy đã đánh giá thấp người đàn ông độc thân hoàng kinh nổi danh này rồi, mặc cho anh ta kêu gào đến rách họng thì Đường Diễn vẫn bất động như tượng vậy.

Lãng Uy: "..."

La Thiến cũng bắt đầu cảm thấy đáng thương thay, cô an ủi anh ta: "Đừng nản, không có việc gì đâu, ngay cả tôi cũng có đôi khi 3 ngày mới thấy anh ấy cười đấy."

Lãng Uy: "..." Cảm ơn nhé!

Nghe thấy La Thiến nói như vậy, Đường Diễn tức đến bật cười, nói: "Câu này của em có ý gì vậy? Anh sinh ra đã thế rồi, không đâu đi cười mới là kỳ lạ."

La Thiến dỗi: "Vâng, toàn thế giới đều có lỗi với anh! Chỉ còn bọn em rảnh rỗi không có việc gì mới cười hi hi ha ha thôi."

Đường Diễn liền nói: "Em biết thì tốt."

"Này!" La Thiến ném hộp cơm, chỉ tay mắng Đường Diễn: "Ai cho anh cái gan đấy hả, to phết nhỉ?"

"Không phải em vừa cho sao?" Đường Diễn cười nhìn cô.

La Thiến vén tay áo lên, nói: "Đường Diễn, anh muốn đánh nhau có phải không?"

Đường Diễn liền hỏi: "Em xác định?"

La Thiến sững sờ, run run tay chỉ anh: "Anh, anh, anh... "

Đường Diễn nói tiếp: "La Thiến, anh không đánh trả, nhưng mà... em có thể đánh tới không?"

La Thiến lại sững sờ, nhớ tới công phu quyền cước của Đường Diễn không tệ, thế là cô đổi giọng ngay lập tức: "Anh còn định tránh em?"

Đường Diễn tiến lên che miệng cô: "Em suy nghĩ ít thôi! Anh đứng im cho em đánh còn sợ em động thai đấy."

Hai người không coi ai ra gì đứng đó đấu khẩu với nhau một hồi. Sau đó, Lãng Uy đột nhiên cười nói: "Chụp xong rồi, chụp xong rồi."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai vợ chồng, Lãng Uy cười nói: "Chụp ảnh cưới vốn dĩ là một loại nghệ thuật, câu chuyện của hai người cũng cần phải do hai người viết nên, vì vậy hành động tự nhiên chính là tư liệu sống tốt nhất."

Vừa rồi anh ta thiếu chút nữa thì bị tức chết, gào đến rát cổ mà chú rể vẫn không thèm có tí cảm xúc vui tươi nào, còn đâu là chụp ảnh cưới nữa? Ai mà không biết còn tưởng rằng đang tổ chức đại hội cổ đông đấy! Hơn nữa còn là một đại hội cổ đông đầy sóng gió! Bộ ảnh cưới này mà tung ra thì không phải đập nát thanh danh của anh ta sao?

May là, tình yêu có thể khiến một người đàn ông độc thân hoàng kim 30 tuổi quyết định kết hôn đều là tình yêu đích thực. Trước mặt cô dâu, vị tổng giám đốc lạnh lùng này đã không còn lạnh lùng nữa, còn cô dâu trước mặt chú rể thì cũng tự nhiên và dịu dàng hơn nhiều. Khi nói chuyện với nhau, nụ cười đều thường trực trên môi đôi vợ chồng sắp cưới này.

Đường Diễn muốn theo concept câu chuyện thế nên họ phải chụp rất nhiều, mấy ngày nay hai người đều đi theo Lãng Uy chụp ảnh.

Từ văn phòng làm việc tới khoang hạng nhất trên máy bay, từ khi ngồi uống cafe với nhau tới khi tay trong tay đi xem phim, từ lúc ngồi ven sông xem pháo hoa tới lúc ăn bữa cơm lãng mạn trong nhà hàng Pháp, thậm chí còn có cả những hình ảnh hai người sống chung với nhau trong căn hộ chung cư của La Thiến. Đường Diễn đều bảo Lãng Uy chụp hết.

Vài ngày sau, La Thiến mệt lả nhìn Đường Diễn hỏi: "Cuối cùng thì anh bảo Lãng Uy chụp bao nhiêu vậy?"

Đường Diễn mỉm cười, nói: "Cũng chỉ gần 100 bức thôi, em có muốn thêm không?"

La Thiến bùng nổ: "Cái gì mà gần 100 bức? Chỗ đó mà là 100 à? Em phải chụp tới nghìn bức rồi."

Đường Diễn đặt tay lên vai La Thiến, nghiêm túc nói: "Thiến Thiến, 1000 bức ảnh kia có rửa cả ra không?"

"Đương nhiên là không." Mặc dù La Thiến chưa từng kết hôn, nhưng mà chuyện này cô vẫn biết.

Đường Diễn liền nói: "Đấy, thế nên chúng ta cứ chụp nhiều một chút, về sau còn xem lại, đúng không?"

La Thiến bị dao động, suy tư một chút rồi nói: "Cũng đúng!"

Ừm... đáng yêu quá đi. Đường Diễn vừa nghĩ liền kéo La Thiến ôm vào ngực.

La Thiến: "..."

Cuối cùng, khi La Thiến chuẩn bị chọn ảnh để rửa trong trong mấy nghìn tấm ảnh thì một câu nói của Đường Diễn đã ngay lập tức knock out cô.

"Rửa hết."

La Thiến: "..." Cô quay đầu liếc Đường Diễn: "Trước đó anh có nói thế đâu!"

Đường Diễn ôm cô, khẽ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô rồi nói: "Thiến Thiến, em phải nhớ rằng, chúng ta có rất nhiều tiền."

Câu nói như vậy, khiến La Thiến không thể phản bác được.

"2352 tấm, không kịp rửa đâu!" Lãng Uy thiếu chút nữa là quỳ luôn.

"Không cần gấp, chỉ cần một bộ ảnh cưới để trang trí trong lễ kết hôn thôi, những tấm còn lại thì rửa sau cũng được." Về sau có thể nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp của La Thiến, sẽ không thiếu tấm nào hết cả. Chụp luôn một thể chứ để lần sau mà chụp thêm thì La Thiến nhất định sẽ không đồng ý đâu.

Lúc bà nội La nhận được thiệp cưới thì có chút ghét bỏ nói với con trai: "Trước đó đã làm một lần rồi mà lần này lại làm nữa!

"Mẹ, đó là lễ đính hôn, lần này mới là kết hôn." Bác cả La nói.

Bà nội La thở dài: "Nha đầu La Thiến, trước kia rất là đanh đá, khóc lóc om sòm các kiểu, ai động đến nhà nó một chút là nó đáp trả ngay. Mới 18 tuổi đầu mà dám một thân một mình rời nhà tới kinh đô. Mẹ vốn nghĩ rằng, bất cứ người nào trong La gia cũng có thể có tiền đồ ngoại trừ nó. Cái tính chanh chua đanh đá kia mà ra ngoài xã hội thì sẽ không lăn lộn được lâu đâu."

Bà nội La vẫy vẫy chiếc thiệp trong tay: "Kết quả, người ta thế mà câu được con rể rùa vàng. Mỗi người tự có số mệnh của mình, ghen tị không được, hâm mộ cũng không được."

La Giai Giai nghe thấy thì không thoải mái, nói: "Ai biết cuộc hôn nhân này có thể kéo dài bao lâu? Hiện tại anh ta kết hôn với chị ấy, ngày mai liền có thể chơi bời với một đống người khác!"

Bà nội La gõ đầu La Giai Giai: "Con nhóc này, con bé La Thiến giờ đã bay lên cành cao rồi. Dù sau này có ly hôn thì nó có thể thua thiệt sao? Có nhìn thấy cửa hàng kia của con bé chưa? Ở trung tâm thành phố! Hơn 200 mét vuông lận đấy! Con đấy, về sau bớt lắc lư trước mặt con bé đi."

La Giai Giai được nghỉ học nên về nhà, vừa về tới nhà thì toàn thôn đều đang bàn tán về tiền đồ của La Thiến. Lần trước chị ấy đính hôn cô không về được vì bận học, thế nhưng mẹ cô cũng quay video gửi cho cô xem.

Đối tượng đính hôn vẫn là người đàn ông ở trong chung cư lúc trước. Cô ta vẫn luôn cho rằng đó là một thanh niên nghèo rớt vùng tơi, kết quả là bị vả mặt bôm bốp. Người ta tặng vàng trong lễ đính hôn kia kìa! Chỉ đi ăn một bữa mà cả nhà cô ta mang về được gần 10 vạn! Mấy anh trai chị dâu của cô ta còn hối hận vì không mang con theo, hối hận đến mấy tuần không thôi.

Lễ đính hôn kia, không có mấy trăm vạn thì sao có thể tổ chức được. Bạn trai chị ấy đến cùng là có bao nhiều tiền?

La Giai Giai hâm mộ cực kỳ!

"Thế chúng ta có đi không?" Anh họ La hỏi.

La Phượng Lan lập tức nói: "Đi chứ, tại sao lại không đi? 1 người 1 vạn 3 lận! Đấy mới chỉ là lễ đính hôn thôi! Lễ kết hôn chắc phải tặng 2 vạn 6 nhỉ?"

Lúc này La Phượng Lan vẫn còn không biết, ở kinh đô, người bố Đường muốn mời không chỉ có mỗi La gia, mà còn có rất nhiều chiến hữu và đồng nghiệp của ông nữa.

Tặng vàng? Ông đang ngại mình quá trọng sạch, muốn nhận thêm tội à?

Bà nội La cũng nhập hội: "Đi đi, tất cả đều đi, để xem gia đình La Thiến gả như thế nào!"

La Phượng Lan thầm nói: "Gả tốt thì thế nào? Con gái hướng ngoại, lần trước tìm nó vay tiền nó chẳng cho vay đồng nào hết. Đó là tiền để lo việc cưới cho anh họ nó đấy!"

Bà nội La trợn mắt mắng: "Chị nó bị thương mày cũng có cho nó mượn đâu, đấy là tình huống cấp cứu đấy!"

"Mẹ, có phải bây giờ mẹ thấy chú hai có tiền nên muốn chạy theo nhà họ?" La Phượng Lan không vui nói.

Bà nội La đáp: "Không có chuyện đó!" Bà nội La hiểu rõ, chuyện tới nhà con trai thứ hai là không thể nào. Ở bên này, con trai thứ 2 vẫn đưa tiền cho bà dưỡng lão, huống chi bà cũng đã làm những chuyện khiến nó không muốn quan tâm bà nữa rồi.

Người không có đồng nào thì nhìn đời cũng sẽ rõ hơn. À, không phải là không có đồng nào, bà mới được tặng một miếng vàng, có giá hơn 1 vạn lận! Bà không phải là người không xu dính túi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net