Truyen30h.Net

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 11

tieuvu34

Chương 11

Edit: Tiểu Vũ

Trần Trừng hiểu rõ, nếu như lúc này cứ cùng La Thiến ồn ào thì ai cùng không chiếm được tài nguyên tốt. Chị ta hòa hoãn lại, nhẹ nhàng nói: "Tính tình Giai Thần có chút kiêu ngạo, chị sẽ nói với cô ấy. Em cũng không phải là người mới, chút chuyện này cũng không nên quá quan tâm!"

Thật ra Lâm Giai Thần cũng không phải người mới, Lâm Giai Thần và La Thiến đều có xuất phát điểm giống nhau, đều là đóng vai phụ, nhưng hai người có một điểm trí mạng khác nhau, đó chính là Lâm Giai Thần có kĩ thuật diễn, còn La Thiến thì không có.

Về dung mạo, La Thiến đẹp hơn Lâm Giai Thần, thế nên tuy rằng có cùng xuất phát điểm nhưng thật ra cơ hội mà La Thiến có vượt xa Lâm Giai Thần.

Về tuổi tác, Lâm Giai Thần nhỏ tuổi hơn La Thiến, thế nên nhiều người nói Lâm Giai Thần là người mới chẳng qua là bởi vì năm nay cô ta mới bắt đầu nổi tiếng, hơn nữa lại mới chỉ có 20 tuổi, không tính là quá già. Còn La Thiến thì không giống thế, nếu như 2 năm nữa cô còn không nổi được, thì chỉ có thể giải nghệ.

Thế nhưng, mọi chuyện đã không chỉ có thế nếu như Lâm Giai Thần không vừa ghét bỏ La Thiến, lại vừa sử dụng những tài nguyên La Thiến bồi ngủ có được.

Không ít tài nguyên tốt Lâm Giai Thần có trong tay là được lấy về từ chỗ La Thiến, việc này Lâm Giai Thần không thể không biết được, nhưng cô ta lại sử dụng nó một cách rất thoải mái, thế thì dựa vào cái gì mà đi khinh thường cô?

La Thiến nhìn Trần Trừng nói: "Đây không phải là vấn đề kiêu ngạo hay không kiêu ngạo, vấn đề ở đây chính là thái độ của Lâm Giai Thần không ra gì. Ghét bỏ tôi ngủ với người khác, thế thì nôn ra những tài nguyên cô ta đã lấy của tôi đi?"

Trần Trừng sửng sốt, La Thiến đều biết?

La Thiến nhìn sắc mặt của Trần Trừng rồi nói tiếp: "Ghét bỏ tôi bẩn lại đi dùng đồ của tôi, thế thì cô ta sạch sẽ ở đâu? Tôi thích cho cô ta thì tôi cho, còn khi tôi không thích cho ý, thì cho dù cả hai bên đều không có tôi cũng cảm thấy vui."

Trần Trừng cười cười nói: "Mồm miệng cũng không vừa."

"Chị Trần, tôi cũng không muốn vòng vo, show Thời gian vui vẻ này tôi nhất định sẽ tham gia. Về phía Lâm Giai Thần, thì chị tự mang theo cô ta đi chỗ nào tranh thủ được thì tranh thủ đi!" La Thiến nói.

La Thiến đã nói đến mức này rồi, Trần Trừng có ngốc cũng phải hiểu chuyện gì đang diễn ra, với cả nếu hôm nay xé mặt với La Thiến cũng không có lợi với chị ta. Thời gian vui vẻ đúng là một cơ hội tốt, nếu La Thiến có thể hot thì chị ta cũng có lợi.

Nếu giành không được thì cũng không cần thiết phải náo loạn, Trần Trừng đứng dậy nói: "Vậy được rồi, công việc tháng 8 chị sẽ đẩy hết cho em, bảo Đường tổng quan tâm một chút, nếu có thể nhờ Thời gian vui vẻ mà nổi lên thì cũng là bản lĩnh của em."

La Thiến cũng cười cười đứng dậy: "Vậy em xin cảm ơn lời chúc của chị Trần nhé."

Trần Trừng gật gật đầu rồi rời đi, Triệu Vũ Lâm lúc này mới thở ra được một hơi dài, nói với La Thiến: "Chị Thiến, chị thật lợi hại, dám cùng chị Trần tranh luận."

La Thiến cũng mệt mỏi ngã nhào xuống sofa, nói: "Nếu muốn ăn thịt thì nhất định phải lên thôi."

Triệu Vũ Lâm cười cười, sau đó nói: "Vậy em sẽ làm lại cho chị một bản lịch làm việc mới nhé, à đúng rồi, phần diễn của chị chỉ còn 2 cảnh nữa là kết thúc rồi, thời gian theo thứ tự là thứ 4 và chủ nhật tuần sau."

La Thiến gật đầu, biểu thị mình đã biết.

Triệu Vũ Lâm tiếp tục hỏi: "Thời gian trống chị có muốn sắp xếp gì không?"

La Thiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Tuần này thì đến công ty đi! Bình thường không phải là lúc nào rảnh rỗi thì phải đến công ty xem xem có việc gì làm được hay không à?" Dù sao thì mỗi lần không có phimTrần Trừng đều đẩy cho cô mấy cái hoạt động dở hơi nào đó mà, kiểu là công ty đôi khi sẽ có những hoạt động cần nhiều người hoặc là tự nhiên có người cảm thấy chướng mắt mấy hoạt động dở hơi này liền bỏ không tham gia thế là liền có chỗ trống cần bổ sung người.

La Thiến tính toán tiền trong thẻ một chút rồi nói: "Chị cũng muốn kiếm thêm một chút, hiện tại chị chỉ có mỗi bộ phim kia là có tiền. Thế nhưng thanh toán với công ty xong thì cũng chỉ được có mấy nghìn tệ một tháng thôi."

Triệu Vũ Lâm âm thầm trợn ngược mắt ở trong lòng, nhưng lời ra miệng thì vẫn là khuyên bảo tận tình: "Chị Thiến, lần sau đừng tiêu tiền phung phí quá. Quần áo, túi, đồ trang điểm... của chị bây giờ cùng đủ dùng rồi, phải biết tiết kiệm tiền."

Triệu Vũ Lâm không nói rõ thì La Thiến cũng hiểu tiền cô ấy nói là tiền gì, chính là tiền Đường Diễn cho mỗi tháng đó.

Tiền cô kiếm được từ việc làm ngôi sao mỗi tháng cũng chỉ có mấy nghìn tệ, tất cả hàng hiệu trên người cô lúc này đều là dùng tiền của Đường Diễn mua. Dù chỉ là một tiểu minh tinh tuyến 18 thế nhưng quần áo của cô so với Lâm Giai Thần cũng chẳng kém nhau mấy, hoặc nói chính xác hơn thì cô còn hơn cô ta một chút.

Đường Diễn thật sự là rất hào phóng, lúc tâm tình tốt thì một tháng có thể để La Thiến tiêu linh tinh đến 20 vạn, đôi khi cô mua gì đó thì đều dùng thẻ tín dụng của Đường Diễn trả.

Đương nhiên, cũng không có nhiều lần giống như vậy, dùng thẻ tín dụng của Đường Diễn thì chắc chắn phải báo cáo với thư kí Kiều, thư kí Kiều nói có thể thì nữ phụ La Thiến mới có thể mua trời mua đất được.

Thế nên, mấy món đồ treo trong tủ quần áo của La Thiến hiện tại, có giá trị không chỉ 200 vạn tệ (*)!

(*) 200 vạn tệ = 6 tỉ rưỡi tiền Việt Nam =))

Chỉ là, những món đồ đó đối với La Thiến mà nói thì không có ý nghĩa gì cả, quần áo 2 vạn và quần áo 200 vạn không có gì khác đối với La Thiến hết. Nếu đã có nhiều quần áo như vậy rồi thì La Thiến sẽ không bao giờ nghĩ sẽ mua thêm nữa.

Một năm tới cố sẽ cố gắng hầu hạ tốt Đường Diễn, để dành thật nhiều tiền, sau đó nữ chính lấp lánh ánh hào quang sẽ lên sàn. Còn cô thì sẽ ngày ngày nằm điều hòa, mỗi tháng đúng ngày đi ra ngoài thu tiền thuê nhà, tiền đó một dùng để ăn, một nửa để cất đi... Hi hi hi... Ha ha ha... Thế giới này sao lại có loại nghề nghiệp vĩ đại như Bao Tô Bà được nhỉ?

Đời trước tới khi chết La Thiến cũng phải sống trong cảnh thuê nhà, mặc dù đã ở vùng ngoại ô rồi mà tiền thuê nhà hàng tháng vẫn tận 500 tệ, đấy mới chỉ là một phòng thôi, nếu tính cả tòa nhà đấy chỉ mỗi tháng ít nhất phải có 3 vạn tiền thuê nhà!

Một năm sau cô sẽ mua một căn nhà trong trung tâm thành phố, tiền thuê nhà ở trung tâm và ở ngoại ô lại khác nhau một trời một vực, đến lúc đó tiền thuê nhà mỗi tháng sẽ... A ha ha... Nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ không chịu được.

Chỉ có suy nghĩ đến cái ước mơ nhỏ bé thế thôi mà La Thiến có thể suy nghĩ đến thất thần. Triệu Vũ Lâm nhìn cô lúc thì nhíu mày lúc thì cười ha ha hi hi cũng không để ý lắm, bởi vì gần đây lúc nào La Thiến cũng như thế. Triệu Vũ Lâm tiếp tục cúi đầu nghiêm túc chỉnh sửa lịch làm việc sắp tới.

Lúc La Thiến đến công ty thì cảm thấy có chút cảm giác xa lạ. Dù sao thì bản thân cô thật sự chưa tới bao giờ với cả nữ phụ La Thiến cũng ít khi tới. Nữ phụ La Thiến vừa không có thực lực vừa không có chí tiến thủ, cô ấy cảm thấy có Đường Diễn nuôi thế nên liền cứ vui vẻ cho rằng điều đó sẽ kéo dài cả đời.

Trần Trừng xếp việc cho làm liền làm, cô ấy còn hy vọng mình sẽ được nổi tiếng sau một đêm.

Với tính nết như vậy, lại còn có một cái núi lớn để dựa bảo sao không hay đến công ty.

Thế nên tuy rằng trong trí nhớ có hình dạng của công ty, thế nhưng không được rõ ràng lắm.

Vào đến đại sảnh, khá giống đại sảnh ở công ty Đường Diễn, có hai nhân viên tiếp tân đứng ở một cái bàn gần đó.

Tầng 1 rất ít khu làm việc, chủ yếu là trang trí để gây ấn tượng với người khác, thế nên đại sảnh đều rất lớn. Công ty giải trí của bọn họ trừ quầy tiếp tân thì còn có một khu nghỉ ngơi thư giãn, ở đây có phục vụ bánh ngọt và trà.

La Thiến đi đến khu nghỉ ngơi thư giãn thì liền trông thấy có không ít người đang vây quanh người nào đó.

"Bên kia có chuyện gì đấy?" La Thiến thò đầu ra ngó dáo dác, lòng hóng hớt lại bắt đầu ngóc dậy.

Triệu Vũ Lâm vừa nhìn vừa nói: "Có lẽ là nhất ca hoặc nhất tỷ (*) của công ty chúng ta ở bên đó!"

(*) nhất ca, nhất tỷ: nam nghệ sĩ, nữ nghệ sĩ hàng đầu của công ty.

Loại tình huống này rất hay xảy ra, địa vị không giống nhau sẽ quyết định người vây quanh ít hay nhiều. Người giống như La Thiến thì bởi vì có chỗ dựa vững chắc thế nên mới được công ty cấp cho một người trợ lý, nếu như không có ô dù thì ngay cả tư cách có trợ lý cũng không có.

"Hình như là Lâm Giai Thần!" Đây chính là lần đầu tiên La Thiến nhìn thấy Lâm Giai Thần, thế nhưng nữ phụ La Thiến có ấn tượng rất sâu sắc đối với cô ta, thế nên chỉ cần một cái liếc mắt là La Thiến có thể cảm giác người đó chính là Lâm Giai Thần.

"Chị Giai Thần?" Triệu Vũ Lâm nhìn về phía đó: "Hình như có chút giống, sao chị ấy lại trở về? Gần đây không phải ngay cả thời gian ngủ chị ấy cũng không có sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net