Truyen30h.Net

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 112

tieuvu34

Chương 112: Nhật ký trưởng thành của bé cưng

Edit: Tiểu Vũ

Khi Đường Tâm Đản tròn 1 tuổi, bố Đường nói rằng phải làm thật lớn. Kết quả là, độ rầm rộ của tiệc đầy năm không hề kém so với hôn lễ của Đường Diễn và La Thiến năm đó. Anh em bạn bè thân thích tổng lại cũng phải tới 1-200 bàn, chỉ còn thiếu việc giăng băng rôn thông báo với toàn thế giới rằng: Đường gia chúng tôi có con gái rồi!

Đường gia mời tất cả anh em họ hàng của La gia tới, một người cũng không thiếu. Bà nội La trông thấy mức độ rầm rộ của tiệc đầy năm thì nói thầm với con trai cả: "Một con nhóc đầy tuổi thôi mà làm phô trương tới mức này, ôi trời ơi!"

Bác cả La chỉ có thể cười ha ha, bây giờ, ông và em trai càng lúc càng khác biệt. Cho dù họ có làm phô trương tới mức nào thì ông cũng hâm mộ không nổi.

4 thằng con trai nhà ông cộng lại cũng chẳng bằng một đứa con gái nhà người ta. Gả vào nhà tốt thì đời này còn cần phấn đấu làm gì nữa?

Bà nội La thì lại cảm thấy có chút tự hào. La gia cả một đời kiếm ăn nhờ đất, vậy mà có thể kết thông gia với quan lớn ở thủ đô, haizz, đời này coi như cũng đáng. Lão già ấy mà biết thì chắc cũng sẽ rất vui, hầy, không ngờ tới, người tăng thể diện cho La gia lại là một nhà lão nhị, hơn nữa còn là cô con gái thứ hai chứ không phải con trai.

Đường gia chuẩn bị khoảng 100 đồ vật cho Đường Tâm Đản chọn vật đoán tương lai. Tất cả các đồ vật đều được đặt trên một cái bàn trùm vải đỏ dài khoảng 7-8 m. Sau đó, Đường Diễn ôm Đường Tâm Đản đặt lên bàn, dặn dò: "Con yêu, nhớ chọn tiền nhé."

Đường Tâm Đản quay đầu nhìn Đường Diễn một chút, lại quay đầu nhìn La Thiến đang làm động tác cố lên. Con bé ngơ ngác nhìn một đồng đồ trước mặt, ở giữa cái bàn là một xấp tiền 100 tệ.

Đường Tâm Đản đi thẳng tới chỗ để tiền, sau đó nhìn chằm chằm xấp tiền lâu thật lâu, cuối cùng con bé vươn tay cầm lấy thanh súng đồ chơi ngay bên cạnh xấp tiền một cách cực kỳ chính xác.

La Thiến: "! ! !" Ông trời ơi, ông để con gái con cầm cái gì kia? La Thiến nắm lấy tay Đường Diễn, hoảng sợ: "Em dạy con bé nhận mặt tiền tận 1 tháng trời đấy! ! !"

Đường Diễn "Thế, vì sao em phải dạy con bé nhận mặt tiền?"

La Thiến nhận mệnh, nói: "Nhận tiền có gì không tốt, ít nhất thì nó có thể đảm bảo chất lượng cuộc sống!"

Đường Diễn nhìn mấy người Đường gia xung quanh, sau đó nói với La Thiến: "Em không tin tưởng anh đến thế à?"

La Thiến lắc đầu nói: "Không không không, tiền của bố chỉ là tiền của bố, nhỡ đâu tiêu hết thì phải làm sao? Con bé phải biết kiếm tiền bằng năng lực của bản thân."

La Thiến nói xong câu này cũng là lúc Đường Tâm Đản cầm thêm hai đồ vật nữa, ngoại trừ súng đồ chơi ban đầu thì bây giờ, trên tay con bé có thêm 1 chiếc máy tính mini và một cây đao nhỏ. Bởi vì hai tay đã không ôm thêm được vật nào nữa, Đường Tâm Đản liền quay trở về, lúc đi ngang qua xấp tiền, con bé hơi ngừng lại.

La Thiến căng thẳng nắm chặt tay, trong lòng nghĩ: Lên đi con! Đường Tâm Đản, cầm đi!

Đường Tâm Đản nhìn xấp tiền kia một lúc, sau đó con bé tỏ ra cảm xúc ghét bỏ, nó duỗi chân đá bay xấp tiền ra ngoài.

La Thiến: "..."

Đường Diễn: "... Anh cảm thấy, nếu như em không dạy nó thì có khả năng nó sẽ lấy tiền."

La Thiến: "Anh đừng nói nữa ~ !"

Bố Đường cười to, rất hài lòng cúi xuống ôm Đường Tâm Đản.

Vì để không có sự bất công giữa hai đứa cháu, bố Đường quyết định vẫn tổ chức tiệc đầy năm cho Đường Hồ Lô vào ngày hôm sau.

Công đoạn chọn đồ vật đoán tương lai đương nhiên là không thể thiếu, bố Đường cũng rất thương Đường Hồ Lô, dù sao thì Đường Hồ Lô còn gái tính hơn Đường Tâm Đản nhiều.

Cho nên, mức độ rầm rộ cũng chẳng kém Đường Tâm Đản. Bạch Nhụy cũng có yêu cầu đối với Đường Hồ Lô, yêu cầu này cũng không khác lắm so với yêu cầu của Đường Hình. Khi đặt Đường Hồ Lô xuống bàn, Đường Hình nỏi: "Chọn đồ hôm qua chị con chọn nhé."

Bởi vì chưa biết đi như Đường Tâm Đản, Đường Hồ Lô chỉ có thể bò. Cậu bé rất nghe lời bố, bò thẳng tới chỗ đặt súng, sau đó ngồi xuống, bắt chiếc động tác ngày hôm qua của Đường Tâm Đản, đá bay chiếc súng xuống đất.

Cậu bé quay đầu nhe hàm răng chỉ có vài cái với Đường Hình và Bạch Nhụy sau đó tiếp tục bò về phía trước. Cuối cùng cậu chàng chọn được một bông hoa hồng và một chiếc lược ngay bên cạnh bông hoa hồng, xoay người bò lại chỗ bố mẹ.

Đường Hình: "..."

Bạch Nhụy: "..."

Đường Hình an ủi Bạch Nhụy: "Vợ ơi, không sao đâu, trẻ con thì đều thích mấy đồ chơi xinh đẹp mà."

Bạch Nhụy thương tâm gần chết: "Sao nó có thể không cố gắng như thế?" Vừa rồi lúc cô ôm nó vào đây, không ai nghĩ nó là nhân vật chính của ngày hôm nay hết. Bạch Nhụy nhìn Đường Hồ Lô, hỏi: "Sao con lại lất mấy thứ này?"

Đường Hồ Lô chớp chớp mắt, ngồi trên bàn giơ đồ vật trong tay lên, vui vẻ kêu a a a.

Tim Bạch Nhụy ngay lập tức mềm đi, chị ôm Đường Hồ Lô lên: "Con muốn lấy cái gì thì lấy cái đó đi, chúng ta về sau dựa vào bố con vậy!"

Đường Hình: "... Anh rất sẵn lòng." Thẳng nhóc thối.

Về sau, khi Đường Tâm Đản đã đi lại được vững vàng, La Thiến bắt đầu ngừng việc mặc bỉm cho con bé.

Thế là, Đường Tâm Đản đã thành công biết tới chuyện tè ra quần.

Lần đầu tiên Đường Tâm Đản tè ra quần, con bé không hề biết đang xảy ra chuyện gì, nó ngây ngốc nhìn chiếc quần ẩm ướt rồi hỏi: "Mẹ ơi, quần chết rồi?"

Lần đầu tiên La Thiến nhìn thấy Đường Tâm Đản tè ra quần, cô đã cười nhạo con bé lâu thật lâu, điều này đã để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng trong lòng Đường Tâm Đản bé nhỏ.

Đến mức mà, khi tè ra quần lần thứ hai, con bé sợ tới mức khóc toáng lên.

Lâu sau đó, Đường Tâm Đản đã biết xử lý bản thân khi tè ra quần.

Con bé sẽ tự mình chạy đi thay quần rồi mang quần bẩn tới nơi để máy giặt. Dù chiều cao có mấy chục cm thôi nhưng lần nào con bé cũng sẽ ném quần thành công vào trong chiếc máy giặt cao gấp mấy lần mình.

Sau đó, nó sẽ chạy về phòng ngủ sửa sang lại giường chiếu, cuối cùng, đặt gối đầu lên chỗ vừa tè ra. Xong hết thảy mọi chuyện, nó sẽ nở một cười hài lòng.

Ừm, như thế này thì sẽ không ai biết mình tè dầm hết!

Đường Hồ Lô thì tương đối đơn giản, cậu bé mà tè dầm thì sẽ cởi quần ra, vứt xuống đất, sau đó chạy tới trước tủ quần áo, mở ra và chui vào trong.

Cậu bé không giống Đường Tâm Đản, dù tìm quần thì cũng phải tìm tới mười mấy phút. Nhất định phải tìm được cái mà cậu cảm thấy đẹp nhất thích nhất. Vì thế mà một ngày cậu còn có thể tè dầm tới mấy lần lận.

Bắt đầu từ khi biết bò, tủ quần áo là nơi cậu bé thường ở nhất. Còn từ khi biết đi, một ngày cậu bé có thể thay tới 3 bộ quần áo nếu không bị người lớn phát hiện. Khi tóc chỉ mới mọc được vài sợi đã biết cầm lược chải đầu rồi.

Sau đó, khi Đường Tâm Đản và Đường Hồ Lô lớn hơn một chút nữa, hai đứa nhỏ bắt đầu biết xem phim hoạt hình,

Đường Tâm Đản thích xem Đại hiệp Lợn GG Bond, còn Đường Hồ Lô thì thích xem Chú gấu Bonnie. Mỗi khi bố Đường gọi hai nhà trở về thì hai đứa bé nhất định sẽ đấm nhau tơi bời để tranh TV.

Đường Tâm Đản khá thông minh, thế nên, mỗi lần con bé đều là giả vờ khóc đầu tiên, dùng mánh khóe đáng thương để được sự đồng tình của người lớn.

Nhưng nhiều lần thì thành nhàm, La Thiến mặc kệ con bé. Không ngờ tới, kịch bản sau đó đã bị đảo ngược, sau khi Đường Tâm Đản phát hiện khóc cũng vô dụng thì người khóc liền biến thành Đường Hồ Lô.

La Thiến và Bạch Nhụy ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng khóc, mới đầu thì là của Đường Tâm Đản, La Thiến mắng: "Đường Tâm Đản, nếu con mà còn gây sự nữa là mẹ ném con ra ngoài đấy."

Tiếng khóc của Đường Tâm Đản dừng lại, một lát sau, người khóc chuyển thành Đường Hồ Lô.

Bạch Nhụy sững sờ, sau đó nói: "Đường Hồ Lô, con vào đây mẹ xem nào." Bởi vì hai người đang nấu ăn, nhất thời không đi được nên cũng không quá để ý.

Không ngờ Đường Hồ Lô lại khóc mãi không ngừng, La Thiến và Bạch Nhụy chỉ có thể cất thức ăn đi rồi ra ngoài xem thế nào. Bước ra ngoài là một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đập vào mắt, Đường Tâm Đản một tay cầm kem ăn, một tay nắm tóc Đường Hồ Lô, còn chân thì giẫm lên lưng Đường Hồ Lô.

Bởi vì bị túm tóc chặt quá nên Đường Hồ Lô không thể cử động được, cậu bé duy trì tư thế nằm úp sấp gào khóc.

La Thiến: "..."

Bạch Nhụy: "..."

La Thiến kinh hãi kêu lên: "Con nhóc mất nết kia, con đang làm cái gì đấy?"

Bạch Nhụy cũng hoảng hốt: "Con trai, con... quá yếu rồi."

Đường Hồ Lô nghe xong thì càng khóc dữ hơn, Đường Tâm Đản cũng liếc mắt nhìn La Thiến, nói: "Con không khóc, không thể ném con. Nó khóc, ném nó."

Thế là, tiếng khóc của Đường Hồ Lô lại tăng lên 1 cấp.

Tới khi mẹ Đường mua sắm trở về và bố Đường tan làm về nhà thì đã nhìn thấy Đường Tâm Đản và Đường Hồ Lô úp mặt vào tường tự kiểm điểm.

Bố Đường đau lòng xoa đầu Đường Tâm Đản, hỏi: "Sao lại bị thế này?"

Đường Tâm Đản liền nói: "Mẹ phạt con đứng, nói con đánh Đường Hồ Lô là không đúng."

Bố Đường: "À... đúng là không đúng thật."

Sau đó bố Đường lại thương tâm xoa đầu Đường Hồ Lô hỏi: "Con bị đánh mà sao vẫn phải đứng thế này?"

Đường Hồ Lô nức nở nói: "Mẹ nói con vô dụng vì không đánh lại được con gái, phải phạt."

Bố Đường: "À... cũng đúng thật."

Bố Đường nhìn Đường Tâm Đản mặc váy và Đường Hồ Lô mặc vest, ông cảm thấy rối rắm cực kỳ. Muốn cháu gái khó thế sao, sao lại đưa có một nửa thế này. Thế là, bố Đường lơ đãng hỏi dò: "Hai đứa có muốn đổi quần áo cho nhau không?"

Đường Hình nhanh chóng ngăn cản: "Không muốn." Bước lên bế con trai bỏ đi.

Đường Diễn xoa xoa cằm, nói: "Con không có ý kiến, dù sao thì con gái con mặc cái gì cũng đều xinh hết."

Đường Hình: "Móa!"

Qua chuyện này, La Thiến phát hiện ra con gái của mình quá nóng nảy, thế là, cô quyết định thực hiện việc mà mình đã nói lúc trước, kể chuyện cười cho con gái nghe. Vừa giúp cơ mặt của con gái được giãn ra vừa khiến tính cách của nó vui tươi hơn.

Sau đó, cuộc sống thường ngày của Đường Tâm Đản và Đường Hồ Lô trở nên như sau.

Đường Tâm Đản nghiêm túc nhìn Đường Hồ Lô rồi nói: "Kể truyện cười cho em nghe nhé, mẹ chị nói, có một công nhân muốn tố cáo với quản lý lao động, công nhân nói: Tôi đi sớm về khuya để đào 10 mét giếng, thế nhưng không nhận được tiền công!

Quản lý lao động hỏi hắn: Có phải chất lượng cái giếng đó không đạt chuẩn?

Công nhân đáp: Không phải, tôi vừa nhìn lại bản thiết kế, người ta yêu cầu tôi làm ống khói."

Đường Tâm Đản kể xong, mặt không cảm xúc nhìn Đường Hồ Lô, hỏi: "Thế nào? Buồn cười không?"

Đường Hồ Lô còn quá nhỏ, phải lớn hơn một chút mới có thể hiểu cơ. Hiện tại cậu bé nghe như kiểu nước đổ lá khoai, thế nên đương nhiên không cảm thấy buồn cười, vì vậy, cậu chàng vô cùng thành thật lắc đầu.

Đường Tâm Đản nhíu mày nhìn Đường Hồ Lô, hồi lâu sau, cô bé túm tóc cậu bé, rồi hỏi lại: "Buồn cười không?"

Đường Hồ Lô ngoác miệng khóc: "Hu hu hu hu... buồn cười."

Đường Tâm Đản nói: "Chị cũng thấy buồn cười. Nếu như em cũng cảm thấy thế, vậy thì chị lại kể cho em nghe một truyện nữa nhé?"

Đường Hồ Lô tủi thân gật đầu: "Vâng."

Thế là, Đường Tâm Đản lại tiếp tục nghiêm túc kể chuyện cười cho Đường Hồ Lô nghe, Đường Hồ Lô cũng rất nể mặt mà cười ha ha ha ha.

Đường Tâm Đàn rất hài lòng, xoay người bỏ đi.

Đường Tâm Đản không hề nghĩ tới, trong quá trình hình thành tính cách của Đường Hồ Lô, cô bé đã chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng. Ít nhất thì, sau khi Đường Hồ Lô lớn lên, tự cảm thấy rằng tuổi thơ của mình đã bị Đường Tâm Đản tàn phá, đến mức nó hình thành nên con người thích drama thích diễn trò của cậu hiện tại.

Tối đó, khi về nhà mình, Đường Tâm Đản nói với mẹ mình: "Mẹ ơi, con thấy mẹ kể truyện cười rất hay, mẹ lại kể cho con nghe nữa đi!"

La Thiến cảm thấy rất kỳ lạ: "Nhưng mà, mẹ kể cho con con có cười đâu?"

Đường Tâm Đản bịa đặt không chớp mắt: "Con cười ở trong lòng, hôm nay con kể truyện cười cho Đường Hồ Lô nghe, nó cũng cảm thấy rất buồn cười."

La Thiến xoa xoa đầu Đường Tâm Đản, vui mừng nói: "Biết chia sẻ niềm vui với người khác, đây là một chuyện rất tuyệt vời. Tối nay mẹ kể cho con thêm 2 truyện nhé!"

Đường Tâm Đản nhếch miệng, hài lòng gật đầu: "Vâng vâng!" Ngày mai, mình sẽ lại đi tìm Đường Hồ Lô chơi. Mẹ đã nói rồi, chị em họ hàng là phải qua lại nhiều với nhau. Ừm, đúng thế!

Tiểu Vũ: Khổ thân Đường Hồ Lô quá đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net