Truyen30h.Net

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 120

tieuvu34

Chương 120: Đường Hình và Bạch Nhụy 1

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Bạch Nhụy họ Bạch, tên Nhụy, có nghĩa là nhụy hoa màu trắng, hay trái tìm thuần khiết.

Đây là sự kỳ vọng của mẹ Bạch Nhụy dành cho con gái. Chung Gia Thanh hy vọng, con gái mình có thể là một mỹ nữ ngây thơ, vô lo vô nghĩ. Giống như những diễn viên trên TV vậy, là một Bạch Liên Hoa khiến người khác phải yêu mến.

Đáng tiếc, gen của Chung Gia Thanh quá mạnh, Bạch Nhụy quả thật đã được dạy thành một Bạch Liên Hoa yếu đuối, thế nhưng ngoại hình của cô thì lại là một đóa hoa hồng đỏ, yêu diễm quyến rũ.

Đương nhiên, một học sinh tiểu học như Bạch Nhụy thì tạm thời không đến mức như vậy. Nhưng mà, so với các bạn cùng trang lứa, Bạch Nhụy trưởng thành hơn rất nhiều. Cô xinh đẹp hơn, biết làm nũng hơn, khiến người ta chỉ liếc mắt đã nhận ra cô khác biệt so với mọi người.

Người Trung Quốc đều rất thích so sánh hơn thua, ngay cả một đám học sinh tiểu học cũng như vậy. Huống chi, đây lại là một trường học quý tộc, mặc dù danh nghĩa bên ngoài thì nó chỉ là một trường tiểu học trung tâm số 16.

Đại đa số học sinh học ở đây đều là người có thân phận, có địa vị. Bố Bạch vừa mới kiếm được tiền thì liền đập một đống lớn vào đây để có thể đưa Bạch Nhụy tới học.

Từ đó, quá trình bị ức hiếp kéo dài tới 6 năm được bắt đầu. Những hành động của trẻ con, thường rất vô tình, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn.

Nhưng thủ đoạn của học sinh tiểu học cũng rất ngây thơ, chỉ đơn giản là túm tóc, vẽ linh tinh vào sách vở, giấu ghế, ném rác rồi tan học thì không cho đi. Khi đó, bọn họ vẫn chưa dám ra tay đánh người, Bạch Nhụy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Trong trường có rất nhiều học sinh đẹp trai xinh gái, nhưng nổi bật nhất thì phải kể đến hai anh em nhà họ Đường.

Ngoại hình của hai anh em sinh đôi Đường gia cũng không giống nhau, anh trai tên là Đường Hình, em trai tên là Đường Diễn. Mặc dù ngoại hình có sự khác biệt, thế nhưng bởi vì đều không thích cười và khí chất quá giống nhau nên nhìn qua thì cảm thấy bọn họ giống hệt nhau.

Nghe nói ông nội của bọn họ có chức rất to trong chính phủ, bố thì vừa được chuyển tới cương vị quan trọng, ông ngoại lại là nhà giàu nhất kinh đô, còn mẹ thì rất hay bay ra nước ngoài công tác.

Hai anh em bọn họ mặc dù không hề hòa nhập với lớp, thế nhưng không có ai dám đi gây chuyện với bọn họ cả.

Bạch Nhụy đương nhiên cũng biết hai người, lúc cô kêu đau vì bị kéo tóc, Đường Hình sẽ liếc mắt qua nhìn; lúc cô nức nở vì bị vẽ linh tinh vào sách vở, Đường hình sẽ nhíu mày; lúc cô bị giấu ghế phải đứng học bài, Đường Hình sẽ nghi hoặc nhìn chăm chú; lúc cô bị ném rác vào người, Đường Hình cho cô một ánh mắt hờ hững.

Bạch Nhụy đều biết hết, không phải bởi vì cô quá chú ý tới Đường Hình, mà là bởi vì, cô vốn dĩ luôn hướng tới ánh sáng. Hai anh em họ giống như ánh sáng vậy, đối với Bạch Nhụy, Đường gia ngồi tít trên cao kia chính là ước mơ của cô.

Cô không thích cái trường này, nhưng cô không có cách nào mở miệng nói với bố. Gia đình của cô vô cùng hạnh phúc, có bố mẹ yêu thương lẫn nhau, có em trai đáng yêu làm bạn.

Một nhà bốn người, trai gái song toàn, bố mẹ hòa thuận, chị em đoàn kết, đủ ăn đủ mặc. Có thể nói, Bạch gia không thiếu bất cứ thứ gì, cho nên, dù phải rất nhiếu tủi thân uất ức khi ở trường, Bạch Nhụy cũng không muốn mang mấy chuyện tiêu cực đó về nhà. Mỗi này, cô đều trở về nhà với nụ cười thật tươi trên mặt.

Thời kì đó, các trường đều không chia lớp, vậy nên Đường Hình và Bạch Nhụy đã định trước sẽ làm bạn cùng lớp 6 năm học.

Bạch Nhụy chưa từng nói chuyện với Đường Hình, cô biết rõ mình và Đường Hình không phải người của một thế giới. Nhưng có lẽ, bởi vì bản thân rất hay bị bắt nạt thế nên Bạch Nhụy luôn hâm mộ những con người có thể tự do cười đùa dưới ánh mặt trời.

Năm Bạch Nhụy học lớp 3, em trai Bạch Tử Hàn của cô bắt đầu đi học. Lần đầu tiên cậu biết, người chị dịu dàng thích cười của mình lại bị người khác ăn hiếp. Bạch Tử Hàn giống như pháo bị đốt, cả người nổ đùng đoàng bay tới tận khối lớp 3.

Đáng tiếc, bởi vì còn nhỏ nên sức lực cũng nhỏ, muốn báo thù cho Bạch Nhụy vào lúc này? Đó là chuyện không có khả năng. Lần đầu tiên Bạch Nhụy bị đánh, cô chỉ có thể ôm lấy em trai mà chịu đựng.

Lúc ấy cả lớp náo loạn vô cùng, sau đó, nhờ anh em nhà họ Đường đi vào mà cả lớp đột nhiên yên tĩnh lại. Cũng không ai dám đánh Bạch Nhụy nữa, nhất thời, mọi người chỉ biết nhìn nhau, rồi tản ra.

Bạch Nhụy càng thêm sùng bái anh em nhà họ Đường, ngay cả Bạch Tử Hàng cũng cảm thấy hai người anh này thật lợi hại.

Từ đó, hai chị nhà họ Bạch sống nương tựa vào nhau, Bạch Nhụy bị người khác bắt nạt, Bạch Tử Hàng luôn hét ầm lên rồi chạy như bay tới đòi báo thù.

Bạch Nhụy càng ngày càng xinh đẹp, còn Bạch Tử Hàng thì càng ngày càng giỏi đấm đánh.

Trong mắt hai anh em nhà họ Đường, chị em nhà họ Bạch chỉ là một góc phong cảnh trong trường mà thôi, có lẽ sẽ chợt trông thấy, nhưng họ cũng chẳng để ở trong lòng.

Anh em nhà họ Đường có gương mặt tương đối đơ, chuyện này ít nhiều gì cũng có liên quan tới gen của mẹ và thói quen của bố. Cho nên, hai anh em họ chỉ có thể đi trên con đường mặt đơ không lối về.

Nhưng, không phải bọn họ không thể tươi cười kinh ngạc hay lo sợ, chỉ đơn giản là có rất ít chuyện có thể khiến bọn họ thay đổi sắc mặt.

Cảm xúc mà hai anh em nhà này tỏ ra nhiều nhất chính là sự tức giận, mà nguồn cơn thì lại đến từ chính phụ thân đại nhân nhà mình. Bố Đường thân là một người mặt đơ, nhưng lại luôn thích làm mấy trò hố con trai.

Lúc hai anh em được 3 tuổi, ngoại trừ trêu chọc hai thằng con thì bố Đường còn bắt đầu rèn luyện thân thể và tập võ cho bọn họ.

Sau khi hai người đã học xong được bài võ thì cuộc sống tiểu học cũng vừa hay bắt đầu. Lúc này, ngoại trừ phải làm bài tập về nhà, hai anh em còn phải đấu võ với bố Đường, kết quả thì đương nhiên là bị dập cho không ngóc được đầu dậy. Vì vậy, hai anh em nhà họ Đường càng ngày càng trở nên lạnh lùng, mỗi ngày về nhà đều bị bố lôi ra đánh, thử hỏi có ai còn cười được nữa.

Anh em nhà họ Đường đương nhiên không cười nổi, bạn bè của họ biết được thì liền cười nhạo bọn họ, kết quả là bị đánh cho đến mức kêu cha gọi mẹ, từ đó về sau không còn ai dám tới chê cười anh em bọn họ nữa. Đánh không lại cha già nhà mình, nhưng đánh bọn nhãi con này thì đơn giản như chơi.

Trong nhóm chơi cùng anh em nhà họ Đường, chỉ có một cô bé duy nhất, tên là Thẩm Bối Bối. Ngoại hình rất đáng yêu và dễ thương, hai mắt vừa to vừa có hồn, cười lên còn thấy hai lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện.

Đường Hình chú ý tới Bạch Nhụy, là nhờ Thẩm Bối Bối,

Trước đó Đường Hình cũng thường xuyên nhìn thấy Bạch Nhụy, cô rất hay bị các bạn khác bắt nạt, mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng hành động không phản kháng lại của cô khiến Đường Hình cảm thấy mình chẳng cần phải thương tiếc cho cô làm gì.

Đến năm lớp 6, các nữ sinh lúc này đã bắt đầu để ý tới vẻ ngoài của mình, và Bạch Nhụy thì cũng trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

Thẩm Bối Bối chống cằm, nhìn Đường Hình và Đường Diễn rồi hỏi: "Hai cậu nói xem, Bạch Nhụy và tớ ai xinh hơn?"

Đường Hình và Đường Diễn rõ ràng đều sững sờ, hai anh em quay đầu lại nhìn Bạch Nhụy đang ngồi bên đống rác, lúc này mới nghiêm túc quan sát cô bạn học cùng lớp.

Đường Diễn chỉ nhìn một chút rồi quay đầu lại nói: "Chắc là cậu!"

Đường Hình nhìn chăm chú một hồi, Bạch Nhụy có một đôi mắt rất có sức hút, bờ môi đỏ rực, lúc này cô hơi nhếch nhác, đang cúi đầu nghiêm túc gấp hạc giấy.

Đường nhìn nhìn lâu thêm một chút, cậu thấy Bạch Nhụy vén chút tóc trước trán ra sau tai, lộ ra làn da trắng như tuyết, Đường Hình nhíu mày quay lại, nói với Thẩm Bối Bối: "Bạn ấy cũng khá xinh."

Thẩm Bối Bối nhìn Đường Hình bằng ánh mắt không thể tin được, cô nàng chất vấn: "Cậu vừa mới nói gì cơ?"

Đường Diễn dùng ánh mắt nhìn một thằng ngốc để nhìn Đường Hình: "Anh ngốc à?"

Thế là, Đường Hình chân thành nói với Thẩm Bối Bối: "Cậu xinh."

Bạch Nhụy nghe được tiếng nói của Thẩm Bối Bối, cô nhìn qua theo phản xạ thì chợt trông thấy ánh mắt của Đường Hình, Bạch Nhụy mỉm cười với cậu.

Sau đó, hai người đều tốt nghiệp rồi tới trường mới để học. Lúc chia lớp, Bạch Nhụy và Đường Hình lại được phân tới cùng một lớp, Đường Hình nhìn thấy nhưng cũng không quá để ý.

Học sinh cấp 2 đã không còn giống học sinh tiểu học nữa. Rời khỏi ngôi trường tiểu học, bước vào cánh cổng của ngôi trường cấp 2 cũng giống như một đứa trẻ con phải bỏ đi sự ngây thơ của mình để chính thức trở thàn một cô cậu thiếu niên.

Và, Bạch Nhụy rất không may khi một lần nữa lại bị xa lánh. Sự bắt nạt của cấp 2 nghiêm trọng hơn cấp 1 rất nhiều, khi bị ngăn lại ở sân vận động, Bạch Nhụy đã chuẩn bị tốt tâm lý tâm mũi sưng vù ròi.

Bạch Nhụy rất sợ, ở tiểu học cô đã bị bắt nạt rất nhiều lần, nhưng chưa từng bị đánh, cùng lắm chỉ là kéo tóc và bắt đứng mà thôi.

Cô thật sự sợ hãi!

Bạch Nhụy ôm lấy đầu, 5 học sinh nữ trước mặt đều là những người không thích học tập, bình thường cũng chỉ thích chơi đùa với các nam sinh. Một nữ sinh đi tới giật tóc Bạch Nhụy, ép cô phải ngẩng đầu lên. Bạch Nhụy bị đau nên kêu lên một tiếng.

Các nữ sinh khác liền cười nhạo, nói: "Mày kêu như vậy là có ý gì? Định quyến rũ ai à?"

Họ vừa nói vừa đá Bạch Nhụy, cô lảo đảo một chút, cố gắng khiến mình không bị ngã sấp xuống.

"Cởi hết quần áo của nó ra rồi chụp vài tấm ảnh xem chơi đi!" Một nữ sinh khác đề nghị.

"Đừng mà." Bạch Nhụy kêu lên, sau đó xoay người muốn chạy.

Mấy người đó nhanh chóng chặn đường cô, một người kéo cổ áo cô lại, tay vừa mới đặt lên cúc áo thì đã cảm thấy có cái gì đập vào gáy.

Cô ta kêu lên một cách đau đớn, sau đó ngã ngồi xuống đất. Những người khác nghe thấy tiếng kêu thì khựng lại, đồng loạt chuyển tầm mắt về phía nữ sinh nằm dưới đất và chiếc cặp sạch bên cạnh cô ta. Sau đó họ quay đầu lại, rồi chợt trông thấy Đường Hình đang ngồi phía trên tường rào.

Cậu lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, lên tiếng hỏi: "Làm cái gì đấy?"

Mấy nữ sinh nhìn nhau, nói: "Không liên quan gì tới cậu hết."

Đường Hình nhảy xuống, phủi phủi bụi bặm trên người, sau đó đi tới chỗ chiếc cặp bị rơi, cúi người nhặt lên rồi cũng phủi phủi mấy vết bẩn.

Vừa phủi vừa nói: "Không phải do cậu quyết định."

Đường Hình nhìn về phía Bạch Nhụy, lúc này, hai mắt cô rưng rưng, ánh mắt tràn đầy sự hi vọng nào đó.

Đường Hình vươn tay tới trước mặt Bạch Nhụy, Bạch Nhụy không dám tin nhìn cậu, sau đó cầm lấy bàn tay cậu.

Đường Hình nắm tay Bạch Nhụy rời đi, mấy nữ sinh kia không dám cản lại, chỉ có thể trơ mất nhìn hai người đi xa. Đường Hình đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại.

Dường như đang ngẫm nghĩ gì đó, cuối cùng, cậu quay đầu lại nhìn mấy nữ sinh đằng sau, hai mắt lộ rõ sự rét buốt khiến người ta phải run rẩy.

"Sau này, cô ấy được tôi bảo kê, động đến cô ấy tức là động đến tôi, tôi không nói đùa đâu."

Nói xong, Đường Hình nắm tay Bạch Nhụy ra khỏi sân vận động.

Cổng trường cấp hai số 16 có một cây đại thụ với lịch sử hàng trăm năm, mùa hè tới, tán lá rậm rạp của nó sẽ vươn ra, mang tới chút mát mẻ giữa thời tiết nóng bức.

Đường Hình dẫn Bạch Nhụy tới đây, cậu nhìn xung quanh một chút, không thấy ai mới nói với Bạch Nhụy: "Cậu tự mình trở về sao?"

Bạch Nhụy gật đầu, cô lau nước mắt, nói với Đường Hình: "Cảm ơn cậu!"

Đường Hình gật gật đầu, nhìn cô rồi nói: "Về sau bị bắt nạt thì nói với tớ."

Bạch Nhụy ngượng ngùng nói lời cảm ơn, Đường Hình nói tiếp: "Tớ đã nói sẽ bảo kê cậu, Đường Hình tớ nói được làm được. Cấp 2 không giống cấp 1, chúng ta từng học cấp 1 với nha, giúp đỡ cậu là việc nên làm."

Đường Hình cảm thấy, nếu như cậu không đưa tay giúp đỡ Bạch Nhụy, vậy thì cuộc sống cấp 2 của cô sẽ khó khăn và tàn nhẫn hơn cấp 1 rất nhiều.

Hơn nữa, cậu với cô đã là bạn cùng lớp tận 6 năm, Đường Hình cho rằng mình đủ khả năng để giúp cô, thế nên cậu đã ra tay.

Bạch Nhụy gật đầu nhẹ, sau đó lấy ra một lọ thủy tinh từ trong balo, cô đưa cho Đường Hình, nói: "Đây là hạc giấy, trong này có 1000 con. Tớ nghe nói, nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy thì có thể ước một nguyện vọng."

Bạch Nhụy nói, trên mặt cô lúc này chứa đầy ý cười, cơn gió mùa hè phả lên tóc cô, hai mắt cô híp lại thành hình trăng khuyết, vừa rực rỡ vừa lộng lẫy, nó có một sự cuốn hút nào đó mà người đối diện không thể bỏ qua.

Theo tiếng gió, giọng nói dịu dàng của Bạch Nhụy bay vào tai Đường Hình: "Tặng cậu này."

Đường Hình nhìn cô, đưa tay nhận lấy cái bình thủy tinh.

Đây là lần đầu tiên hai người chính thức đối mặt với nhau, bánh xe vận mệnh cũng bởi vậy và chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net