Truyen30h.Net

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 17

tieuvu34

Chương 17

Edit: Tiểu Vũ

Đến tầng 1, Trần Trừng vừa bước ra khỏi thang máy thì Lâm Giai Thần đã đứng ở đó, có vẻ như là đang đợi Trần Trừng.

La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm chuẩn bị rời đi, bởi vì Trần Trừng cũng chẳng có gì tốt mà bàn giao lại cho Triệu Vũ Lâm cả, chỉ có vài hợp đồng công tác lúc trước, mấy cái này Triệu Vũ Lâm cũng có thể lấy được. Lúc La Thiến bắt đầu theo Trần Trừng, cũng là lúc Triệu Vũ Lâm đi theo La Thiến!

Trần Trừng chưa từng làm được gì cho La Thiến cả, thế nên, thời gian chị ta ở bên La Thiến còn chẳng bằng thời gian Triệu Vũ Lâm theo cô.

Muốn có các mối quan hệ? Tư liệu về việc này trong tay Trần Trừng sợ rằng còn không nhiều bằng Triệu Vũ Lâm, thế nên lúc vừa rồi trong tháng máy Trần Trừng nói sẽ gửi một ít tư liệu qua mail cho Triệu Vũ Lâm, Triệu Vũ Lâm cũng chỉ gật đầu qua, trên thực tế thì lời nói của Trần Trừng kia cũng chỉ là nói cho có mà thôi.

Đây cũng chính là lý do mà Triệu Vũ Lâm muốn thử trải nghiệm làm người đại diện. Mới chỉ theo La Thiến được một năm, nếu như cô ấy thật sự chỉ là một người trợ lý bình thường thì sẽ không có chuyện Triệu Vũ Lâm không biết tự lượng sức mình như vậy.

La Thiến tuy rằng không phải là đại minh tinh, thế nhưng cũng không phải chỉ là một nghệ sĩ 18 tuyến bình thường. Trong khoảng thời gian đi theo La Thiến, Triệu Vũ Lâm thật ra là vừa làm trợ lý vừa làm người đại diện. Ngoại trừ việc không thể cung cấp cho La Thiến những tài nguyên tốt thì Triệu Vũ Lâm cũng đang ngày ngày phát triền mạng lưới giao tiếp của mình.

Lấy những hợp đồng nhỏ cho La Thiến đối với Triệu Vũ Lâm của hiện tại thì hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa còn có Đường tổng làm hậu thuẫn, La Thiến cũng không sợ thiếu các loại hợp đồng tốt. Có hợp đồng tốt, vừa có thể giúp La Thiến trở nên nổi tiếng hơn, vừa có thể giúp Triệu Vũ Lâm phát triển quan hệ rộng hơn.

Đây là lý do chính khiến Triệu Vũ Lâm liều mạng muốn làm người đại của La Thiến, theo La Thiến, Triệu Vũ Lâm có thể sẽ bớt được mấy năm đi đường vòng. Không có mấy người trợ lý có thể thực sự chuyển lên người đại diện, thế nên khi La Thiến có lòng dìu dắt, Triệu Vũ Lâm cảm thấy rất biết ơn.

Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến La Thiến bằng lòng cho Triệu Vũ Lâm cơ hội. La Thiến chỉ là cảm thấy, ở chung với Triệu Vũ Lâm vài ngày, cô ấy cũng không có hoàn toàn thật tâm đối xử với cô, thế nhưng con người mà, thường thì sẽ rất cảm kích người đưa than sưởi ấm cho mình trong ngày tuyết rơi, hơn nữa La Thiến cũng không muốn tiếp tục hoạt động trong giới giải trí sau khi bị Đường Diễn đá, thế nên cũng không để ý lắm tới sự giúp đỡ phát triển gì đó của Triệu Vũ Lâm trong một năm tới.

Xem như là đôi bên cùng có lợi đi!

"La Thiến?"

Lúc đi ngang qua trước mặt Lâm Giai Thần, cô ta mở miệng gọi tên cô.

La Thiến nghi hoặc quay đầu lại nhìn Lâm Giai Thần, cô ta cười cười: "Qua bên kia ngồi một chút nhé?" Lâm Giai Thần chỉ chỉ khu vực nghỉ ngơi ở tầng 1.

La Thiến không từ chối, bốn người liền đi đến khu vực nghỉ ngơi, nhân viên thấy thế liền mang trà nước lên phục vụ.

Chờ nhân viên rời đi, Lâm Giai Thần liền đưa tay bưng tách cafe lên rồi hỏi: "Tôi nghe chị Trần nói cô không còn là nghệ sĩ dưới tay chị ấy nữa rồi?"

Trần Trừng hẳn là vẫn còn tức, hai tay ôm ngực ngồi một bên không nói gì.

La Thiến cười một tiếng nói: "Đúng vậy."

Lâm Giai Thần nhìn cô một cái, La Thiến tiếp tục cười, Lâm Giai Thần luôn như vậy, ánh mắt cô ta nhìn cô luôn luôn mang theo vẻ cao cao tại thượng, không chút nào che giấu.

"Hà tất phải làm thế? Cả công ty này cũng chỉ có mỗi chị Trần bằng lòng nhận cô thôi." Lâm Giai Thần cười trào phúng.

Đúng vậy, lúc La Thiến đi theo Đường Diễn, vì muốn lấy lòng Đường Diễn nên công ty quyết định sắp xếp cho La Thiến một người đại diện tốt. Công ty cũng suy nghĩ qua, La Thiến có chỗ dựa vững chắc là Đường Diễn thế nên có lẽ sẽ là một nhân tố tiềm năng, do vậy công ty định xếp cô làm nghệ sĩ dưới tay mấy người đại diện kim bài.

Thế nhưng, không người nào bằng lòng nhận cô.

Thái độ của La Thiến trước và sau khi được bao dưỡng khác nhau quá nhiều, người đại diện kim bài đều là nhân tinh cả, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra La Thiến không dễ chung sống, hơn nữa lại có xu hướng đi tìm đường chết.

Một người có thể nổi tiếng hay không, người đại diện có thể không nói chính xác được đến mức tám chín phần mười, thế nhưng cũng không kém là bao.

Và La Thiến thì chính là loại gỗ mục không thể đẽo điển hình, một người vừa xấu tính vừa không có năng lực thì đương nhiên sẽ không được các đại lão vừa mắt. Công ty vừa không muốn đắc tội Đường tổng vừa không muốn xích mích với mấy người đại diện kim bài, thế nên Trần Trừng, một người đại diện tuy rằng không phải thuộc dạng kim bài thế nhưng cũng được coi là khá tốt, liền được công ty chỉ mặt gọi tên.

Chị ta nhìn ra được tiềm chất của Lâm Giai Thần thế nên liền muốn bồi dưỡng trọng điểm Lâm Giai Thần, công ty muốn chị ta nhận La Thiến để không đắc tội ai chị ta cũng đồng ý, nhưng chị ta có một điều kiện. Điều kiện đó, tạo nên Lâm Giai Thần của ngày hôm nay.

Chuyện này tôi cũng đều hiểu hết đấy, La Thiến cười cười, thế nhưng mà, tôi đếch cần cô quản chuyện của tôi nhé!!!

La Thiến trả lời: "Tôi để Vũ Lâm lên thay." Ý tứ chính là 'TÔI để Vũ Lâm lên làm người đại diện', chứ không phải là công ty quyết định.

Lâm Giai Thần cũng không khó chịu khi nghe cô khoe khoang, cô ta chỉ cảm thấy buồn nôn, một người bán rẻ thân thể để có được quyền lợi thì có gì hay mà kiêu ngạo chứ.

Lâm Giai Thần đã sớm biết được sự hỗn loạn của giới giải trí, thế nên, cô ta cũng đã nhắc nhở bản thân không được đi con đường này từ sớm rồi.

"Vũ Lâm dù sao cũng mới chỉ làm trợ lý." Giọng nói của Lâm Giai Thần nhàn nhạt vang lên.

La Thiến cười ra tiếng: "Không sao hết, ít nhất thì cô ấy biết cảm kích người khác, không giống một vài người nào đó, hai mặt hai lòng."

Trần Trừng trợn mắt lườm cô: "Cô nói tôi? Tôi nhận được cái gì tốt từ cô hả? Theo tôi một năm, ít ra thì cô cũng được lộ mặt."

La Thiến đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, nhỏ giọng nói: "Tôi không chỉ nói mỗi chị đâu!" Sau đó liền xoay người rời đi, Triệu Vũ Lâm đuổi theo phía sau.

Lâm Giai Thần đặt mạnh tách cafe lên bàn, vang lên một tiếng keng lớn. Tầng một vốn dĩ cũng không ồn ào lắm trong nháy mắt liền lặng im không một tiếng động.

Lâm Giai Thần đứng dậy, lên giọng: "Cô là đang nói tôi? La Thiến, cô vẫn luôn cho rằng không có cô thì tôi không thể nổi được đúng không? Tôi nói cho cô biết, lúc cô đang ngủ với người ta thì tôi đang chăm chỉ lên lớp học biểu diễn, học lời thoại. Đây chính là điểm khác nhau giữa tôi và cô."

Những lời này, Lâm Giai Thần đã muốn nói từ lâu rồi, cô ta biết bản thân mình có không ít tài nguyên tốt lấy được từ chỗ La Thiến, tuy rằng tiếp nhận rồi nhưng trong lòng cô ta vẫn luôn cho rằng những tài nguyên này là do cô ta cố gắng tạo ra được.

Thế nên, cô ta luôn không thừa nhận những lời mọi người nói ngoài kia, cô ta luôn tự nói với bản thân rằng, nếu không có sự nỗ lực thì ngay cả khi có những tài nguyên này thì cũng làm được gì chứ?

La Thiến dừng bước, Lâm Giai Thần nói lớn như vậy, toàn bộ khu vực nghỉ ngơi này đều nghe thấy được, rằng La Thiến bồi ngủ. Nhưng đây cũng chẳng phải bí mật gì, chỉ là người ta sẽ không đi nói thẳng ra thôi.

La Thiến trợn mắt hướng lên trời, cô không phải loại người sống cuộc sống lịch sự tao nhã hay tinh xảo đâu nhé, cuộc sống của cô từ trước đến nay đều chỉ vì một mục đích, đó chính là được sống. Cô nghe không hiểu mấy lời vòng vo tam quốc này, thế nhưng có thể cãi lại đến mức này thì chẳng qua cũng chỉ là mang những lời chửi mắng của mấy bà mấy cô nông thôn biến thành những lời hay lẽ đẹp nhưng bên trong lại cất chứa dao của mấy quý phụ tôn quý mà thôi.

"Lâm Giai Thần!" La Thiến mở miệng gọi một tiếng, đây là lần đầu tiên cô gọi tên Lâm Giai Thần trước mặt cô ta, trước đây nữ phụ La Thiến đều gọi cô ta là chị Giai Thần.

La Thiến mặt không đổi sắc xoay người nhìn Lâm Giai Thần nói: "Cô cho rằng cô gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn sao?"

La Thiến cười nhạo hai tiếng: "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thì trước hết cô phải là một bông hoa sen đã! Còn cuộc sống chân chính thật sự phải là củ cải nhổ ra khỏi hố (*), mà giới giải trí thì lại càng phải như vậy. Thiên phú? Giới giải trí lớn như vậy, cô thật sự cho rằng không có một thiên tài nào bị mai một bị vùi dập à?"

(*) Củ cải nhổ ra khỏi hố sẽ bị dính bùn dính đất. Ý của câu này là con người bình thường ai cũng sẽ nhiễm bùn thôi =))

Cô bước một bước tới gần Lâm Giai Thần, phẩy phẩy trên bả vai cô ta: "Cô lấy cái gì so sánh với người ta? Gương mặt xinh đẹp, tài năng hay vẫn là tài nguyên?" Gương mặt đẹp? Lâm Giai Thần chỉ được xem như thanh tú, ngay cả so với La Thiến cũng so không nổi. Tài năng? Giới giải trí còn thiếu người có tài năng sao? Tài nguyên? Nếu như cô ta có tài nguyên vậy thì cần gì phải cùng Trần Trừng đi khắp nơi cầu xin người ta?

"Cô đừng quên cô nổi tiếng như thế nào? Lâm Giai Thần, sau khi Trần Trừng kí hợp đồng với tôi, cô mới bắt đầu nổi tiếng." La Thiến nhàn nhạt nói, dùng những ngôn từ được coi là lời hay lẽ đẹp để ám chỉ, là do La Thiến tôi, cô mới có thể nổi tiếng, "Đây là hiện thực!" La Thiến hung hăng tạt một câu cuối cùng vào mặt Lâm Giai Thần.

Sắc mặt Lâm Giai Thần lúc xanh lúc trắng, La Thiến cười nhạt, cô cho là chỉ có mình cô mới biết oán giận à? Mợ nó, nhân viên phục vụ chúng tôi cũng có xích mích với nhau đấy, được không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net