Truyen30h.Net

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 29

tieuvu34

Chương 29

Edit: Tiểu Vũ

Thời gian vui vẻ tựa như một game kinh doanh, lúc ban đầu ít tiền chỉ có thể mở quán trọ. Đồ ăn cung cấp cho khách cũng chỉ có rau xanh trứng gà, bởi vì là khách sạn 1 sao thế nên khách đến cũng không có ghét bỏ quá mức.

Thế nhưng thu nhập thì không nhiều lắm. Sau khi tích lũy được kha khá thì bọn họ có thể vào chợ trong thôn mua ít thịt, hải sản và các loại đồ dùng để cung cấp cho khách hành nhiều sự lựa chọn hơn. Lúc này thu nhập đã không chỉ đến từ tiền thuê phòng mà còn có tiền cơm, thu nhập cũng không ngừng tăng lên.

Dần dần, bọn họ cũng làm thêm một số dịch vụ như làm shipper, làm đồ uống lạnh để kiếm thêm thu nhập.

7 ngày cứ như vậy qua đi, các khách mời quản lý nhà trọ càng lúc càng lên tay.

Thế nhưng La Thiến vẫn cảm thấy rất khó chịu, cô hình như trong lúc vô tình đã đắc tội hết tất cả mọi người rồi. Về phía Mạnh Giang và Tề Văn Hàm thì bọn họ cũng không cảm thấy La Thiến đắc tội bọn họ, nhưng mà dù thế thì họ cũng sẽ không can dự vào mấy chuyện tranh chấp của các nghệ sĩ nữ. Bởi vì chỉ cần Mạnh Giang hay Tề Văn Hàm nói hộ cô một lời thôi là trên Weibo ngày mai sẽ ngập tràn các tin tức về họ.

Trong các nữ minh tinh thì cũng không có ai cố ý nhắm vào cô, thế nhưng La Thiến vẫn cảm giác được mình có chút bị bài xích. Nhưng mà để nói ra bị bài xích chỗ nào thì cô cũng nói rõ được, bởi vì Du Mạn vẫn giống như trước vẫn là người chị cả đối xử tốt với tất cả mọi người, Tiêu Vĩnh Thanh cũng vẫn đối xử với cô không tệ, Mễ Tuyết Phi thì vẫn rất khiếm tốn lễ độ, còn Ngụy Khả Tinh thì vẫn là hình tượng thiếu nữ trẻ trung năng động.

Thực tế thì, mọi người làm việc luôn gạt cô ra, việc này phải để Triệu Vũ Lâm nói ra cô mới biết được.

Triệu Vũ Lâm nói: "La Thiến, cơ hội lên màn ảnh của chị đều bị đoạt rồi." Cô ấy vẫn luôn ở gần chỗ đạo diễn, trong màn ảnh, cảm giác tồn tại của La Thiến quá yếu. Cơ bản là không đáng nhắc tới, đạo diễn cũng không đề cập tới cô, La Thiến tham dự hay không tham dự làm việc gì cũng không sao hết.

La Thiến: "..." Giới giải trí thật lợi hại, bắt nạt người khác đến trình độ người đó không phát giác ra luôn.

"Haizz! Chị hơi kích động rồi, chút thiệt cũng không chịu được. Những người này có lẽ là nghĩ: Cô đã không làm, vậy thì dứt khoát cho cô không làm luôn." Triệu Vũ Lâm cũng rất buồn bực.

La Thiến nhỏ giọng nói: "Không có ai từng làm như chị à?"

Triệu Vũ Lâm đang buồn cũng phải nở nụ cười: "Chỉ có đứa ngốc mới như vậy thôi!"

La Thiến rầu rĩ: "Haizz, thế nhưng nếu như, chị không phản kháng, thì sẽ như thế nào?" La Thiến kỳ thực cũng không nghĩ ra.

Triệu Vũ Lâm nghẹn lời, La Thiến lại hỏi: "Bọn họ sẽ thích chị sao?"

Nếu như thích, thì đương nhiên sẽ không làm khó chị như thế. Triệu Vũ Lâm biết điểm này, trong lớp học nào đó cũng từng có một người như vậy, bị người ta bắt nạt nhưng không dám phản kháng. Và chính vì không phản kháng nên người khác vẫn cứ tiếp tục bắt nạt, tiếp tục khinh thường nhục mạ, khiến cho sự việc càng lúc càng trở nên trầm trọng, đến cả thầy cô giáo cũng chỉ có thể làm như không thấy.

Mà một khi phản kháng thì sự việc cũng vẫn sẽ trở nên trầm trọng hơn.

"Chị nghĩ, vì sao họ không thích chị?" Triệu Vũ Lâm hỏi.

La Thiến cười một cái nói: "Ngụy Khả Tinh thì đơn giản, cùng là dựa vào kim chủ, nhưng kim chủ của chị tốt hơn của cô ta thế nên cô ta liền không phục đó! Mễ Tuyết Phi thì chắc là do chị nói cô ta vụ xách nước, cô ta đúng là đồ nhỏ mọn. Tiêu Vĩnh Thanh thì, đại khái là do Đường Diễn đi! Nếu quả thật như em nói thì cô ta chắc chắn vẫn còn thích Đường Diễn, và đương nhiên là sẽ không thích chị rồi. Du Mạn? Chị cũng không biết chị ấy có thích chị hay không, chị không nhìn ra. Còn mấy người đàn ông kia thì chắc là cảm thấy chị là người chuyên đi gây chuyện?"

La Thiến cũng chỉ dựa theo suy đoán của mình mà nói thôi, cô nói tiếp: "Đạo diễn Thời thì... có lẽ là do lúc đầu không có ấn tượng tốt với Ngụy Khả Tinh rồi giận cá chém thớt sang bên chị, nên đã không thích chị từ lúc ấy rồi. Sau này thì chị liền gây chuyện, thế nên ông ta lại càng thêm không ưa chị, chị còn tranh luận với ông ta nữa, dĩ nhiên là ghét càng thêm ghét."

Cuối cùng, La Thiến nhìn về phương xa chậm rãi nói: "Khi tất cả mọi người đều không thích bạn thì loại không thích này sẽ được truyền từ người này sang người khác, và mọi người sẽ nghĩ là bạn rất đáng ghét."

Tuy rằng không nghiêm trọng đến quá mức, thế nhưng La Thiến cảm nhận được rõ ràng sự không thích của mọi người dành cho mình đang ngày càng tăng lên.

Haizzz, thật là buồn mà! Cơ mà... không thích thì không thích thôi! Không thích nữa thì thời gian cũng vẫn trôi đi, không phải sao? Đợi sau khi kết thúc 3 tuần quay thì ai về nhà nấy, chả còn liên quan đến ai nữa, dù sao thì trong giới giải trí này người không thích cô cũng không ít, thêm vài người nữa cũng chẳng sao.

La Thiến lúc này cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Một tuần quay đã xong, đoàn phim cho các khách mời nghỉ 3 ngày. La Thiến và Triệu Vũ Lâm trở lại thành phố Nam Đan thuê phòng nghỉ, cô muốn dành 3 ngày này để nghỉ ngơi thật tốt.

Những người khác đều có công việc cần phải làm, ngay cả Ngụy Khả Tinh không nổi tiếng cũng có việc rời khỏi thành phố Nam Đan. Mấy ngày vừa rồi cả tinh thần lẫn thể xác của La Thiến đều mệt mỏi vô cùng.

Mặc dù nói là bị bài xích, thế nhưng La Thiến cũng không có làm ít đi việc gì cả, chỉ là những lúc cô làm việc đó không nhất định sẽ được phát sóng. Còn những lúc làm việc cùng người khác thì thời lượng lên ảnh của cô luôn luôn ít hơn người ta, dù cho có quay đến cô thì cô cũng sẽ toàn bị ép thế, giống như một người tàng hình vậy.

La Thiến tức giận sự đời bất công, nhưng cô biết hiện tại chỉ có thể như vậy nên cũng chẳng buồn nghĩ đến nữa. Dù sao thì sau khi quay xong show này cô cũng sẽ nhận được tiền. 300 vạn thù lao sau khi trừ các kiểu cho công ty, nộp thuế thì về đến tay cô chắc cũng không ít lắm.

Cô chẳng qua là vì tiền mới tới mà thôi, kết quả có tốt hay không thì cô cũng kệ!

Nghỉ ngơi hai ngày, đến ngày thứ 3 thì cô nhận được điện thoại của Đường Diễn.

"Bây giờ em đang ở đâu?"

La Thiến ngoan ngoãn trả lời, thành phố Nam Đan cũng chỉ có vài cái khách sạn 5 sao thôi, La Thiến lúc này đang ở tại khách sạn có giao thông thuận lợi nhất.

Sau khi Đường Diễn biết liền trực tiếp cúp điện thoại.

Một lát sau, chuông cửa phòng La Thiến liền vang lên.

La Thiến sửng sốt: "Không thể nào?" Cô có chút nghi ngờ mở cửa, quả nhiên trông thấy Đường Diễn đứng bên ngoài.

"Sao anh lại đến đây?" La Thiến kinh ngạc đến ngây cả người.

Đường Diễn đẩy cô ra, một đường đi vào phòng, nhìn xung quanh một lượt, sau đó mở miệng nói: "Căn phòng này của em một đêm là 1328 tệ đúng không?" Anh đã cố ý hỏi tiếp tân ở dưới sảnh.

La Thiến ngạc nhiên, gật đầu nói: "Đúng vậy."

Đường Diễn mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng thì lại rất không vui. Thuê phòng thì dám bỏ tiền thuê phòng tốt, 2 cái áo ngủ em mua cho tôi nếu so với giá phòng em ở một đêm thì còn rẻ hơn nhiều.

Thấy sắc mặt Đường Diễn không được tốt lắm, La Thiến hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Đường Diễn hỏi cô: "Ai đặt phòng cho em?"

La Thiến cười hì hì nói: "Vũ Lâm đấy! Cô ấy nói sẽ được thanh toán."

Đường Diễn sửng sốt: "Ai thanh toán?"

"Đường thị đó!" La Thiến nói với giọng đương nhiên phải thế.

Đường Diễn: ... Thì ra là thế, tôi không chỉ phải mặc áo ngủ rẻ tiền em mua mà còn phải trả tiền phòng khách sạn xa hoa cho em ở?

"À đúng rồi, sao anh lại tới đây thế?" La Thiến vẫn còn nhớ phải hỏi câu này.

Đường Diễn vô cùng khó chịu nhíu mày: "Sao tôi lại không thế tới? Tôi đầu tư hạng mục ở đây, đầu tư rất nhiều tiền, thế nên tôi đến xem xem." Đường Diễn cố ý nhấn trọng âm vào mấy từ "rất nhiều tiền".

Nhưng mà, hiển nhiên, La Thiến không chú ý đến điểm đó chút nào, mà lại hỏi: "Hạng mục gì thế?"

Đường Diễn nằm xuống giường nói: "Thời gian vui vẻ."

La Thiến: "..." Không ngờ anh lại đến tham ban, chẳng lẽ là đến tham ban vì tôi à? La Thiến có chút vui vẻ.

Em cười cái gì kia? Không nhìn ra tôi đang không thoải mái sao? Đường Diễn rất là buồn bực nghĩ.

"Đường tổng, chúng ta đi ăn cơm đi!" La Thiến hai ngày nay đều rất buồn, Đường Diễn tới khiến tâm tình của cô tốt hơn rất nhiều. Cô cũng chưa từng nghĩ tới sự xuất hiện của Đường Diễn còn mang đến hiệu quả này.

Đường Diễn xuất hiện, cũng nhắc nhở cô rằng, tất cả mấy chuyện này đều chỉ là hư không, chỉ một năm nữa thôi là cô rời đi rồi, quản nhiều chuyện như thế để làm gì?

"Ăn cơm?" Đường Diễn ngạc nhiên hỏi: "Ăn cái gì?"

"Em mời anh ăn cơm." La Thiến rất vui vẻ nói.

Đường Diễn suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được rồi!"

Sau đó, khi Đường Diễn đứng trước một cửa hàng chuyển về lẩu thì anh chỉ biết cố đè nén xúc động muốn đánh người nói: "La Thiến, lần gần nhất tôi mời em ăn cơm là ăn cái gì?"

"Ăn đồ Thái." La Thiến giơ tay trả lời.

Thế mà em mời tôi ăn lẩu? Đường Diễn rất muốn mở miệng chất vấn, nhưng lại cảm thấy nếu như hỏi thì hình như hơi nhỏ mọn, thế là chỉ có thể bất mãn nhíu mày.

Đáng tiếc là tần số của La Thiến lúc này không bắt được kênh của Đường Diễn, cô vẫn rất vui vẻ hạnh phúc mà lôi kéo anh tiến vào cửa hàng ăn cơm.

Đường Diễn ngơ ngác nhìn bàn tay bị nắm chặt, muốn cự tuyệt thì cũng không còn kịp rồi.

Đến tận khi trước mặt bày một cái nồi lẩu đỏ đỏ cam cam thì Đường Diễn vẫn còn đang ngơ ngác. La Thiến cũng không để ý, cô giúp anh nhúng đồ ăn rồi gắp ra để trước mặt anh, cười hì hì nói: "Ăn đi nào!"

Đường Diễn cầm lấy một xiên lên cắn, sau đó liền trừng lớn hai mắt, rồi uống cạn 3 chai nước khoáng.

"Ha ha ha ha... anh không thích ăn cay hả?" La Thiến nhìn Đường Diễn cay đến đỏ mặt mà cười ha ha.

Đường Diễn từ trước đến nay đều thiên về ăn đồ Tây, đồ Tây lại thiên đạm, sau đó tuy rằng đi xã giao cũng có ăn đồ Trung nhưng phần lớn cũng chỉ là ăn hương ăn hoa thôi, có cay cũng cay rất nhẹ. Làm gì có ai đi xã giao mà bưng một nồi nước đỏ lòm lên rồi nhúng đồ sống vào đâu đúng không?

"Ăn cái gì mà ăn? Đổi nhà hàng khác!" Thấy mình bị cười nhạo, Đường Diễn liền đặt đũa xuống nói.

La Thiến chu môi, vội vàng ăn hết mấy xiên đã nhúng chín sau đó mới lau miệng nói: "Được."

Đường Diễn đi thanh toán, lôi La Thiến rời đi, sau đó hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

La Thiến nói: "Cái gì cũng được."

Đường Diễn liền nói: "Lần trước ăn đồ Thái rồi, lần này dẫn em đi ăn đồ Nhật."

La Thiến ngạc nhiên, không nghĩ tới Đường Diễn còn nhớ rõ chuyện này, cô cảm thấy rất vui vẻ gật gật đầu. Đồ Nhật đa số đều là thức ăn sống, La Thiến ăn không quen. Tuy rằng đa phần đều là đồ sống nhưng đương nhiên cũng có không ít đồ chín, những món La Thiến ăn đều là những món chín. Đồ Nhật tương đối đắt, La Thiến không phải trả tiền thế nên cô ăn rất vui vẻ, một chút gánh nặng cũng không có.

Lại phải thanh toán một lần nữa khiến Đường Diễn cảm thấy không được thoải mái, trên đường về khách sạn hai người có đi qua một trung tâm thương mại.

Đường Diễn nhìn thấy thương hiệu La Thiến mua áo ngủ cho anh cũng có cửa hàng ở thành phố này thì liền dừng chân lại.

"Làm sao vậy?" La Thiến hỏi.

Đường Diễn nói: "Lúc tôi tới không mang theo áo ngủ."

La Thiến sửng sốt, hỏi: "Thế thì sao?"

Đường Diễn chỉ chỉ cửa tiệm kia, quay đầu nhìn La Thiến phun một chữ: "Mua."

La Thiến nhìn theo hướng Đường Diễn chỉ, nhìn thấy cửa tiệm bán quần áo ngủ cực kỳ đắt kia thì liền nói: "Anh chỉ ngủ có một buổi thôi, mua để làm gì chứ?"

Đường Diễn không thể tin được nhìn cô, tỏ vẻ khiển trách mãnh liệt mấy lời cô vừa nói.

La Thiến phẫn nộ nghĩ, ok anh có tiền, mặc hàng hiệu đắt đỏ này một lần rồi bỏ cũng chẳng sao.

Cô đành rất không cam tâm tình nguyện nói: "Em vào xem cho anh nhé?"

Đường Diễn nhấc vai hướng cửa hàng kia, ý tứ vô cùng rõ ràng.

La Thiến chỉ ó thể đi vào cửa hàng đó, nhân viên tiêu thụ nhiệt tình đi ra đón tiếp, La Thiến cười hỏi: "Cửa hàng bên mình không sale sao?"

Đường Diễn ở phía sau lảo đảo một chút, cắn răng nói: "LA THIẾN."

"Sale? Chúng tôi bên này không sale, mỗi cửa hàng đều có những chương trình sale khác nhau." Nhân viên tiêu thụ cười nói.

La Thiến không hiểu nhìn Đường Diễn, vô tội nói: "Anh mua áo ngủ mấy trăm tệ chỉ để mặc một lần thì cũng không nói làm gì, đằng này quần áo trong tiệm cái nào cũng từ 1000 tệ trở lên, mua để mặc một lần cũng quá đắt rồi!"

Đường Diễn chỉ có thể nhìn cô, anh còn có thể nói cái gì? Chính anh có thể mua, nhưng mà anh thật sự thật sự thật sự không cam lòng chuyện cô mua cho anh áo ngủ sale 50%, lại còn mua 2 để được giảm thêm nữa.

La Thiến phải mua cho anh một bộ với giá gốc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net