Truyen30h.Net

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 33

tieuvu34

Chương 33

Edit: Tiểu Vũ

"Sao họ lại ghét bỏ xa lánh em?" Đường Diễn hỏi.

La Thiến tủi thân nói: "Họ muốn bắt nạt em, em không cho họ bắt nạt, thế nên họ không vui."

Đường Diễn: "..." Ngắn gọn súc tích quá nhỉ.

Nói đến đây, xe cũng vừa vặn đến cửa khách sạn, vẫn là khách sạn 5 sao La Thiến và Dường Diễn ở lúc trước.

Buổi sáng Đường Diễn vừa trả phòng cho La Thiến xong, buổi tối lại dẫn La Thiến quay lại thuê phòng.

Nhân viên ở quầy lễ tân nhìn thấy hai người thối hoắc đi tới, nếu như không phải đã gặp họ vào buổi sáng, lại còn ở phòng VIP thì cô ấy nhất định sẽ đuổi hai người này ra ngoài. Ngay cả bảo vệ đứng ngoài cửa cũng bởi vì quần áo và khí chất trên người Đường Diễn mới không dám tiến lên ngắn cản, nếu không, trông thấy hai người hôi thối đầy mình thế thì thì anh ta sẽ ném ngay ra ngoài.

Hai người thuê phòng xong, tắm rửa, Đường Diễn gọi điện cho phục vụ yêu cầu họ đi mua 2 bộ quần áo, La Thiến thấy thế còn bất mãn: "Bảo bọn họ mang quần áo của chúng ta đi giặt là được rồi."

Đường Diễn trừng mắt nhìn cô: "Em có thể mặc được, nhưng tôi thì không thể."

La Thiến biết điều ngậm miệng. Bởi vì quá muộn, không có cửa hàng nào còn mở nên không mua được quần áo, Đường Diễn không để ý lắm, chỉ bảo sáng mai mang lên cũng được.

"Được rồi, nói một chút xem nào! Chuyện gì đã xảy ra?" Đường Diễn đưa quần áo thối hoắc cho phục vụ đem vứt, khoanh tay trước ngực ngồi trên giường nhìn La Thiến hỏi.

La Thiến sấy tóc xong, cũng lên giường nằm xuống nói: "Thì là... buổi sáng hôm nay có cãi vã với đạo diễn... "

Sau đó La Thiến kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Đường Diễn nghe, Đường Diễn nghe xong trầm mặc một hồi rồi mới nói: "Em ngủ đi! Ngày mai không đến đó ghi hình, chuyện còn lại để tôi xử lý."

La Thiến chớp chớp đôi mắt to, nói: "Anh xử lý?"

Đường Diễn nở nụ cười, gật đầu.

Anh biết việc hôm nay là hù dọa La Thiến, thế nên cũng chỉ ôm cô đi ngủ, hai người không làm gì đen tối hết, cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Đường Diễn bị tiếng gõ cửa đánh thức, anh xoa xoa đám tóc rối đi ra mở cửa, đứng bên ngoài là thư kí Kiều và quần áo anh cần.

"Chào buổi sáng Đường tổng!" Thư kí Kiều chào hỏi theo thông lệ.

Đường Diễn nhìn cô ấy một chút, lại nhìn quần áo trong tay cô ấy.

Thư kí Kiều rất biết điều mở miệng: "Tôi gặp nhân viên phục vụ muốn đưa quần áo cho anh ở dưới tầng, tôi đã trả tiền rồi, quần áo cũng để cô ấy mang đi. Quần áo cô ấy mua rất kém chất lượng, tôi đã mua quần áo mới phù hợp hơn cho anh và La tiểu thư rồi."

Đường Diễn gật đầu, nhận lấy quần áo nói: "Cô xuống tầng đợi tôi, chút nữa tôi sẽ xuống rồi đi tới thôn Kiều Nham."

"Vâng, Đường tổng." Thư kí Kiều gật đầu rời đi.

Đường Diễn mang theo quần áo quay về phòng, nhìn thấy La Thiến đã ngồi dậy, nhưng hiển nhiễn vấn là trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong đôi mắt to còn mang theo ánh nước mông lung, tóc tai rối bời chổng ngược lên trời, áo tắm trên người xốc xếch, trượt xuống khỏi bả vai.

Đường Diễn hít vào một hơi, nhìn La Thiến nói: "Có muốn ngủ nữa không?"

La Thiến ngơ ngác nhìn Đường Diễn một hồi rồi lắc đầu, Đường Diễn đưa túi quần áo cho cô: "Thế dậy thay quần áo đi! Hôm nay em đừng ra ngoài, ở lại khách sạn nhé. Tầng 2 có cửa hàng buffee, em cầm thẻ phòng xuống dưới là có thể ăn miễn phí. Sau khách sạn có bể bơi, tầng 1 có quán cafe, tóm lại là, em làm gì cũng được, chỉ cần không ra khỏi khách sạn."

Mấy người kia có lẽ vẫn đang lảng vảng xung quanh đây, mục tiêu thì chắc là đã đổi rồi, nhưng nếu nhìn thấy La Thiến thì có khả năng sẽ tiếp cận cô, Đường Diễn không yên tâm khi cô ra ngoài.

La Thiến gật đầu, nhìn quần áo trong túi, rất đẹp.

Đường Diễn nói tiếp: "Tôi đến đoàn phim một chút, em phải chăm sóc tốt chính mình. Với cả, điện thoại mới trong túi áo, lấy ra rồi đổi sim đi. Điện thoại cũ thì ném đi, lúc xảy ra chuyện cũng chẳng gọi được, còn muốn dùng à? Nếu hôm qua em mua luôn điện thoại mới thì đã không phiền toái đến như vậy rồi!"

Hôm qua, sau khi nhận điện thoại của La Thiến, Đường Diễn cũng không hiểu chuyện gì, anh đang ở trên máy bay rồi, nhưng may mà máy bay còn chưa cất cánh, thế nên anh chạy xuống khỏi máy bay luôn.

Sau đó gọi điện cho thư kí Kiều, bảo công ty cho người định vị điện thoại cho La Thiến. Nhưng bộ phận IT trong công ty lại nói điện thoại của La Thiến không định vị được, Đường Diễn hết cách, đành gọi điện cho thị trưởng thành phố Nam Đan, cảnh sát các khu vực toàn lực phối hợp, thông qua camera, rất nhanh đã tìm thấy điểm cuối cùng trước khi La Thiến biến mất.

Nếu không phải thị trưởng Nam Đan trước đó có dùng bữa với Đường Diễn thì anh có lẽ không thể tìm thấy La Thiến nhanh như vậy.

Đường Diễn giáo huấn, La Thiến dùng thái độ nhận sai tích cực đáp lại, nhưng trong lòng thì nghĩ sẽ không ném đâu, về sửa là có thể dùng lại.

Đường Diễn nói xong, bữa sáng thư kí Kiều đặt cho hai người đã được đưa tới. La Thiến rửa mặt thay quần áo rồi ăn sáng với Đường Diễn. Đường Diễn đã quần áo đầu tóc gọn gàng ngồi đó chờ cô rồi.

La Thiến hoạt bát hỏi: "Hôm nay anh đến đoàn phim à?" Chớp chớp đôi mắt vô tội thuần khiết.

Đường Diễn giương mắt nhìn cô: "Làm sao?"

"Anh đi làm gì đấy?" La Thiến tiếp tục chớp chớp đôi mắt to của mình, hàng lông mi thật dài lay động khiến tim Đường Diễn đột nhiên hơi ngứa ngáy.

"Em muốn tôi đi làm gì?" Đường Diễn đặt đũa xuống hỏi.

La Thiến lắc đầu, nói sự thật: "Em nào có nghĩ?"

Thấy La Thiến có sức sống, Đường Diễn cũng bó tay luôn, cảm thân công năng tự chữa trị của La Thiến quả thực mạnh vô cùng. Anh sợ người phụ nữ gan to ngốc ngếch này liền sẹo quên đau, thế nên lại căn dặn một lần nữa: "Trước khi tôi trở về thì không được ra khỏi khách sạn, biết chưa?"

La Thiến khoát khoát tay nói: "Không dám không dám, em chẳng thèm ra đâu." Sau đó lại gần anh nhỏ giọn nói: "Nhỡ đâu những người kia vẫn còn trốn bên ngoài thì sao!"

Đường Diễn lười biếng nhìn cô, những người kia làm sao biết được cô đang ở đây chứ, nhưng anh cũng lười giải thích, có thể hù dọa cô cũng tốt. Vì vậy, Đường Diễn chỉ nói: "Ừm! Những khu vực giải trí ở khách sạn rất nhiều, phòng chúng ta thuê là phòng VIP nhất, tất cả các nơi đều miễn phí, em có thể đi xem."

Hai mắt La Thiến sáng như đèn pha ô tô, miễn phí á? Cô rất thích miễn phí, thế là dùng sức gật gật đầu, còn cam đoan nói: "Em sẽ ở khách sạn chờ anh."

"Ừm, buổi tối phải mời cơm mấy người cảnh sát Mông, chính là mấy vị cảnh sát cứu em đó. Chập tối tôi sẽ về, em căn giờ rồi trở về phòng đợi tôi."

La Thiến lại gật gật đầu, không hề phản bác, đối với việc La Thiến biết điều, Đường Diễn rất hài lòng, vì vậy tiếp tục cầm đũa ăn sáng.

Phía bên kia, sau khi Du Mạn biết La Thiến đi sửa điện thoại liền đứng cạnh xe đợi cô.

Chờ mọi người thu dọn thiết bị xong liền gọi Du Mạn lên xe.

"Chị Mạn, nhanh lên xe, phải đi rồi."

Du Mạn có chút do dự: "La Thiến vẫn chưa về."

Bởi vì Du Man không đi, những người khác cũng đứng chờ. Buổi sáng Thời Chấn xích mích với La Thiến, lúc này lại thấy La Thiến bắt mọi người chờ liền không vui.

Tiêu Vĩnh Thanh nhíu mày nói: "Chúng ta đi trước đi! Lát nữa cô ấy khác tự gọi xe về, bây giờ giao thông thuận tiện như thế, không thể bởi vì một mình cô ấy mà bắt tất cả mọi người phải chờ được!"

Du Mạn nhìn vào trong xe, thấy không có ai phản đối thì muốn gọi điện cho La Thiến, nhưng cô lại không biết số điện thoại của La Thiến. Cô muốn đi hỏi thì lại nghe Ngụy Khả Tinh nói: "Chị Mạn, cô ấy có thể đã trở về trước rồi cũng nên."

Du Mạn nhìn cô ta, Ngụy Khả Tinh nói tiếp: "Cửa hàng điện thoại ở ngay phía trước, cách có 200m thôi, cả đi cả về cũng không đến 15 phút. Nếu như sửa điện thoại mất nhiều thời gian thì cô ấy đã gọi điện bảo chúng ta một tiếng rồi, có phải cô ấy đã bắt xe về trước rồi không?"

Mễ Tuyết Phi cũng tiếp lời: "Có thể đấy! Hôm nay xảy ra chuyện, cả ngày cô ấy chẳng nói câu nào với chúng ta cả."

Du Mạn nghĩ nghĩ, nếu như La Thiến không về trước thì lát nữa không thấy đoàn phim cũng sẽ biết đón xe trở lại, thế nên liền lên xe trở về cùng mọi người.

Đến thôn Kiều Nham, dĩ nhiên là không thấy La Thiến. Triệu Vũ Lâm theo xe sau trở về, cô thấy xe rời đi nhưng không nghĩ tới bọn họ dám bỏ La Thiến lại rồi về trước.

Đến khi biết được La Thiến không lên xe trở về, cô lập tức đơ người.

Nhanh chóng gọi điện thoại cho La Thiến, nhưng không gọi được, hoặc là gọi nhưng không có người nghe. Triệu Vũ Lâm đoán điện thoại có lẽ vẫn chưa sửa xong, liền không gọi nữa.

Đến 9 giờ, La Thiến vẫn chưa về, Triệu Vũ Lâm sốt ruột, chạy đi tìm Thời Chấn, Thời Chân không kiên nhẫn nói: "Một người trưởng thành sống sờ sờ như thế thì có chuyện gì được, có thể là muộn quá nên ở lại trong thành phố rồi."

Triệu Vũ Lâm biết không thể nói lý với Thời Chấn nên liền chạy đi tìm Hướng Kiến Hoa, Hướng Kiến Hoa lúc này mới biết được La Thiến chưa trở về, nhanh chóng cùng Triệu Vũ Lâm đi đến kí túc xá nữ hỏi tình hình. Nhưng cũng chẳng hỏi được gì hết, mấy người kia còn cảm thấy không vui, cho rằng Triệu Vũ Lâm chuyện bé xé ra to.

Hướng Kiến Hoa là người cẩn thận, anh ta xếp xe cho Triệu Vũ Lâm tới thành phố Nam Đan, bản thân anh ta thì gọi điện cho Cổ La Xuân hỏi tình hình.

Một đêm qua đi, Triệu Vũ Lâm chưa trở lại, La Thiến cũng không thấy đâu.

Thời Chấn không kiên nhân, bảo trợ lý hiện trường liên hệ với La Thiến, nhưng điện thoại mãi không có ai nhận.

Thời Chấn lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, có chút dự cảm xấu. Hướng Kiến Hoa không thấy La Thiến trở về, cũng không thấy bóng dáng Triệu Vũ Lâm, trong lòng càng lúc càng không yên, gọi điện bảo Cổ La Xuân mau tới một chuyến.

9 giờ sáng, khi Đường Diễn sắp tới thôn Kiều Nham thì nhận được tin nhắn của Triệu Vũ Lâm. Tin nhắn của Triệu Vũ Lâm rất cẩn thận dè dặt, rất sợ Đường Diễn không vui. Nội dung đại khái là không tìm thấy La Thiến, có thể nhờ Đường tổng giúp đỡ tìm được không.

Chờ cô nhờ tôi đi tìm thì thi thể cô ấy đều lạnh rồi. Đường Diễn nhíu mày nghĩ, nhưng vẫn gửi địa chỉ cho Triệu Vũ Lâm, rồi tắt máy.

Xe Đường Diễn dừng trước cửa sân, thư kí Kiều xuống xe mở cửa cho anh, Đường Diễn cool ngầu bước chân xuống đất.

Anh nhìn quanh sân một chút, đi vào bên trong, thư kí Kiều đi theo sau lưng.

Tất cả mọi người đều đã dậy, lúc này đang tập trung trong sân để thương lượng chuyện ghi hình. Bởi vì La Thiến chưa trở về nên họ không biết nên quay tiếp hay thế nào, ầm ầm ĩ ĩ.

Đường Diễn không thèm để mấy ngôi sao lớn này vào mắt, bởi vì vị trí của bản thân anh vốn dĩ cao hơn họ rất nhiều.

Dù sao, những người này ở trong giới giải trí, lăn lộn tới lăn lộn lui cũng chỉ miễn cưỡng được bước một bước vào giới thượng lưu.

Nhưng Đường Diễn thì không như thế, bố mẹ của anh chính là liên hôn kinh tế - chính trị, hai bên đều là đại gia tộc. Đặc biệt gia tộc bên nội còn là thế gia trăm năm, bên ngoại thì từ thời dân quốc đến này đều kinh doanh lớn. Giao tình giữa hai nhà cực kỳ vững chắc, Đường Diễn thật sự là quý tộc từ khi còn trong trứng.

"Ai là đạo diễn?" Đường Diễn nhìn một vòng rồi hỏi.

Thời Chấn nhíu mày, từ sau camera đứng lên, hỏi: "Anh là ai?"

Đường Diễn nhàn nhạt nhìn ông ta, quay đầu nhìn thư kí Kiều một cái, thư kĩ Kiều mỉm cười tiến lên nói: "Đây là tổng giám đốc Đường thị, ông gọi Đường tổng là được rồi. Tìm một gian phòng đi! Đường tổng có một số việc muốn tâm sự với ông."

Tiểu Vũ: Đường tổng ra mặt rồi nèee

PS: cmt với vote cho t xin tí động lực nha bà connnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net