Truyen30h.Net

Hoan Nu Phu Chia Tay Hang Ngay Da Thanh Oa

Chương 74

Edit: Miền Bắc lại mưa nữa rồiiii

Đường Diễn ngồi đối diện cô, vẻ mặt lạnh lùng. Hai người nhìn một hồi, La Thiến vẫn là La Thiến trước kia, xinh đẹp rạng rỡ, cô nở nụ cười với Đường Diễn.

Đường Diễn thấy La Thiến có chút gầy, không biết bởi vì buồn do rời khỏi anh, hau bởi vì gần đây cô bận rộn nữa.

La Thiến thấy Đường Diễn không nói gì, chỉ nhìn mình chằm chằm bèn mở miệng hỏi: "Đường tổng, sao anh lại tới đây?"

Đường Diễn hoàn hồn, lạnh giọng hỏi: "Sao em lại đột nhiên rời đi?"

La Thiến sửng sốt: "Đột nhiên gì chứ! Là em bị đuổi việc mà."

Đường Diễn hít sâu một hơi, nói: "Chuyện xảy ra khi nào? Sao tôi lại không biết? Với cả, cái gì gọi là đuổi việc? Em đi theo tôi lâu như vậy mà còn xem đó là công việc?" Đường Diễn liên tiếp đặt câu hỏi, khiến La Thiến choáng váng luôn.

La Thiến cảm thấy, bạn gái cũ trở về, một tuần không liên lạc, mẹ anh thì chạy tới đuổi cô, hơn nữa, trong tiểu thuyết cô cũng chỉ là một thế thân mà thôi, lý do nhiều như vậy cơ mà, anh còn hỏi gì nữa?

La Thiến thở dài, nói: "Đường tổng, người xem nó là công việc không phải em! Ngay từ đầu, anh đã quy nó là như thế rồi!"

Đường Diễn nhíu mày: "Đâu có?" Rõ ràng là không thừa nhận, Đường Diễn cảm thấy rất oan uổng. Xem là công việc? Thế thì sao anh phải tặng cô mặt dây chuyên Đế Vương Lục giá trị liên thành hả? Mặc dù anh cũng chỉ cần bỏ ra mấy chục triệu tệ để mua, nhưng thực tế thì đó là do bạn bè bán hữu nghị thôi, bởi vì anh từng giúp đỡ họ trên thương trường, cho nên giá trị thực của nó không chỉ là mấy chục triệu đâu.

La Thiến nhìn Đường Diễn ngang nhiên không thừa nhận thì có hơi bực, rõ ràng là anh tới tìm cô làm người thế thân cơ mà, bây giờ lại còn trợn mắt không nhận, quá đáng. La Thiến chỉ đành nói lảng sang chuyện khác: "Không nói chuyện này nữa, Đường tổng lần này tới là có chuyện gì không?"

Đường Diễn quay đầu nhìn ra bên ngoài: "Tôi tới tìm em."

La Thiến sững sờ, ngây ngốc nhìn Đường Diễn, mở miệng hỏi: "Tìm em? Để làm gì?"

"Mang em trở về!" Đường Diễn lại quay đầu nhìn La Thiến, mỗi câu mỗi chữ đều rất chân thành.

"Trở về?" La Thiến khó hiểu hỏi lại, sau đó nói: "Đường tổng, em không muốn trở về."

"Mẹ tôi nói với em cái gì?" Đường Diễn hỏi, anh biết, cô vốn dĩ không muốn rời Bắc Kinh, cô phải ngổi máy bay 4 tiếng trở về quê nhà, là bởi vì mẹ của anh.

"Cúng không có gì, chỉ nói là, Thẩm Bối Bối trở về rồi."

Đường Diễn nhíu mày, sao La Thiến lại biết Thẩm Bối Bối? Mặc dù rất nhiều người nói rằng anh nhớ mãi tình đầu không quên, nhưng thật ra có rất ít người biết mối tình đầu của anh là ai, nói đúng hơn thì, số người mà La Thiến tiếp xúc không thể biết chuyện này được.

"Cô ấy... trở về, thì có liên quan gì tới em?" Đường Diễn không muốn nhắc tới Thẩm Bối Bối, dù sao thì anh và cô ta đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi.

La Thiến nhìn anh cười, Đường Diễn nhìn không rõ ý tứ của nụ cười này, sau đó anh nghe thấy La Thiến nói: "Anh yên tâm đi, cả người em cũng chỉ có một ưu điểm duy nhất này thôi: đó chính là không thích quấn lấy người khác. Em biết anh thích Thẩm Bối Bối, anh cũng vì cô ấy nên mới quen em. Hiện tại Thẩm Bối Bối đã trở về, em cũng rất thức thời rời khỏi anh." Nói rồi La Thiến còn nháy nháy mắt với Đường Diễn, hỏi: "Thế nào? Tình nhân như em quá đạt tiêu chuẩn đúng không?"

Đường Diễn: "..." Tức giận cực kỳ, nhưng không biết phải trả lời như thế nào. Trước kia, người tìm thế thân đúng là anh, người cảnh cáo cô không được quấn quýt lấy mình cũng vẫn là anh, thế nhưng, cô thật sự sẽ không dây dưa quấn quýt lấy anh nữa sao?

La Thiến chân thành nhìn Đường Diễn, nói: "Em thật sự vui mừng thay anh! Anh nhìn anh mà xem, bao nhiêu năm qua cũng chẳng dễ dàng gì. Hơn 10 năm trời dài đằng đẵng cuối cùng cũng chấm dứt rồi, về sau nhớ sống tốt với bạn gái nhé, ha ha ha ha... Em sẽ chúc phúc cho anh."

Đường Diễn: "..." Giờ thì tức đến mức câm nín luôn rồi.

Cứ như vậy trừng nhau một lúc lâu, Đường Diễn mới cắn răng quay đầu kêu lên: "Phục vụ, gọi món."

La Thiến: "... Ặc... " La Thiến sửng sốt một hồi mới mở miệng nói: "Đường tổng, các cửa hàng Hamburger đều là tới quầy gọi món."

Đường Diễn lạnh lùng nhìn về phía quầy, hỏi: "Tại sao lại thế?" Anh có thể không biết sao? Anh đương nhiên là biết, nhưng anh cứ hỏi đấy.

La Thiến: "... Ừm, không tại sao hết á? Người ta đều như vậy mà!"

Đường Diễn quay đầu nhìn La Thiến, hất hất cằm rồi nói: "Em đi gọi cho tôi một phần đi."

La Thiến: "..." Cô vốn dĩ muốn hỏi tại sao anh lại tới cơ mà? Sao cứ có cảm giác chủ đề đã bị chuyển tới nơi nào rồi không biết...

"Nhanh lên, tôi đói rồi." Đường Diễn đánh gãy mạch suy tư của cô.

Nghe giọng điều ra lệnh này của anh, La Thiến đành nhận mệnh nói: "Vậy em đi gọi vậy, anh có muốn ăn loại nào không?"

"Tùy đi!" Vẻ mặt của Đường Diễn lạnh lùng vô cùng.

La Thiến vừa chọn món vừa nghĩ thầm, sao lại không giống tiểu thuyết nữa rồi? Tại sao anh lại tức giận nhỉ? Chẳng lẽ cảm thấy mất mặt vì cô không quấn lấy anh?

Nhưng nếu quấn lấy anh thì không phải là đi tìm chết sao? Hơn nữa, nếu như cô mà ghen tuông quấn quýt anh thì anh phải càng phiền mới đúng chứ? Tiểu thuyết đều nói vậy mà.

Thế nên, đến tột cùng thì tại sao Đường Diễn lại trông khó ở thế kia?

La Thiến không muốn moi tim móc phổi đi suy nghĩ chuyện này, chỉ là, anh không vui thì cô cũng không vui. Vì thế, khi gọi Hamburger cho Đường Diễn, La Thiến tiện thể gọi thêm một ly cafe, tốt bụng lấy thêm cho anh chút đường sữa.

Cô bê đồ ăn thức uống tới trước mặt Đường Diễn, Đường Diễn im lặng nhìn ly cafe đen đắng quen thuộc trước mặt, cảm thấy có chút cạn lời về hành vi trả thù ngây thơ này của cô.

Đường Diễn: "..."

"Đường tổng ơi! Uống chút cafe nâng cao tinh thần đi nào, anh nhìn đi, em còn cố ý lấy thêm đường sữa cho anh nữa đấy." La Thiến nói xong thì đổ vào ly cafe đen của Đường Diễn 3 gói đường và 3 chén sữa nhỏ.

Đường Diễn: "..."

Đường Diễn chỉ là thể im lặng cầm hambuger lên ăn. La Thiến nhìn anh ăn mà cười thầm, ầu, Đường tổng ăn hambuger trông có vẻ khá giống người trái đất rồi! Tuy rằng lúc này anh vẫn mặc bộ vest đặt may không biết bao nhiêu tiền, cộng thêm chiếc đồng hồ không biết bao nhiêu tiền nữa. À, xin lỗi, đồng hồ cô biết giá, là cái cô mua mà, rất đắt đó.

Đường Diễn thấy La Thiến nhìn chằm chằm đồng hồ của mình thì cũng liếc cổ tay phải của cô. La Thiến vẫn đang đeo đồng hồ anh tặng, sự tức giận trong lòng bỗng nhiên vơi đi rất nhiều.

"Đường tổng, em đặt khách sạn cho anh nhé!" Lúc Đường Diễn tới đã là xế chiều, La Thiến định đặt khách sạn cho anh ở rồi mai sẽ tiễn ông anh này đi! Hiện tại cô không muốn có bất cứ liên hệ gì với mấy người trong tiểu thuyết nữa.

Đường Diễn lạnh nhạt liếc nhìn cô, nói: "Không cần đâu, tôi ở nhà em là được rồi."

"Hả?"

"Nhà của em có 3 phòng ngủ 1 phòng khách còn gì!"

La Thiến kinh ngạc nhìn anh. Cô và chị gái bây giờ vẫn chưa ở trong nhà mà cô mua. 10 căn nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách kia đều cho những gia đình cũ thuê tiếp, 6 căn hộ độc thân thì còn 2 căn chưa có người thuê, nhưng vì là căn hộ độc thân nên không đủ cho hai chị em cô và Đào Đào ở. La Thiến quyết định thuê một căn nhà ở gần cửa hàng, thuận tiện chạy qua chạy lại xem tình hình sửa sang trang trí.

Trong 10 căn hộ La Thiến mua, cô đã chọn được 1 căn mình ưng ý rồi, cũng đã thương lượng hợp đồng ổn thỏa với người thuê, cuối tháng này hết hạn hợp đồng họ sẽ chuyển đi. Đến lúc đó cô sẽ tu sửa lại một chút, bồn tắm bồn rửa mặt sẽ thay mới hết, có những chỗ nào không ổn cũng sẽ sửa lại. Cô không có ý định sửa hết toàn bộ, bởi vì như thế thì sẽ phải đợi thời gian thông khí cho căn nhà.

Nhưng mà đồ dùng thì sẽ thay tất cả, hiện tại cô có tiền mà, thế nên vẫn muốn ở chỗ nào tốt một chút. Nhưng cũng sẽ không phung phí đâu, những chỗ nào không cần thiết cô sẽ bỏ qua. Đã quyết định sẽ thay hết đồ dùng nên cô để gia đình kia mang đi tất cả đồ dùng trong nhà hiện tại. Mấy ngày hôm nay cô đang bận rộn chạy đông chạy tây tìm nơi bán đồ dùng nội thất.

Bởi vậy, La Thiến đã thuê tạm nhà ở gần đây, nhưng mà, tại sao Đường Diễn lại biết được?

"Em có ý kiến?" Đường Diễn thấy cô im lặng, bất mãn hỏi.

La Thiến: "... Không phải, nhưng mà, anh tới nhà em rồi bạn gái anh nghĩ anh ngoại tính thì phải làm sao?"

Đường Diễn: "... Sau khi bị ai đó chia tay, tôi vẫn còn đang độc thân." Giọng nói của Đường Diễn có chút oán giận.

La Thiến cười: "Có phải Thẩm Bối Bối còn đang cân nhắc anh không?"

"Chẳng liên quan gì tới cô ta hết." Đường Diễn đã không muốn giải thích với cô nữa rồi. La Thiến đã ấn định anh có quan hệ gì đó với Thẩm Bối Bối, bởi vì chuyện này, hiện tại Đường Diễn đang thầm trách móc mẹ mình.

Đang yên đang lành, mẹ anh khi không lại đi tới nói chuyện với người ta rồi tẩy não người ta luôn. Vốn đã không thông minh rồi, giờ lại càng cảm thấy ngốc hơn.

Cuối cùng, La Thiến vẫn phải mang theo anh về nhà.

"Em bảo này! Chị em cũng đã biết hai chúng ta chia tay rồi, anh về đó thì đừng có nói lung tùng đấy!"

Khi La Diễm mở cửa, trông thấy Đường Diễn thì giật mình kinh ngạc: "Ơ... Cậu, sao lại tới đây?"

"Em tới đón Thiến Thiến trở về." Cách gọi Thiến Thiến rất chi là tự nhiên.

"Hả?" La Diễn ngây người, La Thiến đã mua nhà hết rồi, sao có thể trở về được. Với cả, hai người đã chia tay rồi mà, nếu không phải đã dứt khoát thì sao La Thiến lại tới đây mua nhà rồi mở tiệm?

Dây thần kinh trong đầu Đường Diễn như bị chập điện, ngay sau đó anh đã làm một chuyện mà về sau anh cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại làm nữa.

Anh đẩy La Thiến ra rồi bước lên trước, lôi kéo tay La Diễm nói: "Bất kể là việc chia tay hay rời đi, em đều là người cuối cùng được biết, Thiến Thiến làm việc này rất không đường hoàng." Không sai, Đường Diễn đang tố cáo đấy.

La Diễm: "..." Ơ, từ từ, chị đang có chút loạn.

La Thiến: "..." Mẹ nó, anh là trẻ con 3 tuổi à?

Nói xong, Đường Diễn cũng sửng sốt mất một lúc, sau đó quay đầu trừng La Thiến.

La Thiến: "..." Liên quan gì tới cô vậy?

"Vậy, vậy, vậy, thôi em cứ vào nhà trước đi!" Kiểu nói này của Đường Diễn khiến La Diễm có chút lúng túng. Nói như thế nào nhỉ? Hình như là đang tố cáo em gái chị đá người ta trước thì phải.

La Diễm đã làm xong cơm tối rồi, tay nghề của chị rất tốt. Khi còn ở Vệ gia thì việc gì cũng tới tay chị, kĩ năng nấu nướng cũng được luyện từ đó mà ra.

La Diễm nấu không ít món, cơm cũng cắm rất nhiều, thế nên thêm một Đường Diễn cũng sẽ không lo thiếu.

Vệ Ngọc Đào đang chơi đồ chơi trên sàn nhà. Đồ chơi của cậu đều do La Thiến mua, cậu thấy có một người đàn ông xa lạ vào nhà thì bèn nghiêm túc nhìn chằm chằm người ta.

Đường Diễn thấy Vệ Ngọc Đào nhìn mình thì cũng nhìn lại cậu bé. Vẻ mặt anh quanh năm đều 1 kiểu, nhìn chằm chằm một đứa bé như thế khiến Vệ Ngọc Đào tưởng rằng anh đang trừng cậu, cậu muốn khóc đến nơi rồi, huhu.

La Diễm qua an ủi cậu bé vài câu, sau đó bảo cậu chào chú, Vệ Ngọc Đào rất nghe lời mẹ, quay ra chào hỏi Đường Diễn.

Đường Diễn có chút luống cuống, sau đó thận trọng gật đầu.

Vệ Ngọc Đào liền nhếch miệng cười, hôm nay cậu bé đi xem trường học mới với mẹ, ở chỗ này rất vui vẻ, mặc dù thỉnh thoảng sẽ nhớ tới ông bà nọi và bố.

Ăn cơm xong, La Diễm chuẩn bị một đĩa hoa quả, rót cho Đường Diễn chén trà, sau đó ngồi đối diện Đường Diễn hỏi: "Việc này, chị đã nghe La Thiến nói qua. Nếu như cậu thật sự đã có người mới, thì việc chia tay do ai nói trước cũng không sao cả."

Đường Diễn nhìn La Thiến một chút, trông thấy cô đang vừa cắn hạt dưa vừa hóng chuyện rất chi là vui vẻ, hai mắt còn đảo qua đảo lại đến chóng mặt.

Đường Diễn có chút đau đầu, không biết cô lại đang suy nghĩ cái gì nữa.

La Thiến nhanh chóng tiếp lời chị gái: "Đúng đó! Mà bạn gái mới của anh ấy xinh lắm luôn."

Đường Diễn tức muốn phun máu, xinh cái đầu em ấy, em đã thấy người ta bao giờ đâu mà nói.

PS: mn có thích spoil như mấy hôm trước không? Không thích thì t sẽ ko spoil nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net