Truyen30h.Net

Hoan Nu Phu Chia Tay Hang Ngay Da Thanh Oa

Chương 89

Edit: Tiểu Vũ

Ngay cả bà nội La cũng tới rồi thì những người khác trong La gia có thể không biết sao?

Chuyện này là không thể, nhưng mà, sau khi sự nghiệp của La Thiến thành công thì có chút không giống với người bình thường. Người ta sau khi phát đạt thì sẽ rất coi trọng mặt mũi thể diện.

Nhưng La Thiến thì không như thế! Sau khi sự nghiệp thành công và có chỗ dựa vững chắc thì cô càng thêm không sợ trời không sợ đất. Mặt mũi thể diện gì đó cô trước kia cô đã chẳng quan tâm rồi thì bây giờ lại càng không quan tâm hơn.

La Thiến vừa uống cafe vừa thong dong nhìn Đường Diễn, vẻ mặt mang theo chút ý cười của bậc đế vương: "Ngồi đợi cực phẩm thân thích tới chơi."

Đường Diễn: "..." Có đôi khi anh thật sự không hiểu nổi lối suy nghĩ của La Thiến.

"Này này, em nói cho anh biết nhé, sắp tới bác dâu của em sẽ tới tìm em vay tiền đấy. Anh đoán xem bác ấy sẽ vay bao nhiêu?" La Thiến chuyển sang hình tượng tổng giám đốc rồi hỏi Đường Diễn.

Đường Diễn: "... Ừm, bao nhiêu?" Đường Diễn nghiêm túc phối hợp. La Thiến thỉnh thoảng sẽ lên cơn động kinh, những lúc đó anh cũng sẽ phối hợp với cô chút ít.

"Ít nhất là từng này." La Thiến xòe bàn tay ra, vẫy vẫy.

Đường Diễn hỏi: "Tôi thấy em đang rất vui vẻ đấy!"

La Thiến cười ha ha nói: "Đúng đó đúng đó! Anh nghĩ mà xem, bọn họ tới tìm em vay tiền, em nói em có tiền đấy, nhưng mà em không cho vay! Có phải rất sung sướng đúng không? Có phải không? Phải không?"

Đường Diễn: "... Cũng tạm!"

La Thiến giơ ngón trỏ ra lắc lắc trước mặt Đường Diễn: "Anh không hiểu, anh không hiểu được đâu. Trước kia nhà em không có tiền, có việc rất rất gấp cần dùng tiền nên tới tìm họ vay, họ có tiền mà không cho mượn, lúc đó em cảm thấy cực kỳ phẫn hận."

Đường Diễn: "À!" Tôi cũng không muốn hiểu đâu.

Với tâm tình hưng phấn, La Thiến cứ ngồi đó hết chờ rồi lại đợi bà con thân thích tới thăm, nhưng kết quả thì lại đợi được... 3 anh em cây khế của Đường Diễn.

La Thiến: "..."

Khi đó đã là đầu tháng 12, thời tiết bắt đầu trở lạnh.

Năm nay La Thiến có chút sợ lạnh, vừa mới đầu đông đã bao mình thành quả bóng luôn rồi.

Vẻ mặt của Đường Diễn lúc đó hết sức kinh hãi, thế là anh cực kỳ vô tình đâm cho cô 1 đao: "Hình như em béo ra thì phải?"

La Thiến liên tục cười lạnh: "Anh đừng có nghĩ như vậy, thể chất này của em không dễ béo đâu." Giọng điệu kiêu ngạo vô cùng, nói xong còn xoay xoay một vòng. Mặc dù mặc rất nhiều, nhưng với gương mặt đó của cô thì dù mặc nhiều bao nhiêu cũng chỉ cảm thấy đáng yêu mà thôi.

Đường Diễn chỉ có thể trấn an: "Đúng đúng đúng, em nói đúng, ra ngoài ăn cơm nhé?" Không muốn tranh luận về chủ đề mà La Thiến kiêu ngạo, Đường Diễn quyết định nói lảng sang chuyện khác.

La Thiến: "... Đi!"

Mặc dù hai người đã khôi phục quan hệ người yêu, nhưng La Thiến dù sống dù chết cũng không muốn rời nơi này, Đường Diễn vì vậy cũng chỉ biết ở lại theo cô. Cuộc sống dạo gần đây của hai người khá giống như khi còn ở kinh đô, lúc nhàn rỗi thì cùng nhau đi hẹn hò, thời tiết quá nóng thì ở nhà bật điều hòa, thời tiết lạnh thì tới quán cafe ngồi chơi, mỗi tháng còn theo chân La Thiến đi thu tiền nhà, ngày tháng trôi qua rất hài hòa hạnh phúc.

Ngoại trừ việc Đường Diễn không nhận điện thoại của mẹ và việc La Thiến không đợi được chuyến viếng thăm của bác dâu.

Lúc Hàn Văn Hiên, Lữ Khải và Khổng Diệc Nhân đi vào thì trông thấy Đường Diễn đang ngồi sau quầy thu ngân trông tiệm.

Cho nên, dù biểu cảm ngoài mặt của 3 người bọn họ khiếp sợ đến thế nào thì cũng không thể miêu tả được hết cảm xúc thật sự trong lòng bọn họ.

Nhất là Hàn Văn Hiên, bởi vì cậu ta là người tăng động nhất trong 3 người nên biểu cảm cũng phong phú và kịch liệt nhất.

Cậu ta nhìn Đường Diễn, cười tới mức chảy cả nước mắt: "Ôi mẹ ơi Đường ca của tôi! Cậu đây là... đang làm gì đấy?" Hàn Văn Hiên nói xong thì tiếp tục cười: "ha ha ha ha ha ha ha ha ha... ", không hề nể tình anh em chút nào.

Lữ Khải tương đối thận trọng, cậu ta vẫn luôn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhất thời trông chẳng khác gì biểu cảm mặt đơ thường ngày của Đường Diễn cả. Nhưng hết cách rồi, nếu không kéo căng mặt như thế thì cậu ta sợ bản thân sẽ không nhịn được cười. OMG, Đường tổng sang chảnh cool ngầu của anh ta biến thành tiểu đệ trông tiệm rồi?

Khổng Diệc Nhân cũng cười, tuy rằng không có ý chế giễu nhưng lại rất sung sướng: "Uầy, uầy, uầy, sao cậu lại ở chỗ này? Làm thêm sao?"

Cũng không thể trách 3 người bọn họ cười mấy thằng điên được, bởi vì trước khi tới đây bọn họ không hề tìm hiểu về tình hình gần đây của Đường Diễn và La Thiến. Bọn họ tới đây đơn giản chỉ vì tin nhắn Đường Diễn gửi tới trong group, muốn chạy tới đây xem anh bị hành như thế nào.

Bọn họ chỉ biết La Thiến ở gần quảng trường Ích Hổng chứ không biết rõ địa chỉ nơi ở, thế nên 3 người quyết định tìm cửa hàng nào đó ngồi tạm rồi gọi điện cho Đường Diễn.

Lúc ấy, Khổng Diệc Nhân liền nói: Nhìn kìa, bên kia có quán cafe, chúng ta qua bên đó đi!

3 người bọn họ không chú ý tới La Thiến, cho nên cũng không biết Buổi Chiều chính là quán cafe La Thiến mở, bọn họ vào đây chỉ đơn thuần là vì muốn ngồi nghỉ một chút, nhấm nháp ly cafe, sau đó gọi Đường Diễn ra để cười nhạo chễ giễu anh một chút, thế là bọn họ đã có thể vui vẻ sung sướng mà quay trở về kinh đô rồi!

Rảnh rỗi? Không sai, bọn họ đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi đấy!

Kết quả, vừa bước chân vào cửa quán thì đã trông thấy Đường Diễn mặt đen ngồi sau quầy thu ngân.

Sự chấn động này không khác gì bị ném một viên gạch vào đầu cả, quá con mẹ nó kích thích rồi.

Đường Diễn hiển nhiên là không chào đón bọn họ, anh liếc mắt nhìn rồi hỏi: "Tới làm gì?"

Lữ Khải vẫn cố gắng nghiêm mặt, chân thành nói: "Thăm cậu đó!"

Đường Diễn đáp lại một cách vô tình: "Thăm xong chưa? Xong rồi thì biến đi!"

Hàn Văn Hiên cuối cùng cũng cười xong, gõ gõ mặt quầy, nói: "Ầy, sao lại nói thế chứ! Bọn tôi là khách đó! Khách hàng đó có biết không? Khách hàng là Thượng Đế, nhanh chóng xếp bàn cho bọn tôi đi!"

Khổng Diệc Nhân tươi cười gật đầu phụ họa, Đường Diễn lạnh lùng nhìn bọn họ một hồi ròi mới nói với cửa hàng trưởng bên ngoài: "Dẫn 3 thằng đần này vào trong!"

Cửa hàng trưởng nghe xong thì ngây người, cái gì cơ? Sao anh lại nói khách như vậy?

Cơ mà 3 vị khách đần kia thì hoàn toàn không để ý, còn cười hì hì đi theo sau cửa hàng trưởng nữa cơ.

Đường Diễn buồn bực vô cùng!

Đây là lần đầu tiên anh trông tiệm, hôm nay La Thiến dẫn La Diễm tới cục thuế có việc, trong tiệm không có người trông nên La Diễm không yên lòng.

Không sai, là La Diễm chứ không phải La Thiến, chị quan tâm cửa hàng hơn La Thiến nhiều, nhất là vấn đề tiền nong, không có người trong nhà trông coi thì La Diễm cảm thấy lo lắng vô vùng. Cho nên, lần đầu tiên chị lấy thân phận chị cả hi vọng Đường Diễn có thể tới trông tiệm giúp.

Đường Diễn không quá tình nguyện, từ nhỏ tới lớn anh còn chưa làm mấy việc này bao giờ đâu, gì mà chào khách đón khách cơ chứ!

Trông tiệm khi kinh doanh và khi xây dựng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!

Muốn mở miệng từ chối nhưng lại bị ánh mắt đong đầy hi vọng của hai chị em ngăn cản, thế là anh đành phải cắn răng đồng ý.

Cưới vợ dễ lắm sao? Không hề dễ tẹo nào đâu nhé, quan hệ giữa anh và La Thiền hiện tại thật ra rất mong manh. Anh cũng biết điều này nên anh vẫn luôn cố gắng biểu hiện thật tốt, đồng thời nghĩ cách lừa... à không, nghĩ cách mang cô về Bắc Kinh.

Chuyển cảnh sang 3 người bên kia, họ được đưa tới một bàn gần cửa sổ rất đẹp.

Nhân viên phục vụ là một em gái 18-19 tuổi, cô bé mỉm cười hỏi 3 người: "Các anh muốn dùng gì ạ?"

Hàn Văn Hiên khoát khoát tay, nói: "Không cần không cần, lát nữa chúng tôi sẽ tự gọi người chọn món."

Em gái phục vụ không hiểu gì, nhìn 3 người đàn ông trước mắt một lúc rồi mới do dự rời đi.

Chờ em gái phục vụ đi khỏi, Hàn Văn Hiên liền vẫy tay gọi người đứng sau quầy: "Này này này, tiểu đệ bên quầy bar ơi, tới đây ghi món cho bọn tôi nào!"

Đường Diễn liếc cậu ta một cái, không thèm để ý.

Khách hàng trong tiệm đều quay đầu nhìn Hàn Văn Hiên, Hàn Văn Hiên không để ý mà cười nói: "Tiểu đệ! Tiểu đệ ơi!"

Trông thấy Đường Diễn như lão tăng nhập thiền, Lữ Khải nháy nháy mắt ra hiệu với Hàn Văn Hiên.

Hàn Văn Hiên lập tức đổi giọng gọi: "Này, sao lại không để ý tới tôi thế? Gọi ông chủ của mấy người ra đây! Không có ông chủ thì bà chủ cũng được!"

Gân xanh trên trán Đường Diễn bắt đầu hiện lên, hết nhịn rồi nhẫn, cuối cùng tức giận bừng bừng đi tới trước mặt 3 tên đần kia, cười lạnh hỏi: "Muốn uống gì?"

Hàn Văn Hiên không sợ chết nói: "Đây là quán cafe, không uống cafe thì còn có thể uống gì?"

Đường Diễn không thể nhịn được nữa, mở miệng mắng người: "Có phải cậu muốn chết không?"

Hàn Văn Hiên run người: "Thái độ phục vụ của cậu kiểu gì vậy? Tôi gọi bà chủ đấy nhé!"

Đường Diễn cười nhạo một tiếng: "Cô ấy không có ở quán!"

Hàn Văn Hiên: "..."

Lữ Khải nhìn Hàn Văn Hiên một chút rồi quay sang nói với Đường Diễn: "Đường tổng này, cậu đúng là không dễ dàng mà! Lúc nào chị dâu về Bắc Kinh?"

Đường Diễn nghẹn họng, anh có thể nói là vẫn chưa giải quyết được sao? Đường Diễn sĩ diện như thế, đương nhiên là sẽ không thừa nhận rồi.

Anh lạnh nhạt nói: "Bọn tôi đang rất tốt! Lúc nào thích thì sẽ về."

Lữ Khải nghe nhạc đoán chương trình, thế này là vẫn chưa giải quyết được rồi! Trong lòng cậu ta có chút kinh ngạc, Đường Diễn nhà bọn họ, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền có tiền, thế mà đến giờ vẫn chưa xử lý được người ta?

Đường Diễn mặc kệ 3 thằng bạn, quay đầu bảo nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua pha cho bọn họ 3 ly cafe bất kỳ.

3 người vừa uống cafe vừa cười nhạo Đường Diễn một phen, không bao lâu sau, La Thiến và La Diễm cũng trở về,

Lữ Khải nhanh chóng vẫy tay với La Thiến và La Diễm: "Chị dâu, chị dâu, bên này bên này!"

La Thiến nghe tiếng gọi quay sang liền nhìn thấy 4 người đàn ông ngồi gần cửa sổ, chắc tại vì cả 4 người đều rất đẹp trai nên xung quang chiếc bàn đó như được phát sáng lên vậy, nhìn phát thấy ngay.

La Thiến dẫn La Diễm đi qua, mỉm cười chào hỏi 3 người: "Chào các anh, sao mọi người lại tới đây? Muốn ăn gì thì cứ gọi thoải máu nhé! Em mời!"

Hàn Văn Hiên rất nể mặt: "Cảm ơn chị dâu nhé! Vậy bọn anh không khách khi nữa." Hàn Văn Hiên sau đó đúng là gọi thêm không ít món.

La Thiến vô cùng hiếu khách bảo nhân viên phục vụ làm nhanh một chút, sau đó giới thiệu La Diễm và 3 người với nhau. Ba người rất thân thiện với La Diễm, dù sao thì Đường Diễn chạy tới đây là để kết hôn mà! Về sau, La Thiến chính là chị dâu của bọn họ, và La Diễm thì đương nhiên sẽ là chị gái của chị dâu rồi!

Đó chính là thông gia, thông gia đó, đương nhiên là phải nịnh bợ thật tốt rồi! Mặc dù bọn họ chạy tới để xem trò cười của Đường Diễn, nhưng cũng không muốn liên lụy tới anh em đâu.

La Thiến mỉm cười nói với 3 người: "Các anh ngồi đây nhé! Muốn ăn muốn uống thêm gì thì cứ việc gọi, em với chị đi vào xem qua sổ sách một chút rồi ra nhé!"

Ba người phất phất tay với cô, chỉ có Đường Diễn nghĩ nghĩ gì đó rồi giữ chặt tay La Thiến lại: "Em đợi một chút!"

La Thiến nháy nháy mắt, bảo La Diễm đi vào trước, còn mình thì lại ngồi xuống bên người Đường Diễn, Đường Diễn nói tiếp: "Em đưa tay cho Lữ Khải đi."

La Thiến: "? ? ?"

Đường Diễn có chút lo lắng nói với Lữ Khải: "Mấy ngày nay cô ấy khẩu vị của cô ấy không được tốt, cậu xem một chút xem thế nào?"

Lữ Khải: ... Chút chuyện nhỏ này mà cũng bắt cậu ta xem ấy hả? Đi ra tiệm thuốc mà mua men tiêu hóa đi!

Dù nghĩ như vậy nhưng Lữ Khải vẫn xem mạch cho La Thiến, sau đó thì vẻ mặt nghiêm túc hơn không ít.

Vẻ mặt này khiến La Thiến bị dọa sợ, cô đời trước chính là như vậy, mới đầu chỉ cảm thấy hơi không thoải mái, tới bệnh viện khám thì vẻ mặt của bác sĩ cũng như thế này, sau đó... liền không có lối thoát.

Khóe môi của La Thiến không khỏi run rẩy: "Em thế nào?"

Lữ Khải sững sờ, nói: "Có vẻ không sao?"

La Thiến: "... Không sao, không sao thì vẻ mặt của anh lúc này là gì?"

Lữ Khải cười một tiếng, nói: "À, là vẫn chưa chắc lắm, em đưa tay đây anh xem lại một chút."

Thế là, La Thiến lại thả lỏng nắm tay, đưa tới trước mặt Lữ Khải. Lần này, biểu cảm của Lữ Khải còn nghiêm trọng hơn lần trước nhiều.

Trong đầu La Thiến nổ đùng một tiếng, cô sắp khóc tới nơi rồi: "Rốt cuộc là em bị làm sao? Anh cứ nói thẳng ra đi!"

Lữ Khải mỉm cười nói: "Không sao hết, chỉ là em mang thai thôi, em bắt mạch lâu là để xem thai nhi được bao lâu rồi!"

La Thiến thở phào nhẹ nhõm: "À, à, à, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!" Chỉ cần không phải bệnh nan y thì đều tốt hết.

Lúc này, đến phiên Đường Diễn mông lung: ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net