Truyen30h.Net

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 93

tieuvu34

Chương 93

Edit: Tiểu Vũ trả phúc lợi 20k votes nhé =)))

"Bố có thể đừng đùa nữa được không?" Đường Diễn bất đắc dĩ hỏi.

Bố anh cười cười, nói: "Rất thú vị mà!" Nếu như không phải đã tan làm thì cấp dưới của ông sẽ phải trợn mắt há miệng khi nhìn thấy vẻ mặt này của ông!

Đường Diễn hết cách, đành nói: "Người nhà La Thiến muốn gặp bố mẹ một lần."

Bố Đường đáp: "Đúng là nên gặp."

"Lúc nào bố mẹ tới?" Đường Diễn hỏi.

"Bố mẹ lúc nào cũng có thể, là nhà trai thì nên nghe theo ý nhà gái. Bên đó muốn gặp lúc nào thì bố mẹ gặp lúc đấy!" Nói xong, liền cúp điện thoại.

Tuy nói ít nhưng đó chính là sự cam đoan của bố anh. Đường Diễn đã có thể không phải lo lắng tới chuyện, mẹ anh ghi thù việc anh không nghe điện thoại của bà mà không xuống gặp thông gia nữa rồi. Mặc dù bình thường bố Đường rất lặng im, không hay lên tiếng trong gia đình nhưng mỗi khi có chuyện lớn thì ông đều biết phải làm như thế nào. Trong lòng ông đã quyết thì sẽ không cho phép người khác làm hỏng.

Lúc ấy, sau khi Bạch Nhụy và Đường Hình đăng ký kết hôn, mẹ Đường đang muốn bộc phát thì bố Đường đã nhanh một bước xông tới đánh Đường Hình một trận. Sau đó dẫn Đường Hình tới Bạch gia xin lỗi và tiếp nhận mọi yêu cầu của Bạch gia.

Bố Đường thân là người tòng quân, cũng là người theo nghiệp chính trị thế nên trong lòng ông luôn có một loại trách nhiệm. Nhưng ông cũng không cứng ngắc trong việc giải quyết, dù sao thì ông cũng chỉ là một người bố. Hai đứa trẻ yêu nhau, giấy chứng nhận kết hôn cũng có rồi, như vậy thì phần trách nhiệm này Đường Hình bắt buộc phải gánh. Dù cho khi đó, Đường Hình và Bạch Nhụy cũng đều chỉ là những chàng trai cô gái 22 tuổi. (*)

(*) bên Trung quy định, nam 22 nữ 20 mới đủ tuổi kết hôn.

Có lời cam đoan của bố, Đường Diễn liền yên tâm.

Ngày hôm sau, lúc ăn cơm Đường Diễn bèn nói chuyện này với bố mẹ La.

Đúng vậy, bố mẹ La đêm qua ở lại đây, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, đủ dùng. Từ lúc được thăng cấp lên làm bạn trai, Đường Diễn đã không cần mặt mũi chạy tới ở cùng với La Thiến rồi, huống chi bây giờ còn được thăng thêm một cấp nữa, làm sao có thể chuyển ra ngoài được!

Dọn dẹp căn phòng trước đó Đường Diễn ở một chút là bố mẹ La có thể thoải mái vào ở.

"Người nhà cháu nói thế nào?" Bố La hỏi.

Đường Diễn mỉm cười nói: "Bố cháu nói, mọi chuyện nghe theo ý của cô chú ạ. Cô chú cứ chọn thời gian rồi cháu thông báo với họ là được."

Bố La nghe vậy thì yên tâm hơn không ít, ông cảm thấy người Đường gia rất văn minh lịch sự.

Ông thầm nghĩ trong lòng, nhà bọn họ đã lịch sự như thế thì La gia cũng không thể không biết điều được. Tiền sính lễ sẽ không muốn quá nhiều, không để Đường gia xem thường Thiến Thiến, cũng không thể khiến Đường gia cảm thấy khó xử.

Đường gia mà khó xử thì về sau có lẽ sẽ làm khó con gái mình mất.

Bố La tính toán rất vui vẻ, Đường gia coi trọng con gái ông, con gái ông hiện tại cũng đã mang thai rồi, chỉ có thiếu một hôn lễ nữa thôi!

Sau khi cân nhắc, ông liền nói: "Để chú xem sắp tới có ngày tốt nào không, việc này rất cần ngày tốt, bố mẹ cháu có bận vào lúc nào không?"

Đường Diễn nghĩ nghĩ rồi nói: "Mẹ cháu lúc nào cũng được, còn bố cháu thì... có rảnh."

Bố La: "? ? ?" Bố cháu làm gì vậy? Cảm giác từ rảnh cháu nói rất gian nan.

"Nếu như bố cháu bận thì chúng ta chọn thời gian ông ấy rảnh?" Mẹ La hỏi Đường Diễn, mặc dù muốn nhìn thấy thành ý của Đường gia, thế nhưng cũng không thể được nước lấn tới. Tuy rằng lần đầu gặp mặt nên chọn ngày tốt nhưng cũng phải xem người ta có rảnh hay không nữa.

Đường Diễn liền nói: "Không sao đâu ạ, bố cháu bảo cứ theo ý của cô chú."

Mẹ La thầm vui trong lòng, cũng không nó gì nữa.

Từ trước tới nay, La Thiến chưa từng biết nôn nghén lại khó chịu như vậy, cô không thể ăn được bất cứ loại thức ăn mặn nào.

Đường Diễn tay trái xách một con gà tay phải cầm một con vịt, anh đứng nhìn La Thiến đang quỳ rạp trong nhà vệ sinh, vẻ mặt vô cùng khó xử. Mọi người đều nói phụ nữ có thai thì phải ăn nhiều đồ bổ, nếu không thì em bé sẽ không đủ dinh dưỡng, thế nhưng dạo gần đây La Thiến chỉ ăn được... rau xanh thôi.

La Thiến quay đầu nhìn hết gà lại vịt trên tay Đường Diễn, cả người đều cảm thấy khó chịu, cô trừng mắt: "Phong phạm tổng giám đốc của anh đâu rồi? Sao anh có thể đi chợ mua thức ăn được chứ?" Còn mua 2 con to đùng như thế?

Đường Diễn rất vô tội: "Không phải em dẫn anh đi sao?" Còn thường xuyên bảo anh đi mua đồ ăn nữa.

La Thiến đương nhiên không nhận: "Anh là tổng giám đốc lạnh lùng kiêu ngạo, mau nem 2 con gà vịt kia đi."

"Con nói gì vậy? Tiểu Đường về rồi sao? Gà vịt rất tốt! Nhìn thế này là biết rất có chất rồi!" Mẹ La đi ra, đánh gãy hy vọng muốn sống của La Thiến đồng thời vô cùng dịu dàng khen ngợi Đường Diễn.

Chờ tới khi mẹ La rời đi, La Thiến vịn khung cửa đứng dậy, lên án nhìn Đường Diễn, bắt đầu nhập vai người phụ nữ có bầu đáng thương: "Tôi biết, tôi biết mà. Đối với đàn ông các anh thì phụ nữ chúng tôi chỉ là công cụ sinh con mà thôi."

Lau lau mấy giọt nước mắt không hề tồn tại trên mặt, La Thiến nói tiếp: "Là tôi đã đánh gia mình quá cao, anh chỉ muốn đứa bé, mà tôi cũng chỉ là vật phẩm kèm theo. Tôi hiểu rồi, tôi không phải người phụ nữ không biết điều, tôi hiểu... "

La Thiến khóc lóc hai tiếng liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng đúng tiêu chuẩn tổng giám đốc của ai đó: "Thiến Thiến, kỹ năng diễn xuất của em tiến bộ rồi."

La Thiến: "..." Quay đầu nhìn anh, sau đó hỏi: "Sau đó thì sao?"

Khi Đường tổng EQ thấp chuẩn bị tự tìm đường chết thì đã nghe thấy một câu hỏi làm thức tỉnh mong muốn sống sót của anh, thế là ngay lập tức chuyển giọng: "Lần sau anh sẽ mua rau."

La Thiến mỉm cười: "Em thích cải trắng."

"Được." Đường Diễn đồng ý vô điều kiện.

Tâm trạng La Thiến rất tốt! Gần đây trên bàn ăn chỉ thấy món mặn không thấy món rau khiến phụ nữ có thai chỉ muốn ăn rau là La Thiến khổ không thể tả. Đường Diễn lâm vào tình huống khó xử, nên làm khó bé cưng hay làm khó La Thiến? Cuối cùng, quyết định của Đường Diễn là tạm thời làm khó bé cưng.

Đường Diễn ngậm đắng nuốt cay, vụng trộm ăn hộ không ít đồ bổ của La Thiến.

Cho nên...

Cho nên, khi Đường Diễn đi đón máy bay, bố mẹ Đường và Đường Hình đi ra nhìn thấy Đường Diễn thì câu đầu tiên bố Đường hỏi chính là "Sao bố cảm thấy mày béo hơn nhỉ?"

Đường Diễn: "..." Hừ, quả nhiên không phải con ruột, cái gì mà sinh đôi chứ, 8 phần là nhặt được.

Đường Hình cũng lạnh lùng nhìn anh: "Anh cũng thấy béo."

Đường Diễn: "... Vợ anh đâu?"

Đường Hình: "..." Thanh máu giảm đi một nửa, nhưng vẫn không chịu thua: "Anh đưa cô ấy về ngoại ăn Tết rồi!"

Đường Diễn cười lạnh: "Ăn Tết Dương á?"

Ngày lễ của người Trung Quốc, phần lớn đều là ngày lễ truyền thống có từ hơn ngàn năm trước như Tết Âm lịch, Tết Thanh Minh, Tết Trùng Cửu, Tết Trung Thu. Còn mấy ngày lễ như Dương lịch, Lao Động, Quốc Khánh thì chẳng ai cố ý về nhà ăn Tết cả.

Cho nên, khi Đường Hình nói đưa vợ về ngoại ăn Tết thì Đường Diễn liền biết ông anh của mình đang chém gió. Cmn, làm gì có ai cố ý về ngoại ăn tết Dương chứ? Đương nhiên, trở về chơi lại là một chuyện khác.

Đường Hình có chết cũng không thừa nhận: "Ừm!"

Đường Diễn lười để ý tới anh trai, hai anh em sau khi lại một lần nữa tổn thương nhau thì liền vui vẻ trở về nhà trọ của La Thiến.

Bố mẹ La biết hôm nay bố mẹ Đường tới thì mới sáng ra đã đi mua rất nhiều thức ăn, nào thịt nào vịt nào gà nào cá khiến mức độ nôn nghén của La Thiến càng thêm trầm trọng. Cô cực kỳ ghét bỏ mấy món bố mẹ mình nấu hôm này.

Bởi vì mang thai nên La Thiến được tự động thăng cấp thành Thái hậu, thế nên sau nôn nghén vì phải ngửi quá nhiều mùi dầu mỡ, cô đã được phê chuẩn cho vào phòng ngủ nằm.

Lúc 4 người Đường gia tới, bố mẹ La Thiến chỉ còn biết ngây người ra nhìn, bố Đường mẹ Đường, Đường Hình Đường Diễn đều mặt đơ giống hệt nhau.

Bốn người với bốn biểu cảm giống hệt nhau, lại thêm ngoại hình cũng khá tương tự khiến bố mẹ La nhất thời quên cả chào hỏi.

Cuối cùng, vẫn là Đường Diễn mở miệng trước: "Chú La, đây là bố cháu, đây là mẹ cháu, còn đây là anh trai cháu."

"Chào ông chào bà, chào cháu, mau vào nhà ngồi đi." Bố La hoàn hồn, mỉm cười chào hỏi nhưng trong lòng lại đang thầm nghĩ, sao cứ có cảm giác không dễ ở chung vậy nhỉ?

Chẳng lẽ... đây là ra oai phủ đầu?

Sau khi ông tưởng tượng một hồi thì cười nói: "Không cần cởi giày, không cần cời giày đâu. Chắc mọi người chưa ăn cơm đúng không?

Bốn người cùng lúc cởi giày, tiến vào phòng khách, đặt hành lý xuống, bố Đường nhìn bố La, sau đó... im lặng.

Bố La: "..."

Mặc dù mọi người thường nói im lặng là vàng thế nhưng bố La không tiếp nhận được kiểu im lặng này đâu. Ông có chút lo lắng hỏi: "Ông thông gia... đây là?"

Bố Đường bỗng nhiên cúi người, sau đó mới nói: "Con trai tôi quả thật có chút thất lễ, thân làm bố, tôi cảm thấy rất xấu hổ, cũng vô cùng áy náy. Chuyện hôn lễ, nhà chúng tôi đều rất thành tâm thành ý. Ông thông gia có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng, tôi tuyết đối không có ý kiến gì."

Bố La hết sức cảm động, lôi kéo bọn họ ngồi xuống ăn cơm, lúc này La Thiến cũng từ trong phòng đi ra.

Lúc La Thiến đi ra cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, bởi vì, cô trông thấy... tận 4 Đường Diễn lận! Thần kỳ thật đấy!

Hai mắt La Thiến phát sáng ngồi xuống đối diện Đường Diễn, nhìn một nhà 4 người Đường gia trước mặt, sau đó cực kỳ hưng phấn chào hỏi: "Cháu chào hai bác ạ, cháu là La Thiến, hai bác có thể gọi cháu là Thiến Thiến."

La Thiến không bị trúng huyệt cười như Bạch Nhụy, dù sao cô cũng từng là một diễn viên, cũng có chút kĩ năng diễn xuất. Huống chi, đời trước cô làm phục vụ nhiều năm như vậy, cũng biết cách che giấu cảm xúc.

Nhưng cảm xúc của cô thì vẫn vô cùng hưng phấn, cô đỏ mặt nói: "Mọi người giống nhau thật đấy ạ, vừa nhìn là biết người một nhà!"

Bố mẹ Đường nhìn nhau, gật đầu nói: "Di truyền."

La Thiến cười cười: "Lợi hại thật luôn!"

Bố Đường gật đầu, lấy một chiếc hộp từ trong ngực ra, sau đó là đến mẹ Đường, bà cũng lấy một chiếc hộp từ trong túi xách ra, cuối cùng là đến Đường Hình.

Toàn bộ quá trình, giống như mà giao dịch ma túy trên phim vậy, bịch bịch bịch, 3 cái hộp theo thứ tự được lấy ra.

"Đây là?" Bố La có chút bị dọa, hỏi.

Bố Đường vừa cầm hộp vừa nói: "Tôi nghe nói lần đầu tiên gặp mặt phải có chút lễ gặp mặt."

Bố La lập tức nói: "Vẫn còn chưa nói đến chuyện này mà!"

Bố Đường nhìn ông, nói: "Không sao, coi như gộp chung lại."

Bố La thầm mắng trong lòng: Mẹ nó, cái gì mà gộp chung hả!

Sau đó, bố Đường mở hộp ra, là một chiếc dây chuyền vàng. Mẹ Đường cũng mở hộp, là một chiếc vòng tay vàng. Đường Hình cũng mở cái hộp của mình, là một chiếc nhẫn vàng.

Bố La: "..."

Bố La nhìn dây chuyền vàng của bô Đường mà ngây người, không rõ lắm hỏi: "Dây chuyền này của ông nặng bao nhiêu vậy?"

Bố Đường ngẩng đầu nhìn ông, thản nhiên nói: "1 cân!" (*)

(*) 1 cân TQ = 0.5 kg, 1 chỉ vàng = 3.75 g, tức là 0,5 kg = 13,33 cây vàng, theo giá vàng hôm nay thì là có giá khoảng 650 triệu tiền Việt ae ạ =))

Bố La: "..."

Bố Đường nói: "Tôi có hỏi qua, lễ gặp mặt mà tặng vàng thì tương đối tốt. Mới đầu tôi định mua mấy cân nhưng sợ nặng quá con bé đeo không nổi."

Bố La: "... Ông nghĩ chu đáo quá."

Sau đó ông nhìn về phía mẹ Đường, mẹ Đường hiểu ông ấy đang hỏi mình nên nói: "Cái vòng tay này của tôi 1 cân 1 lạng." Bố Đường liếc mắt nhìn bà một cái.

La Thiến nghĩ: Mua thêm mấy cái vòng tay kiểu này nữa là cô có thể tập thể dục thay tạ được rồi.

Dưới ánh mắt của bố mẹ La, Đường Hình nói: "Cô chú yên tâm, chiếc nhẫn này của cháu có nửa cân thôi, cháu không thể vượt mặt bố mẹ cháu được. Với cả, nếu như nặng hơn thì ngón tay của La Thiến sẽ không uốn được mất."

"Không anh ơi, hiện tại nếu có đeo chiếc nhẫn này của anh thì em cũng không thể uốn cong ngón tay được đâu." Thật ra La Thiến muốn nói là, chiếc nhẫn này của anh có cần giống đồ bảo vệ ngón tay đến thế không, anh nhất định phải bắt người ta đeo cái này để cong ngón tay sao? Đừng có dọa người khác có được không?

Bố mẹ La nhìn xong lễ gặp mặt thì choáng váng tập thể, lễ gặp mặt của nhà mấy người còn nhiều hơn cả tiền sính lễ, mấy người bảo chúng tôi phải nói chuyện tiếp với mấy người kiểu gì đây?

PS: tối nay vẫn có chương nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net