Truyen30h.Net

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 97

tieuvu34

Chương 97

Edit: Tiểu Vũ đang đọc truyện, mỗi truyện đọc được mấy chương =))

"Đánh người không đánh mặt, nói người không nói khuyết điểm, hai anh có thể mắng tôi, nhưng không thể nói tôi chơi bài không tốt." La Thiến mắng.

Trương Tích Minh trông thấy thuộc hạ Trình Hải Phong của mình cười lạnh: "Không tốt? Dùng 2 từ này để nói về trình độ chơi bài của cô chính là đang vũ nhục chúng nó đấy!"

Một tên thuộc hạ khác là Tùng Khang cũng nói: "Lúc nên đi thì không đi, lúc nên nổ thì không nổ, nói cô không biết chơi vẫn còn là đang khen cô đấy."

La Thiến hoàn toàn câm lặng, cô thật sự chơi tệ đến mức đó sao?

Thấy bọn họ nhao nhao xong, Trương Tích Minh mới lên tiếng: "Mấy người có nhớ chúng ta đang chạy trốn không?"

Bài trong tay Trình Hải Phong và Tùng Khang rơi thẳng xuống sàn xe, hai người đồng thời đứng dậy nói: "Lão đại."

Trương Tích Minh nhìn chằm chằm hai người, sau đó nói: "Trí thông minh của hai người đâu rồi?"

Trình Hải Phong: "..."

Tùng Khang: "..."

La Thiến: "..." Có ý gì đấy?

"Thôi, Hải Phong tiếp tục lái xe, Tùng Khang lên phía trước ngồi đi." Sau khi lên xe, Trương Tích Minh đuổi hai tên thuộc hạ đi, sau đó kéo tấm màn ngăn cách lên, nhìn La Thiến nói: "Cô không sợ chết rồi?"

La Thiến rụt cổ: "Vẫn sợ!"

"Thế mà vẫn còn tâm trạng đấu địa chủ?"

La Thiến lại rụt cổ: "Anh đi lâu quá."

Trương Tích Minh không còn gì để nói, là một thành phần phản xã hội, hắn cho rằng khi mở cửa xe sẽ trông thấy La Thiến đang run rẩy vì sợ, sẽ thấy một tên thuộc hạ đang hút thuốc và tên còn lại đang nhìn ra bên ngoài canh chừng.

Nhưng trên thực tế, điều mà hắn nhìn thấy chính là 3 người này đang ngồi trong xe chơi đấu địa chủ, cũng vì chơi mà ầm ĩ ngu xuẩn với nhau,

"Thẩm Bối Bối thế nào?" La Thiến dè dặt hỏi sang chuyện khác.

Trương Tích Minh hừ một tiếng, nói: "Cô còn rảnh để quan tâm?"

La Thiến thề thốt: "Quan tâm, quan tâm chứ. Ừm, vậy tôi có thể hỏi một chút không?"

Trương Tích Minh dùng ánh mắt ra hiệu: Nói đi!

La Thiến liền hỏi: "Vấn đề này đã theo tôi 2 đời rồi. Đời trước, tôi làm chuyện xấu, bị Đường tổng trừng phạt là điều đương nhiên, tôi không có gì để nói cả, dù sao chuyện đạo thiết kế cũng rất mất uy tín trong ngành. Sự trừng phạt của Đường Diễn là khiến tôi không thể kiếm được việc làm, coi như đã trút giận thay Lâm Phỉ rồi. Nhưng Lâm Phỉ thấy thế còn chưa đủ, tìm người đánh gãy hai chân tôi, việc này có chút quá đáng đúng không? Tôi đã phải trả một cái giá rất lớn rồi mà.

Mà thôi, coi như là cô ta muốn tự mình trả thù đi, ok, tôi hiểu. Sau khi chân bị gãy, ngay cả việc đi nhặt ve chai tôi cũng không làm được, chỉ có thể ăn xin sống qua ngày. Tôi cho rằng đó đã là bị bức đến đường cùng rồi, nhưng tôi không thể hiểu nổi, tại sao dưới tình huống như vậy mà Thẩm Bối Bối vẫn muốn ra tay với tôi? Phái người bức tôi phải gả cho một tên cờ bạc, việc này là anh làm nên tôi nghĩ, anh nhất định sẽ biết nguyên nhân."

Trương Tích Minh dựa lưng vào ghế, cười nói: "Tại sao á? Rất đơn giản thôi!"

La Thiến vểnh tai lên, nghe một cách nghiêm túc. Chuyện này, La Thiến không hiểu, nguyên chủ cũng không hiểu.

Bởi vì, cả cô và nữ phụ đều chưa từng gặp mặt Thẩm Bối Bối. Cô ta và Thẩm Bối Bối khác nhau, cô từng có xung đột với Lâm Phỉ nhưng với Thẩm Bối Bối thì chưa từng!

Sau đó, La Thiến nghe thấy Trương Tích Minh nói ra một đáp án không thể tưởng tượng nổi: "Bởi vì, cô ta không động được tới Lâm Phỉ đó!"

"Hả?" La Thiến dường như không nghe rõ, hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

"Cô ta không đụng được tới Lâm Phỉ! Khi Đường Diễn thật lòng muốn bảo vệ Lâm Phỉ, thì sẽ không có ai dám đụng tới cô ta đâu." Trương Tích Minh thản nhiên trả lời.

La Thiến cười lanh, xoay eo rồi nói: "Thế, tại sao bây giờ tôi lại ở đây?"

Trương Tích Minh: "..." Có lý, nhất thời hắn không có cách nào phản bác được.

La Thiến tiếp tục cười lạnh: "Gì mà không động được, nói thẳng ra là không dám đi. Nhưng dù là thế thì tại sao lại là tôi? Người qua lại với Đường Diễn không phải chỉ có một mình tôi!"

"Có lẽ là bởi vì cô khiến người khác chướng mắt nhất! Thích thể hiện nhất, cũng là người đi theo Đường Diễn lâu nhất, đồng thời cũng là người tình của Đường Diễn ngay trước Lâm Phỉ. Cho nên cô ta muốn cô gặp bất hạnh, dù sao thì cô ta cũng chẳng có cơ hội với Đường Diễn nữa."

La Thiến choáng váng, hỏi: "Cô ta là biến thái sao?"

Trương Tích Minh cười cười: "Có lẽ thế!"

La Thiến không mơ tới Trương Tích Minh và Thẩm Bối Bối, cho nên, người đầu tiên Đường Diễn nghĩ tới là Lâm Phỉ.

Lúc anh tới công ty, Lâm Phỉ đã đợi sẵn ở văn phòng.

Đường Diễn mở cửa vào văn phòng của mình, thần sắc lãnh đạm của anh khiến Lâm Phỉ đắng chát trong lòng, nhưng cô ta khôi phục lại rất nhanh.

"Đường tổng, anh trở về rồi!" Lâm Phỉ đứng dậy bắt tay với Đường Diễn.

Đường Diễn lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó bảo Lâm Phỉ ngồi xuống, anh quan sát cẩn thận mỗi một biểu cảm trên mặt Lâm Phí, sau đó mở miệng hỏi: "Sao cô biết hôm nay tôi trở về?"

Lâm Phỉ mất tự nhiên bẻ bẻ ngón tay, nói: "Tôi biết qua thư kí Kiều, trước đó anh đầu tư vào khu chung cư của bố tôi, bây giờ đã có chuyển biến rồi. Tôi tới báo cáo với anh, tiền anh bỏ vào đó giờ đã lãi được khá nhiều."

Đường Diễn nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Trong giấc mơ của La Thiến, anh và Lâm Phỉ là người yêu, một đôi tình nhân phải trải qua nhiều sóng gió.

Còn bây giờ, vẫn là người đó, nhưng cảm giác đã khác hoàn toàn.

"Cô biết La Thiến trở về cùng tôi không?" Đường Diễn tiếp tục hỏi.

Lâm Phri ngây người, nói: "La tiểu thư sao? Nghe nói cô ấy mở quán cafe ở thành phố An Vũ, hôm nay cô ấy cũng trở lại rồi sao?"

Đường Diễn cảm thấy biểu cảm lúc này của cô ta không giống giả vờ, trong lòng anh hơi hoảng, nếu như không phải Lâm Phỉ, thì sẽ là ai? La Thiến còn đắc tội với ai nữa? Đắc tội đến mức khiến cô bị bắt cóc?

"Đường tổng!" Lâm Phỉ thấy Đường Diễn ngây người liền gọi anh.

Đường Diễn liếc nhìn cô ta, cuối cùng nhắm hai mắt lại, nói: "Cô biết người nào tên là Trương Tích Minh không?"

Lâm Phỉ sững sờ nhìn anh, lắc đầu nói: "Không biết."

Đường Diễn nhận được đáp án, liền phất tay, nói với Lâm Phỉ: "Ra ngoài đi!"

Nhận được câu nói của anh, Lâm Phỉ choáng váng hồi lâu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Đường Diễn cũng vừa nhận ra, kia chỉ là giấc mơ của La Thiến mà thôi. Cho dù đó thật sự đã từng xảy ra ở đời trước thì đời này Lâm Phỉ cũng đã không còn kí ức nữa rồi, thế nên, trong kí ức hiện tại của Lâm Phỉ, La Thiến chưa từng đắc tội với cô ta. Lâm Phỉ không có lý do gì để ra tay với La Thiến cả, anh nên sớm nghĩ ra mới phải, Đường Diễn lấy tay che mắt.

La Thiến, bây giờ... em đang ở đâu?

Lúc này...

"Ăn ngon không?" Trương Tích Minh cúi đầu nhìn La Thiến đang ăn uống một cách hùng hổ.

La Thiến gật đầu, vừa ăn vừa nói: "Rất ngon, rất ngon."

"Cô ăn nhiều thật đấy!" Trương Tích Minh cười nói.

La Thiến khựng lại, ôm bụng nói: "Tôi bây giờ đang là một người ăn cho hai người... Vẫn bình thường mà?"

Trương Tích Minh châm chọc: "Theo như tôi biết thì hiện tại trong bụng cô vẫn chỉ là phôi thai mà thôi."

La Thiến trừng mắt, không thể tin nổi nói: "Cái này mà anh cũng biết?"

Trương Tích Minh cười đắc ý, đang muốn nói gì đó thì chợt nhận ra chuyện này chả có gì đáng kiêu ngạo cả, thế là lại ngậm miệng không nói gì. Anh coi như đã biết, đời này Đường Diễn coi trọng La Thiến vì cái gì rồi.

Hắn chỉ mất tập trung một chút mà thiếu chút nữa đã đi theo ý nghĩ của cô. Nếu như không phải hắn luôn tự nhắc nhở trong lòng thì đã sớm chạy theo lối suy nghĩ của cô rồi. Cho nên, hắn vô cùng hoài nghi, sở dĩ Đường Diễn thích La Thiến là bởi vì anh ta đã bị La Thiến đưa tới một thế giới kỳ quái nào đó, nơi mà trí thông minh hoàn toàn không được online. Chỉ có điều này mới có thể giải thích được lý do tại sao kiếp trước không yêu mà kiếp này lại yêu!

Vì thế, Trương Tích Minh ngẩng đầu nhìn cô một chút, nói: "Không có việc gì thì bớt nói lại."

La Thiến: "..." Đây lại là chiêu gì nữa?

La Thiến đổi đề tài, nói: "Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Không phải chúng ta đang muốn dụ Đường Diễn ra sao?"

Trương Tích Minh: "... Là tôi muốn dụ, là tôi. Liên quan gì tới cô hả? Với cả, đây là lời mà người làm vợ nên nói sao?"

"Tôi bị bắt cóc, anh ấy đương nhiên là phải tới rồi! Nếu không thì ai sẽ cứu tôi?" La Thiến nói chuyện một cách đương nhiên, anh ấy là nam chính đấy! Anh ấy mà tới thì chẳng cần phải làm gì hết! Chỉ cần ánh hào quang của nam chính là có thể đánh bại hết tất cả những người xấu, huống chi, anh ấy còn có cả hai tay nữa!

"Cô không thể tự nghĩ cách trốn thoát à?" Trương Tích Minh đã chuẩn bị xong tâm lý La Thiến chạy trốn, thế nhưng, La Thiến lại ngoan ngoãn một cách không chịu được.

"Tôi đúng là có nghĩ tới! Nhưng mà, nếu tôi bị bắt lại sau khi chạy trốn thì sao?"

"Đánh gãy chân." Trương Tích Minh trả lời vô cùng quả quyết.

Đấy, vì thế mà cô mới ngoan như vậy đấy. Trong tiểu thuyết, Trương Tích Minh cũng chính là một người như vậy! Bị bắt trở về rồi nói vài lời cảnh cáo à? Thật xin lỗi, không có chuyện ấy ở đây đâu nhé, Trương Tích Minh là người không bình thường, đến cơ hội cảnh cáo hắn cũng không cho đâu, trực tiếp đánh gãy chân người ta rồi kiểu, nhìn xem, không chạy được nữa rồi đúng không?

"Cho nên tôi mới ngoan đó!" Tính thức thời của La Thiến được phát huy một cách triệt để.

Trương Tích Minh: "... Rất tốt!"

"Anh ăn cái này không?" La Thiến gắp một miếng xíu mại lên hỏi. Đây là cái cuối cùng rồi, xíu mại của nhà hàng này không tệ chút nào.

"Không ăn."

"Ờm!" La Thiến ngoàm một tiếng, ăn sạch miếng xíu mại cuối cùng.

Trương Tích Mích không ngừng gõ ngón trỏ xuống mặt bàn, trong lòng thầm nghỉ: "Luôn có cảm giác có chỗ nào không đúng lắm!"

Nếu như Đường Diễn có mặt ở đây thì anh sẽ nói cho hắn biết: Ý thức tự giác của người làm con tin không đủ mạnh, thái độ đối đãi với con tin của anh cũng có chút lệch lạc.

Trương Tích Minh đang vô thức đi trên con đường chạy theo mạch suy nghĩ của La Thiến.

Mà lúc này, bố Đường đọc tài liệu được gửi tới, hỏi lại bên kia: "Cậu xác định?"

Cấp dưới cúi đầu, nói: "Dựa theo báo cáo được đưa tới, không sai được."

Bố Đường nhìn tài liệu trước mặt, xem đến một hình ảnh thì trong lòng đã rõ ràng chân tướng. Khi ở phòng an ninh xem camera giám sát, ông đúng là có suy nghĩ trêu chọc con trai. Nhưng, cũng là muốn nhìn xem sự tín nhiệm mà con trai giành cho con dâu.

Bởi vì, nếu chỉ nhìn vài hình ảnh qua camera giám sát mà đã có suy nghĩ không tin tưởng nhau thì cuộc sống sau này làm sao mà sống tiếp được. Hôn nhân sắp tới của con trai út có lẽ cũng sẽ lặp lại sự bi kịch của con trai cả mà thôi.

Nhưng, bố Đường cũng biết Thẩm Bối Bối tương đối đặc biệt trong lòng Đường Diễn. Một tháng tự sa đọa kia của con trai, bố Đường nhìn thấy mà không đau lòng sao? Chuyện này là không có khả năng. Thế nên, ông không thể tha thứ cho sự không từ mà biệt của Thẩm Bối Bối được.

Tuy rằng bây giờ Đường Diễn đã buông được khúc mắc Thẩm Bối Bối, cũng một lòng muốn chung với trọn đời với La Thiến, nhưng, liệu nó có thể tiếp nhận nguyên nhân vợ mình mất tích là do Thẩm Bối Bối được không?

Bố Đường xoay xoay chiếc bút trong tay, sau đó rất vui vẻ gửi kết quả điều tra cho con trai. Yêu thương thắm thiết đến chết không rời gì đó, để xem có bao nhiêu thú vị?

Đường Diễn vừa nhận được mail, liền gọi điện cho bố mình: "Kết quả này của bố có phải làm giả không đấy?"

"Lúc La Thiến trở về, bố sẽ truyền đạt lại y nguyên câu nói này cho con bé nghe." Giọng nói của bố Đường rất lạnh lùng.

Đường Diễn im lặng: "Con chỉ hỏi như vậy thôi, không phải còn không tin Thẩm Bối Bối sẽ làm ra chuyện này. Mà là còn không tin bố!"

"Chuyện lớn như vậy bố mày có thể làm giả sao?" Bố Đường tức giận nói.

"Bố có thể đấy." Đường Diễn không chút do dự đáp lại.

"Vậy thì mày tự nghĩ cách tìm vợ đi!" Mày có ngon thì mày tìm đi, bố Đường thầm chửi thằng con.

Đường Diễn co được dãn được, mặt không cảm xúc nói: "Con sai rồi."

Không phải anh không tìm được, mà là sẽ mất nhiều thời gian hơn bố Đường. Anh hiện tại, chỉ muốn nhìn thấy La Thiến sớm nhất có thể!

Về phần Thẩm Bối Bối? Đường Diễn cảm thấy, anh cần phải đi nhìn qua một chút rồi.

Anh vốn cho rằng, sau lần nói chuyện thẳng thắn kia, hai người đã có thể xem nhau như những người bạn có khoảng cách xa nhất. Không nghĩ tới, hiện tại lại xảy ra chuyện này.

Cũng có một chuyện mà anh không thể ngờ tới, đó chính là, ngay lại lúc này, ở một nơi nào đó trong Bắc Kinh, La Thiến đang thương lượng với đám lưu manh: "Hay là... chúng ta chơi mạt chược đi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net