Truyen30h.Net

Hoàn || Ôn Chu || Hỉ

Chương 20

hattee309


Nam Sở đứng trước căn phòng bồi hồi do dự một hồi lâu, nhíu chặt lông mày, nhiều lần muốn đẩy cửa phòng ra, lại dừng lại. Một lúc sau, gió nổi lên, gió thổi qua cây kim quế trong viện, cánh hoa đua nhau rơi xuống. Gã mới hạ quyết tâm, đưa tay đẩy cánh cửa kia ra.

Trong căn phòng cũ bụi bặm, dưới ánh mặt trời, những hạt bụi nhảy lên loạn xạ.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này, hốc mắt Nam Sở lập tức đỏ lên, ê ẩm run rẩy. Nội tâm tựa hồ vùng vẫy một hồi lâu, lúc này mới bước vào gian phòng. Đi thẳng tới chiếc giường được dọn dẹp cẩn thận, giống như gã đã biết bức thư tay được Nam Triệt giấu ở đâu, vừa đưa tay kéo ngăn kéo ra vừa lẩm bẩm, "A huynh, có thể chuyển sang bỏ đồ vật ở chỗ khác không, ta nhớ trước kia các cô nương viết thư tình gửi cho huynh, hầu như huynh đều giấu ở chỗ này, một khi sư nương muốn tìm thì tìm một cái thôi là sẽ ra ngay."

Gã từ từ mở bức thư tay kia ra, nụ cười vẫn còn trên mặt lập tức cứng đờ, xem hết mấy dòng chữ kia, Nam Sở rốt cuộc không thể kìm nén thêm nữa, hai tay ôm mặt lớn tiếng khóc.

"Không hề có, ta không hề ngửi thấy một chút nào mùi lúc a huynh còn sống, không còn gì cả, chỉ có bụi bặm cùng tro tàn." Nam Sở vừa khóc vừa nói, bả vai bởi vì nức nở mà run lên từng hồi, "Hai năm, chỉ có căn phòng này ta không dám tiến vào, muốn duy trì bộ dáng của a huynh, chỉ cần ta không đẩy căn phòng này ra, ta nghĩ a huynh sẽ vẫn còn sống ở trong này."

Trương Cảnh Hiên vốn dĩ vẫn còn thương tâm, nhưng nhìn thấy Nam Sở lúc này mới biết được chân chính cực kỳ bi thương là như thế nào, cẩn thận từng chút từng chút vươn tay ra vuốt lưng của gã, muốn an ủi gã.

Nam Sở bỗng nhiên đứng lên, kích động nhìn Trương Cảnh Hiên, tuyệt vọng cười nói: "Kẻ đáng chết chính là ta, ta chính là đáng chết."

Nhìn thấy bộ dáng này của gã, Chu Tử Thư không biết từ đâu vụt ra vài ngọn lửa không thể gọi tên, một tay ngăn ở trước mặt Trương Cảnh Hiên, cơ hồ muốn rống lên, "Ngươi làm bộ dạng này là muốn cho ai nhìn? Cái gì gọi là ngươi đáng chết? Huynh trưởng vì ngươi mà làm nhiều việc như vậy, chỉ hy vọng ngươi có thể sống thật tốt, ngươi lại muốn nói như vậy, xứng đáng với người đã chết vì ngươi không?"

Chu Tử Thư quá kích động, không cẩn thận đụng đổ bình sứ trên bàn, cái bình tuyết trắng rơi xuống đất, lăn trên mặt đất, tiếng rơi vỡ liểng xiểng.

Yết hầu Ôn Khách Hành ngòn ngọt, ốm đau trong thân thể lại xâm nhập vào, dường như muốn phun ra máu, nhưng hắn chống ở một bên mép giường, gắng gượng, không để cho người ngoài có thể phát hiện ra dị thường của hắn.

Bình sứ nát, bay ra một con bướm màu vàng kim. Bướm nhỏ bay múa vòng quanh căn phòng, dường như nó tự mình mang ánh sáng, chiếu sáng cả căn phòng bừa bộn.

Nam Sở ngẩng đầu nhìn đến sắc vàng lóa mắt kia, khóc rồi lại cười, vừa cười vừa khóc, như một kẻ đần độn.

"Bướm hồi tưởng." Trương Cảnh Hiên kinh ngạc nhìn nói ra tiếng.

Chu Tử Thư a một tiếng, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Bướm hồi tưởng." Trương Cảnh Hiên lại cường điệu nói một lần nữa, "Trước kia A Triệt có dạy qua con cách nhân biết các loại cổ trùng Nam Cương, trí nhớ con không tốt, chỉ nhớ mấy loại đặc biệt." Ngẩng đầu nhìn con bướm đang bay, "Cái con bướm này con nhớ rất rõ, bướm hồi tưởng, toàn thân ánh vàng, lấy ký ức của người sắp chết làm thức ăn, sống ở bên trong bình, có thể sống tới trăm năm. Vô hại, tiếp xúc với người sống, sẽ phóng thích ra một loại thần kinh dược vật, xuyên thấu qua da thịt, gây ảo ảnh cho người. Người đó sẽ thấy được ký ức trước khi chết của người đã nuôi nấng bướm hồi tưởng, bình thường ở Nam Cương dùng để hoài niệm cố nhân, mang đến một chút an ủi cho thân nhân."

"Ồ, rất thần kỳ nha." Ôn Khách Hành dùng sức chống đỡ thân thể, giả bộ như vân đạm phong khinh hỏi, Nhưng mà ca của hắn để cho hắn cái đồ chơi này để làm gì, để hắn tận mắt nhìn thấy ca mình chết như thế nào à?"

Lông mày Chu Tử Thư nhăn tít lại, Nam Sở trước mắt vẫn đang đắm chìm trong bi thương không cách nào tự kiềm chế, tuyệt vọng cùng xen lẫn với thống khổ, y đột nhiên đoán được điều gì đó, mở miệng nói: "Chứng cứ. A huynh của hắn là giúp hắn lưu lại chứng cứ chứng minh việc đồ sát người của Thất Ngữ Lâm không có liên quan gì tới hắn."

So với bất luận người nào trong lòng Nam Sở rõ ràng nhất vì sao Nam Triệt để lại con bướm hồi tưởng này cho gã, hắn đã dự cảm đến một ngày này, phòng ngừa chu đáo lưu lại bằng chứng có thể giúp mình rửa sạch tất cả tội danh. Nam Sở ngũ vị tạp trần, thân thể theo cánh bướm bay múa xoay vòng, bỗng nhiên gã si ngốc nở nụ cười, rút ra đoản đao bên hông, giơ tay chém xuống, chém con bướm sắc vàng kia thành hai nửa.

Bướm vàng giãy giụa trên mặt đất hai lần, dần dần không còn động tĩnh.

Ba người còn lại trong căn phòng căn bản không thể hiểu được vì sao gã lại phải làm như vậy, hết thảy mở to hai mắt không thể tin được nhìn con bướm đang dần chết kia.

Chu Tử Thư muốn hỏi, nhưng sau một khắc lại nhìn thấy Nam Sở vì bi thương quá độ mà ngất xỉu trên mặt đất.

Đêm đó, Chu Tử Thư đào lên mấy bình rượu từ dưới gốc quế trong viện, rượu thanh mát dưới ánh trăng, y nhớ đến bộ dáng một mình uống rượu mấy ngày trước của Nam Sở.

Một người bên một bầu rượu và hai cái chén.

Chu Tử Thư lắc đầu, hẳn là đã sớm phát hiện ra điều không thích hợp.

Ánh trăng mông lung, quả nhiên, ngửi thấy mùi rượu kia Nam Sở vẫn tỉnh lại, đẩy cửa phòng ra, chỉ khoác một kiện áo mỏng, đi tới bên cạnh Chu Thử Thư.

Gã yên lặng ngồi cạnh y, không có ồn áo giống trước đây, cũng không có trách cứ Chu Tử Thư tùy tiện lấy rượu này uống, mà là tự mình rót đầy hai chén rượu trước mặt, lại tự mình dùng chén cụng một chút, lẳng lặng ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch.

Chu Tử Thư không hỏi thêm bất kì điều gì, cầm chén rượu lên cùng gã uống rượu.

Rượu ngon, chôn vài năm rồi. Giấu ở dưới gốc cây quế, năm qua năm, ngày qua ngày, có chút hương hoa quế, vị vừa uống vào ngọt, lưu lại hương thơm phảng phất trong miệng.

Một chén tiếp một chén, một bình rồi lại một bình.

Không biết đã uống bao nhiêu, uống bao lâu.

Nam Sở uống vào bỗng nhiên như sụp đổ, trong lòng gã có chuyện đã cất giấu rất nhiều năm, gã cần một người để có thể thổ lộ hết tâm tình. Dù cho có là người kiên cường hơn nữa, cũng sẽ có thời điểm không thể chịu nổi.

"Những người đó không phải do ta giết." Hắn lẩm bẩm.

"Ta biết." Chu Tử Thư ngửa đầu uống sạch rượu trong chén.

Nam Sở méo mó nở nụ cười, mở ra một chủ đề khác, "Tại Nam Cương của bọn ta có một truyền thống bất thành văn, không biết từ khi nào, Vu Vương Nam Cương nhất định phải là song sinh. Ta cùng a huynh chỉ cảm thấy may mắn, có thể được chọn làm vương tương lai, nhưng chúng ta lại chẳng suy nghĩ kỹ càng, nếu là song sinh, vậy tại sao các đời Vu Vương trước kia lại chỉ có một người, một người khác đã đi đâu rồi?"

Nói đến đây, trong lòng Chu Tử Thư rơi lộp bộp, hít một hơi thật sâu, yên tĩnh nghe hắn tiếp tục.

"Năm đó bảy tuổi, Vu Vương đời trước tế thiên, chọn trúng ta và a huynh." Ngừng lại một chút, lắc đầu, "Không đúng, là tuyển a huynh là vương, mà ta là vò."

"Vò?"

"Vò nuôi cổ trùng." Ánh mắt Nam Sở lơ lửng không cố định, dường như hồi ức đã đi vào ngõ cụt, "Thân thể ta là vò, nuôi con cổ vương bên trong hang vạn cổ kia."

Trước đây Chu Tử Thư đã từng nghe qua có người Nam Cương dùng máu của mình cho cổ trùng ăn, điều này có thể khiến cho con cổ trùng đó mãi mãi nghe theo mình, nhưng cần dùng thân thể làm vò, máu thịt bị gặm nuốt sạch sẽ, nếu đã như vậy muốn con cổ trùng kia nghe lời thì còn có ý nghĩa gì?

"Bởi vì chúng ta là song sinh, dùng thân thể ta để nuôi cổ trùng, a huynh liền sẽ thu hoạch được năng lực điều khiển vạn trùng trong hang vạn cổ, từ đó trở đi trở thành Vu Vương Nam Cương chí cao vô thượng."

"Chẳng lẽ, không thể chạy à?" Chu Tử Thư ngước mắt nhìn thiếu niên trước mặt, cảm giác tiếc nuối dâng đầy.

"Chạy không được." Nam Sở lắc lư bầu rượu, "Thời điểm chúng ta bị mang tới Thất Ngữ Lâm, sư phụ lập tức trồng cổ trên người ta." Vươn tay kéo tay áo ra, cổ tay của gã còn một vết sẹo to bằng ngón tay cái, ngoại trừ vết sẹo kia, còn có một cột dây đỏ, "Nơi này, đã từng chôn xuống đuôi của trùng đực. Cổ Vương của hang Vạn Cổ là con cái, ta đi tới bất kì chỗ nào, nó đều sẽ ngửi được mùi trùng đực mà tìm tới ta, chưa chết thì chưa dừng lại."

Lời này làm Chu Tử Thư yên lặng hoàn toàn, cái truyền thống này của Nam Cương quá cực đoan, một người sống, không hiểu gì đã bị trồng cổ lên người ác độc như vậy, không còn sự lựa chọn nào khác.

"Ngươi biết vì sao ta còn sống không?"

Gió nổi lên, thổi tóc Nam Sở bay tán loạn, Vu Vương Nam Cương biểu cảm lãnh đạm, tóc rơi lộn xộn trên gương mặt tái nhợt của gã, một loại tuyệt vọng rỉ ra từ bên trong cơ thể gã.

"A huynh đổi với ta." Nam Sở bình tĩnh mở miệng, nhưng những lời bên ngoài như thể bình tĩnh này bên trong cất giấu sóng cả mãnh liệt cực kì bi thương, "Sinh nhật mười tám tuổi ngày ấy, sư phụ sư nương gọi chúng ta tới hang Vạn Cổ để cử hành nghi tức tế tự, bọn họ nói thần hội tuyển ra Vương tương lai của Nam Cương. Trong lòng ta tràn đầy vui vẻ, thật tình không biết ở đó đã sớm chuẩn bị cho ta một nấm mộ."

"A huynh biết được tin tức này trước đó mấy ngày, thời điểm đến đích, dùng thuốc khống chế hành động của ta, sau đó lấy 'Liệt Bạch' trên người ta xuống, dùng nó cắt cổ tay của ta."

"Ta vĩnh viễn nhớ kỹ bộ dáng ngay lúc đó của huynh ấy, a huynh tốt nhất thế gian của ta, dịu dàng ấm áp nhìn ta, huynh ấy nói...nói, sẽ hơi đau chút."

"Ta cứ như vậy trơ mắt nhìn đoạn đuôi trùng kia bị lấy ra khỏi thân thể, rồi lại chui vào trong da thịt của huynh ấy."

"Cái cổ này một khi đã gieo xuống thì không có biện pháp giải, trừ khi có người cam tâm tình nguyện thay ta, chịu đựng cái cổ này."

"A huynh đổi quần áo với ta, huynh ấy nói với ta, từ nay về sau hãy dùng tên của huynh ấy mà sống, huynh ấy thay ta về hang Vạn Cổ."

"Ta muốn gào lên, muốn cự tuyệt, muốn nói cho a huynh biết ta tình nguyện chết đi cũng không muốn mất đi huynh ấy, nhưng một lời ta cũng không thể nói ra."

"Mãi cho đến khi sư phụ và sư nương xuất hiện, họ muốn ngăn cản a huynh, sư phụ ôm ta muốn ném ta xuống."

Con mắt Nam Sở bỗng nhiên chứa đầy nước mắt, nước mắt theo gương mặt rơi vào trong chén rượu, bị gã uống một hơi cạn sạch, gã nhíu mày, "Thật đắng quá."

"Vào thời khắc ấy ta nhìn thấy a huynh như sắp vỡ tan, điên cuồng giống như La Sát bò ra từ Địa Ngục, ta chưa hề nghĩ tới huynh trưởng ôn nhuận như ngọc của ta lại sẽ trở nên đáng sợ như thế, a huynh nắm chặt Liệt Bạch, chém về phía sư phụ và sư nương..."

"Thiên địa bất nhân, vạn vật đều là chó má."

"Ta nhìn sư phụ và sư nương chết trước mặt ta, a huynh cũng chạy trở về Thất Ngữ Lâm."

"Chờ khi dược tính qua đi, khi mà ta giãy dụa chạy trở về, tất cả mọi người đều đã chết rồi."

"A huynh trọng thương ngồi liệt trên mặt đất, ta muốn tới nâng a huynh dậy."

"Khi đó, huynh ấy quay đầu về phía ta cười cười, nụ cười kia làm cho ta cảm thấy ngàn vạn vật trên thế gian đều mất đi màu sắc. Nhưng sau đó một giây..."

"Sau một giây, thất khiếu của huynh ấy bắt đầu đổ máu, một con côn trùng đen nhánh chui ra từ trong hốc mắt của a huynh."

"Liên tiếp từng con từng con chui ra ngoài, lít nha lít nhít, tận mắt ta nhìn thấy a huynh bị những con cổ trùng kia gặm nuốt sạch sẽ, ngay trước mắt ta."

"A huynh thật sự là người tốt nhất trên đời, lại vì ta mà hai tay đầy máu, chết không toàn thây."

Sự thật quá tàn nhẫn, Chu Tử Thư muốn an ủi chút gì đó, lại không biết nên nói cái gì, nửa ngày sau mới mở miệng: "Hắn rất yêu ngươi, cố mà trân quý cái mạng hắn đã cho ngươi này."

"Ta tận lực." Nam Sở cười khổ, tiếp theo lấy ra từ trong ngực một cái hộp nhỏ trong suốt, đẩy nó tới trước mặt Chu Tử Thư.

"Đây là cái gì?"

"Bản đồ Huyết Diên." Nam Sở trả lời dứt khoát, "Ta đã nghiên cứu qua, nó không phải đồ vật gì được lưu truyền, mà là một cái cơ quan, sau khi gom đủ tám khối sẽ hiện ra vị trí cụ thể của Huyết Diên."

Chu Tử Thư khẽ run lên, không nhận lấy.

"Thế nhân Nam Cương truyền lại cho ta có năm khối, thật sự không gạt ngươi, ta đã tìm được bảy khối, còn một khối nếu như ta đoán không lầm, nó ở trên người đồ đệ bảo bối của ngươi."

"Vì sao...đột nhiên đưa nó cho ta?"

"Ta đã từng tìm nó, nhưng chẳng qua bởi vì một câu nói đùa của a huynh lúc còn sống, cái thứ có thể khiến cho giang hồ toàn gió tanh mưa máu đến cùng là cái gì, muốn nhìn nó một chút, bởi thế ta liền dốc toàn lực của toàn tộc tìm vật này." Nam Sở lại đẩy về hướng Chu Tử Thư, "Nhưng người chết cũng đã chết rồi, thật sự tìm đủ thì cũng còn có bao nhiêu ý nghĩa nữa đâu."

"Cái người yêu kia của ngươi còn sống, vẫn còn kịp." Nam Sở đem bản đồ đưa vào trong ngực Chu Tử Thư, "Mong ngươi đạt được ước nguyện."

Bản đồ Huyết Diên lạnh buốt, trong chiếc hộp trong suốt đã hiện ra một chút hình dáng sơn ảnh mơ hồ. Vật này có thể cứu Ôn Khách Hành, thứ này có lực hấp dẫn quá lớn đối với Chu Tử Thư.

Y tròn mắt, siết chặt bản đồ trong tay.

"Ngày mai lập tức lên đường luôn đi, Ôn Khách Hành không còn sống được bao lâu nữa."

"Vậy còn ngươi? Không cần chúng ta ra khỏi rừng cùng ngươi giải thích rõ ràng à? Sư tỷ của ngươi sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ bị tộc nhân Nam Cương phỉ báng."

"Không cần." Nam Sở kiên quyết cự tuyệt, "A huynh thay ta làm nhiều như vậy, giúp huynh ấy gánh vác mang cái tiếng xấu này là ranh giới cuối cùng. Giết người chính là Nam Sở, a huynh của ta, mãi vẫn luôn là thiếu niên Nam Cương lương thiện nhất."

Lời này vừa nói ra, Chu Tử Thư rốt cuộc hiểu rõ vì sao lại muốn bỏ lại một con bướm hồi tưởng. Đây là chấp niệm của hắn, cả một đời đều sẽ triền miên day dứt. Nhưng lại không phải ân oán, cũng không đến lượt người ngoài như y đánh giá.

"Ta sẽ đánh loạn trận pháp của Thất Ngữ Lâm, sư tỷ cũng sẽ không thể tìm được nơi này nữa, ta cũng sẽ không ra ngoài. Không còn Thất Ngữ Lâm, Nam Cương song sinh sẽ không còn phải dẫm vào vết xe đổ của ta và a huynh nữa."

Một con bướm khô diệp bay tới, xoay quanh rơi xuống nơi đầu vai Nam Sở. Thiếu niên nghiêng mặt qua nhìn, nhìn con bướm nhỏ kia, cười đến vô cùng ấm áp.

Chu Tử Thư không đứng dậy, nhìn một người một bướm trước mặt, gật đầu xoay người sang chỗ khác, "Đa tạ." Đi được hai bước lại dừng lại quay đầu nhìn qua, "A Sở, có duyên gặp lại."

Nam Sở khẽ giật mình, nụ cười chua xót bò lên gương mặt gã, gã chậm rãi mở miệng, nói một câu bằng tiếng Nam Cương.

Chu Tử Thư nghe không hiểu, nhíu nhíu mày, một giây sau Nam Sở lại giải thích nói: "Ta nói đi đường cẩn thận."

Trăng tròn ló ra từ tầng mây, ánh trăng chiếu lên thân người Nam Sở, làm cho hắn càng thêm nhu hòa.

Chu Tử Thư không có xoắn xuýt bởi thâm ý trong nụ cười chua xót của gã, quay người hướng về phía phòng của Ôn Khách Hành.

Nam Sở đưa mắt nhìn theo bóng lưng y dần dần đi xa, ngửa đầu uống cạn rượu trong bầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net