Truyen30h.Net

Hoàn || Ôn Chu || Hỉ

Chương 5

hattee309



Mười chín tháng ba, tiểu thư Tô Cửu Diệu của Thần Long Các xuất giá.

Ôn Khách Hành đích thân tiễn người em họ thiên kiều bá mị ra khỏi cửa, biểu muội nước mắt lưng tròng dưới lớp khăn cô dâu, bước một bước quay đầu ba lần, nhưng vị biểu ca này so với hôm thành thân của chính mình còn vui vẻ hơn, vui tươi hớn hở nhìn Tô Cửu Diệu bước lên kiệu hoa, tâm tình vô cùng tốt kéo tay Chu Tử Thư: "A Nhứ, hôm nay ngày lành tháng tốt, chúng ta ra ngoài đi dạo đi."

Chu Tử Thứ vốn muốn trở về ngủ một giấc thật ngon, nhưng không thể chống lại được sự nhiệt tình của Ôn Khách Hành, đành phải đổ đầy bình rượu, không tình nguyện cùng hắn ra ngoài.

Ngày xuân ở Cẩm Quan Thành rất ấm áp, bà bà ngồi bên đường xếp một giỏ hoa tươi lớn giọng rao bán, dường như sợ rằng những kiểu dáng hoa này không đủ thu hút, còn tự bện thành vòng hoa đội trên đầu rồi cầm đầy hai tay, "Bán hoa, tươi mới, màu nào cũng có, cô nương, cô nương mua một cái nha."

Các cô nương Thục Trung tay cầm quạt che mặt, lễ phép hướng bà bà lắc đầu, rồi nhanh chóng rời đi.

Ngược lại Ôn Khách Hành lại tỏ ra vô cùng hứng thú, dắt tay Chu Tử Thư tới, cười hỏi: "Bà bà, bao nhiêu tiền?"

Bà bà bán hoa vào mùa xuân cơ bản là không có chi phí gì, thế là duỗi ra một ngón tay: "Một văn tiền."

"Được, ta lấy một cái." Ôn Khách Hành nhận lấy một vòng hoa từ tay bà bà, tiếp theo vô cùng tự nhiên hướng về phía Chu Tử Thư mở tay ra: "A Nhứ, trả tiền."

"Ta trả?" Chu Tử Thư chỉ vào mũi mình vẻ mặt không hiểu gì, kháng nghị nói, "Lão tử bán mình cho nhà các ngươi, một tháng chỉ được hai lượng bạc, đại thiếu gia ngươi sống an nhàn sung sướng mua một cái vòng hoa một văn tiền còn muốn ta trả tiền cho, còn có đạo lý không hả?"

Nghe được những lời này, Ôn Khách Hành trở nên tủi thân, miệng vểnh lên cao, giọng nói mang theo hai phần giận dữ hai phần làm nũng nói: "Từ ngày thành thân, ta liền đem túi tiền của ta đưa cho huynh, bây giờ tiền của ta đều ở trên người huynh." Sau cùng còn quay đầu nói với bà lão bán hoa, "Bà bà, người đến phân xử giúp ta, nương tử của ta như vậy có đúng không?"

Bà bà bán hoa mất một lúc mới tiêu hóa được những lời Ôn Khách Hành vừa nói, lại nghĩ đến việc buôn bán của mình, thế là không thể không nói đỡ giúp Ôn Khách Hành, "Vị nương tử này, đây chính là ngươi không đúng rồi, phu quân của ngươi mua hoa của ta cũng là muốn đưa cho ngươi, một văn bạc thôi, làm gì mà phải đến như thế này."

"Nương cái đầu nhà ngươi!" Chu Tử Thư sống tám trăng năm, đối với bà lão này cũng không có chút ý tứ muốn kính lão nào hết, tính về tuổi tác, bà lão bán hoa này sợ còn phải gọi y một tiếng tổ tông, cho nên lão phụ đột nhiên xưng hô với y là 'nương tử', làm cho y khó chịu nổi da gà toàn thân, nhưng mà cũng không muốn so đo nữa, chỉ càng gây thêm phiền phức, dứt khoát cởi túi tiền bên hông xuống, ném vài mẩu bạc vụn cho lão phụ kia, "Trả, tiền của hắn, không phải trả lại."

Bộ dạng tức giận của Chu Tử Thư vô cùng khả ái, làn da hơi ửng đỏ, như một tiểu cô nương, Ôn Khách Hành cảm thấy vòng hoa giá một lượng bạc như này cũng rất có giá trị, những bông hoa xuân rực rỡ rất hợp với lão bà nhà mình, thế là hắn không nhịn được, nhân lúc Chu Tử Thư không chú ý, một tay lấy vòng hoa kia đội lên đầu Chu Tử Thư.

"Ôn Khách Hành! Ngươi có thôi đi không!" Chu Tử Thư xù lông, cầm vòng hoa chuẩn bị hất ra, ai ngờ hành động của Ôn Khách Hành nhanh hơn, nắm lấy tay y.

Lão Ôn một đôi mắt ẩn tình nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, quan sát một lúc lâu sau cái miệng khẩu nghiệp kia vẫn không nhịn được trêu đùa nói: "Hoa tươi phối cùng mỹ nhân, hoàn mỹ!"

Ngược lại Chu Tử Thư tức đến phát nổ, sống nhiều năm như vậy, một mực là hình tượng hán tử cẩu thả, nhưng từ khi vì một chút rượu ngon mà xung hỷ với Ôn Khách Hành, người này thế mà thật sự coi y như một cô nương, cái gì "Eo nhỏ chân dài", "Ngọc diện môi đỏ", "Liễu đả hoa kiều" những câu kiểu này mỗi ngày đều phát ra từ miệng hắn, hôm nay lừa y đi đạp thanh, lại đem vòng hoa đội lên đầu y, Chu Tử Thư sao mà có thể chịu đựng được, nổi trận lôi đình gầm lên một tiếng Ôn Khách Hành, tiếp theo rút ra Bạch Y Kiếm, muốn bạo lực gia đình giữa đường giữa phố.

Ai biết được Ôn Khách Hành nửa bước cũng không lùi, nháy một bên mắt, "A Nhứ, ta biết huynh thích hoa, chờ qua ít ngày nữa ta nói rõ với phụ mẫu, ta liền dẫn huynh đến nơi bốn mùa hoa nở, hoa trên núi rực rỡ, chúng ta sau đó sẽ giống như thần tiên sống ở đó đến hết đời."

Lại là một câu khinh bạc, cũng không biết vì sao, những lời nói này như chạm vào dây cung bên trong lòng Chu Tử Thư, tức giận của y cũng tiêu đi không ít.

Nơi bốn mùa hoa nở, nên cảnh sắc chắn chắn sẽ rất đẹp.

Mấy trăm năm, giống như sống đủ rồi, lần này lại bởi vì một câu nói nhàn nhạt của Ôn Khách Hành mà sinh ra một tia mơ ước, tâm của y bị thuyết phục, muốn có một gian tiểu viện ở nơi núi hoa rực rỡ.

Có hoa có rượu, còn có cả Ôn Khách Hành ồn ào lỗ mãng.

Sống mấy chục năm như vậy, so với việc ngơ ngơ ngác ngác sống tám trăm năm trước đây dường như còn có ý nghĩa hơn.

Chu Tử Thư bất động thanh sắc bỏ Bạch Y Kiếm xuống, cắn cắn môi, thỏa hiệp nói: "Được rồi, tất cả mọi người ở Cẩm Quan Thành đều biết ta đã gả cho ngươi, những thứ mang theo bên người này đều là của ngươi."

Nói lời thỏa hiệp, nắm chật nắm đấm bước về phía trước.

Bóng lưng của Chu Tử Thư cũng cực đẹp, một đôi xương hồ điệp xinh đẹp, cho dù không thấy mặt của y, dựa vào đôi xương hồ điệp này cũng có thể đoán được người kia chính là một giai nhân tuyệt sắc.

Còn không đợi Ôn Khách Hành thưởng thức xong, ám tiễn bống nhiên bay về hướng Chu Tử Thư, phá hủy cảnh đẹp mỹ nhân. Đoản tiễn lướt qua một mảnh tóc của Ôn Khách Hành, quấn trong gió mạnh, nhắm vào phía sau lưng Chu Tử Thư mà bay tới.

"A Nhứ!" Ôn Khách Hành bối rối hô lên, đồng thời quạt trong tay bay lên, vừa vặn đụng vào ám tiễn kia, đoản tiễn chịu lực, lệch khỏi quỹ đạo bay, nghiêng về phía trước đâm vào cây cột bên ngoài quán rượu ven đường.

Chu Tử Thư nhìn ám tiễn bay ra ngoài, run lên một hồi, tiếp theo trong đám người huyên náo đột nhiên bay ra mấy người, vây quanh Chu Tử Thư, vô cùng tức giận nói: "Ăn mày chết tiệt, xem ngươi chạy đi đâu? Thức thời giao bản đồ ra, chúng ta có thể để cho ngươi chết toàn thây!"

"A?" Chu Tử Thư có chút mông lung, "Có ý gì?"

"Ngươi giả ngây giả dại cái gì, có ý gì ngươi còn không hiểu hả?" Người cầm đầu kia nói đến lòng đầy căm phẫn, "Mấy tháng trước ngươi tại Thành Tây cướp một cô nương, nàng là Liễu Diệu Vân là trẻ mồ côi của Kim Lăng Lưu Vân sơn trang, cả nhà nàng bị diệt, một mình mang theo mảnh bản đồ chạy đến Thục Trung tị nạn. Lúc trước người của Đường Môn chúng ta phát hiện ra nàng, chuẩn bị mang nàng về Đường Môn chăm sóc, Liễu tiểu thư lại không nguyện ý cùng bọn ta trở về, sư phụ nói vậy thì thôi đi. Ai biết được mấy ngày trước Liễu Diệu Vân không hiểu sao chết rồi, thời điểm chúng ta biết được tin tức tìm tới, mảnh bản đồ trên người nàng cũng biến mất, nàng trước khi chết chỉ gặp qua ngươi, không phải ngươi ham kho báu trong bản đồ mà giết người cướp đoạt thì còn có thể là cái gì?" Từ trên xuống dưới đánh giá y một lần, "Đừng tưởng rằng ngươi thay quần áo khác rồi rửa mặt, bọn ta liền không nhận ra ngươi! Hôm nay ngươi nếu không để lại bản đồ, cũng đừng trách chúng ta không khách khí!"

Nói đến như thế, Chu Tử Thư cũng có thể nhớ ra.

Tám trăm năm cô tịch, y cũng khá là nhàm chán. Thường thường những chuyện cần phải rút đao tương trợ, gặp ba lần thì cũng sẽ giúp hai lần. Mấy tháng trước y đúng là cứu được một cô nương như thế, cô nương kia sợ bị những người trong giang hồ như này lừa gạt, ai cũng không nguyện ý tin tưởng, vậy mà lại chỉ tin một kẻ ăn mày như Chu Tử Thư, nhìn ra được y biết võ công, liền khóc cầu y mau cứu mình, nàng không muốn tới Đường Môn. Tóm lại là cũng quá nhàn rỗi, Chu Tử Thư liền quản cái đám việc không đâu này, sau khi cứu được người, y còn tìm một cái xóm nhỏ bên cạnh Cẩm Quan Thành để cho tiểu cô nương tạm thời sử dụng làm nơi trú ẩn.

Chu Tử Thư cũng không nghĩ tới Liễu Diệu Vân vậy mà lại chết, dù sao cũng đã qua hơn mấy tháng, huống hồ thôn kia ở trong sơn cốc, cùng lắm chỉ có tới mười hộ dân, tự cung tự cấp không màng sự đời, ai sẽ tìm tới đó được?

Lần này y còn làm cho người của Đường Môn để mắt tới, thật sự là mấy việc không đâu không xử lý tốt còn tự mang đến phiền phức cho mình.

"A Nhứ, tình huống này là thế nào?" Ôn Khách Hành so với Chu Tử Thư còn mờ mịt hơn, vội vàng mở miệng hỏi.

Chu Tử Thư bất đắc dĩ thở dài, "Không có gì, mấy chuyện lúc lão tử ta ăn no không có chuyện gì làm gây ra thôi." Con ngươi đảo một vòng, nhìn chằm chằm mấy người đang vây quanh mình, giải thích nói, "Người không phải ta giết, cái bản đồ chết tiệt gì kia ta cũng không có, mấy người các ngươi, ta nể tình các ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện để các ngươi đi, bây giờ tranh thủ thời gian thu lại đống ám tiễn cùng độc dược của Đường Môn các ngươi chạy về đi, nếu không động thủ rồi, người thua thiệt chỉ là các ngươi thôi."

Mấy cái người Đường Môn kia ở Thục Trung hoành hành đã quen, hết lần này đến lần khác lại bị người ngoài làm nhục nhã, cũng mặc kệ mục đích chân chính tới đây là gì, không nói lời nào xông lên chỉ muốn hung hăng giáo huấn cái tên ăn mày này một trận.

Chu Tử Thư rất không thích việc đánh nhau bên đường, lại thêm vừa rồi được biết tin Liễu tiểu thư chết rồi, trong lòng y vẫn luôn không yên chuyện này, nghĩ muốn nhanh chóng vứt đám người này lại, đi tới thôn Mai Phô xem thử.

"Đi." Chu Tử Thư thả trên mặt đất một viên khói hương, kéo tay Ôn Khách Hành.

Lão Ôn mặt mũi tràn đầy thất vọng, "Không đánh nhau sao?"

"Đánh cái rắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net