Truyen30h.Net

[ HOÀN P1 ] Nữ Vương Hắc Đạo - Ông Xã Chớ Làm Loạn

chương 112 " Hiên ngang như một vị Nữ Vương "

NghiNghiMun


Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp đi đến trước mặt nam sinh kia, dùng tay vỗ nhẹ trên vai đối phương: 

"Vất vả rồi!"

Mấy chữ này, tuy đơn giản, nhưng dưới trường hợp này lại tượng trưng cho một hàm nghĩa khác.

Nam sinh kia liền cảm động đến nước mắt lưng tròng, vội vàng đáp lại: 

"Đây là chuyện tôi phải làm. 

Nếu còn tiếp tục để tên quỷ kia vũ nhục mà không có bất kỳ phản ứng nào , vậy căn bản không xứng nói mình là người Trung Hoa."

Thanh âm của nam sinh kia rất lớn, cộng thêm hành động không bình thường của bọn họ, cho nên hiện tại Lãnh Tâm Nhiên và nam sinh kia, đã sớm trở thành mục tiêu chú ý của mọi người.

Lãnh Tâm Nhiên nhìn bốn phía chung quanh, thấy phần lớn mọi người vẫn đang bày ra vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là không rõ tình huống hiện tại. 

Ừ cái tên Tiểu Thứ Lang kia dám nói đến chuyện này ngay trên địa bàn của bọn họ, lửa giận tựa như gió thổi, hừng hực dâng lên.

Đi thẳng một mạch đến chỗ người trên đài, sau đó mắt đầu dùng giọng điệu lưu loát nói một tràng dài.

Những sinh viên Yến Đại căn bản không hiểu cô đang nói cái gì, nhưng Tiểu Thứ Lang, phiên dịch viên và Đông Phương Di lại vô cùng kinh ngạc. 

Đặc biệt là Tiểu Thứ Lang còn đang cầm bài giảng trên tay, đã chấn kinh đến mức không biết dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng lúc này của mình rồi!

Nữ sinh Trung Hoa này, đang nói lại bài diễn thuyết vừa rồi của hắn?

Bài diễn thuyết của hắn vẫn chưa kết thúc, nhưng cũng bắt đầu ít nhất 15 phút rồi. 

Chỉ nghe một lần lại có thể lặp lại bài diễn thuyết trong 15 phút không sót một chữ, trí nhớ này kinh người đến mức nào chứ?

Lúc trước Đông Phương Di vẫn chưa quá chú ý đến Lãnh Tâm Nhiên. 

Dù sao, trong mắt cô, Lãnh Tâm Nhiên chỉ là một đứa đàn em thích gây náo loạn mà thôi. 

Nhưng mà hiện tại, khi nhìn thấy cô dùng tiếng N vô cùng thuần thục để lặp lại bài diễn thuyết của Tiểu Thứ Lang, trong lòng lại dâng lên sự xúc động thật lớn.

Tuy người có thể nghe hiểu được tiếng N rất ít, nhưng mà, có lẽ là bị khí thế cường đại như nữ vương của Lãnh Tâm Nhiên áp đảo, vậy nên không có ai mở miệng cắt ngang bài diễn thuyết của Lãnh Tâm Nhiên.

Cô nói rất nhanh, không có những khoảng tạm dừng giống Tiểu Thứ Lang. Mà thanh âm còn cực kỳ nhạt nhẽo, giống như nói hôm nay thời tiết rất tốt. 

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cô đã lặp lại một lần toàn bộ bài diễn thuyết vừa rồi của Tiểu Thứ Lang.

"Tôi biết vừa rồi có rất nhiều người nghe không hiểu những lời tôi nói là có ý gì. 

Rất đơn giản, tôi chỉ là lặp lại một lần nội dung của bài diễn thuyết vừa rồi thôi. 

Ở đây, tôi đặc biệt cảm ơn vị phiên dịch viên thông minh kia. 

Anh ta đã dùng những câu nói rất uyển chuyển để biểu đạt lại ý tứ của đối phương, nhưng mà, những lời này lại không phải ý tứ mà hắn muốn nói. 

Ý của đoạn diễn thuyết vừa rồi là....."

Ngay khi Đông Phương Di còn chưa kịp cản lại, Lãnh Tâm Nhiên đã dùng tiếng Hoa bắt đầu phiên dịch lại đoạn diễn thuyết vừa rồi. 

Cô dịch thẳng toàn bộ, không dùng bất kỳ câu nói uyển chuyển nào. 

Thanh âm của cô tuy không lớn, nhưng lại nhấn mạnh từng chữ rất rõ ràng, lực xuyên thấu cực mạnh, trên cơ bản là tất cả mọi người trong Đại Lễ Đường đều có thể nghe rõ lời của cô.

Theo thanh âm của cô, các sinh viên Yến Đại vốn cả đầu nghi hoặc đều phẫn nộ rồi. 

Có vài nam sinh còn tức giận đến mức trực tiếp đứng lên ghế, nắm chặt quả đấm nghiến răng nghiến lợi mắng. 

Ngay cả những nữ sinh bình thường luôn bày ra bộ dáng ôn nhu cũng đỏ bừng cả mặt, căm tức đám sinh viên nước N, hận không thể ăn tươi nuốt sống.

Lúc nghe tới đoạn Lãnh Tâm Nhiên nói tên quỷ kia châm chọc bóng đá Trung Hoa, nhiệt huyết của những sinh viên này lại càng kích động không kiềm chế được mở miệng mắng.

"Tao nhổ vào, cho mặt mũi mà còn lên mặt, cư nhiên dám ở trên địa bàn của ông đây mà giương oai à?"

"Cũng không nhìn lại cái dáng tàn phế 1m6 của chính mình đi, cư nhiên còn dám ở đây nói bây nói bạ, thật không biết xấu hổ!"

Các nam sinh mắng một người so với một người còn đặc sắc hơn. 

Ngay cả những nữ sinh cũng nhỏ giọng thì thào: 

"Không biết xấu hổ, người quái dị, thằng lùn...." gì gì đó.

May mà mọi người kích động thì kích động, nhưng vẫn còn giữ được lý trí. 

Nguyên nhân chủ yếu là, những sinh viên tham gia đại hội này đa phần đều là từ năm hai trở nên, chủ yếu là năm ba và năm tư, trên cơ bản gần như không có sinh viên năm nhất.

Mặc dù mọi người đều phẫn nộ, nhưng khi nhìn thấy còn có rất nhiều lãnh đạo ở đây, cũng chỉ dám mở miệng mắng cho hả giận, không dám thật sự làm gì đó. 

Quan trọng nhất là, hiện tại tất cả cán bộ trong hội sinh viên đều ở đây. Nếu bây giờ mà bị hội sinh viên để mắt tới, vậy tuyệt đối là bi kịch rồi!

Nhưng mà, bọn họ sợ hội sinh viên và lãnh đạo trường, không có nghĩa là tất cả mọi người đều sợ. 

Ít nhất, Lãnh Tâm Nhiên không sợ! 

Cô căn bản không thèm để những người không xem trọng thể diện quốc gia vào trong mắt. 

Cho dù bọn họ là những kẻ mạnh khống chế cả trường học thì thế nào? 

Thân là người Trung Hoa lại để cho người ta tùy ý vũ nhục đất nước mình, người như vậy, căn bản không xứng làm người Trung Hoa!

"Vốn là, tôi rất vinh hạnh khi được tham gia hội trao đổi này. 

Nhưng mà hiện tại, tôi lại hối hận khi đến đây. 

Trao đổi trao đổi, ý là trao đổi mà thôi. Nếu là tới để nghe người khác vũ nhục đất nước mình, vậy thì, tôi thà không đến. 

Là một người Trung Hoa bình thường, mặt tôi còn chưa dày đến nỗi để người khác đến trước cửa mắng mà còn tự mình mở rộng cửa để cho hắn mắng được tận hứng. 

Cho nên, những lời Tiểu Thứ Lang nói có ý gì, thái độ của tôi rất đơn giản! 

Hội trao đổi như vậy, tôi không hiếm lạ, tham gia chỉ làm bẩn lỗ tai của tôi thôi!"

Nói xong, không để ý đến sắc mặt vừa xanh vừa trắng của những lãnh đạo trường, trực tiếp xoay người rời đi.

Nếu Lãnh Tâm Nhiên đã có động tác, vậy thì Triệu Nghị và Lăng Vũ tự nhiên cũng sẽ theo cùng. 

Ba người một trước một sau, cứ như vậy ngang nhiên bước ra khỏi cửa trước mặt mọi người.

Những sinh viên này bị khí thế cường đại của Lãnh Tâm Nhiên áp bách, đều tự động tránh ra hai bên, như là đưa tiễn anh hùng nhìn theo ba người Lãnh Tâm Nhiên rời khỏi.

"Ôi mẹ nó, thật quá xinh đẹp rồi!"

"Trời ạ, một nữ sinh cư nhiên lại có thể quyết đoán như vậy. 

Nếu chúng ta là đàn ông mà còn do dự vậy thì đáng bị cắt tiểu JJ!"

Một nam sinh râu quai nón cười hì hì nói. Sau đó cũng đi về phía cửa: 

"Nữ thần ơi, đợi tôi với. 

Thu nhận tôi đi!" 

Phía sau anh ta, một đám nam sinh tru lên: 

"Thần tượng" rồi cũng hướng về phía cửa mà đi.


Lúc sinh viên nóng máu cũng là lúc dễ bị kích động nhất! 

Nếu để bọn họ là người hi sinh đầu tiên thì còn có chút khó khăn, nhưng nếu để bọn họ làm người thứ hai thì, tuyệt đối không thành vấn đề!


Mối thù sâu xa giữa Trung Hoa và nước N, đặc biệt là đối với những sinh viên vừa kết thúc kỳ thi đại học học không lâu, vẫn nhớ rất rõ những năm kháng chiến tàn khốc thời cận đại kia, vô cùng hận thù đối với dã tâm của nước N!

Nghe tên tiểu quỷ kia cư nhiên dám châm chọc quốc gia của bọn họ trước mặt bọn họ, chỉ cần là ngời có tâm đều sẽ không chịu nổi! 

Kết quả là, có người thứ nhất liền có người thứ hai, có người thứ hai liền có người thứ ba, giống như bài tháp vậy, một lá làm ngã tất cả, rất nhanh, tất cả sinh viên Yến Đại đều bước ra khỏi cửa, căn bản mặc kệ hiện tại đang tiến hành hội trao đổi sinh viên viên giữa Trung Hoa và nước N!

Hội trao đổi? 

Hội trao đổi vứt đi!

Có hội trao đổi nào vừa bắt đầu đã châm chọc quốc gia đối phương để làm nền tôn vinh quốc gia mình chứ? 

Có hội trao đổi nào ngay từ đầu đã đánh vào khuyết điểm của đối phương chứ?

Bóng đá nam, đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng người Trung Hoa. 

Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, cho dù đã truyền ra ngoài, cũng tuyệt đối không thể nhắc đến trước mặt đương sự, đây là lễ phép cơ bản nhất.

Con thỏ nóng lên còn có thể cắn người mà! Bọn họ cũng không thể độ lượng đến nỗi có thể ngồi nghe tiếp!

Không tới vài phút, Đại Lễ Đường to như vậy chủ chỉ còn lại lẻ loi mấy chục người, trong đó hơn phân nửa là hội sinh viên của Yến Đại và những sinh viên đại biểu của nước N.

Tiểu Thứ Lang không hiểu tiếng Hoa. Không phải bởi vì hắn ngu dốt không học đuọc, mà là hắn không muốn học. 

Hắn vẫn xem quốc gia của mình là vua châu Á, cảm thấy học ngôn ngữ của một quốc gia yếu hơn mình là một hành vi vũ nhục bản thân. 

Cho nên, hắn biết rất nhiều ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, chỉ không có tiếng Hoa.

Cho nên, căn bản hắn không biết nãy giờ đang xảy ra chuyện gì.

Hắn chỉ biết đột nhiên xuất hiện một nữ sinh Trung Hoa không tệ, thuật lại từ đầu đến cuối nội dung diễn thuyết của hắn. 

Còn sau đó xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết rồi.

Đợi đến khi hắn hồi phục tinh thần lại, Đại Lễ Đường vốn chật ních người đến nỗi có thể giăng lưới bắt chim lại chỉ còn lưa thưa vài gương mặt quen thuộc. 

Nhìn những cái ghế trống bên dưới, Tiểu Thứ Lang bị chấn kinh rồi, dùng loại giọng điệu cực kỳ kinh ngạc hỏi tới cùng đã xảy ra chuyện gì.

Phiên dịch viên xoa mồ hôi lạnh trên tay, không phải phải giải thích tình hình lúc này thế nào.

Không chỉ có hắn, mấy lãnh đạo Yến Đại đều bị chấn kinh một chỗ. 

Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh viên làm càn như vậy, Yến Đại tuy có vẻ tự do, nhưng cũng không tự do đến mức này. 

Đây căn bản không phải tự do, mà là cuồng vọng không kiêng nể gì!

Bí thư đoàn ủy phụ trách sinh viên là một người đàn ông gần năm mươi tuổi, mập mạp hói đầu là đặc trưng cơ bản của những người đàn ông trong độ tuổi này. 

Chỉ là mấy sợi tóc trên trán ông ta cũng sắp dựng hết lên rồi, một mặt vừa cầm khăn lau mồ hôi lạnh trên tay, một bên giận giữa mắng Đông Phương Di.

"Nữ sinh vừa rồi là ai? 

Chuyện lần này là thế nào? 

Bạn học Đông Phương Di, tôi nghĩ tôi đã nói với em rất rõ tầm quan trọng của hoạt động lần này. 

Nhưng em xem tình huống hiện tại đã biến thành cái dạng gì rồi? 

Chẳng qua chỉ là một người ác ý công kích, cư nhiên lại xuất hiện tình huống tất cả sinh viên đều rời khỏi! 

Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, khẳng định là có người cố ý gây rối, hoặc là âm mưu của người nào đó. 

Chuyện này, em phải điều tra rõ ràng cho tôi!"

Tuy miệng ông ta nói vô cùng phẫn nộ, kỳ thật trong lòng cũng gấp đến độ sắp ứa mồ hôi rồi. 

Ông ta cũng biết một chút tiếng N, nghe ra ý không tốt trong lời nói của tên Tiểu Thứ Lang này, nhưng vậy thì phải làm sao chứ? 

Trung Hoa không phải có câu nói "Nhịn một lúc trời yên biển lặng" sao? 

Chỉ cần nhẫn nhịn một khoảng thời gian thì không phải là không có chuyện gì rồi sao? 

Cứ muốn gây sức ép, hiện tại có tốt được không?

Vốn là quan hệ giữa hai nước đã rất căng thẳng, hiện tại ngay trong thời khắc mấu chốt lại xảy ra chuyện này, nếu như bị một số người có ý xấu cố ý truyền ra ngoài, sẽ trở thành chuyện lớn đó!

Đặc biệt, nếu đám người Tiểu Thứ Lang này báo cáo chuyện này với nước N, sau đó bị nước N xem đây là cớ để phá hoại hiệp nghị hảo hữu giữa Trung Hoa và nước N, vậy thì....

Càng nghĩ càng thấy khẩn trương, bí thư đoàn ủy vừa lau mồ hôi lạnh vừa nhắc nhở Đông Phương Di làm chuyện này chuyện kia.

"Người kia em biết."

Sắc mặt Đông Phương Di cũng không tốt. 

Cô là thiên kiêu chi nữ, từ nhỏ tới lớn không có ai dùng giọng điệu chỉ trích như thế để nói với cô. 

Tuy người trước mắt này là lãnh đạo, nhưng cô vẫn thấy rất phẫn nộ. 

Chẳng qua, cô có thể phân ra được rõ ràng chủ yếu và thứ yếu, hiện tại không phải là lúc để truy cứu những việc nhỏ này, quan trọng nhất là phải trấn an cảm xúc của những sinh viên nước N này, khiến cho hội trao đổi có thể tiếp tục tiến hành như bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net