Truyen30h.Net

[ HOÀN P1 ] Nữ Vương Hắc Đạo - Ông Xã Chớ Làm Loạn

chương 130 " Cứu người "

NghiNghiMun


Người nọ cho đến chết cũng không hiểu rõ, vì sau đột nhiên có một người xuất hiện sau lưng mình, sau đó bản thân cứ chết mà chẳng biết tại sao như thế.

Mãi cho đến khi chết, ánh mắt hắn vẫn trợn lên, xem như là chân chính chết không nhắm mắt rồi.

Một tên đàn ông khác bị chuyện trước mắt dọa đến, hết nhìn thi thể trên đất lại nhìn đến cô gái mặt không biểu cảm trước mặt này, sau nửa ngày mới nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. 

Nhưng khi hắn vừa định mở miệng hô to, đã có một vật lạnh như băng đặt trên cổ.

Tất cả âm thanh đều như biến mất, tên đàn ông cứng ngắc quay đầu lại, có chút không hiểu nổi tại sao cô gái vừa đứng đối diện với mình lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này.

"Nói, cô bé bị các người bắt tới đang ở đâu?" 

Lãnh Tâm Nhiên mặt không biểu cảm nói, không vì chuyện đã giết người mà lộ ra tia hoảng loạn.

Lại nói, đây là lần đầu tiên cô giết người từ sau khi trọng sinh, nhưng lại không có cảm giác gì. 

Cô cho rằng bản thân sẽ hoảng loạn hay thấy không thích ứng, nhưng những phản ứng này đều không có, chỉ hờ hững, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. 

Hiện tại cô chỉ quan tâm đến chuyện của An Nhiên. 

Hơn nữa, cô có trách nhiệm rất lớn trong chuyện An Nhiên bị bắt. 

Nếu không vì cô, hôm đó bọn họ cũng không lên trấn trên, An Nhiên cũng sẽ không bị người kia chú ý tới. 

Tóm lại, là sự xuất hiện của cô, quấy rầy đến cuộc sống an bình hạnh phúc của An Nhiên.

Nghe thấy Lãnh Tâm Nhiên nói như vậy, tên đàn ông đã biết vì sao cô đến, có chút ngạc nhiên sao lại bị tìm tới cửa nhanh như vậy. 

Nhưng mà tình huống hiện tại căn bản không cho phép hắn nghĩ nhiều, hắn cảm thấy cả người đều phát run. 

Vẫn là lần đầu tiên cận kề cái chết như vậy, khiến hắn không thể không chế nổi mà run lên.


"Tôi......... Tôi.........."

Tên đàn ông lắp bắp, cả buổi vẫn không nói được câu nào.

"Hả?" 

Âm cuối hơi cao, rõ ràng là giọng mũi đầy mê hoặc, nhưng vào thời khắc này lại khiến cho người ta có cảm giác lạnh như băng, lạnh đến mức cả người đều phát run.

Tên đàn ông sắp khóc rồi, tất nhiên là hắn không dám chơi trò bằng mặt không bằng lòng trong chuyện này, hắn không có lá gan đó. 

Nhưng mà, hắn muốn nói lại nói không nên lời, đây quả thật là một loại tra tấn, đặc biệt là khi nhìn đến thi thể trước mặt, thứ chất lỏng đỏ tươi kia đã nhuộm đỏ mặt đất rồi.

"Tha mạng........ tha mạng.......... tôi nói, tôi nói........."

Rất nhanh, Lãnh Tâm Nhiên dẫn theo tên đàn ông bị dọa đến thiếu chút đái ra quần này rời khỏi sân nhỏ, đi về phía sân trước.

"Chính là nơi này." 

Chỉ vào căn nhà có người canh giữ trước mặt, tên đàn ông nhỏ giọng nói.

"Ở phòng nào?" 

Lãnh Tâm Nhiên nhìn lướt qua căn nhà, đó là một căn nhà ba tầng, xung quanh còn có những kiến trúc khác, tóm lại nhìn từ bên ngoài có thể được xem là sang trọng.

Sau khi có được đáp án mình muốn biết, Lãnh Tâm Nhiên không chút do dự đưa tay chém vào sau gáy tên đàn ông. 

Sau đó bỏ mặc hắn ta lại, đi vòng ra đằng sau.


Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên tìm được căn phòng tên kia nói, bên ngoài có một gã đàn ông đáng khinh đang canh giữ, vừa hút thuốc vừa nghịch di động, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười hắc hắc đầy dâm đãng.

Quét mắt một vòng nhìn bốn phía, thấy không còn ai ở đây. 

Lãnh Tâm Nhiên bình tĩnh đi từ góc khuất ra, đi thẳng về phía gã đàn ông trọc đầu.

Gã đàn ông trọc đầu nhìn di động rất chăm chú, tới khi Lãnh Tâm Nhiên đi đến trước mặt mới phát hiện ra có người đến. 

Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô bé xinh đẹp này đứng trước mặt, loại hoocmon nào đó không ngừng gia tăng, theo bản năng nhếch môi nở nụ cười, lộ ra một hàm răng vàng: 

"Em có chuyện gì thế?"

Một giây sau, nụ cười trên mặt liền cứng lại. 

Bởi vì người hắn cho rằng giống như con thỏ nhỏ chưa kịp nói gì đã trực tiếp vung một quyền vào người hắn. 

Quan trọng hơn là, ngay khi hắn không thèm coi trọng cái nắm tay nho nhỏ đó, cả khuôn mặt hắn đã có cái cảm giác như bị một khối sắt nện vào mặt.

Một giây trước khi tất cả đều trở thành màu đen, hắn mơ hồ nhìn thấy trên khuôn mặt của cô bé xinh đẹp này xuất hiện một nụ cười vô cùng lạnh lẽo.

Không đến một phút, Lãnh Tâm Nhiên đã giải quyết xong gã đàn ông gác cửa này.

Xoay tay nắm cửa ra, cách bày trí trong phòng cực kỳ xa hoa, dễ thấy nhất chính là cái giường thật lớn nằm ngay giữa phòng. 

Trên giường có một người đang nằm, dựa vào thân hình để phán đoán, rất có thể chính là An Nhiên. 

Lãnh Tâm Nhiên vội vàng bước vào, chẳng thèm quan tâm chung quanh bày trí cái gì, trực tiếp đi tới xem tình huống của An Nhiên.

"An Nhiên? 

An Nhiên?" 

Lãnh Tâm Nhiên lắc nhẹ cơ thể đang mê man của An Nhiên.


Nhưng lắc một hồi, đối phương vẫn không có phản ứng gì, vẫn nhắm chặt mắt yếu ớt nằm đó, thân thể lay động theo từng cái lắc của cô.

Thấy thế Lãnh Tâm Nhiên liền biết khẳng định có chuyện gì đó. Một tay đỡ An Nhiên, một tay sờ lên người của An Nhiên, sau đó đặt trước mũi ngửi thử, có mùi của thuốc mê.

Trong phòng có cánh cửa sổ nhỏ, từ trên cửa sổ nhìn xuống, Lãnh Tâm Nhiên thấy căn nhà này tuy rằng không lớn lắm, nhưng vấn đề an ninh xem ra không tệ, ở sân sau ít người hơn, sân trước thì đông người. 

Cô rất hiếu kỳ, cái tên mình gặp trên đường hôm đó đến cùng là có thân phận gì. 

Nếu thật là danh môn, sao có thể ẩn thân ở cái trấn nhỏ hẻo lánh này được chứ? 

Nếu thật sự là thân thích của tên gọi là Trấn Trường, sao lại có thể ở nơi tốt hơn cả Trấn Trường? 

Trên đường đến đây cô đã xem qua nơi ở của Trấn Trường, là một căn nhà hai tầng, nổi bật giữa đám nhà ngói xung quanh. 

Nhưng mà, so với căn nhà này, thì còn kém không ít.

Đánh giá tình huống bên dưới, Lãnh Tâm Nhiên nghĩ nghĩ rồi đi vào phòng tắm múc một ly nước lạnh, sau đó quay lại hất cả chén nước vào mặt An Nhiên. 

An Nhiên mơ mơ màng màng từ trong giấc mộng tỉnh lại, hai mắt mông lung vừa mở ra đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, có chút nghi hoặc: 

"Chị Tâm Nhiên?"

Nhìn bộ dạng mơ hồ này của An Nhiên, Lãnh Tâm Nhiên

âm thầm thở dài, khó tránh Lôi Vũ và sư phụ Lôi yêu thương em ấy như bảo bối, người đơn thuần như vậy, nếu không quản chặt, thật sự sẽ xảy ra chuyện.

"Sao rồi? 

Có thấy không khỏe ở đâu không?" 

Trước khi An Nhiên tỉnh lại Lãnh Tâm Nhiên cũng đã kiểm tra sơ qua cho em ấy rồi, xác định em ấy chỉ bị mê mang, không bị thêm gì khác. 

Ý thức của An Nhiên vẫn còn chút mơ hồ, không rõ ràng tình huống trước mắt cho lắm, chỉ cảm thấy sự xuất hiện của chị An Nhiên thật đột ngột: 

Chị An Nhiên, không phải chị lên núi với sư phụ sao? 

Sao lại......

Lãnh Tâm Nhiên có chút bất đắc dĩ: 

"Sư phụ kêu chị xuống núi lo cho em, trùng hợp em lại gặp chuyện. 

Em không sao hết đúng không nếu không có gì thì chúng ta lập tức rời khỏi đây." 

Đầu óc An Nhiên vẫn còn mờ mịt, nhưng vẫn nghe lời xuống giường, đứng cạnh Lãnh Tâm Nhiên, chờ cô căn dặn.

Bạch Thanh uống đến say mèm mới trở về. 

Từ khi bị nhà đuổi đến trấnnhỏ này, ngày ngày hắn đều chìm trong cơn say. Chỉ là cái trấn này thật tệ, vừa nhỏ lại vừa hoang tàn, không có những quán bar như ở thành phố lớn, cho dù hắn muốn có hành vi phóng đãng cũng không có điều kiện.


Tuy nhiên hắn luôn tìm được phương thức giải trí thích hợp cho bản thân.

Động vật trên núi không ít, mỗi ngày hắn đều dẫn theo mấy tên thủ hạ, cầm đồ săn và rượu lên núi. 

Bắt gà hoang thỏ hoang, uống rượu tán gẫu, cứ như vậy cho hết thời gian, uống đến sảng khoái rồi trở về.

Tâm tình hôm nay của hắn rất tốt. 

Lúc ớ trên núi hắn nhận được lời nhắn là đã bắt được con nhóc kia về. 

Hồi tưởng lại làn da non mềm và đôi mắt to ngập nước mình nhìn thấy lúc trước liền cảm giác được hạ thân bắt đầu nóng lên. 

Thật khéo là hôm nay trên núi bọn hắn săn được một con hươu, lúc này cả người hắn đều bị lửa thiêu nóng, cần phải gấp rút phát tiết một chút.

Ôm cái đầu choáng váng trở về nhà, bám vào lan can mà leo lên lầu. 

Nhưng mà, ngay khi hắn đi qua một ngã rẽ lại nhìn thấy thủ hạ của mình té trên đất, cái di động yêu quý thì bị rơi bên cạnh, tình huống thoạt nhìn không tốt lắm.

Mặc dù Bạch Thanh đã ngà ngà say, nhưng dù sao cũng không phải kẻ ngốc. 

Huống hồ, lớn lên trong một gia tộc lớn từ nhỏ đã gặp phải đủ loại âm mưu dương mưu nên chỉ nhìn một cái là Bạch Thanh đã thấy có điểm không hợp lý. 

Hắn không tiếp tục bước lên, mà là lấy điện thoại ra gọi điện kêu những thủ hạ lầu dưới chạy lên đây.

Lầu trên là nơi nghỉ ngơi của hắn, bình thường có rất ít người làm ở đây. 

Dù sao, ai cũng không thích bị người khác xâm phạm vào không gian riêng tư của mình. 

Lãnh Tâm Nhiên đang nói gì đó với An Nhiên, đột nhiên, tiếng nói ngừng lại, dùng ánh mắt cẩn thận nhìn về cánh cửa lớn đang đóng. 

Nếu cô không nghe nhầm, vừa rồi là tiếng bước chân đúng không? 

Xem ra, tên kia trở về nhanh thật.

Bắt giặc phải bắt vua trước, Lãnh Tâm Nhiên đương nhiên biết rõ đạo lý này.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của An Nhiên, Lãnh Tâm Nhiên nhìu mày, đưa ra quyết định: "Em trốn trước đi, không được sự đồng ý của chị thì đừng bước ra."

An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, tìm tìm trong phòng, sau đó chui xuống gầm của cái giường lớn. 

Lãnh Tâm Nhiên biết, so với việc để đối phương bắt ba ba trong rọ, không bằng tự mình tìm một cơ hội phản kháng. 

Hiện tại cô không nắm rõ được tình huống bên ngoài, nhưng dựa vào những âm thanh bên ngoài, hẳn là chỉ có một người lên đây. 

Chắc chắn là vì nhìn thấy tên gác cửa bên ngoài bị ngất trên đất nên mới đề phòng. 

Nghĩ đến chuyện này, Lãnh Tâm Nhiên lại nhịn không được thở dài, thầm trách bản thân thất trách. 

Cô vốn cho rằng có thể không bứt dây động rừng nhanh chóng dẫn An Nhiên đi, không nghĩ tới đối phương lại trở về sớm như vậy, thời gian cũng thật khéo, khéo đến nỗi cô chỉ có thể đối đầu với hắn mà không còn biện pháp nào khác.

Sau khi xác định An Nhiên đã trốn kỹ, Lãnh Tâm Nhiên nắm chặt lưỡi dao trên tay sau đó kéo cửa bước ra.

Vừa ra khỏi cửa, cô liền thấy Bạch Thanh khiếp sợ đứng ở một góc.

Bạch Thanh chỉ nghĩ là có kẻ trộm gì đó đột nhập vào nhà mình, nghĩ thế nào cũng không ra, người bước ra từ trong phòng lại là con thỏ lớn mình ngày đêm nhung nhớ. 

Ngay từ đầu Bạch Thanh quả thật nhìn trúng An Nhiên. 

Diện mạo An Nhiên tuy không tính là cực phẩm, nhưng lại có làn da trắng và khí chất tươi trẻ, so sánh với những người chung quanh thì giống như một đóa phù dung chói mắt vậy. 

Nhưng mà, sau khi nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, hắn lại càng có hứng thú với Lãnh Tâm Nhiên hơn.

Dù sao, An Nhiên vẫn chỉ là một con nhóc con, mà dáng người đã trưởng thành của Lãnh Tâm Nhiên lại xinh đẹp thướt tha. 

Đặc biệt là lần trước khi Lãnh Tâm Nhiên một mình xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn suy nghĩ suốt một thời gian dài, hắn mơ tưởng đến một ngày có thể đè con thỏ lớn này xuống dưới thân hung hăng chà đạp, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm kia của cô trở nên kiều mị mất hồn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net