Truyen30h.Net

(Hoàn) Phía Chân Trời ( XT &TA)

Chap 24

VanHa2606

" Ông, ông nói gì cơ" - Xuân Trường run run hỏi người bác sỹ đang ngồi phía đối diện.

-  Theo như chẩn đoán của chúng tôi thì không được khả quan lắm. Để chính xác hơn ngày mai bệnh nhân sẽ được chuyển lên bệnh viện tỉnh.

- Vậy các ông nghĩ mẹ tôi bị làm sao?

- Chúng tôi nghi ngờ mẹ cậu bị K dạ dày, ngày mai lên tuyến trên sẽ được sinh thiết và làm những xét nghiệm cần thiết. Người nhà chuẩn bị tâm lý, đồ đạc để mai tầm 7h chúng tôi sẽ chuyển tuyến.

Xuân  Trường thất thểu ra ngoài, thấy anh bước ra đám Tuấn Anh liền chạy tới. Văn Hậu nắm lấy cánh tay anh.

- Anh Trường, mẹ không sao chứ? Bác sĩ bảo sao hả anh?

- Chuẩn bị đồ mai lên tỉnh, giờ mày với thằng Toàn ở đây với mẹ, tao về chuẩn bị tiền với đồ đạc. Còn Tuấn Anh với Thanh về nghỉ đi, mai có gì tôi gọi.

"Em với anh Tuấn Anh là người ngoài hả? Sao bảo bọn em về ngủ?" - Văn Thanh bức xúc nói.

- Tao bảo về nghỉ mai có đầy việc cho mày. Mà giờ không phải lúc cãi nhau đâu. Thế nhé tao về trước, Tuấn Anh về cùng luôn không?

- Tuấn Anh khẽ gật đầu xong nhảy tót lên ngồi sau xe Trường, lúc đi còn cố ngoái lại nói với Văn Hậu.

- Có gì gọi anh nhá, mai anh lên sớm.

Sáng hôm sau bà Vân được chuyển lên bệnh viện tỉnh, qua thăm  khám, chụp chiếu,  làm các xét nghiệm cần thiết các bác sỹ khẳng định bà Vân bị ung thư Đại tràng giai đoạn cuối kèm theo bệnh Đái tháo đường nữa nên tình hình không mấy khả quan.

Ở một góc trong khuôn viên bệnh viện Văn Hậu ngồi gục xuống ghế đá mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Ừm nó mới là thằng con trai 17 tuổi vẫn còn bồng bột hiếu thắng, nó không dám nghĩ, cũng không thể tưởng tượng được nếu như một ngày nọ lỡ như mẹ nó không còn trên cõi đời này thì nó biết phải làm sao? Biết phải dựa dẫm vào ai đây? Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu nhưng giờ người nó như mềm nhũn cả ra không còn sức lực nào nữa.
Nó như muốn gục xuống... Xuân Trường đi lại xoa đầu nó, như tìm được điểm tựa Văn Hậu ngả đầu vào vai người anh cùng cha khác mẹ rồi cứ thế mà khóc lấy khóc để. Xuân Trường đưa tay vỗ vỗ lưng nó an ủi.

- Mạnh mẽ lên, mẹ không muốn thấy mày yếu đuối như vậy đâu.

- Anh, em là người không tốt, em đã làm khổ mẹ. Em đã làm mẹ phiền lòng mà sinh bệnh. Em không chịu học hành suốt ngày lông bông...là em không tốt...em không tốt.

- Đứng dậy đi còn bao nhiêu việc phải làm, giờ không phải lúc trách móc bản thân đâu. Mẹ Vân cũng không phải vì mày mà sinh bệnh. Mày vào với mẹ đi tao qua khoa Lao phổi thăm bố một xíu.

Xuân Trường bước đi những bước chân nặng nề. Trong một thời gian ngắn mà gia đình anh xảy ra bao nhiêu chuyện. Chính xác hơn phải là từ lúc sinh ra tới giờ đã 25 tuổi anh chưa một lần được hưởng cái gọi là niềm vui, luôn sống trong ám ảnh, hận thù, ganh ghét với những mối quan hệ phức tạp. Đến lúc mọi người mở lòng với nhau thì đã chẳng còn trọn vẹn, chả còn đủ đầy.

Bà Vân là người đã chăm sóc, nuôi nấng anh từ tấm bé. Bà thương anh như con ruột, trong những người vợ của ông Lâm ngoài mẹ anh mất sớm thì bà Vân là người chịu thiệt thòi nhất. Anh đã từng hứa khi ra trường rồi, công việc, kinh tế ổn định sẽ đưa bà đi du lịch chứ cả đời bà một đời tần tảo chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng. Lần bà đi xa nhất lại là lúc này đây khi đang nằm trong bệnh viện với đủ loai dẫn lưu cắm đầy người...Bà không thể mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh nữa.

Bố anh bệnh cũng trở nặng, những cơn ho, cơn đau tức ngực cứ mãi hành hạ. Xuân Trường đưa tay vỗ lưng cho ông Lâm dễ thở hơn, ông quay mặt lại nói trong tiếng nấc nghẹn.

- Trường à, rốt cuộc bố phải chịu trừng phạt bao nhiêu mới đủ? Sao ông trời không phạt mỗi bố mà bắt những người thân của bố phải chịu cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net