Truyen30h.Net

[Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Gả Cho Cậu Của Nam Chính

Chương 14.2

HaiHoaTeam

Editor: Elf

-----

Buổi tối, cô thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, lúc từ phòng tắm bước ra, cô nhìn thấy Tiêu Diễn nhắn tin cho cô, chỉ có hai chữ —— ngủ ngon.

Không hỏi thăm, cũng không dặn dò, thậm chí còn viết thêm chấm câu, trông nghiêm túc hết sức như lão cán bộ.

Cô không khỏi bật cười, trong lòng phỏng đoán một chút, cảm thấy người như Tiêu Diễn, ngày thường ngoài làm việc chắc chả nhắn tin với ai.

Có lẽ cách xa internet quá lâu, nên khi nhắn không biết nhắn như nào, nên mới không đầu không đuôi nhắn cho cô hai chữ, còn có dấu chấm câu?

Mặc kệ thế nào, trước mắt thì Tiêu Diễn là người tốt nhất với cô ở thế giới này. Có lẽ sự tình không đơn giản, nhưng cô cảm thấy mình chả có cái gì cho người ta lợi dụng, nếu anh muốn mĩ nữ, mập ốm cao gầy gì chả có. Nên cô cũng chả biết được anh có mưu đồ gì không.

Bởi vì cái đêm định mệnh kia, trong lòng anh vẫn luôn áy náy, hiện tại cô như kẻ không danh không phận, nên anh mới tận lực giúp cô. Cô cảm thấy anh không phải người xấu. Vì thế cô cũng đáp lại ''ngủ ngon.''

Sau khi trả lời, cô chờ một chút, Tiêu Diễn không nhắn lại, cô cũng không hơi đau mà chờ nên tắt đèn đi ngủ.

Đã qua ba ngày, cô cũng không đến buổi công chiếu phim của Lục Minh Vũ, sau khi cẩn thận suy nghĩ, cô cảm thấy mình không nên thân cận với nữ chính quá, lỡ đâu nữ chính xảy ra chuyện gì, ăn vạ trên người cô, thì Lục Chiếu Hành giết cô luôn thì sao?

Cô vẫn là nên cẩn trọng không để OOC rồi dính vô lỗ hổng của cốt truyện mà đâm đầu vào cái chết, cô không muốn.

Tối ngày thứ ba, Tô Triều Văn gọi điện cho cô

"Vâng, anh." 

Cô 'đầy mong đợi' tiếp điện thoại, dùng giọng vui sướng nói.

"Chuyện em nhờ anh có tin tức rồi sao?" 

Cô cố ý nói như vậy, bởi vì Tô Triều Văn thích như vậy, giả làm bạch liên hoa đối phó với anh ta, mọi chuyện đều có thể thuận lợi.

Quả nhiên, Tô Triều Văn nói.

"Ừm, anh nghĩ kĩ rồi, quyết định cho em tới Tô thị. Em là em gái anh, nhà mình có công ty mà để em đi làm cho người ta thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ không tốt, nên em tới Tô thị làm đi.''

"Vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà, nếu ba mẹ phản đối thì sao ạ? Họ không cần em nữa rồi, em vào làm có sao không? " 

Cô tỏ vẻ đau thương, giọng nghẹn ngào.

Tô Triều Văn vội vàng an ủi cô, hơn nữa liên tục bảo đảm, dù cho bố mẹ có phản đối thế nào, anh ta đều sẽ đứng về phía cô. Hiện tại, anh ta là giám đốc, đuổi hay không là do anh quyết định. Huống chi bố mẹ đối cảm thấy hổ thẹn với cô, còn nếu họ không đồng ý thì anh ta cũng có cách.

Tô Đồng Đồng 'nín khóc mỉm cười' nói cảm ơn anh trai, nói một đống lời buồn nôn như "Chỉ có anh  tốt với em nhất", "Em không có người thân em chỉ có anh, anh đừng không cần em có được không?" Cô đem Tô Triều Văn bay lên tận trời, nên khi vừa cúp điện thoại anh ta đã gửi cho cô 50 vạn.

Ha ha, xem ra đóng kịch chút cũng tốt. Tô Triều Văn đã hoàn toàn đắm chìm trong vai người anh trai tốt bị cô em gái làm nũng đến cảm động.

Một khi đã như vậy, cô đương nhiên sẽ cố gắng hoàn thành vai diễn thật tốt để thoả mãn sự hư vinh của anh trai.

Cô ở trong lòng tính toán làm sao để đối phó Tô gia, làm sao để lấy được công ty. Điện thoại ting lên một tiếng  kéo cô về thực tại, không cần xem cũng biết ai nhắn. Tiêu Diễn lại chúc cô ngủ ngon.

Dạo gần đây, cứ đến giờ đó anh sẽ nhắn cho cô hai từ " Ngủ ngon." xong cô cũng nhắn lại y như thế.

Cô mở WeChat, là Tiêu Diễn.

Mỗi ngày vào buổi tối, chúc nhau ngủ ngon dường như đã trở thành một thói quen. Vì thế cô liền nhắn lại.

Nhưng ngay sau đó, Tiêu Diễn gửi cho cô ảnh chụp bữa sáng của anh

Tiêu Diễn: 

"Bên tôi đang là buổi sáng"

Cô bừng tỉnh, anh ở nước ngoài nên lệch múi giờ với cô. Nên cô lại chúc buổi sáng anh, còn gửi thêm cái gif con thỏ nhảy trên giường rồi hiện lên chữ good morning.

Một lúc sau Tiêu Diễn gửi cho cô icon mỉm cười🙂

Tô Đồng Đồng: 

"......"

'Icon mỉm cười này có chút đáng sợ đấy anh có biết không hả, mình có nên nói ra không nhỉ' Cô nghĩ

Lúc cô đang suy nghĩ, Tiêu Diễn lại nhắn —— sao vậy?

Anh dường như đã nhận ra sự biến hoá cảm xúc của cô.

Tô Đồng Đồng lặng lẽ ở trong lòng cho anh thêm một biệt danh thần nhìn thấu cảm xúc sau đó giải thích cho anh:

"Cái này nhìn giống mỉm cười nhưng thật ra nó không phải mỉm cười, mà nó nhiều nghĩa lắm, anh không biết sao?"

Tiêu Diễn: "......"

Sau đó, Tô Đồng Đồng lại phổ câp ý nghĩa cho anh nào là cười khinh, cười lạnh, cười nhạo cười mỉm, thể hiện cmm trong lòng. Cô giải thích xong Tiêu Diễn gửi cho cô hàng loạt dấu chấm, biểu thị cho cảm xúc của anh lúc này.

Tô Đồng Đồng cười ngã xuống giường.

Cô có có giác mình đang bắt nạt lão cán bộ.

Cách một khoảng thời gian lâu, anh cũng không nhắn lại, cô cũng biết điều không quấy rầy. Có lẽ anh đang ăn sáng, bận rộn như vậy mà. Nên bữa ăn là lúc nghỉ ngơi hiếm hoi.

Khoảng 15 phút sau, anh nhắn lại cho cô một cái icon con thỏ cụp tai, mắt mở to, khoanh tay trước ngực, trên đầu hiện lên ba chữ "Xin lỗi em"

Tô Đồng Đồng: "......" 

Cô lại bị chọc cười, nãy giờ không nhắn lại là vì đi kiếm cái này ư?

Cô nghĩ sao liền hỏi vậy, anh cũng thành thật trả lời. 

"Đúng là tôi đi tìm icon, lúc đầu thư kí gửi cho tôi rất nhiều, sau đó tôi tự download thêm, cuối cùng cũng tìm ra được bộ icon em dùng."

Thật là, sao đáng yêu thế chứ!

Tô Đồng Đồng bỗng nhiên cảm thấy cô thật may mắn, Tiêu Diễn là người tốt. Không biết vì sao mà người ta lại nói anh như vậy, có cái nhìn sai lầm quá. Chính vì thế anh không thân thiết được với ai. Ở thời đại internet như này, đến một người nhắn tin tâm sự cũng không có, cô đơn đến đáng thương. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh với cô thật giống nhau. Cô ở thế giới này cũng không có bạn bè, ngoài Tiêu Diễn cô cũng chả biết nói chuyện với ai.

Hơn nữa Tiêu Diễn rất có thành ý  với cô, chuyện nhỏ nhặt nhất hay những lúc cô suy nghĩ thất thường anh cũng nhận ra. Còn đi tìm icon giống cô để đáp lại nữa chứ. Cảm giác được người ta trân trọng thật không tồi.

Trong nháy mắt, Tô Đồng Đồng lại tăng thêm vài phần hảo cảm với Tiêu Diễn.

Hai người ở trên WeChat nói chuyện trên trời dưới biển từ Nam ra Bắc, cuối cùng Tô Đồng Đồng thấy thời gian đã 12 giờ đêm, cô vội vàng nhắn —— Ngày mai tôi phải đi làm, nên phải ngủ sớm, hôm khác lại nói chuyện nhé

Tiêu Diễn nhanh chóng trả lời —— Đi làm? Làm ở đâu?

Tô Đồng Đồng —— Đến Tô thị.

Lúc này, Tiêu Diễn không nhắn lại, mà gọi video qua.

Tô Đồng Đồng có chút do dự, hiện tại cô đang mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, nghe máy thì không lịch sự lắm.

Do dự vài giây, cô vẫn lựa chọn bật đèn lên, sau đó sửa sang lại một chút tóc tai quần áo, rồi nhận điện thoại.

-----

Để kỉ niệm 10k lượt đọc, bọn mình xin có xíu quà cho mọi người nè.

Và cũng mừng ngày 30/4 nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net