Truyen30h.Net

Hoan Tan Tu Tranh Hung Han Hung Han Huong Vinh


Tiếng Diệp Tu vừa vang lên toàn thể mọi người ở đại điện đều vì đó chấn động đồng loạt lùi ra sau duy cho Bánh Bao là không . Bánh Bao tuy có hơi tưng tửng nhưng trước nay cực nghe lời Diệp Tu, lời lão đại nói ra tất yếu phải nghe nhưng khi cậu vừa định chạy khỏi chỗ đó thì đã bị tên sứ giả kia cắn chặt vào tay không sao kéo ra được. Cậu càng vùng đi chúng cắn càng chặt tựa như hàm răng ấy không phải là của con người mà của loài dã thú hung tợn chỉ muốn cấu xé kẻ trước mặt thành bữa ăn ngay lập tức.

Ngay lúc ấy, cả đám sứ giả từ Đế chế Thiên Đàng đang bị trói trên sàn đồng loạt phát ra ánh sáng dị thường lóa mắt tất cả khiến hầu hết các tướng lĩnh Hưng Hân có mặt phải che mắt và lùi rất sâu về sau. Thậm chí sau tấm màn cửa ở chỗ Mộc Tranh đang đứng dù cách trung tâm luồn sáng đó một khoảng xa nhưng rất nhiều binh lính vẫn không chịu nổi ánh sáng mà phải khụy cả người xuống sàn nhà. Sau ánh sáng chính là âm thanh , một âm thanh cao và phát ra với tần suất lớn khủng khiếp vang dội khắp cả cung điện lan ra tới khu vực lân cận, tiếng hét ấy đáng sợ tựa loài ác thú gào thét trong đêm, tựa loài ma quỷ nơi tậng cùng địa ngục đang lên mặt đất đòi mạng người. Lần này không chỉ binh lính thông thường mà không ít các tướng lĩnh của cả Hưng Hân cũng đã khụy xuống một nửa.

Đứng dựa vào tường, Mộc Tranh cũng không ngoài tầm của âm thanh đáng sợ ấy, biết đã đến giới hạn chịu đựng của mình Mộc Tranh liền đưa những ngón tay mảnh khảnh của mình xiết nhẹ lên viên đá màu cam vàng trên chiếc cổ trắng nõn tựa cánh hoa hồng trắng trong sương. Ngón tay vừa chạm, kết ấn ma pháp nhẹ nhàng lan tỏa bao quanh Mộc Tranh ngăn cản toàn bộ ảnh hưởng từ bên ngoài. Nhưng dù được bảo vệ trong lớp kết ấn chính cô cũng cảm thấy thứ ma thuật này quá đáng sợ, về lâu về dài sẽ gây nguy hiểm cho tất cả.

Nhưng bên ngoài không ai cũng may mắn như Mộc Tranh, điển hình là Bánh Bao- người bị bọn chúng giữ lại gần nhất. Hiện giờ đầu cậu đau như búa bổ , thất huyết đã bắt đầu rỉ máu còn sức mạnh ma pháp trong cơ thể thì bị bốc hơi không phanh, ý thức đã dần mơ hồ rõ rệt.

Đường đường là cánh tay phải đắc lực của Diệp Tu, Phương Duệ lùi lại phía sau định dùng bàn tay của mình tạo ra lớp màn chắn trước sức công phá của ánh sáng và âm thanh từ kẻ thù nhưng chưa kịp làm gì ma pháp trên người anh đã bị rút cạn. Thậm chí bàn tay phải mà anh tự hào cũng bắt đầu run rẩy, toàn bộ các giác quan như ngừng hoạt động hoàn toàn. Không chỉ Phương Duệ mà hầu hết tướng lĩnh Hưng Hân đều bị vô hiệu hóa sức mạnh chỉ vì một tổ hợp ma pháp ánh sáng và âm thanh này.

Giữa lúc rối ren cùng hỗn loạn đó, chỉ có một người duy nhất trụ vững trên chính điện : Diệp Tu .

Vị đế vương Hưng Hân vẫn đứng ở đó hoàn toàn không có một chút gì khác biệt lúc nãy. Khóe môi của y vẫn cong lên một đường hoàn mỹ, ánh mắt vẫn ánh lên nét cười giễu cợt khiến người khác căm hận, thái độ vẫn ung dung nhàn nhã như thường. Có lẽ điểm khác duy nhất là đôi mắt của y từ khi nào đã sáng rực lên một màu đỏ tựa lửa đỏ nơi chiến trường, rực cháy và thiêu đốt vạn vật một cách hoàn mỹ cùng rực rỡ nhất.

Y bước xuống từ bậc tam cấp vô cùng nhẹ nhàng nhưng tốc độ thì nhanh hơn cả ánh sáng , Diệp Tu chạm tay vào từng người có mặt trong đại điện chỉ trong mấy giây và tất cả bọn họ rất nhanh đã được dịch chuyển tới tậng ngoài cung điện nguy nga. Cả đại sảnh rộng lớn là thế vậy mà nay chỉ còn Diệp Tu cùng những sứ giả từ Đế chế Thiên Đàng.

-Diệp Tu, rốt cục ngươi là thứ quái thai gì? Tại sao ma pháp này không bị ảnh hưởng tới ngươi?

Từ đầu chí cuối thấy được chiêu trò của mình không ảnh hưởng được người cần được ảnh hưởng nhất, vị sứ giả đó nghiến răng đầy căm phẫn, y giương mắt nhìn Diệp Tu bằng con mắt chòng chọc như thể muốn ăn tươi nuốt sống được con người đó ngay tùe thì . Nhưng Diệp Tu không đáp mà chỉ cười, bàn tay chỉ cầm Huyền Tiễn giương lên một cái thì cả đại ma pháp khổng lồ giáng xuống thẳng vào đầu bọn chúng .

Kim long uy mãnh xuất hiện ngay trong chính điện của Hưng Hân, nó gầm lên một tiếng rồi lao thẳng xuống nuốt chửng đám sứ giả từ Đế chế Thiên Đàng . Một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó chấn động cả vương quốc Hưng Hân, chính điện Hưng Hân sụp đổ một nửa chỉ trong chớp mắt, xung chấn nó gây ra ảnh hưởng đến cả những vùng xung quanh làm mọi người trong thành phố không khỏi vội vã rời khỏi nhà cửa để tìm hiểu.

Đứng giữa một nửa đại điện đã bị phá hủy, Diệp Tu im lặng nhìn thân xác đám sứ giả dần tan biến trước khi cảm thấy có điều gì đó bất thường. Từ tro tàn của bọn chúng một kết ấn ma pháp khổng lồ hiện ra bao quanh một không gian rộng lớn vô cùng làm chính Diệp Tu cũng giật mình .

- Cái đám này, vậy mà còn dám chơi hàng cấm sao?

Tự nhủ lại một câu, Diệp Tu hít sâu một hơi toan ngăn chặn ma pháp đó lan rộng thì một giọng nói bất ngờ vang vọng quanh y :

-Diệp Tu, ngươi phải chết.

Một câu từ ngắn ngủi không đầu không đuôi không rõ từ đâu mà đến trong khoảnh khắc nhanh tựa như một cơn gió thoảng qua nhưng mang theo sự căm hận đến đáng sợ. Giữa trung tâm ma pháp kia một luồn sáng màu đen đột ngột phóng thẳng lên vào phía ngực bên trái của Diệp Tu.

Mọi thứ trước mắt vị đế vương ấy chợt nhòe đi rõ rệt, từ ngực trái của Diệp Tu một luồn ma pháp trắng đục tựa sương bao bọc toàn thể cơ thể Diệp Tu. Lớp ma pháp đó thấm vào từng thớ da thớ thịt của người đang đứng đó, xâu xé từng mảnh da thịt đau như vạn đao chém qua như trăm ngàn đầu đạn đâm xuyên vào Diệp Tu trước khi y khụy xuống mà mất đi ý thức hoàn toàn .

***

Cách đó rất xa , cánh chim khổng lồ vượt ngàn vạn km cách trở quay trở về bên thanh cửa sổ của hoàng cung đế chế Thiên Đàng. Kẻ đứng đầu đế chế này đang vui mừng như điên, gã đập tay xuống tấm bản đồ nơi vị trí của Hưng Hân mà lấy tay bóp nát và đốt cháy nó nhanh trong chớp mắt.

Kế hoạch của lão đã thành công, thành công tuyệt đối, nó hoàn mỹ tới mức chính lão cũng không hình dung dễ dàng thế. Hy sinh từng ấy người để lấy mạng Diệp Tu, giá như vậy là quá rẻ so với những gì lão tưởng tượng. Nếu biết cách này thành công lão đã đem nó thử nghiệm lâu rồi.

Đúng vậy, đây là ma thuật cấm Razeder được khắc trên vách động trong núi Unulima. Thứ ma thuật cổ xưa này vô cùng được ít ghi chép, cũng không biết nó bắt nguồn từ đâu, nhưng uy lực thì không cần bàn cãi.

Chỉ vì nó là ma thuật cấm mà y phải mất 3 năm để tìm tài liệu chỉ dẫn cách thi triển chúng rồi lại tìm đủ mọi cách để tích tụ đủ sức mạnh vào các phong ấn vào các sứ giả của mình suốt 3 năm tiếp theo. 6 năm hy sinh của y cuối cùng hôm nay đã phát huy sức mạnh và giúp y đạt được mục đích bao lâu nay y vẫn ao ước : mạng của đế vương Hưng Hân.

Ma thuật này tự động sẽ biến bọn chúng thành những quả bom ma thuật khổng lồ có thể sang bằng cả một vương quốc, quả " bom" này dù có bị tiêu diệt thì tro tàn cũng sẽ kết liễu sinh mạng ở gần chúng nhất mà không có bất cứ lá chắn nào có thể chịu nổi được.

Và giờ mục đích của y đã đạt được. Diệp Tu chết, Hưng Hân ắt lụi tạ rất mau mà thôi . Đó là suy nghĩ đã có từ rất lâu của gã, nay chuyện đã thành chưa bao giờ lão có tự tin về việc nuốt trọn Hưng Hân như thế. Miếng mồi béo bở đó, hắn đã phải nhịn suốt 50 năm nay mà không nuốt trọn nó khi thời cơ đến thế này thì quá lãng phí rồi.

Hắn bước ra ban công và nhìn xuống dưới nơi mà hàng hà sa số tướng lĩnh của Đế chế Thiên Đàng đang đứng đợi lệnh. Trùng trùng điệp điệp hùng binh dũng tướng nghe theo tiếng gọi của chiếc tù vả làm từ sừng của loài tê giác hung tợn nhất thế giới này sẵn sàng chiến đấu hơn bao giờ hết. Kẻ đứng đầu Đế chế Thiên Đàng đứng đó nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn mà nói rằng :

-Các quân sĩ của ta, đã đến lúc chúng ta phục hận rồi. 50 năm qua, hành trình chinh phạt của chúng ta đã bị gián đoạn do sự xuất hiện của Hưng Hân, nay thời cơ đã đến. Tất cả nghe lệnh ta dẫn quân chinh phạt về phía Tây, trong vòng ba ngày sang bằng Hưng Hân !

Tiếng hét của hắn vang vọng, liên tục truyền đến từng đoàn binh thiện chiến của mình lệnh tổng tấn công. Tiếng hét của binh sĩ Thiên Đàng như vang vọng khắp vương quốc rộng lớn, len lỏi đến những ngóc ngách nhỏ nhất.

Thậm chí là chúng còn vang vọng đến nhà ngục dưới lòng đất của Đế chế nơi một vương tử đang bị hành hạ dã man dưới từng đòn roi, từng vết chém, từng thanh sắt được nung đỏ rực. Tên cai ngục thong dong đi qua đi lại trước mặt vị thiếu niên đang bị xích lên tường đầy gai nhọn đâm toạc cả da thịt nở nụ cười vô cùng hưng phấn.

Thiếu niên đó, mạng chỉ còn một nửa với cơ thể đầy những vết tích từ những đòn tra tấn man rợ. Ma thuật của bản thân bị rút cạn, vũ khí bị tước đoạt, tứ chi bị bẻ gẫy, tất cả như chấm hết trước mắt cậu . Nhưng dù là thế, trong suốt quá trình tra tấn này, cậu không một lần bậc lên tiếng rên, tiếng kêu la hay chảy một giọt nước mắt nào. Một tiếng cầu xin hay khuôn mặt khốn khổ đều không hề xuất hiện trên cậu thiếu niên đó. Sự gan lỳ này khiến gã cai ngục tức tới đỏ cả mắt càng ngày càng tăng các chiêu trò tra tấn tàn độc nhất có thể nhưng tất cả đều không ảnh hưởng tới cậu thiếu niên đó.

Đôi mắt ấy vẫn sắc bén dù đã thoáng phần mỏi mệt, một tầng áp lực vô hình đầy uy nghiêm vẫn còn bên cạnh cậu ta dù bây giờ cơ thể ấy tàn phế và tràn ngập những vết thương.

Nhà ngục tối om le lỏi vài ánh sáng yếu ớt tuyệt đối không phải là nơi cậu thiếu niên này thuộc về.

***

Trong tòa nhà của các mục sư chuyên lo việc chữa trị cho cả vương quốc Hưng Hân, một cậu thiếu niên trẻ tuổi đeo kính đi ra với vẻ mặt không mấy gì sáng sủa. Cậu thở dài một tiếng rồi mới mở lời với những người đang đứng đối diện với mình :

-Tình hình của vương bây giờ rất nguy kịch. Nếu ba đêm nữa không qua khỏi, thì chính là chết.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net