Truyen30h.Net

[Hoàn] Tinh Tế Nam Thần Là Ba Ta - Vưu Tiền

Chương 33: Đi ra ngoài chơi.

nhatthebinhan


Diêu Tư cảm thấy Mộ Huyền là một ba ba tốt, trừ việc không biết có phải vì ngủ say đã lâu nên hàng ngày đều mang một khuôn mặt lạnh ra thì đối cô rất tốt, cơ hồ là muốn gì cũng cho, hỏi gì đáp nấy. Có lẽ lần trước vì dị năng của cô có vấn đề nhưng hắn không thể tìm ra nguyên nhân, vì thế đả kích lòng tự tin của hắn. Từ đó về sau mỗi một vấn đề mà cô hỏi, đều được hắn giải đáp vô cùng tỉ mỉ, kiến thức uyên bác đến đáng sợ.

"Đây là cái gì?"

"Tư liệu về dị năng." Mộ Huyền nghiêm trang trả lời.

"Vì sao lại là sách?" Những tư liệu lần trước không phải đều thông qua quang não mà gửi sao? Trong tinh tế sách vở không còn thông dụng nữa.

"Ta cảm thấy dùng cách này, cô sẽ quen thuộc hơn một chút." Mộ Huyền giải thích nói, "Dị năng của cô tuy rằng còn chưa có thức tỉnh, trước tiên hiểu biết những thứ này đối với cô sẽ có ích, đây là thư mục."

Đầu ngón tay hắn ấn nhẹ, trước mắt Diêu Tư liền sáng ngời, lập tức xuất hiện một loạt trn6 sách《 Bắt đầu và phát triển dị năng 》《 Đột phá dị năng Huyết tộc 》《 Cách bộc phát dị năng 》《 Kim chỉ nam dị năng》......

Cho nên đêm qua không nhìn chằm chằm cô ngủ, là bởi vì chọn lựa sắp xếp lại những thứ này sao? Đây cũng quá nhiều đi! Nháy mắt cô có cảm giác quen thuộc như trở về khoảng thời gian ôn thi đại học.

"Cô có thể làm quen những thứ này trước." Hắn vẻ mặt đương nhiên, cầm lấy một quyển đưa cho cô, "Đây là về dị năng thuộc tính hỏa, trong ngũ hệ dị năng nó có lực công kích mạnh nhất."

"......"

"Đây là dị năng hệ thủy, lực công kích chỉ ở sau hỏa hệ, lại còn có công năng chữa thương."

"......"

"Đây là dị nănghệ tinh thần,có tác dụng trực tiếp lên ý thức người, hung hiểm nhất."

"......"

"Đây là ám hệ, công năng chủ yếu là cắn nuốt."

"......"

"Đây là quang hệ, lực công kích không mạnh, nhưng có thể phụ trợ dị năng khác." Hắn giới thiệu từng cuốn, đem mỗi một quyển đều nói qua một lần, mới ngừng lại, "Tạm thời chỉ sửa sang lại một bộ phận, nếu có vấn đề không hiểu, có thể hỏi ta."

"Tôi...... Có một cái vấn đề nhỏ." Diêu Tư khóe miệng co rút, giơ tay lên.

"Ừm?"

"Tôi không biết chữ." # Bằng đại học đã cho chó ăn #

Cho nên nói, người muốn dọn một đống sách cổ cho tôi làm gì, quang não tự có phiên dịch không tốt sao?

Cả đêm soạn sách, lão ba nào đó: "......"

Hậu tri hậu giác phát hiện, con non nhà mình, hình như...... Là mù chữ.

Mộ Huyền sửng sốt một lát, phất tay đem sách trên bàn thu vào nhẫn không gian, xem ra kế hoạch dạy học phải sửa đổi một chút. Vì thế năm ngày sau, Diêu Tư lại nhận được một chồng sách khác. 《 Từ điển ngôn ngữ thông dụng ở tinh tế》《 Đối chiếu ngôn ngữ tinh tế và Hán ngữ 》《 Sử dụng ngôn ngữ thông dụng ở tinh tế 》......

Suốt mấy chục quyển sách, cao cao đặt trước mặt của cô.

"Nhớ kỹ những thứ này."

Diêu Tư nhìn hai chồng sách so với mình còn cao hơn, một đầu hắc tuyến, cảm thấy mới vừa bốc cháy lên tinh thần học tập, bịch một cái đã bị đè bẹp. Đây cũng là quá nhiều rồi, quả thực chính là còn hơn cả thi đại học, học sinh ở tinh tế đều gánh nặng lớn như vậy sao?

"Ba...... Phụ...... Mộ Huyền." Cô chọn một cái xưng hô thuận miệng một chút.

"Ừm?"

"Tôi có một vấn đề nghiêm túc muốn hỏi."

"Hỏi."

"Nếu...... Tôi trốn học, người có đánh tôi không?"

"......"

------
Diêu Tư có loại xúc động muốn xuyên trở về đốt bằng tốt nghiệp, thử nghĩ mà xem cô cực cực khổ khổ mười mấy năm, thật vất vả có bằng đại học, trong nháy mắt thành một tờ giấy bỏ đi. Không đúng, so với giấy còn không bằng, ít nhất giấy Lam Tinh ở thế giới này còn được xem là đồ cổ.

Nhưng dù muốn chửi thế nào, nên học thì vẫn phải học, cô không có khả năng cả đời đều mang theo máy phiên dịch. Nhưng học một ngôn ngữ cũng không phải một việc đơn giản, ngôn ngữ thông dụng ở tinh tế đối với người khác mà nói là tiếng mẹ đẻ, nhưng đối với cô mà nói hoàn toàn là một môn ngoại ngữ chưa bao giờ tiếp xúc. Diêu Tư cắn răng một cái, trực tiếp tắt đi máy phiên dịch, cách nhanh nhất để quen thuộc một loại ngôn ngữ, là đặt mình vào hoàn cảnh của ngôn ngữ đó.

Mở sách ra cô mới biết, Mộ Huyền sửa sang lại tư liệu cho cô có bao nhiêu kỹ càng và tỉ mỉ. Từ âm tiết đến các loại ngữ pháp, từ dễ đến khó, so sách giáo khoa tiếng Anh lúc trước của cô còn đơn giản dễ hiểu hơn, bên cạnh còn tri kỷ viết thêm các dòng chú thích.

Ngay cả lần trước cô nói muốn học tinh tế ngữ, Diêu Tiềm nói cần phải tìm người nghiên cứu cổ ngữ Lam Tinh ngữ chuyên nghiệp tới dạy, có thể thấy được đừng nói là Hán ngữ, phỏng chừng toàn bộ ngôn ngữ ở Lam Tinh đã sớm đã mai một trong dòng chảy lịch sử, Mộ Huyền lại chỉ dùng năm ngày liền sửa sang lại nhiều tư liệu như vậy, ngẫm lại cũng thấy thực trâu mà.

Hơn nữa không thể không nói, hắn nghĩ thực chu đáo, so với màn sáng lạnh lẽo mà nói, học trên sách vở thực sự tốt hơn nhiều. Chí ít hình thức học tập quen thuộc như thế này, đối với hiệu suất học tập của cô rất có lợi.

Diêu Tư cơ hồ dùng hình thức thi đại học, bắt đầu nỗ lực gặm sách vở. Thường thường cũng sẽ đi Hội Trưởng lão dạo dạo, tìm các Trưởng lão để học đi đôi với hành một chút. Tuy rằng phần lớn thời gian sẽ bị ông nói gà bà nói vịt, vẻ mặt ngu ra được các Trưởng lão đưa về, nhưng tốt xấu gì vẫn có chút thành quả.

Ngắn ngủi thời gian một năm, về cơ bản đối thoại hằng ngày cô đã có thể ứng phó được. Chỉ là viết vẫn có chút khó khăn, cái này không có biện pháp, chỉ có thể học bằng cách ghi nhớ. Sách mà Mộ Huyền đưa cho cô, cô đã gặm hơn phân nửa, kế tiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng so với việc học tập ngôn ngữ, dị năng của cô lại chậm chạp không có phản ứng. Mộ Huyền nói dị năng Huyết tộc đều là tự mình thức tỉnh, không nên gấp gáp. Nhưng tốc độ thức tỉnh lại chậm cực kỳ, những người khác đều trong mấy tháng liền có thể thức tỉnh, còn cô lại kéo tới một năm. Diêu Tư cực kỳ hoài nghi chính mình có phải xảy ra vấn đề gì hay không? Tỷ như bị chôn đã lâu, nên bị biến chất gì đó?

╮(╯﹏╰ ) ╭

"Nghỉ ngơi một chút." Mộ Huyền vẻ mặt nghiêm túc lấy đi sách trong tay cô, đưa một ly thức uống màu đỏ cho cô.

Diêu Tư sửng sốt, ôm cái ly uống một ngụm, uống rất ngon, ngọt ngào dễ chịu, giống như là pudding. Ngẩng đầu nhìn Mộ Huyền đang giúp cô dọn dẹp sách vở, nếu nói chuyện xui xẻo nhất, là bị chôn trên trăm triệu năm. Vậy tìm được bắp đùi toàn năng, chính là việc may mắn nhất của cô. Một năm này, Mộ Huyền đối với cô thật sự rất tốt, giống một gia trưởng cưng chiều đứa nhỏ không có hạn cuối, muốn sao trên trời cũng sẽ hái xuống cho cô, cơ hồ đem hết thảy tốt đẹp đều nâng lên trước mặt cô.

Nếu không có hắn, cô tuyệt đối không thể học được tinh tế ngữ nhanh như vậy, chỉ là......
"Mộ Huyền......" Đáy lòng không hiểu sao có chút áy náy, đáy lòng có chút ê ẩm.

"Ừm?" Hắn thuận miệng trả lời một câu, trên mặt vẫn là không có biểu tình gì, nháy mắt ánh mắt lại dừng ở trên người cô.

"Tôi có phải...... Vĩnh viễn đều không thể thức tỉnh dị năng không?" Rốt cuộc lâu như vậy.

"Nói bậy." Hắn con nối dõi sao có thể sẽ không có dị năng, duỗi tay sờ sờ đầu cô, "Tình huống của cô đặc thù, trước đó lại ngủ say nhiều năm như vậy, chậm hơn so với người khác một chút, thực bình thường."

"Vạn nhất...... Thật sự không được." Nghe nói những con non ở nhà trẻ lúc trước, hiện tại đều đã tốt nghiệp, "Người nói xem...... Có phải đã nhận sai người, có thể tôi căn bản không phải con nối dõi của người?" Lại nhìn thế nào, một người thức tỉnh huyết mạch thuỷ tổ, cũng không có khả năng có con nối dõi yếu như cô đi.

Mộ Huyền sửng sốt, cau mày, giơ tay liền đè ở trên vai cô, ngay lập tức cô cảm thấy huyết mạch toàn thân chấn động, bịch một cái, liền đặt mông an vị ở trên mặt đất, ghế dựa dưới thân hóa thành tro bụi......

"Cảm nhận được?"

"......" Đệch, không cần lần nào cũng sử dụng một chiêu như vậy! Người có thể nghiêm túc một chút không?

Hắn thở dài, duỗi tay đem cô kéo lên, nghiêm trang dạy bảo, "Về sau đừng đi Viện Trưởng lão, bọn họ đầu óc không tốt, đừng theo chân bọn họ học."

"......" Đầu óc không tốt, các Trưởng lão đã chịu một vạn điểm tổn thương.

"Tinh tế ngữ cô đã học được khá tốt, nên làm quen hoàn cảnh một chút, ngày mai ta mang cô đi Diệu Hằng tinh tham quan một chút."

"Di! Di? Diệu Hằng tinh! Một trong ba chủ tinh lớn nhất Liên minh" Đây là ở trong nhà lâu rồi, nên muốn đi ra ngoài chơi sao, Diêu Tư lập tức tỉnh táo tinh thần.

"Ừm." Hắn gật đầu, "Nghỉ ngơi sớm một chút."

"Tốt Đại vương, không thành vấn đề Đại vương."

"...... Mau đi."

"Đúng vậy Đại vương, đều nghe Đại vương người."

"......"

******************

Ngày mai mình rất bận, có thể sẽ không có thời gian edit nỗi 1 chương. Các thân ái chịu khó 1 ngày nhé. ╯﹏╰

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net